Vạn Thiên Sủng Ái

Chương 133


Đến khi đưa Thẩm Ninh đến trước cửa cung Chiêu Hoa, Đông Minh Dịch nói: “Nương nương trước đó sợ là người vẫn luôn buồn bã ủ rũ, nhi thần ở ngoài cung cũng rất là lo lắng, mong người có thể thả lỏng tinh thần tĩnh dưỡng nhiều hơn.”

“Ta đã biết rồi, cảm ơn con đã quan tâm.” Thẩm Ninh mỉm cười liếc hắn một cái, thoáng gật đầu, “Con đi đi.”

Đông Minh Dịch gật đầu, cũng không ở lại thêm, hành lễ xong rồi đi.

Thẩm Ninh vừa bước vào trong điện sinh hoạt hàng ngày đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Mạnh Nhã, “Cười rồi, con bé cười.”

“Ta đến đúng lúc rồi.” Nàng cười đi vào trong.

Mạnh Nhã ôm đứa bé ngẩng đầu lên, ý cười vẫn còn vương trên môi, ” Muội đến thật đúng lúc, tiểu quận chúa của chúng ta vừa tỉnh không lâu thì muội đến. Nào, lại đây, nhìn đại tỷ của chúng ta nào.”

Đại hoàng tử phi Cố Nguyên San và trắc phi Bùi Thanh Ninh cũng đều có ở đây, bọn họ thấy Thẩm Ninh vào đều đứng dậy hành lễ.

Thẩm Ninh vẫn như bình thường vấn an Mạnh Nhã xong sau đó mới bảo hai người đứng dậy, rồi mới bước lại bên cạnh Mạnh Nhã, nhìn đứa bé nằm trong tã lót không biết vì sao nàng cảm thấy cực kỳ vui vẻ cũng thấy rất kích động, “Đáng yêu quá… ” Nàng chọc chọc khuôn mặt nhỏ của đứa bé, da của đứa bé non đến mức nàng cảm thấy chỉ cần nàng lỡ quệt nhẹ móng tay cũng sẽ rạch một đường trên khuôn mặt non mềm này.

“A, cười, con bé lại cười rồi, đúng là một đứa bé thích cười mà.” Mạnh Nhã vui vẻ nói.

“Đại tỷ của chúng ta trông thấy Hoàng nãi nãi và hoàng quý phi nãi nãi đến nhìn con bé, con bé rất vui đó.” Giọng nói nhẹ nhàng của Cố Nguyên San cất lên. Mặc dù nàng may mắn thuận lợi sinh Đông Vĩnh Họa, nhưng sau khi sinh xong gầy xuống rất nhanh, bởi vì trong lòng nàng chờ mong là quận vương nhưng lại sinh ra một quận chúa.

“Đúng vậy ạ, lúc ở nhà con bé rất ầm ĩ, cả ngày khóc rống đòi ăn, Đại hoàng tử đến thăm con bé, con bé cũng khóc khiến cho Đại hoàng tử phiền não.”

Cố Nguyên San miễn cưỡng nở nụ cười phụ họa theo.

Mạnh Nhã và Thẩm Ninh đều nghe hiểu lời ẩn ý trong câu nói của Bài Thanh Ninh, nhưng hai người chỉ coi như không nghe thấy, vẫn như không có chuyện gì trêu đùa tiểu oa nhi không biết thế gian hiểm ác là gì.

Hoàng hậu thấy Thẩm Ninh thích trẻ con như vậy, để nàng ngồi xuống ôm đứa bé. Thẩm Ninh ôn em bé mềm nhũn vào trong ngực, sờ sờ khuôn mặt rồi lại trêu đùa cái cằm nhỏ của con bé, sau đó gọi Lưu Ly lấy vòng tay vàng đã chuẩn bị trước đó đeo vào tay tiểu quận chúa. Thẩm Ninh cầm tay nhỏ mũm mĩm lên, “Nhìn này, con bé đeo lên rất hợp.”

Mạnh Nhã khẽ cười, “Hoàng quý phi nãi nãi thỉnh thoảng mới ban thưởng một vài món đồ quý, đại tỷ sợ là chưa lớn lên đã giàu hơn của phụ vương của nó rồi.”

Một người được một trận cười lớn.

Thẩm Ninh cúi đầu, vẻ mặt dịu dàng nắm vuốt ngón tay út nhỏ xíu của tiểu quận chúa.

Mạnh Nhã nhìn nàng một lúc, nói: “Muội đã thích trẻ con như vậy thì cũng thử tìm cách thử xem, mặc dù muội để Lục tỷ, Thất tỷ ở trong cung mình nuôi dưỡng nhưng có phụ nhân nào mà không có con ruột của mình chứ?”

Đáy mặt Bùi Thanh Ninh hiện lên một tia trào phúng. Nếu như hoàng quý phi này có thể sinh, không phải đã sớm sinh rồi sao?

Trong lòng Thẩm Ninh khẽ nhói lên một cái, khẽ gật đầu.

Lúc này Vân phi và Đức phi cũng đến, thấy tiểu quận chúa cũng không muốn rời đi, ngồi vây quanh tiểu quận chúa chơi đùa với con bé.

Vân Phi nói: “Thiếp thấy tiểu quận chúa lớn lên chắc chắn sẽ giống mẫu thân, mọi người nhìn đôi mắt cùng với cái cằm này đều là của mẫu thân con bé.”

Thẩm Ninh nói: “Ta nhìn lại có có tám phần giống Hoàng hậu nương nương.”

Mạnh Nhã cười nói: “Muội cũng cảm thấy giống ta sao? Bổn cung cũng cảm thấy giống, lại sợ là do bản thân mặt dày mới thấy vậy nên cũng không dám nói ra.”

“Tiểu quận chúa giống Hoàng nãi nãi, trưởng thành nhất định sẽ là một đại mỹ nhân.” Đức phi nói.

Cố Nguyên San nói: “Nhi thần thấy các vị nương nương yêu thích đại tỷ như vậy trong lòng nhi thần thật sự không nói hết được là có bao nhiêu vui vẻ.”

Thẩm Ninh nhìn Cố Nguyên San vẫn luôn cố gắng nói cười, nghĩ nghĩ một chút, nói: “Đừng nói là chúng ta, ngay cả Thiên gia lần trước gặp đại tỷ một lần, quay đầu nói lại với ta tiểu oa nhi này dáng vẻ lanh lợi đáng yêu, rất được ý của người.”

“Thật sao ạ?” Hai mắt Cố Nguyên San sáng hẳn lên.

“Ai, lời này của con nói ra không sợ người khác chê cười sao, lời của Thiên gia nói sao ta dám nói lung tung?”

Cố Nguyên San có vẻ hơi sợ hãi, nhưng cũng không che được một tiếng thở dài.

Khóe môi Hoàng hậu khẽ nhếch lên, nàng còn không hiểu Quảng Đức đế sao? Nếu hắn nói mấy lời này, chẳng phải ngay cả trời cũng muốn đổi rồi sao.

“Trước tiên sinh hạ một nữ nhi, sau đó lại được một nhi tử, liên tục hai chữ này ghép lại thành chữ “tốt”.”

Cố Nguyên San khẽ cười một tiếng, còn chưa kịp mở miệng, Bùi Thanh Ninh đã cướp lời chen vào nói: “Hoàng hậu nương nương không cần nóng vội, chữ tốt này rất nhanh có thể ghép thành.”

“Ồ?” Mạnh Nhã nghe vậy nhướng một bên lông mày.

Bùi Thanh Ninh vuốt bụng, cực kỳ đắc ý nói: “Không dấu diếm nương nương, thiếp cũng có tin vui rồi.”

Mạnh Nhã nghe xong, cực kỳ vui vẻ, “Vậy thì quá tốt rồi! Các con đều giúp Đại hoàng tử thêm phúc khí, bổn cung vô cùng vui vẻ.”

Thẩm Ninh nghe xong lại chỉ muốn cho bạt tai đánh bay Đông Minh Dịch. Thằng nhóc này cái tốt thì không học, vậy mà dám học theo cha hắn thói xấu không coi nữ nhân ra gì.

“Làm sao con biết đây là bé trai.” Đức phi hỏi.

“Nhà mẹ đẻ của thiếp có một ma ma sờ thai cực chuẩn, bà ấy sờ bụng thiếp sờ thấy cái đầu của đứa bé, nói là chắc chắn đứa bé này là tiểu quận vương.”

Vân phi cười nói: “Vậy thì chúng thiếp trước tiên chúc mừng Hoàng hậu nương nương.”

“Ha ha, cùng vui.”

Sau khi nhóm người rời đi, Mạnh Nhã nhấp một ngụm trà, lông mày nhíu lại nói với tâm phúc nữ quan Lục Kiều bên cạnh: “Đại hoàng tử phi có tri thức lễ nghĩa, là một tiểu thư khuê các, chỉ là ánh mắt chọn trắc phi của con bé thật sự rất kém.” Bùi Thanh Ninh này mang thai là chuyện tốt, nhưng con bé lại nói thẳng ra như vậy trước mặt bao nhiêu người. Lỡ như sau này sinh ra không phải là nhi tử, những lời nói ba hoa này của con bé làm thế nào mới kết thúc được đây?”

“Có lẽ là do hoàng tử phi tuổi còn nhỏ, hay là nương nương người ban cho Đại hoàng tử điện hạ hai mỹ nhân, cũng là để cho Bùi trắc phi hiểu chuyện hơn.”

Mạnh Nhã khẽ lắc đầu, “Minh Dịch tuổi còn nhỏ, có nhiều phụ nhân ở bên cạnh chưa chắc là chuyện tốt, cứ để từ từ xem sao.”

Thẩm Ninh tắm rửa xong ở trong sân hóng mát, chờ Đông Duật Hoành trở về, chỉ là một lúc sau lại nghe thấy có thái giám của cung Càn Khôn đến mời.

Sáng sớm còn nói tối nay sẽ đến chỗ của nàng, sao bây giờ lại bảo nàng đi cung Càn Khôn? Thẩm Ninh có chút buồn bực.

Sau khi Thẩm Ninh ăn mặc chỉnh tề thì đi qua tẩm cung của Hoàng đế, sau khi ở trong An Khang đường quy củ hành lễ xong, Hoàng đế vẫy lui những người khác, Thẩm Ninh liền bắt đầu la hét than nóng, vừa lấy khăn lau mồ hôi vừa kêu Đông Duật Hoành quạt cho nàng.

“Lòng yên tĩnh tự nhiên sẽ lạnh, nàng nóng như vậy thật là giống khỉ.” Đông Duật Hoành mở quạt xếp ra quạt cho nàng, vừa quạt vừa thấy buồn cười.

“Ta đã tắm rồi, chàng hại ta lại muốn phải tắm thêm một lần nữa.” Thẩm Ninh chu mỏ một cái, “Chàng gọi ta đến làm gì?”

“Gọi nàng đến tất nhiên là vì có chuyện tốt.” Đông Duật Hoành bóp bóp cái miệng nhỏ nhắn của nàng, gấp quạt xếp lại chỉ về hướng chỗ ngồi chơi đàn làm bằng gỗ tử đàn.

Thẩm Ninh nhìn theo hướng hắn chỉ, thấy trên chỗ ngồi đánh đàn có một cái khăn màu vàng thêu mẫu đơn phủ lên trên, bên dưới vải có thể thấy được hình dáng của cây đàn.

“Là cái gì thế?” Thẩm Ninh quay lại cười hỏi hắn, nàng biết rõ nhưng vẫn cố hỏi.

“Nào.” Hiển nhiên là tâm tình của Đông Duật Hoành đang rất tốt, nắm lấy bàn tay của nàng chậm rãi đi xuống, “Mở lên xem đi.”

Thẩm Ninh nhìn hắn một cái, cong môi cười.

Một cây đàn chế tắc theo phong cách cổ xưa được làm từ gỗ tử đàn xuất hiện trước mắt hai người. Thẩm Ninh thấy mặc dù cây đàn này được làm từ gỗ tử đàn, bốn góc đều sáng bóng, nhưng cũng lại không giống đàn mới, “Đây là…”

Đây chính là Tử Phong.” Đông Duật Hoành tươi cười công bố đáp án.

Thẩm Ninh hơi ngạc nhiên, đây chính là danh cầm Tử Phong hắn từng nhắc với nàng sao? Không phải nói đây là bảo vật gia truyền của Khúc gia Nghi Châu à? Hơn nữa không phải là gỗ tử đàn dùng để làm quan tài cho Hoàng gia sao, sao giờ lại xuất hiện ở dân gian?

