“Tiểu Hoa, ta đã không còn lý do ở lại Trường Dương rồi.”
Hoa Lộng Ảnh chớp chớp mắt nhìn Thẩm Ninh, nước mắt lập tức trào ra khỏi hốc mắt, “Tỷ tỷ đi rồi, người cũng muốn đi, bỏ ta lại một mình trong cung này, ta thực sự không biết nên phải làm sao bây giờ.”
Thẩm Ninh thở dài một hơi, đưa tay ôm lấy nàng: “Đừng khóc, Tiểu Hoa, thiên hạ không có bữa tiệc nào là không tàn, muội cũng nên học cách kiên cường.” Không phải nàng cũng đã bước thêm một bước rồi sao? Bây giờ nếu có gặp sát thủ thêm lần nữa nàng cũng có thể bình tĩnh.
“Phu nhân, người tuyệt tình như vậy sao? Ta vì để có thể chăm sóc người trăm phương nghìn kế cầu xin bệ hạ cho phép người vào cung. Bây giờ người bệnh còn chưa khỏi, đã nghĩ đến muốn vứt bỏ ta.”
Thẩm Ninh kinh hãi, nàng không ngờ Tiểu Hoa sẽ coi đây là một ân huệ cho nàng. Trong tiềm thức của nàng, nàng không coi chuyện này là nợ ân tình bởi vì nàng vẫn luôn cho rằng giữa mình và tỷ muội Hoa gia không cần khách khí như vậy, không ngờ Hoa Lộng Ảnh lại không nghĩ giống nàng.
Nhưng nàng vẫn không thể hiểu được, lựa chọn lấy thân báo đáp này là lựa chọn của Hoa Lộng Ảnh, lúc trước lời nói của nàng ấy kiên định như vậy, nàng còn tưởng rằng Tiểu Hoa hiểu ra được điều gì, ai ngờ đâu từ đầu đến giờ nàng ấy là muốn có người để ỷ lại. Nàng lắc đầu, nói: “Ta cũng không phải thần tiên trên trời hay gì, nào có bản lĩnh lớn như vậy, những chuyện này ta thật sự không thể chen vào được nữa. Hơn nữa muội yên tâm, ta thấy Hoàng đế bệ hạ cũng đã hạ quyết tâm, hắn chắc chắn sẽ giúp Hoa gia sửa lại án oan, muội chỉ cần ngoan ngoãn làm phi tử của hắn là được.” Thực ra nàng nhìn ra được tham vọng được Hoàng đế yêu thương của Hoa Lộng Ảnh giờ đã lớn hơn cả nguyện vọng sửa án oan cho Hoa gia, nàng không đành lòng phá vỡ ước nguyện của Tiểu Hoa, dù sao thì nàng ấy cũng chỉ là thiếu nữ đang ở độ tuổi đẹp nhất mà thôi.
“Nhưng mà phu nhân…” Hoa Lộng Ảnh không ngờ một người như Thẩm Ninh nói không trả ơn là sẽ không trả ơn. Thẩm Ninh không phải là người vẫn luôn coi trọng tĩnh nghĩa sao?
Thẩm Ninh đã hạ quyết tâm, nàng lơ mờ đoán được Hoàng đế đã có kế hoạch của hắn, sợ rằng Tiểu Hoa cũng chỉ là mồi nhử của hắn thôi. Nhưng đây là lựa chọn của Tiểu Hoa, nàng ấy cũng phải chịu trách nhiệm với tương lai của bản thân.
“Tiểu Hoa, muội ở trong cung phải cẩn thận một chút, có thể không đắc tội với người khác thì cố hết sức đừng đắc tội với ai, thánh thượng càng sủng ái thì phải càng khiêm tốn, muội có biết không?” Thẩm Ninh sờ lên gương mặt xinh đẹp của Hoa Lộng Ảnh, những gì nàng cần nói đều đã nói rồi.
Một canh giờ sau đó, Thẩm Ninh xuất cung. Nàng bảo Bạch Chỉ tặng chút đồ cho thái giám đưa bọn họ ra khỏi cung, sau đó quay đầu nhìn tường thành cao ngất, khe khẽ thở dài.
Lý Tử Hiên nhận được tin lập tức chạy đến, đã chờ sẵn ở ngoài cửa cung, thấy Thẩm Ninh đi ra, vội vàng sai nha hoàn mới mua Tiểu Liên tiến lên cùng với Bạch Chỉ đỡ Thẩm Ninh. Hắn cẩn thận đánh giá gương mặt gầy gò hơi nhợt nhạt của nàng, một lúc lâu sau mới hỏi một câu: “Đại tẩu đã khỏe chưa?”
“Ừm!” Thẩm Ninh cười cười gật đầu, “Thái y thực sự rất giỏi, còn đưa cho ta một bình dược cao, nói là sau này cũng không để lại sẹo.”
Lý Tử Hiên liếc mắt nhìn nàng một cái, hình ảnh đêm đó nàng cả người đều là máu nằm hôn mê trên giường vẫn còn rõ mồn một trước mắt hắn, nếu không có Hàn Chấn giúp nàng vận công ép độc ra ngoài, chỉ sợ nàng đã…
Trở lại phủ quan viên, Lý Tử Hiên gọi đại phu bắt mạnh cho Thẩm Ninh, sau khi xác nhận là không còn vấn đề gì nữa mới lệnh cho tiểu nô bộc tiễn đại phu ra ngoài. Sau đó bảo những người không có phận sự lui xuống hết, nói với Thẩm Ninh: “Trường Dương không phải là nơi có thể ở lại lâu, nếu đại tẩu chịu được ngày mai chúng ta sẽ lên đường về Vân Châu.”
Thẩm Ninh cũng dự định sẽ về sớm chỉ không ngờ tới hắn vội vã như vậy, tò mò hỏi: “Sao thế?”
Lý Tử Hiên nhíu mày thấp giọng đáp, “Người giết tẩu ngày hôm đó không phải là hai tên cướp mà là người của phủ Thành Thân vương.”
“Cái gì!” Thẩm Ninh kinh hãi, Đông Tinh Thần muốn giết nàng, vì cái gì? “Sao đệ lại biết được chuyện này?”
“Đêm hôm đó quan phủ phái người tới lục soát người tên thích khách, phát hiện trong nguc hắn có một tấm lệnh bài, đệ liền ghi nhớ hoa văn trên tấm lệnh bài đó, dự tính ngày hôm sai phái người đi tra. Sau đó đệ phái người giả làm ăn mày theo dõi người của nha môn, phát hiện điều tra viên này đi đến phủ của Thành Thân vương. Đệ so sánh tấm lệnh bài kia liền hiểu ra mọi chuyện. Không ngờ rằng ngày thứ hai nha môn phái người đến nói là do hai tên cướp làm.” Lý Tử Hiên nén giận trong lòng, Thành Thân vương hoành hành ngang ngược, đúng là không ai dám quản hắn.
Lông mày của Thẩm Ninh cũng nhíu lại, chẳng lẽ bởi vì hắn phát hiện nàng ở Vân Châu đã biết chuyện có hai Thành Thân vương nên mới muốn giết người giệt khẩu? Hay là hắn sợ chuyện hắn trốn ra khỏi phủ bị hoàng huynh hắn phát hiện? Chẳng lẽ bởi vì loại chuyện này mà nàng phải chết?
Xem ra Hoàng đế cũng biết chuyện, cho nên mới không tra hỏi kỹ càng.
Hoàng thân quốc tích chết tiệt!
“Sáng mai chúng ta đi.” Nàng cũng không muốn bản thân chết oan uổng.
Lý Tử Hiên gật đầu, đứng dậy dự định đi dặn dò người chuẩn bị mai xuất phát, lại bị Thẩm Ninh gọi lại, “Hàn Chấn đâu?”
Lúc này Lý Tử Hiên mới nhớ có chuyện quan trọng quên nói với nàng, hắn lại lần nữa ngồi xuống, “Hàn huynh vốn là có tin tức nên mới đến đây, huynh ấy nói vụ án của Hoa gia có liên quan đến Vệ phủ. Buổi tối ngày hôm đó đến Trường Dương là muốn đi thăm dò phủ thừa tướng, giữa đường bắt gặp hai tên sát thủ bịt mặt đằng đằng sát khí, cảm thấy có vấn đề nên mới bám theo một đoạn. Hàn huynh thấy hai tên đó vào sương phòng của phủ quan viên lại nghe thấy tiếng nữ tử hét lớn, mới thấy có chuyện không ổn nên ra tay tương trợ, ai ngờ cứu được tẩu! Huynh ấy sợ bản thân mặc dạ hành khiến người khác hoài nghi nên điểm huyệt đạo của tẩu rồi rời đi. Sau đó thay bộ đồ đen ra rồi lẫn vào đám người tìm gặp đệ, mới biết tẩu trúng độc, thế là vận công giúp tẩu ép độc ra ngoài tẩu mới có thể giữ được tính mạng.”
Thẩm Ninh nghe xong sửng sốt, Hàn Chấn đúng là phúc tinh của nàng mà!
“Mấy ngày trước đệ có gặp Hàn huynh, nghe nói huynh ấy lại muốn đi xa.”
“Không thể nào!” Thẩm Ninh bật thốt. Hàn Chấn muốn thu xếp ổn thỏa cho Hoa Phá Nguyệt và vì chuyện của Hoa phủ mới đến Trường Dương, không có khả năng nói đi là đi.
“Đệ cũng biết có điểm kỳ quái, nhưng Hàn huynh lại không nói gì, từ biệt với đệ xong liền đi.”
“Hắn có nói là đi đâu không?”
“Chỉ nói là đi về phía Bắc.”
“Phía Bắc?” Là về Vân Châu sao? Không có lý nào như vậy. Thẩm Ninh nhíu mày.
“Đệ suy nghĩ rất lâu, Hàn huynh là người mà tẩu và đệ đều hiểu rõ, huynh ấy là đại hiệp sĩ, là một trong những người giỏi nhất hiện nay, ai là người có thể khiến huynh ấy liên tục không mở miệng? Hơn nữa còn buông xuống chuyện của Hoa phủ, cách làm này không giống tác phong của huynh ấy, trừ khi…”
“Bị người khác nắm được điểm yếu.” Thẩm Ninh tiếp lời, nhược điểm của Hàn Chấn ngoại trừ Hoa Phá Nguyệt thì còn có thể là ai? Nhưng Hoa Phá Nguyệt đã được Hàn Chấn dẫn đi ẩn nấp rồi, không thể bị người khác bắt để uy hiếp hắn được chỉ có…”Người đó?” Nàng chưa từng thấy hắn hỏi tỷ tỷ của Hoa Lộng Ảnh, nàng còn nghĩ rằng câu chuyện của Hoa Lộng Ảnh lừa được hắn, không ngờ rằng…
“Khả năng đó có thể đúng đến tám chín phần mười.” Lý Tử Hiên nghiêm túc gật đầu.
“Hắn muốn Hàn Chấn…” Bỗng dưng Thẩm Ninh nhớ ra Hàn Chấn từng nói với nàng Hoàng Lăng có ý mời hắn vào triều làm quan, cộng thêm thời cuộc hiện nay… ” “Hắn” muốn Hàn Chấn ra chiến trường?” Đúng lúc triều đình đang cần người, một văn nhân võ lâm đại hiệp như Hàn Chấn không phải là một tên đầy tớ cực kỳ tốt cho triều đình sao?
“Sợ là đúng như vậy,” Lý Tử Hiên thấp giọng, “Đệ đoán Hàn huynh thỏa hiệp, có lẽ là muốn trao đổi điều kiện với “người đó”.” Lấy sự trong sạch của Hoa phủ và tính mạng của Hoa Phá Nguyệt, đổi lấy Hàn Chấn xung phong dẫn đầu, xông pha chiến đấu.
Đánh rắn phải đánh bảy tấc*… Ngay cả một lượng bạc cũng không tốn, Hoàng đế có thể sai khiến đệ nhất võ lâm đại hiệp làm trâu làm ngựa cho mình. Khá lắm tên âm hiểu xảo trá, tên vô sỉ. Thẩm Ninh âm thầm nghiến răng kèn kẹt.
* Dánh rắn phải đánh bảy tấc: bảy tấc là ngay tim rắn, đập 1 phát chết tại chỗ, có đánh ba tấc nữa nhưng không chết chị bị trọng thương.
“Nhưng chuyện cũng chỉ đến thế, tẩu cũng không cần quá lo lắng cho tiệp dư nương nương.” Lý Tử Hiên nói.
Thẩm Ninh trầm mặc một lúc, sau cùng vẫn thương lượng với hắn chuyện chuyển ít ngân phiếu vào cung cho Hoa Lộng Ảnh. Cho dù ở thời đại nào, có tiền cũng dễ làm việc.
Lý Tử Hiên rất biết sắp xếp, khi mặt trời vừa buông xuống hắn hoàn thành mọi chuyện đâu vào đấy, chuyện ngân phiếu cũng đã sai người đưa vào trong cung.
Sáng ngày hôm sau vừa qua canh năm*, Du Tri Uyên nay đã được thăng chức làm tòng tứ phẩm Thị Độc Học sĩ của Hàn Lâm viện vội vàng đích thân đến tiễn. Thẩm Ninh biết tin, vội vàng thức dậy thay quần áo, vừa ra đã thấy Du Tri Uyên sai tên sai vặt đưa cho Lý Tử Hiên một túi đồ, “Đây là một ít lương khô cùng với lộ phí, Nhị công tử và đại tẩu trên đường đi dùng tạm.”
*Canh năm: 3h-5h sáng.
Lý Tử Hiên cúi lạy, “Du đại nhân hao tâm tổn trí lo lắng, thảo dân vô cùng cảm kích.”
Thẩm Ninh cười một tiếng gọi, “Du đại nhân.”
Du Tri Uyên quay đầu theo hướng phát ra âm thanh, từ trong ánh nến ông nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Thẩm Ninh đứng trước rèm cửa.
“Du đại nhân, lâu rồi không gặp, công việc mới của ngài ổn chứ?”
“Ổn, ổn lắm.” Du Tri Uyên khẽ gật đầu, chợt hỏi, “Lý phu nhân, hạ quan nghe nói người bị kẻ xấu ám toán, bây giờ người sao rồi?” Khi ông biết được tin tức Thẩm Ninh đã tiến cung rồi, cho dù trong lòng như lửa đốt cũng làm được gì. Hôm qua khi hồi phủ ông nghe quản gia bẩm báo Lý Tử Hiên đến chào từ biệt, sáng sớm hôm nay mới vội vàng chạy đến.
“Không có chuyện gì rồi, đúng rồi, ngài phái người đi đón tẩu tử sao rồi?”
“Vài ngày trước đã phái người đi…”
“Vậy thì không chừng bọn ta trên đường có thể gặp được tẩu tử đấy.” Thẩm Ninh cười nói, không có một chút thương cảm nào của sự ly biệt.
Du Tri Uyên có chút buồn rầu, muốn nói lại thôi, lúc này tiểu nô bộc ở bên ngoài thúc giục bọn họ lên đường, trong lòng Du Tri Uyên ủ dột, lần nữa mở miệng, “Lý phu nhân, Nhị công tử, lần này từ biệt sợ ly biệt, hai vị hãy bảo trọng, hẹn ngày gặp lại.”
Tên sai vặt mang lên ba chén rượu nhạt, ba người cùng nâng chén.
“Bảo trọng.” Du Tri Uyên nâng chén, uống trước rồi nói.
“Bảo trọng.” Thẩm Ninh và Lý Tử Hiên mỗi người một chén, uống một hơi cạn sạch.
*** *** ***
Khi Quảng Đức Hoàng đế biết chuyện Thẩm Ninh về Vân Châu đã nửa tháng sau. Ngày hôm đó hắn hạ triều, trong lúc nghỉ ngơi rảnh rỗi, nghiêng người nằm trên giường nệm vàng không có hứng đọc sách. Vừa để Liễm Diễm bóp vai cho hắn vừa lệnh cho Vạn Phúc đi gọi Thẩm Ninh đến đánh cờ với hắn. Trong lòng hắn nhẩm tính đã nhiều ngày như vậy, thương thế của nàng chắc cũng đã khỏi hẳn rồi.
Vạn Phúc đã sớm biết chuyện Thẩm Ninh như Đông Duật Hoành không hỏi nên hắn cũng không nói. Lúc này Hoàng đế hỏi, hắn mới đáp: “Bệ hạ, Nhạn phu nhân đã sớm về Vân Châu rồi.”
Đông Duật Hoành ngừng động tác, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, con ngươi đen nhánh chậm rãi nhìn về phía Vạn Phúc đang cúi đầu. Mặc dù hoàng thượng không nói gì nhưng Liễm Diễm đứng sau lưng lại có cảm giác dựng tóc gáy, sợ là có người sắp gặp nạn.
Vạn Phúc cũng kinh hãi trước nguy hiểm vô hình này, hắn vốn nghĩ rằng những ngày vừa rồi bệ hạ không quan tâm đến Lý phu nhân, trong hậu cung lại có tin vui, đoán là cảm giác mới mẻ đối với Lý phu nhân đã qua. Chuyện Lý phu nhân về Vân Châu hắn đã ném qua sau ót, ai ngờ khi hoàng thượng nghe tin Lý phu nhân hồi hương lại tức giận đến như vậy.
Hắn cân nhắc từ ngữ cẩn thận dùng từ, “Nô tài nghe nói, bởi vì ngày tốt để dời quan tài của phu quân đã mất của Nhạn phu nhân sắp đến nên phu nhân đã xin Hoàng hậu nương nương về Vân Châu. Nương nương đồng cảm với tình phu thê sâu đậm của Nhạn phu nhân nên đã đồng ý chuyện phu nhân hồi hương.”
“Vì sao không ai đến báo?” Đông Duật Hoành lạnh lùng nói.
“Bẩm bệ hạ, nương nương thấy bệ hạ cả ngày lo chuyện quốc sự vất vả, không đành lòng bởi vì một chuyện nhỏ này mà quấy rầy thánh giá, nên không có người đến báo.” Theo lý chuyện của Thẩm Ninh chỉ cần phủ nội vụ phê chỉ thị là xong, thậm chí không phải phiền đến Hoàng hậu nương nương, càng không nói đến chuyện cần phải báo cáo cho hoàng thượng. Vạn Phúc dừng một lát, lại nói thêm một câu, “Ngày hôm phu nhân đi, Nhạn Phu nhân ở trong cung An Dương quay về phía Bắc dập đầu tạ ơn.”
Bỗng nhiên tìm không thấy nàng, Hoàng đế cảm thấy một cảm giác nóng giận khó chịu. Hắn tự biết bản thân không nên tức giận, chỉ là cảm giác không vui như có như không cứ quanh quẩn trong lòng hắn. Trong người hắn giống như có một sợi dây nhỏ, chỉ cần kéo nhẹ một cái thì cả người đều khó chịu bứt rứt.
Không khí căng thẳng bao quanh cả cung điện, qua một lúc lâu, không ai dám thở mạnh cuối cùng cũng nghe thấy tiếng Thiên gia vang lên, “Gọi người hầu cờ tới.”
“Vâng.”
Rất nhanh người hầu cờ đã đến, Đông Duật Hoành cũng không nói gì, ngón tay thon dài di chuyển khai triển thế cờ, trong điện không một tiếng động. Người hầu cờ suy nghĩ nước cờ, cẩn thận từng li từng tí giương mắt liếc trộm long nhan. Hình như hôm nay bệ hạ không vui, có phải hắn nên nhanh chóng thua để bệ hạ vui?
Ai ngờ chưa đợi hắn suy nghĩ xong xuôi, Hoàng đế đã hừ một tiếng, không kiên nhẫn ném quân cờ trong tay xuống, vung vạt áo bào bước nhanh ra ngoài.
Người hầu cờ sợ đến tim vọt lên tận cổ họng, hắn cùng cung tỳ đồng loạt vội vàng quỳ xuống đưa giá.
– —–oOo——