Tối ngày hôm đó hoàng thượng cũng không đến cung An Dương, buổi trưa ngày hôm sau Thẩm Ninh bị gọi đến cung Càn Khôn.
“Sức khỏe của nương nương đã đỡ hơn chút nào chưa?” Đông Duật Hoành để cung nữ người đấm lưng, người đấm chân, hỏi Thẩm Ninh.
“Bẩm bệ hạ, nương nương trúng độc vô cùng mạnh, không chỉ không giữ được thai nhi, mà còn ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, hơn nữa nương nương mất con đau đến không muốn sống nữa. Mấy ngày gần đây đều rất khổ sở, đến nay vẫn không thể xuống giường.”
Đông Duật Hoành khẽ nhíu mày, “Ừ” một tiếng, “Ngươi nói chuyện với nương nương nhiều chút.” Hắn liếc nhìn tay của nàng, còn nói thêm, “Tay của ngươi đỡ hơn nhiều chưa?”
“…Tốt hơn nhiều rồi.”
“Ngươi có bôi dược cao được ban thưởng không?”
“Bôi rồi.” Thẩm Ninh cũng không tạ ơn, lời ít ý nhiều đáp lại.
Đông Duật Hoành gật đầu, “Lại đây bồi trẫm đánh ván cờ.”
Liễm Diễm nghe thấy vội vàng đi lấy bàn cờ đến cũng mang ra thêm một cái ghế đẩu.
Thẩm Ninh không nhúc nhích, giọng đều đều: “Bệ hạ thứ tội, trong lòng thiếp thân lo lắng cho tiệp dư nương nương, không thể tĩnh tâm được, sợ là không thể bồi bệ hạ đánh cờ.”
Đông Duật Hoành chậm rãi nghiêng đầu qua nhìn nàng.
Thẩm Ninh rũ mắt nhìn xuống hai chân.
“Vậy thì lui ra đi.” Đột nhiên Đông Duật Hoành lớn tiếng quát.
Trong lòng đám cung tỳ lại run lên, bọn họ thầm nghĩ sao Lý phu nhân hết lần này đến lần khác đều chọc bệ hạ tức giận thế này.
Thẩm Ninh bình tĩnh cáo lui.
Đông Duật Hoành trừng mắt nhìn bóng lưng rời đi của nàng, thầm nghĩ nàng là muốn làm phản đây mà, chỉ là một phụ nhân nho nhỏ mà dám từ chối lời của hắn!
Vạn Phúc cảm thấy sau khi chuyện này xảy ra hắn lại càng không thể hiểu nổi. Hoàng thượng không phải là người mặt không có cảm xúc, người cũng thường xuyên vui cười giận mắng đối với triều thần và hậu phi, chỉ là vui chưa chắc là vui thật, giận cũng chưa chắc là giận thật, nhưng Vạn Phúc tự nhận bản thân biết thế nào là nặng nhẹ. Giống như lần trước bệ hạ phạt Lý phu nhân quỳ, nhìn thoáng qua ngoài mặt có vẻ tức giận nhưng nghĩ lại Lý phu nhân cũng nên phải chịu phạt một chút. Nhưng mà lần này hỏa khí của bệ hạ xuất hiện quá nhanh, hơn nữ, rốt cuộc lần này là thực sự tức giận hay chỉ là giả vờ đây? Mới nói qua loa có vài câu, có đến mức khiến bệ hạ tức giận như vậy? Nếu như chỉ là giả, về lý về tình Lý phu nhân đều đúng, lúc này nên khen Lý phu nhân một câu tỷ muội tình thâm, không phải sẽ thu phục được lòng người à?
Từ ngày hôm đó trở đi, cả hoàng cung như có một đám mây đen bao phủ cả bầu trời, không biết là do tuyết rơi dày đặc khiến đại quân không thể tiến về tiền tuyến, hay là do đau buồn Hoa tiệp dư mất long thai. Chủ nhân của cung Càn Khôn gần đây tâm tình bất thường khiến người người cảm thấy bất an.
Trong lòng Vạn Phúc có suy đoán, nhưng bất kể ai hỏi cái gì hắn cũng lắc đầu. Mấy ngày này bệ hạ có đến cung An Dương hai lần, rõ ràng không có chuyện gì xảy ra, nhưng khi bệ hạ quay về đều là tức đến nghiến răng nghiến lợi. Liễm Diễm có mềm giọng khuyên như thế nào cũng không được.
Trong lòng hắn rất lo sợ, hắn vốn cho rằng bởi vì bên cạnh bệ hạ không có ai thông minh thẳng thắn được như Lý phu nhân, nên bệ hạ mới muốn để Lý phu nhân ở gần mình, lúc rảnh rỗi gặp nàng một lúc, giống như… Sủng vật của người vậy. Nhưng mà lúc Lý phu nhân đến Trường Dương, hoàng thượng không thể chờ dù chỉ một ngày, mặc dù ngày hôm đó người đã dẫn theo các vị đại thần mệt mỏi cúng lễ cả ngày trời. Khi màn đêm buông xuống liền xuất cung “ngẫu nhiên” gặp Lý phu nhân, sự vui vẻ trong mắt của hoàng thượng lúc đó sao có thể là giả được? Chẳng lẽ bệ hạ thật sự… Trong lòng Vạn Phúc kinh hãi, không, tuyệt đối không phải như vậy! Từ trước đến nay bệ hạ làm việc đều rất có chừng mực, người đã tự tay phong quả phụ trinh tiết rồi đến tứ phẩm Cáo Mệnh phu nhân, sao có thể động lòng tình cảm nam nữ khiến thiên hạ khinh thường?
Trong lúc Vạn Phúc đang kinh hãi, Hoàng đế đã tắm rửa xong đi ra, khoác trên người áo choàng màu vàng thêu rồng sẫm màu đi ra, hai cung nữ cầm khen bưng lấy tóc đen nhắm mắt theo phía sau.
“Thẩm gia có động tĩnh gì không?” Đông Duật Hoành ngồi xuống mặt không cảm xúc hỏi, cung nữ quỳ xuống sau lưng bôi quế tâm cao lên tóc dài đen nhánh.
Vạn Phúc giật mình, khoanh tay đáp: ” Ngày Lý phu nhân đến tạ ơn, ở cung Chiêu Hoa có gặp Thẩm phu nhân. Hai người đi đến một chỗ vắng người nói chuyện. Sau đó Lý phu nhân vội vàng rời đi, Thẩm phu nhân ở lại phía sau lệ rơi đầy mặt. Ngày hôm sau Thẩm Chiêu đại nhân gặp riêng Lý Tử Hiên mật đàm chuyện gì đó, kết thúc hai người đều là dáng vẻ không hài lòng. Mấy ngày sau đó Thẩm gia không có thêm động tĩnh gì nữa, mật báo dâng sớ Thẩm gia dường như chắc chắn Lý phu nhân là con gái mất tích của Thẩm Thái đại nhân.”
Hoàng đế chậm rãi gật đầu, im lặng một lúc lâu.
Hôm sau, Đông Duật Hoành ngồi trong thư phòng vẻ mặt u ám nhìn chằm chằm một bản tấu chương, dâng sớ đền thờ trinh tiết bằng đá của Lý thị đã hoàn thành, tùy lúc đều có thể vận chuyển về Trung Châu.
Đông Duật Hoành tâm tình không tốt gấp sổ ném qua một bên. Tổng quản của phụ nội vụ Quan Hữu Vi có chuyện quan trọng cầu kiến. Hoàng đế lạnh lùng phun ra một chữ: “Tuyên.”
Chuyện Quan Hữu Vi mang đến đúng là một chuyện rất quan trọng, qua một thời gian dài tra hỏi cùng với ngầm thăm dò, dựa theo những manh mối đã điều tra được, Quan Hữu Vi tìm được nhân chứng vật chứng, manh mối chỉ ra người đứng sau sai cung nữ uống thuốc độc tự vẫn kia hạ độc tiệp dư nương nương chính là Khang tần.
Khang tần là con gái của phó Đô Ngự Sử, mấy năm trước tuyển tú tiến cung, nàng cũng là một người có tài, cầm nghệ của Khang tần xếp nhất nhì trong hậu cung rất được Đông Duật Hoành yêu thích, nàng cũng là mẹ đẻ của Ngũ hoàng tử.
Hoàng đế nghe xong Quan Hữu Vi bẩm báo, giọng nói và vẻ mặt đều nghiêm nghị, “Đi, mang Khang tần đến đây.”
Thái giám nhận lệnh rời đi, Quan Hữu Vi lại nói: “Bệ hạ phó Đô Ngự Sử từng nhận chức thị lang bộ hình, trước đây từng tham gia truy án vụ án của Hoa gia, nô tài nghĩ chuyện Khang tần hạ độc sợ là không chỉ đơn giản như vậy.”
Đông Duật Hoành suy nghĩ một lúc, nói: “Gọi Thận Thân vương cùng Thượng Thư bộ hình đến đây.”
Lúc Hoa Lộng Ảnh biết được tình hình thực tế là do buổi tối hôm đó chính Hoàng đế bệ hạ giá lâm cung An Dương chính miệng nói cho nàng.
Vốn Khang tần là người tâm tư đơn giản, lúc trước Đông Duật Hoành thích điểm này của nàng nên mới đối xử mười phần yêu thương. Hôm nay sự tình bại lộ, Khang tần bị Đông Duật Hoành lạnh lùng liếc mắt cũng chỉ biết khóc lóc nhận tội. Nguyên nhân chủ yếu cũng bởi vì ghen ghét đố kỵ, trước khi Hoa Lộng Ảnh tiến cung, mỗi tháng Hoàng đế sẽ đến chỗ nàng ba, bốn lần, ai ngờ Hoa Lộng Ảnh vừa tiến cung đã được phong tiệp dư, lại thêm dung nhan tuyệt sắc. Hoa Lộng Ảnh đoạt đi hết sự chú ý của hoàng thượng, thậm chí khi Ngũ hoàng tử bị bệnh ho khan, hoàng thượng cũng chỉ bảo thái giám đến hỏi thăm hai câu xong vẫn ngủ lại ở cung An Dương. Nàng bởi vì ghen mà sinh hận, vì vậy mà khi nghe tin Hoa Lộng Ảnh hoài thai long chủng, nàng chỉ cảm thấy không thể chịu đựng thêm nữa, xúc động mà gây nên sai lầm lớn.
Hoa Lộng Ảnh nghe xong, nước mắt lập tức lã chã rơi: “Đứa con đáng thương của thiếp…”
Hoàng đế trấn an, nói: “Trẫm đã đày Khang tần vào lãnh cung, cũng coi như đòi lại công đạo cho đứa bé, Ảnh Nhi chớ đau buồn.”
Cung nữ đứng bên cạnh vội vàng lau nước mắt cho nương nương.
Thẩm Ninh đứng sau lưng Hoa Lộng Ảnh, suy nghĩ những lời vừa rồi của Hoàng đế, vẻ mặt khó đoán.
“Đã tìm được thủ phạm, cũng là một chuyện vui, truyền chỉ, bày thiện cung An Dương, trẫm muốn uống vài ly với Hoa tiệp dư.”
Ngự thiện phòng đã chuẩn bị đồ ăn từ sớm, thánh chỉ vừa hạ, từng món ăn không ngừng nối đuôi nhau đi vào cung An Dương. Bữa tối lấp đầy bàn ăn: Vịt quay tổ yến nhất phẩm, gà xông khói tổ yến nhất phẩm, hạt sen bao tử heo nhất phẩm, đậu hũ thập cẩm nhất phẩm, ngan hầm nhất phẩm, gà tam tiên nhất phẩm, canh Toàn Ti nhất phẩm. Sau đó lên tám món chiên nhất phẩm, ba món xào nhất phẩm, một bàn đầy thịt heo thịt dê, trứng gà hầm nhất phẩm, tôm say nhất phẩm, hoa hướng dương rau dưa xào nhất phẩm, mấy dĩa đồ nhắm nhỏ nhất phẩm.
Thẩm Ninh trừng mắt nhìn đồ ăn không ngừng được đưa lên, trong lòng chỉ có năm chữ: “Con, Mẹ, Nó, Sa, Đọa!
Sau cơn ghen tị với sự giàu có này, Thẩm Ninh tự giác bản thân không nên ở lại, dự định dẫn ma ma và nô tỳ quỳ an, Hoa Lộng Ảnh vốn muốn gật đầu, Đông Duật Hoành lại nói: “Mấy ngày nay ngươi có công chăm sóc Ảnh Nhi, thưởng ngươi ngồi xuống dùng thiện.”
Phụ nhân đã lấy chồng ngồi ăn chung một bàn với Hoàng đế, đây là một chuyện vô cùng không hợp quy củ, nhưng quy củ cũng không thể so với miệng vàng lời ngọc của Hoàng đế. Thẩm Ninh không từ chối được, đành phải ở lại.
Nói là ăn chung một bàn, nhưng cũng chẳng qua là Hoa Lộng Ảnh và Thẩm Ninh ngồi hai bàn nhỏ khác, Hoàng đế muốn thưởng bọn họ ăn cái gì, thái giá sẽ đưa tới cái đó.
Thẩm Ninh hiểu ra, khóe miệng khẽ động hai lần.
Trong bữa tiệc, Hoa Lộng Ảnh bởi vì bệnh không thể uống được rượu, nhưng thấy Đông Duật Hoành đang cao hứng Hoa Lộng Ảnh không muốn làm hoàng thượng mất hứng nên mời Thẩm Ninh cùng bồi rượu.
Thẩm Ninh chỉ cảm thấy chắc là kiếp trước nàng thiếu nợ Hoa Lộng Ảnh, trong lòng thầm than hai câu, nói: “Thiếp thân không biết uống rượu, không thể uống được.”
“Uống có mấy chén không sao đâu.” Hoàng đế nói xong uống một hơi cạn sạch.
Thẩm Ninh đành phải uống.
Buổi tối hôm nay Đông Duật Hoành hào hứng lạ thường, gọi thêm cả ca múa trợ hứng, rượu ngon từng ly từng ly vào bụng. Thẩm Ninh bồi uống cũng rất nhiều, cúi đầu ăn không ngừng, Hoàng đế thưởng một đĩa tôm, cung nữ của cung An Dương đứng bên cạnh bóc vỏ tôm cho nàng, nàng ăn một con tôm, không biết có phải do rượu trong cung quá thuần không, nàng ăn tôm cũng cảm nhận được cả mùi rượu.
Không biết từ lúc nào Thẩm Ninh cảm thấy có chút choáng váng, nàng nhíu mày thầm kêu hỏng bét, tửu lượng của nàng không kém như vậy, sao có thể nhanh như vậy đã thấy choáng đầu?
Thẩm Ninh cảm nhận được nguy hiểm tiềm tàng, giả bộ như không đứng lên được, “Bệ hạ, nương nương, thiếp thân… Say rồi, không dám ngồi đây thất lễ, thiếp thân xin phép cáo lui.”
Đông Duật Hoành đang thưởng thức cung đình nhạc phường tỳ bà khúc, nghe vậy không đồng ý khoát tay, “Trẫm thấy ngươi mắt sáng tai trắng, say ở chỗ nào, mau ngồi xuống, đừng khiến trẫm mất hứng.”
Chắc ta phải nôn vào mặt ngươi mới tính là say hả!!! Thẩm Ninh muốn nói tiếp, đang chuẩn bị mở miệng, Hoa Lộng Ảnh lại nói: “Nhạn phu nhân, hiếm có khi bệ hạ có hứng như vậy, người ở lại nghe thêm một khúc đi.” Trong lời nói của Hoa Lộng Ảnh có chút cầu xin, khó có khi hoàng thượng ở chỗ của nàng thoải mái như vậy, bản thân lại không thể bồi người uống rượu, chỉ có thể để Thẩm Ninh giúp nàng một lần.
Con gái gả ra ngoài như bát nước hắt đi, câu này thực sự không sai!
Thẩm Ninh không thể làm gì hơn, đành phải ngồi xuống lần nữa.
Lát sau, Hoa Lộng Ảnh cảm giác trong bụng đau đến xoắn lại, chắc là ăn phải cái gì kích th1ch. Nàng nhìn Thẩm Ninh một chút, lại nhìn khóe môi bệ hạ hơi cong lên, nói tiểu tỳ vịn mình đứng lên, vẻ nhu nhược yếu đuối đi đến trước mặt hoàng thượng nhỏ giọng xin lỗi, Hoàng đế nghiêng tai nghe, nhìn nàng một chút, vỗ vỗ tay ngọc, đật đầu đồng ý.
Tiếng sáo trúc quanh quẩn bên tai, Thẩm Ninh không nghe thấy Hoa Lộng Ảnh nói gì với hắn, chỉ thấy một cung nữ đỡ Tiểu Hoa đi vào Thiên điện, thầm nghĩ yến tiệc này cũng sắp tàn.
Thẩm Ninh chống đỡ qua vài ly rượu, tiếng nhạc đã ngừng lại, Thẩm Ninh híp mắt nhìn mọi người nối đuôi nhau ra ngoài, trong lòng thở dài một hơi, cố gắng giữ tỉnh táo chờ hắn nói tàn tiệc, không ngờ hắn vẫn liên miên nói chuyện trời nam biển bắc, nàng cũng không biết bản thân trả lời cái gì… Đầu nàng càng lúc càng nặng, nàng vô thức chống một tay lên bàn đỡ trán, mí mắt nặng nề dần khép lại, rồi lạ giật mình tỉnh lại từ trong mông lung, không biết hôm nay là hôm nào.
“Say?” Giọng nói trầm thấp của Hoàng đế vang lên trong cung điện trống trải, khiến cho người ta cảm thấy có chút tê dại.
Nàng dường nửa tỉnh nửa mê gật đầu.
“Tiểu đáng thương,” Hoàng đế khẽ cười một tiếng, “Đến đây, thưởng ngươi một trái quả tỉnh rượu!”
Thẩm Ninh xiêu vẹo đi đến, chưa phát hiện nô bộc trong điện đã lui xuống hết không còn một ai.
Nàng đi đến bên Đông Duật Hoành, trong đầu biết là không nên, nhưng miệng vẫn thốt ra: “Quả đâu…”
Âm thanh mềm mại nỉ non mang theo chút men say khiến ánh mắt u ám của Hoàng đế đang chăm chú nhìn nàng càng không thể rời mắt. Hắn chậm rãi đưa tay lên, ngón cái vu0t ve đôi môi đỏ mọng trước mắt. Thẩm Ninh theo bản năng lùi lại, lại bị hắn kéo vào trong nguc.
Ngón tay của Hoàng đế chậm rãi vu0t ve theo viền môi của nàng, dưới ánh nến hai mắt dần nhiễm màu t1nh dục, bàn tay to dùng thêm sức như muốn miết cánh môi hồng ra màu máu.
Thẩm Ninh bị đau đớn làm cho tỉnh táo, Thẩm Ninh đưa hai tay muốn đẩy hắn ra nhưng tay mềm nhũn không có sức chống trước nguc cứng rắn của hắn.
Nguy hiểm, mau trốn đi! Rõ ràng lý trí gào thét trong đầu, cơ thể của nàng lại không phản ứng lại được.
Ngón tay của Hoàng đế thò vào trong miệng của nàng, càn rỡ đùa nghịch với lưỡi của nàng.
Thẩm Ninh chậm chạp nghiêng người muốn tránh.
Hoàng đế khàn khàn nói: “Lại muốn uống thêm chút rượu?” Tay hắn rời đi cầm một ly rượu lên, chăm chú nhìn nàng ngửa đầu uống, đầu hơi ngửa lên lộ ra yết hầu gợi cảm cùng với xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện dưới lớp áo, mang theo hơi thở nguy hiểm như vực sâu không đáy.
Thẩm Ninh ngơ ngác nhìn hắn, thấy hắn khẽ cười với nàng một tiếng.
Ánh nến chuyển động, ngọn lửa đong đưa đầy mê hoặc.
Một trận trời đất quay cuồng, đôi môi đang khép hờ bị đôi môi khác cường ngạch cạy ra, lưỡi to cùng với mùi rượu xông vào vùng đất ngọt ngào, rượu được mớn chảy ra hai bên khóe môi nhưng hàm bị giữ chặt không thể di chuyển. Bờ môi mềm mại bị nam tử lòng tham không đáy mut vào, cảm giác nóng ướt lướt qua một lần rồi lại một lần, lưỡi cùng lưỡi dây dưa không có chỗ để trốn thoát, mặc cho người chà đạp.
Hơi thở hai người càng lúc càng nặng càng lúc càng nóng, Đông Duật Hoành hung hăng c4n môi du0i dưới của nàng, một tay ôm người mềm nhũn vào trong nguc sít sao không một khẽ hở, hắn không ngừng hôn lên gương mặt nóng bừng của nàng, bàn tay còn lại không ngừng vu0t ve tấm lưng mềm mại. Cồn khiến cho bản năng nguyên thủy trong người Thẩm Ninh trỗi dậy, nàng khẽ rên một tiếng.
Môi Đông Duật Hoành dán lên má của nàng trầm thấp rít lên “Đáng chết!”, môi hắn lần nữa dán lên môi mềm của nàng từng nụ hôn dày đặc.
Đôi môi này là nên dùng để hôn lên, cái miệng nhỏ này nên là để hắn hôn! Hắn trằn trọc thô bạo gặm c4n môi du0i nàng, không ngừng mut lấy môi mềm, giọng khàn đạc nói: “Đưa lưỡi ra.”
Nữ tử nhíu mày khẽ nức nở, sự h4m muốn khiến cho nàng càng muốn gần gũi với người đàn ông phóng túng này, lý trí nhỏ bé gào thét rời đi, thân thể lại dính chặt chẽ vào người hắn không thể rời đi nàng có thể cảm nhận được v4t cứng rắn dưới mông, cảm giác vừa muốn vừa không khiến nàng không thể kháng cự. Nàng run rẩy hé miệng, cái lưỡi phấn nộn khẽ động liền bị nam tử ngang ngược tiến tới, tùy ý quấn quýt.
Không được, không được! Một tia lý trí cuối cùng của Thẩm Ninh khiến cho nàng dùng chút sức lực còn lại lảo đảo quyét qua đĩa vàng đĩa ngọc trên bàn, “Leng keng, loảng choảng” tiếng đồ rơi vỡ đánh vỡ không khí kiều diễm, giống như có một cây châm đâm vào trong đầu, nàng giống như uống rượu phát điên hô to: “Người đâu, người đâu!”
Đông Duật Hoành không kịp ngăn cản nàng, dừng lại động tác, lập tức trên mặt như có một tầng băng mỏng.
Bàn ăn được đặt ở giữa sảnh tây của cung An Dương, cửa Lăng Hoa hai bên trắc điện đều đóng chặt, nhưng những người đứng bên ngoài cửa điện đều nghe thấy tiếng gọi của Thẩm Ninh nhưng chỉ có một mình Vạn Phúc im lặng đi vào, cúi đầu quỳ xuống, “Bệ hạ…”
Bàn tay to siết chặt eo nhỏ nhắn, phụ nhân kia lại không sợ chết quay lại nói: “Ta muốn ói…”
Cuối cùng Hoàng đế hừ lạnh một cái, tay to buông eo mềm ra.
Vạn Phúc vội vã tiến lên, đi bước nhỏ đỡ Thẩm Ninh ra ngoài.
– —–oOo——