Đông Duật Hoành giống như hiểu được thắc mắc của nàng, khẽ gảy dây đàn mở miệng nói: “Tương truyền người làm ra cây đàn này Khúc Trưởng Phong là một nhạc công, ông ấy muốn tạo ra một cây đàn thật  tốt, ông ấy đã tìm rất nhiều loại gỗ, cuối cùng chọn được một khúc gỗ tử đàn rồi chế thành Tử Phong này, tiếng đàn du dương êm tai, có thể khiến cho hoa nở rộ, chim tước rơi lệ, vang danh khắp tứ hải. Phụ hoàng nghe được danh tiếng của cây đàn này, triệu Khúc gia tiến cung hiến khúc, vốn muốn giữ lại cây đàn này, nhưng Khúc Trưởng Phong cầm nghệ cao minh, đàn một khúc Kinh Tiên cực kỳ động lòng người, phụ hoàng liền đổi chủ ý để cho Khúc Trưởng Phong ôm đàn rời đi.

Thẩm Ninh nghe vô cùng say sưa, “Lợi hại như vậy?”

“Trẫm cũng chưa từng nghe thử.” Đông Duật Hoành dìu nàng ngồi xuống, “Nhưng mà bây giờ trẫm có thể nghe xem đàn này có phải thật như lời đồn không.”

“Ta nào có giỏi như vậy?” Thẩm Ninh ngửa đầu cười nói, “Chỉ là đây không phải là bảo vệ gia truyền của Khúc gia sao, sao bây giờ lại ở trong cung?”

Đông Duật Hoành nói: “Lát nữa trẫm nói cho nàng, bây giờ trước tiên nàng đàn một khúc cho trẫm nghe đi.”

Thẩm Ninh cười như không cười nhìn hắn một lúc, gọi người bưng nước đến rửa tay, sau khi nô tỳ lui ra ngoài mới ngồi xuống trước cây đàn, lại cong môi nói, “Hôn hôn ta.”

Đông Duật Hoành nghe xong, từ lồng nguc bật ra tiếng cười, vịn gáy của nàng hôn một cái thật sâu.

Hôn một hồi, hai người đều thở hồng hộc, sắc mặt Thẩm Ninh đỏ hồng, có chút chưa thỏa mãn, “Hôn thêm cái nữa.”

Không ngờ Hoàng đế lại không để cho nàng được toại nguyện, “Đánh đàn xong lại hôn, trẫm sợ hôn Ninh Nhi thêm cái nữa sẽ không nghe được đàn.” Hắn nở nụ cười xấu xa khẽ hôn lên gò má của nàng, mập mờ nói bên tai nàng, “Ngoan ngoãn đàn cho trẫm một khúc, đàn hay thì sẽ có thưởng.”

Thẩm Ninh giống như thẹn thùng yêu kiều liếc hắn một cái.

Đông Duật Hoành quay lại nằm lên ghế dài, một tay lười biếng ra hiệu cho nàng bắt đầu. Bên môi Thẩm Ninh vẫn còn vương ý cười, nàng cúi đầu khẽ gảy dây đàn, nàng nhẹ nhàng đàn một khúc Ký Ức Xuân Triều, giai điệu vui vẻ, phác họa lại sinh động cảnh tưởng ngày xuân tưng bừng. Dây đàn của Tử Phong phát ra âm thanh nhẹ nhàng như tiếng chim hót chào mừng hoa nở, hớp hồn người nghe, khiến họ cảm thấy giống như lạc vào chốn thần tiên.

Một khúc nhạc kết thúc, Đông Duật Hoành cũng không tiếc lời khen ngợi, “Khúc nhạc hay, đàn tốt, người đẹp.”

Chỉ là ba tiếng khen liên tục này cũng không thể khiến cho Thẩm Ninh thoải mái, ngược lại nàng mím môi cay mày nói: “Không tốt.”

Đông Duật Hoành thấy làm lạ, “Không tốt chỗ nào?”

“Đàn này không tốt.” Thẩm Ninh chỉ vào cây đàn sáng bóng phản chiếu lại ánh sáng mờ nhạt, “Đàn không thuận tay như Lưu U.”

“Vậy sao? Trẫm nghe tiếng đàn này nghe con trong trẻo hơn tiếng đàn của Lưu U, thực sự là hay hơn đàn Lưu U.”

“Dù sao ta chính là không thích.” Thẩm Ninh đứng dậy ghét bỏ lắc đầu.

Đông Duật Duật ôm lấy Thẩm Ninh đi về phía mình vào trong ngực, tức giận nói: “Trẫm phí hết bao nhiêu công sức mới mang được Tử Phong vào trong cung, còn định làm quà mừng sinh nhật của nàng, thế nào nàng lại ghét bỏ nó rồi?” Hắn vốn cho rằng nàng biết chắc chắn sẽ mừng rỡ, ai ngờ lại có phản ứng như vậy?

Quả nhiên… Có phải là bảo vật gia truyền hay không, đối với Hoàng đế dường như cũng chẳng có chướng ngại gì, haiz. “Duật Hoành, ta á, thật ra ta vẫn luôn hy vọng có một cây đàn thuộc về mình.” Nàng tựa vào ngực hắn, dịu dàng nói, “Lưu U cũng thế hay Tử Phong cũng như vậy, tuy là danh cầm, cũng đều là đàn cũ đã từng là của những người khác, ta cảm thấy bọn nó đều không thuộc về ta.”

“Nàng muốn có một cây đàn mới?” Hoàng đế nhíu mày, đàn mới dễ kiếm, chỉ là đàn tốt thì khó tìm, nếu không thì sao nhiều năm như vậy chẳng qua cũng chỉ có vài cây danh cầm.

“Ta muốn tự tay đàn một cây đàn làm ra vì ta.” Thẩm Ninh ngẩng đầu, mỉm cười giở công phu sư tử ngoạm.

Đông Duật Hoành nhéo nàng một cái, “Nàng nói ra nghe có vẻ dễ dàng đơn giản đấy, trẫm nào có thời gian làm cho nàng.” Với lại hắn có từng nói là hắn biết làm cái đồ chơi này à?

“Ai, mỗi ngày dành ra một chút thời gian, kể cả có tốn ba năm hay năm năm đều được ta không có gấp, nhưng ta sẽ nhớ là của chàng tự mình làm cho ta.” Thẩm Ninh yêu kiều nói với hắn, “Ngay cả tên ta cũng đã nghĩ xong rồi, tên là… ”

Nàng cầm tay của hấn lên, viết xuống lòng bàn tay của hắn hai chữ.

Ngọc Ninh.

Đàn Ngọc Ninh.

Đông Duật Hoành yên lặng đọc nhẩm trong lòng hai lần, lòng hắn khẽ rung lên một cái.

“Có được không?” Thẩm Ninh nắm tay của hắn dán lên môi nàng, dịu dàng cười hỏi.

Yết hầu Hoàng đế nhấp nhô, không có cách nào nói ra chữ “không”. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Thọ lễ năm nay không có món quà gì mới lạ, nàng đừng có mà càu nhàu với trẫm đấy.” Mỗi năm đến thọ lễ của hắn Thẩm Ninh đều chuẩn bị món quà hắn cực kỳ thích, trong đó hắn thích nhất là hai cái tượng đất nàng bỏ ra hơn một tháng học để nặn thành. Hai cái tượng đất này nặn thành hình dáng của bọn họ, buổi tối khi nàng và hắn ở cùng nhau, mỗi người đều tự mình nhỏ một giọt máu vào trong tượng đất, sau khi nặn thành hình người, hai người lại bỏ vào trong tượng đất sợi tóc của cả hai người.

Bên trong chàng có ta, bên trong ta có chàng.

Hắn đã quyết ý đem đôi tượng đất này theo hắn vào trong hoàng lăng.

“Ai, nếu chàng thật sự có thể chế tạo thành cây đàn, mười năm tới ta cũng không đòi chàng quà thọ lễ đâu.”

Đông Duật Hoành khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên hỏi: “Sinh nhật của nàng thật sự là trong tháng tám à? Rốt cuộc nàng đã bao nhiêu tuổi rồi?”

Thẩm Ninh trừng mắt nhìn hắn một cái, “Luận số tuổi, ta bằng tuổi chàng, luận năm, ta đã là lão yêu tinh ngàn năm rồi.”

“Vậy sinh nhật của nàng… ”

“Theo như lịch của Cảnh Triều tính thì… ” Thẩm Ninh nghiêng đầu chăm chú nhìn hắn, nghiêng người nói bên tai hắn: “Ta sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với chàng.”

– —–oOo——


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận