VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 17: Kết thúc lễ hội


– Nơi ngự đó là thượng thừa tiên cảnh.

Turan cất tiếng, và lấy từ trong túi trữ vật của mình ra một vật nhỏ chỉ vừa bằng hạt dẻ: một bông hoa Sinh Khất.

– Bông hoa nhỏ nảy mầm lên.

Turan nói tiếp, tung bông hoa lên cao.

– E lệ một chút là năm cánh.

Bông hoa bung ra như một vụ nổ nhỏ. Năm cánh hoa màu hường bay lất phất.

– Ngấn đó là sinh. Để mà sinh.

Năm cánh hoa bay được đoạn thì tan ra thành vô vàn những đốm sáng trắng li ti. Chúng cuộn vào nhau như một cơn lốc, xoáy vòng rất nhanh. Và rồi cơn lốc đó lớn lên, nhanh chóng bao trùm lấy cả một khoảng rộng lớn. Cuối cùng, cơn lốc sáng trắng nổ tung.

Turan đưa mắt nhìn, trông thấy khuôn mặt há hốc mồm vì kinh ngạc của Metriosios, nó biết mình đã thành công.

– Em có vẻ quậy phá quá rồi đó, Fyratr.

Một giọng nói cực kì êm ái và ngọt ngào vang lên. Từ giữa cơn lốc xoáy vừa nổ tung khi nảy hiện ra một cô gái đang bay lơ lửng. Cô ta đẹp vô cùng. Chiếc đầm màu hồng nhạt dài kéo đất dù rất tráng lệ và mĩ miều nhưng hoàn toàn bị vẻ đẹp toát ra từ cô ta lấn át, hay thậm chí có thể xem là không tồn tại nếu đặt trên thước đo sắc đẹp. “Đó là uy?” Turan thoáng thắc mắc, nhưng nó phủ định ngay điều đó. Cô ta – nữ thần Syrathr, thật sự đẹp đến mức độ đó.

– Bông hoa này, xin cảm ơn nhà ngươi.

Thần Syrathr nói, chìa tay ra một bông hoa màu hường giống như đúc bông hoa vừa nãy Turan sử dụng, rồi cô ta cài nó lên búi tóc đen lớn vốn đã có nhiều bông hoa giống vậy với nhiều màu trên đó.

– Ch-ch-ch-ch-chị sa-sao lại-lại ở đ-đ-đ-đây?

Metriosios lắp ba lắp bắp, khó khăn lắm mới nói được hết câu.

– Em không thấy cậu thanh niên đó vừa mới cầu khấn sự Giáng trần của chị à? – thần Syrathr nói, vẫn với chất giọng ngọt lịm ngất ngây.

– Ý-ý-ý-ý-ý-

“Bốp”. Metriosios tự vả vào mặt mình một cái thật mạnh làm má cô ta đỏ lên. Xong, cô ta nói tiếp:

– Ý em là tại sao chị lại chấp nhận lời cầu khấn đó?

Thần Syrathr vừa mỉm cười, Turan chắc chắn như vậy dù chỉ thấy được một góc khuôn mặt của cô ta.

– Đừng… – Metriosios tái mặt, bảo – …bảo em là chị cố tình đến tìm em nhé?

Thần Syrathr lại mỉm cười lần nữa, nhưng nụ cười lần này có chút gì đó nguy hiểm ẩn sau.

– Thôi mà. – Metriosios nói, giọng cầu khẩn – Chị tha cho em lần này đi mà. Nha! Tha cho em nha chị!

– Mình quay về rồi nói tiếp nhé, Fyratr.

Mặt Metriosios tối sầm đi khi nghe thấy câu nói từ thần Syrathr. Turan không rõ lắm chuyện của họ là gì nhưng rõ ràng là vấn đề ở đây đã được giải quyết.

– Giờ thì em trả lại dưỡng khí cho nơi này đi. – thần Syrathr nói tiếp – Chị duy trì cho họ cũng hơi lâu rồi đấy.

Không khí nhanh chóng thay đổi trở lại trạng thái vốn có của mình. Turan hít lấy hít để vài hơi liền và cảm thấy thật sảng khoái vô cùng cực. Cảm giác được nhận lấy dưỡng khí sau một lúc rất lâu nhịn là điều tuyệt vời nhất nó từng trải qua.

– Vậy, – thần Syrathr đột nhiên đổi giọng dõng dạc, quay người lại nói lớn – ta, đức thần của sự Sinh trưởng, ban đến cho các người lời chúc phúc thần kì nhất.

Thần uy đang được phát ra mạnh mẽ từ thần Syrathr, đó hẳn là sự ban phước. Thế nhưng Turan không cảm nhận được ảnh hưởng gì tới mình cả, chỉ có chẳng là áp lực của uy đè lên nó. “Vì mình là Nihr mà…” Turan lầm bầm.

Trước Thần uy, trước sự ban phước của một Chính Thần, tất cả mọi người trong quảng trường, và bất kì ai cảm nhận được nó, liền khắc quỳ phục xuống, khấu đầu cúi lạy về phía thần Syrathr. Họ lạy liên tục, chỉ riêng Turan quỳ nhưng không lạy. Nó không nhận được sự ban phước, không có lý do gì để nó phải quỳ lạy cô ta cả. Và lý do mà cô ta đến đây, theo cuộc trò chuyện mà nó nghe được, là trơ trẽn, sỉ nhục con dân.

– Ta đi thôi.

Thần Syrathr nói thế rồi hình ảnh mờ nhạt đi vào trong không khí, chốc đã biến mất. Metriosios lầm bầm gì đó rồi cũng theo cách của chị mình mà biến mất. Thứ còn lại chỉ là mà một đám con dân đang hò reo vui mừng vì được diện kiến hai vị Chính Thần của lễ hội, và cả được ban phước nữa.

Đường về còn vắng vẻ hơn cả lúc đi, nếu không phải đến là không có ai. Lý do quá rõ ràng: tất cả bọn họ đều đang tập tại quảng trường trung tâm, không phải để tiếp túc lễ hội mà để “hưởng” lấy sự ban phước từ đức Chính Thần. Turan càng nghĩ càng thấy khó chịu, hầm hừ suốt.

– Turan, lúc nãy anh đã làm gì vậy?

Oviar đang đi ngay cạnh Turan, cất tiếng hỏi.

– Làm gì? – Turan thắc mắc – À cầu khấn Giáng trần ấy à…?

– A không… Mà cũng không phải là sai… Thế anh đã làm gì? Làm sao mà anh làm được điều đó?

Turan hơi nhướn mày lại. Nó nghĩ nó vừa hiểu nhầm ý Oviar nhưng nếu cô ta không quan trọng chuyện đó thì cũng không sao.

– Tôi may mắn có hiểu chút ít về nó thôi. – Turan đáp – Cũng không có gì đáng tự hào.

– Không đúng. – Oviar phản đối ngay – Em mặc dù chỉ là Nihr nhưng em vẫn biết rõ ý nghĩa và tầm cao của điều anh đã làm lúc đó.

Turan giấu một tiếng thở dài. Nó đã không mong Oviar sẽ có hiểu biết về chuyện đó.

– Rõ ràng, – Oviar nói tiếp – câu cầu khấn Giáng trần là không thể sao chép, lưu trữ hay ghi nhớ. Một người nếu biết câu cầu khấn thì hoặc được Chính Thần trực tiếp giao cho nhiệm vụ làm người trung gian, là thầy tu, hoặc có mối quan hệ tương đương. Em không nghĩ có khả năng nào khác cho chuyện này cả.

“Cô ta biết nhiều thật…”

– Trường hợp của tôi là đặc biệt rồi. – Turan đáp lời – Vì không thuộc hai cái cô vừa nói.

– Vậy đó là gì?

– Đặc. Biệt. – Turan đáp gọn, không hề có ý định giải thích cho Oviar.

– Anh…

Oviar trông có vẻ tức lắm, má phồng cả lên, nhưng rồi cô ta cũng đành chịu phép, hỏi tiếp:

– Vậy còn bông hoa đó, là vật tế cần thiết phải không? Sao anh lại có nó?

– Từ một người bạn tôi quen cũng rất lâu rồi. – Turan trả lời – À mà sao cô quan tâm chuyện này thế? Bình thường có ai mà biết nhiều như vậy chứ.

– A… cái này… Là do em rất tôn thờ thần Fyratr và thần Syrathr. Em không ngờ hôm nay lại được trực tiếp gặp họ nên…

– Hiểu rồi.

Turan lên tiếng, giơ tay ra hiệu cho Oviar ngừng lại. Nó nghe giọng điệu gượng ép của cô ta thì biết đó là chuyện riêng khó nói nhưng có lẽ vì lý do gì đó mà cô ta lại cố nói cho nó biết.

Oviar thấy vậy thì chỉ biết im lặng theo ý Turan. Cả hai cùng đi một lúc lâu rồi bất chợt, cô ta lại cất tiếng hỏi:

– Em… Thật ra em… có chuyện này muốn hỏi nữa.

Oviar ra vẻ ngượng ngùng thấy rõ, hai má đỏ dần lên. Turan không lấy làm lạ, nó cũng vừa nhớ được một chuyện quan trọng và đoán là cô ta không hỏi gì ngoài chuyện đó.

– Chuyện gì? – Turan hỏi.

Oviar im lặng chốc mới nói:

– Thì… thì là… trước khi anh bắt đầu… cầu khấn ấy.

Những lúc như thế này Turan mới thấy giọng nói và điệu bộ của Oviar dễ thương cực kì. Nếu nó không khéo đã đổ cô ta không ít lần rồi.

– À chuyện đó… Là chuyện đó hả…

Turan cố tình kéo dài thời gian. Nó không định trả lời ngay để rồi rơi vào đống hỗn độn câu hỏi hoặc sự bỡ ngỡ khó xử của Oviar.

– Đúng vậy… Chuyện đó đó. – Oviar không kiên nhẫn được, giục.

– Thật ra thì… Lúc đó ấy… Tôi chỉ đang cố… truyền dưỡng khí cho cô tôi.

Oviar quay đầu sang nhìn Turan, với một khuôn mặt ngạc nhiên điển hình.

– Chắc là cô hiểu ý tôi, phải không? – Turan hỏi.

– Tức là…

Oviar không nói hết câu mà im lặng, cúi đầu nhìn xuống. Có lẽ cô ta thất vọng lắm, hoặc mang ý nghĩa nào đó nữa mà Turan không thể đoán hết được. Nó phải thừa nhận là khó mà đối phó được tâm ý con gái. “Nếu là gã Darmil đó thì đơn giản rồi…” Turan nghĩ thầm, cố không để tâm trí mình lẩn quẩn với sự bối rối trong không khí lúc này.

– Vậy, đến nhà rồi. Chào cô nhé. – Turan lên tiếng.

– Vâng.

Oviar đáp nhỏ nhẹ rồi bước chầm chậm về phía cửa. Cô ta rõ ràng đang rất vương vấn chuyện gì đó. Turan trông thế chỉ biết thở dài, tự nhủ bản thân chỉ làm được đến vậy thôi rồi quay người rời đi.

– Anh Turan!

Tiếng gọi của Oviar từ phía sau. Turan ngoái đầu lại, định lên tiếng thắc mắc thì cô ta đã nói trước:

– Hôm nay á, em vui lắm!

Oviar nở một nụ cười trông rất tươi tắn nhưng cũng đượm buồn. Turan thấy thế thì cảm một phần, nhưng nhiều hơn là bực bội.

– Ừ. Ngủ ngon!

Turan đáp gọn rồi bước đi luôn. Nó không muốn nán lại đây thêm nữa, thật hại cho sức khỏe và cả tinh thần. Rồi bất chợt, nó thấy đau nhói ở trên môi. Không biết tự khi nào, nó đã cắn môi mình đến chảy máu.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận