Không có chỗ tốt thì tội gì phải trở thành thành chủ hay tướng lĩnh.
Thiên Môn cười cười, không tiếp lời.
Tô Vũ ngoài ý muốn, liên quan đến chuyện cơ mật sao?
Được rồi, ta không hỏi nữa.
Rất nhanh, họ đã đi đến cửa lớn phủ thành chủ, Thiên Môn bỗng nhiên cát tiếng: “Kỳ thật chỗ tốt cũng có không ít, thứ nhất chúng ta không sợ Tử Linh, thứ hai chúng ta có thể điều khiển một bộ phận Tử Linh, còn một nguyên nhân nữa… dù sau này trở thành Tử Linh… có lẽ có khả năng giữ lại một chút ý thức.”
Tô Vũ chấn động, nhìn về phía Thiên Môn.
Thiên Môn không nhìn hắn mà là nhìn thẳng về phía trước, ngữ khí có chút đìu hiu: “Tướng lĩnh, thành chủ, đều là đám người ra sức vì cổ thành vận chuyển. Có lẽ là cổ thành thương hại, hoặc là trả giá thì ắt có hồi báo cho nên sau khi tử vong, trở thành Tử Linh, bọn ta có thể giữ lại một chút ý thức… Cũng chỉ là có lẽ thôi.”
“Vì sao lại nói như vậy?”
Thiên Môn thản nhiên nói: “Ta từng gặp được một đầu Tử Linh, có vẻ hắn là bằng hữu năm đó cùng ta vào thành. Hắn chết rồi, đại khái hóa thành Tử Linh. Có một lần ta đụng phải hắn. Hắn nhìn chằm chằm ta thật lâu, ta thấy được một chút cảm giác quen thuộc từ trong ánh mắt đối phương nên muốn đi qua nhìn thử… Nhưng hắn vừa thấy ta đi tới liền bỏ chạy, ánh mắt kia… không giống với Tử Linh cho lắm.”
Tô Vũ nghĩ đến vài đầu Nhật Nguyệt Tử Linh nhìn hắn khi hắn giết Thành Khải, hồi lâu sau mới mở miệng nhận xét: “Ta cảm giác Nhật Nguyệt Tử Linh khả năng là có một chút trí tuệ.”
“Bằng hữu của ngươi là Nhật Nguyệt sao?”
“Không, hắn là Sơn Hải.”
Thiên Môn cười nói: “Nhật Nguyệt Tử Linh có trí tuệ thì rất bình thường, càng mạnh thì sau khi tử vong, chuyển đổi thành Tử Linh sẽ có thể giữ lại càng nhiều trí tuệ và ý thức. Chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm, chờ ta trở thành Nhật Nguyệt rồi chết đi, trở thành Tử Linh, gặp ngươi rồi thì ta sẽ nói cho ngươi biết!”
“…”
Tô Vũ không nói gì, mộng tưởng của ngươi thật là vĩ đại.
Nghịch chuyển nguyên khiếu.
Tô Vũ nhủ thầm, Tử Linh nhất tộc cũng tính là một chủng tộc, sách họa màu vàng kim đã cho đáp án, người chết biến thành mà cũng là một tộc sao?
Được rồi, cái này không có quan hệ gì với mình.
Tô Vũ lại nói: “Vậy bây giờ rất nhiều người bị vây trong cổ ốc ở vòng sâu bên trong thành, nơi đó tử khí nồng đậm, ba ngày sau cửa thành mới có thể mở ra, có phải bọn gia hỏa này đều sẽ chết chắc không?”
“Chưa hẳn.”
Thiên Môn cười nhạt đáp: “Cường giả và thiên tài các tộc nhiều ít gì đều có một vài thủ đoạn bảo mệnh, thật sự tới mức không chịu được nữa liền lựa chọn chuyển đổi thành cư dân, dù sao cũng hơn là chết.”
Tô Vũ gật gật đầu, hắn đã hiểu.
Trong ba ngày, cửa thành sẽ không mở ra.
Có điều Tô Vũ vẫn không quá yên tâm, lại hỏi: “Vô địch tới, cửa thành sẽ bị cưỡng ép công phá sao?”
“Cưỡng ép?” Thiên Môn ý vị thâm trường đáp: “Không phải chưa từng có vô địch bỏ mạng tại cổ thành!”
Ngươi thử mạnh mẽ tấn công xem?
Nghe thế, Tô Vũ thoáng chốc đã hiểu, vô địch cũng không thể cường công vào cổ thành.
Rất tốt!
Trong ba ngày.
Ta biết rồi, vậy thì cứ ba ngày đi. Ba ngày này ta muốn săn giết một số người.
Đương nhiên, kỳ thật Tô Vũ muốn xem thử xuyên việt phù hắn đang cầm rốt cuộc là thật hay giả.
Nếu là giả, vậy thì hắn sẽ toi đời.
Nhưng nếu là thật, ra vào một lượt để thí nghiệm một thoáng thì coi như mình liền phí phạm mất hai cái.
Thôi, phí phạm thì phí phạm, có điều hắn vẫn phải tự trải nghiệm một phen, thuận tiện ra ngoài dò xét tình huống, có chuẩn bị dù sao cũng hơn không làm gì, ai biết xuyên việt phù này có thể dùng hay không.
Nếu không thể sử dụng thì khi cửa thành mở ra, hàng loạt Nhật Nguyệt nhập thành, mình còn đần độn cho là mình tùy thời có thể rời đi thì đó mới là đồ ngu, trực tiếp đưa bản thân vào chỗ chết!
“Mình được cho ba viên xuyên việt phù có phải là vì lý do này? Để cho mình xài thử, nói không chừng cao nhân trong đại điện thần bí cũng cảm thấy có lẽ phù đã hết hạn nên mới cho ta ba cái để ta thử nghiệm?”
Bằng không thì cho ba cái làm gì.
Còn về Cục lông nhỏ, Cục lông nhỏ dĩ nhiên không cần, cái tên này tương đương với thần văn của Tô Vũ nên không cần quản nó, không có thần văn nào lại đơn độc tính thành một người cả.
Bộ tộc này cũng rất đặc thù.
Không chừng bộ tộc của Cục lông nhỏ lại là do thượng cổ thần văn hóa thành, dĩ nhiên, Tô Vũ cũng chỉ là tùy tiện tưởng tượng mà thôi.
Tô Vũ cảm thấy mình đã hiểu rõ tâm tư của vị cao nhân cho mình xuyên việt phù.
Quả nhiên, hết thảy cũng vì suy tính cho mình.
Khả năng là vị kia cũng lo lắng xuyên việt phù quá thời hạn sẽ mất hiệu lực, nên mới cho Tô Vũ thí nghiệm trước, giúp hắn có thể chuẩn bị đầy đủ, không đến mức vào thời khắc mấu chốt phải cược vận khí.
…
Một lát sau, Tô Vũ đi ra khỏi cửa phủ thành chủ.
Bốn phía vẫn không có người.
Phụ cận phủ thành cũng chỉ lác đác vài Tử Linh.
Tô Vũ nhìn quanh một vòng, cất cao giọng nói: “Chư vị hãy nhanh ra ngoài đi dạo đi, để ta mở mang kiến thức về năng lực chư vị một chút. Đạo Thành, ngươi đang ở đâu?”
Hung hăng càn quấy!
Tô Vũ không phải là vì hung hăng càn quấy nên mới làm thế, hắn là muốn xem thử liệu có thể dẫn xuất một vài người đến, thừa dịp Nhật Nguyệt Tử Linh còn đang ở trong thành rồi thủ tiêu một đám người hay không.
Chuyển đổi Tử Linh cũng tốt, vận dụng xuyên việt phù cũng được, hiện tại tối thiểu Tô Vũ đã có vốn liếng bảo mệnh.
Chỉ cần có thể dụ người ra, Tô Vũ sẽ có biện pháp giết chết bọn họ.
Không ai đáp lời.
Tô Vũ cũng không thèm để ý, hắn cẩn thận dò xét bốn phía một phen, sau đấy hóa thành cương phong tan biến tại chỗ.
Hắn cần tìm một chỗ để tránh né!
Trước tiên phải vứt bỏ gia hỏa có khả năng theo dõi mình, sau đó biến thành Tử Linh để xuất hiện, tiếp theo lại giết Tử Linh, ta muốn tòa thành cổ này xuất hiện Tử Linh không ngừng!
Khắp nơi đều là Tử Linh, khắp nơi đều là tử khí.
Có thể có vài gia hỏa không chịu nổi mà muốn trở thành cư dân, sau đó mình đi nhặt ngọc phù mà họ ném ra, giống như khi đối phó với Phần Khải vậy, tất cả đều phải chết!
Tóm lại, hắn muốn giết thêm vài đầu Sơn Hải Tử Linh, dụ thêm đám Nhật Nguyệt Tử Linh, kéo dài thời gian phong thành.
Ta muốn vây chết bọn gia hỏa này!
Tô Vũ đã hạ quyết tâm!
Hiện tại những kẻ trong thành không có mấy người tốt, đến mức này mà vẫn không đi thì sẽ chẳng ai có hảo tâm gì. Kẻ nhát gan, sợ chết đã sớm bỏ chạy, đâu còn chờ tới bây giờ, chờ đến khi phong thành.