Vào Trúng Phòng Khám Nam Khoa Của Tình Cũ

Chương 12


Tô Hạnh Xuyên hăng hái bế Lý Huyên về nhà.

Từ cửa vào phòng ngủ anh đi hơi loạng choạng, suýt nữa thì ngã sấp lên Lý Huyên.

Trên người Lý Huyên có mùi rượu nhưng cũng không khó ngửi.

Chóp mũi Tô Hạnh Xuyên vô tình đụng vào trán Lý Huyên, vì quá gần nên yết hầu anh vô thức nhấp nhô.

Mặc dù anh rất muốn thừa nước đục thả câu, muốn nằm đè lên người Lý Huyên rồi ôm cậu ngủ một giấc thật ngon để thỏa mãn tâm nguyện nhiều năm của mình, nhưng giờ phút này giải rượu cho Lý Huyên vẫn quan trọng hơn.

Nhân viên phục vụ nói cả đêm Lý Huyên uống rượu một mình, rượu mạnh cộng lại cũng phải bốn năm ly, uống xong lập tức ngã gục.

Về mặt này Lý Huyên là bé ngoan, không uống rượu, ngay cả sô cô la nhân rượu cũng không thích ăn.

Có thể tưởng tượng số rượu hôm nay cậu uống hại thân cỡ nào.

Tô Hạnh Xuyên luôn đặt sức khỏe Lý Huyên lên hàng đầu, vì vậy dù đôi môi đỏ mọng của cậu gần ngay trước mắt nhưng anh vẫn kìm lòng được. Anh dừng lại mấy giây, sau đó chống tay hai bên vai Lý Huyên mượn lực ngồi dậy.

Anh cởi áo khoác của cậu ra trước.

Lý Huyên mềm oặt, cũng xem như hợp tác.

Tô Hạnh Xuyên lấy từ tủ quần áo ra một bộ đồ ngủ của mình rồi thay cho Lý Huyên.

Lúc kéo quần xuống, nhìn thấy vết sẹo trên đầu gối phải của cậu khiến anh sững người, anh còn nhớ năm đó họ lên núi chơi, Lý Huyên sơ ý bị ngã, lúc chia tay vết thương vẫn đang kết vảy.

Tô Hạnh Xuyên không ngờ vết sẹo này vẫn còn đến giờ, màu nâu mờ nhạt như một hình xăm minh chứng họ đã từng yêu nhau.

Anh đưa tay vuốt v e, Lý Huyên lại bắt đầu lẩm bẩm.

Chắc vì hai chân lộ ra ngoài nên cậu thấy lạnh.

Tô Hạnh Xuyên không kịp nhìn thêm cảnh xuân mà nắm chặt bắp chân Lý Huyên, tận tụy mặc quần ngủ cho cậu, sau đó kéo chăn đắp kín cả người cậu.

Sợ cậu lạnh nên anh còn tăng nhiệt độ điều hoà lên.

Lý Huyên sung sướng trở mình ôm chăn.

Cậu vẫn thích ngủ kiểu này.

Thu xếp cho Lý Huyên xong, Tô Hạnh Xuyên đi vào bếp.

Anh lấy cần tây và cà chua ra khỏi tủ lạnh rồi bỏ vào máy ép trái cây, ép ra một ly nước rau củ đậm đặc giúp giải rượu.

Sau khi đi làm xã giao rất nhiều, Tô Hạnh Xuyên tốt tính nên ở đâu cũng được hoan nghênh, tất nhiên xã giao bàn chuyện làm ăn cũng nhiều, chẳng những anh phải uống mà còn phải cản rượu giùm sếp, lỡ gặp đối tác có tửu lượng cao thì uống say là chuyện bình thường.

Sau khi về nhà, anh sẽ cố tỉnh táo ép cho mình một ly nước rau củ để làm dịu dạ dày.

Không ngờ còn có cơ hội chia sẻ cho Lý Huyên.

Anh tới cạnh giường gọi cậu.

Tất nhiên Lý Huyên chẳng có phản ứng gì, còn chê anh phiền nên bực bội kéo chăn trùm kín đầu. Tô Hạnh Xuyên hết cách, chỉ có thể ngồi cạnh giường kéo cậu ra rồi thì thầm dỗ dành. Nói mấy câu dỗ trẻ con bằng giọng điệu như ngày xưa, Lý Huyên mới miễn cưỡng hé mắt ra, chống hai tay lên ngực Tô Hạnh Xuyên, yếu ớt đẩy anh, “Cậu phiền quá à.”

Tô Hạnh Xuyên nhận hết mọi lời phàn nàn của Lý Huyên, thuần thục kề ly thủy tinh sát miệng cậu rồi nắm cằm cậu.

“Bé cưng, uống một hớp đi.” Tô Hạnh Xuyên bảo cậu.

Lý Huyên uống một hớp, Tô Hạnh Xuyên lập tức tăng giá, “Uống thêm nửa ly nhé, chỉ nửa ly thôi, uống xong là ngủ được rồi.”

“Đắng muốn chết.” Lý Huyên bĩu môi.

Tô Hạnh Xuyên nếm thử, “Cà chua nhiều hơn cần tây mà, đắng chỗ nào?”

Bị ép uống gần nửa ly, Lý Huyên lập tức nổi quạu, vùi mặt vào cổ Tô Hạnh Xuyên, giọng nói cáu kỉnh xen lẫn nghẹn ngào: “Thật là khó uống, cậu chết chắc rồi……”

Tô Hạnh Xuyên cười hỏi: “Sao tớ lại chết chắc hả?”

Trước kia Lý Huyên ỷ sủng mà kiêu, hở tí lại ngoe nguẩy mà không sợ Tô Hạnh Xuyên bực mình. Nhưng Tô Hạnh Xuyên trêu lại cậu thì cậu sẽ lập tức nổi cáu, chọc ngón tay vào vai anh nói: Cậu bắt nạt tớ, cậu chết chắc rồi.

Lý Huyên say khướt, hình như tưởng mình trở lại bảy năm trước nên vùi mặt vào ngực Tô Hạnh Xuyên, níu cổ áo anh nói: “Cậu chết chắc rồi, Tô Hạnh Xuyên, cậu không có vợ nữa đâu.”

Tim Tô Hạnh Xuyên run lên.

Lý Huyên gọi tên anh.

Lý Huyên gọi Tô Hạnh Xuyên.

Có phải trong tiềm thức Lý Huyên vẫn còn nhớ đến anh, nhớ đến sự tốt đẹp của anh, chưa từng quên những ngày tháng đó không?

Anh đặt ly lên tủ đầu giường rồi quay lại ôm Lý Huyên như ôm một món quà mất đi mà tìm lại được, lòng bàn tay vuốt v e lưng cậu, nói khẽ: “Thì tớ vốn không có vợ mà, bảy năm trước vợ tớ mất tích rồi.”

“Mất tích.” Lý Huyên thì thầm lặp lại.

Tô Hạnh Xuyên cúi đầu hôn cậu, “Ừ, mất tích.”

Đây không phải lần đầu tiên Lý Huyên tự xưng mình là vợ.

Cậu chưa bao giờ ngại ngùng trong chuyện xưng hô.

Suốt mấy tháng hẹn hò kia, cách xưng hô xấu hổ gì cậu cũng gọi, hoàn toàn không cần Tô Hạnh Xuyên dạy, có khi trên đường nghe mấy đôi tình nhân khác gọi nhau, cậu sẽ lập tức bắt chước. Tô Hạnh Xuyên thường bị cậu làm trở tay không kịp, vành tai nóng lên, bịt miệng cậu rồi cười bất lực: Cậu tém tém lại giùm tớ đi.

Lý Huyên vẫn cố gọi qua kẽ tay anh: Ông xã.

Còn chớp mắt mấy cái, nhìn rất ư vô tội.

Tô Hạnh Xuyên biết rõ cậu cố ý nhưng vẫn rung động.

Bảy năm sau anh vẫn chẳng tiến bộ chút nào, Lý Huyên vừa gọi một tiếng đã làm thành trì của anh thất thủ, tiến quân thần tốc vào tim anh.

“Tiểu Huyên, bao năm nay cậu có nhớ tớ không?”

Lý Huyên không trả lời, cậu chê dây nịt Tô Hạnh Xuyên cấn eo mình nên vặn người rồi khó chịu nhíu mày.

Tô Hạnh Xuyên mở khóa dây nịt, đang định rút ra thì Lý Huyên đặt tay lên, hơi thở Tô Hạnh Xuyên nghẹn lại.

Tay Lý Huyên rất đẹp.

Đôi tay cầm dao mổ, cũng là đôi tay an nhàn sung sướng, thon dài trắng trẻo, khớp xương rõ ràng, trắng nõn như ngọc.

Vào mùa đông luôn lạnh buốt, phải ủ trong ngực anh thật lâu.

“Có nhớ tớ không?” Tô Hạnh Xuyên lại hỏi.

Lý Huyên đã ngủ say.

Tô Hạnh Xuyên nắm chặt tay cậu, đầu ngón tay xoa nhẹ giữa ngón cái và ngón trỏ, anh cười tự giễu, “Tớ thật sự nhớ cậu lắm.”

“Tốt nghiệp xong tớ vẫn luôn nghe ngóng tin tức về cậu nhưng cậu đã cắt đứt liên lạc với mọi người, tớ hỏi các bạn cùng phòng, hỏi cả bạn học của cậu nhưng họ đều nói không biết.”

“Tớ rất muốn biết tình hình của cậu, muốn biết cậu có khỏe không, sống có vui không, có ai chăm sóc cậu không.”

“Thật ra tớ cũng mâu thuẫn lắm, vừa mong cậu sống tốt lại vừa mong cậu sống không tốt, sống không tốt sẽ trở về tìm tớ.”

“Sao lúc đó cậu lại bỏ tớ mà đi chứ?”

“Tớ tốt với cậu thế cơ mà, nhóc vô lương tâm.”

Lý Huyên chê anh ồn nên kéo áo anh bịt tai lại.

Tô Hạnh Xuyên bất lực nhếch miệng cười.

Tô Hạnh Xuyên không biết tại sao Lý Huyên đột nhiên uống rượu, anh cảm thấy chuyện này có liên quan đến mình nhưng lại sợ tự mình đa tình.

Anh rút dây nịt ra rồi nằm xuống, tựa trán vào trán Lý Huyên, cảm nhận nhịp thở của cậu.

Lý Huyên ngủ rất say.

Tô Hạnh Xuyên nhìn cậu rồi thổi nhẹ một hơi, lông mày Lý Huyên hơi nhíu lại, hàng mi cong dài khẽ run rẩy.

Tô Hạnh Xuyên xoa tai cậu, buồn bực hỏi: “Từ Chính Đông có tốt không? Hồi trẻ ăn chơi khét tiếng như vậy, có bán cậu đi cậu cũng không biết, chỉ có tớ mới tốt với cậu cả đời thôi, biết chưa hả?”

Lý Huyên bị nhột nên muốn chui vào chăn.

Tô Hạnh Xuyên hôn cậu.

Ngậm lấy môi cậu, nâng niu như nhặt được bảo vật.

Hơi thở nóng hổi, khí tức hỗn loạn, nhịp tim mất khống chế, Tô Hạnh Xuyên chỉ hận không thể nuốt chửng người trước mặt vào bụng.

Lý Huyên thế mà đáp lại anh, còn rúc vào lòng anh. Tô Hạnh Xuyên không khống chế nổi mình, muốn xoay người đè cậu nhưng cuối cùng vẫn kìm lại, vùi mặt vào cổ Lý Huyên hít sâu một hơi.

Rửa mặt xong, anh ngủ cạnh Lý Huyên.

Vốn định nửa đêm sẽ đi, nhưng vừa ôm Lý Huyên nhắm mắt lại thì cơn buồn ngủ bất thần ập tới.

Anh không ngờ mình ngủ nhanh đến vậy.

Anh còn không nhớ nổi mình mất mấy phút để chìm vào mộng đẹp, tóm lại khi anh tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.

Giấc ngủ này thật sự quá ngon.

Một giấc mơ cũng không có, mở mắt ra trời đã sáng.

Lúc tỉnh lại Tô Hạnh Xuyên đờ đẫn mấy giây, sợ mình đến quán bar đón Lý Huyên chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp mà anh ao ước bấy lâu, sau khi tỉnh mộng bên gối trống trơn, tất cả đều tan biến.

Anh nín thở đưa tay sờ chỗ bên cạnh.

Trống không, lạnh lẽo.

Tim anh đột nhiên chùng xuống, hệt như rơi thẳng xuống vực sâu vạn trượng.

Anh quay đầu sang, Lý Huyên không nằm cạnh anh.

Không có.

Là mơ thật sao? Là mơ sao?

Một giây sau, trong phòng vệ sinh chợt vang lên một tiếng “xoảng”, nghe như tiếng lọ thủy tinh rơi xuống đất.

Tô Hạnh Xuyên sửng sốt mấy giây, sau đó lao vào phòng vệ sinh.

Lý Huyên đang ngồi xổm trên sàn nhặt mảnh vỡ.

Cậu mặc áo ngủ, tóc tai rối bời.

Thấy Tô Hạnh Xuyên xông vào, cậu giật nảy mình, khi ngẩng đầu lên vẫn chưa hoàn hồn, hai mắt mở to.

Hơi thở Tô Hạnh Xuyên chưa ổn định lại, lồ ng ngực phập phồng dữ dội, nhưng thân hình anh cao lớn, hung thần ác sát đứng chặn ở cửa phòng tắm như thể một giây sau sẽ hùng hổ hỏi tội.

Nhất thời Lý Huyên quên cả giả bộ lạnh lùng như mọi khi, vô thức bĩu môi, trên mặt thấp thoáng vẻ tủi thân khó nhận ra.

“Tại cậu không vặn nắp kỹ chứ bộ, đâu phải tại tôi……”

Vẫn vô lại như xưa, mỗi lần phạm lỗi đều đổ thừa cho Tô Hạnh Xuyên.

Tô Hạnh Xuyên thở phào nhẹ nhõm.

Nên hình dung cảm giác của Tô Hạnh Xuyên giờ phút này thế nào nhỉ? Trái tim treo cao rơi xuống đệm bông, nỗi phấn khích, mừng rỡ, may mắn sống sót sau thảm họa bao trùm lấy anh.

Mất mà tìm được, cửu biệt trùng phùng.

Lần đầu tiên anh cảm thấy mình thật may mắn.

Lý Huyên chậm chạp đứng dậy, đặt nửa lọ kem dưỡng cạnh bồn rửa mặt rồi lí nhí nói: “Tôi đền cho cậu.”

Mỗi khi phạm lỗi cậu đều tỏ vẻ yếu thế, giọng nói cũng rất nhỏ.

Tô Hạnh Xuyên dựa vào cửa, cố ý trêu cậu: “Được thôi, tôi nhớ lọ này hơn một ngàn thì phải.” (~3,6 triệu)

“Hơn một ngàn thì hơn một ngàn.”

Đâu là gì với bác sĩ Tiểu Lý giàu ba đời.

Cậu định đẩy Tô Hạnh Xuyên để ra khỏi phòng vệ sinh nhưng anh không chịu buông tha cho cậu, bả vai vững như bàn thạch, Lý Huyên không cách nào ra được. Trong phòng vệ sinh tràn ngập mùi kem dưỡng, Lý Huyên mặc áo ngủ cotton của Tô Hạnh Xuyên, vì hơi rộng nên tay áo che khuất ngón tay, Tô Hạnh Xuyên bỗng mềm lòng, cảm thấy quan hệ giữa họ không nên như bây giờ mà phải là người yêu lâu năm mới đúng.

“Còn nhớ chuyện đêm qua không?” Anh chợt hỏi.

Lý Huyên sửng sốt.

Tô Hạnh Xuyên cố ý cúi đầu nhìn cổ áo Lý Huyên rồi nói gay gắt: “Bác sĩ Tiểu Lý vẫn nhõng nhẽo như xưa, bám chặt lấy tôi rồi rúc vào ngực tôi.”

Sắc mặt Lý Huyên lập tức trắng bệch.

“Còn gọi tôi là ông xã nữa.”

Bàn tay Lý Huyên dưới tay áo bỗng nhiên siết thành nắm đấm, tức giận nói: “Không được nói nữa! Im đi!”

“Sao đêm qua lại đến quán bar uống rượu một mình thế?”

Lý Huyên vô thức né tránh ánh mắt Tô Hạnh Xuyên, nghiêm mặt nói: “Liên quan gì đến cậu, tôi có bảo cậu tới đón tôi đâu.”

“Làm ơn mắc oán, vẫn như xưa nhỉ.”

Lý Huyên không muốn nghe Tô Hạnh Xuyên nhắc chuyện cũ nên ra sức lách mình qua khe hở giữa anh và khung cửa, húc vai Tô Hạnh Xuyên xông ra khỏi phòng vệ sinh.

Cạnh giường có áo sơmi và quần tây của cậu, cậu hoảng hốt mặc vào, nút áo cài lộn xộn, vớ lấy áo khoác định rời đi.

Tô Hạnh Xuyên nói với theo: “Ăn sáng đã.”

Bước chân Lý Huyên chợt dừng lại.

Thật ra rất muốn nhưng lý trí không cho phép.

Cậu không trả lời mà lẳng lặng mang giày bỏ đi.

Tô Hạnh Xuyên đã sớm đoán trước nên cũng không níu kéo, anh đứng lặng trước cửa thật lâu, đến giờ đi làm mới tỉnh lại từ buổi sáng quá mức đẹp đẽ này.

Trở lại phòng ngủ, nhìn chiếc chăn ấm áp trên giường, anh thầm nghĩ: Khi nào mới được ôm Lý Huyên ngủ nữa đây?

Có lẽ Lý Huyên là liều thuốc duy nhất chữa được chứng mất ngủ kéo dài suốt bảy năm qua.

Ở bên kia.

Mẹ Lý Huyên đẩy cửa phòng cậu ra, đang định gọi cậu dậy ăn sáng thì phát hiện cậu đi cả đêm chưa về, bà vội vàng gọi điện cho Lý Huyên, khóa máy, gọi bao nhiêu lần cũng vẫn khóa.

Cha Lý Huyên đi công tác nước ngoài nên mẹ cậu không biết dựa vào ai, thế là lập tức gọi cho Từ Chính Đông, nhờ anh nghĩ cách tìm Lý Huyên, “Dạo này Huyên Huyên nhiều tâm sự lắm, cứ vậy hoài sao được, cũng phải có người chăm sóc nó chứ.”

Từ Chính Đông gọi điện cho bạn mình rồi quay lại trấn an chị gái: “Chị đừng lo, em có sẵn người rồi, tuổi tác ngoại hình tính cách đều rất hợp với Tiểu Huyên, mấy ngày nữa em sẽ cho hai đứa gặp nhau, chị đừng khóc nữa, cứ yên tâm đi.”

Từ Chính Đông liên hệ mấy người bạn, sau một phen tìm kiếm thì phát hiện tung tích Lý Huyên trong một quán bar ở phố Trường Đình.

Bạn anh báo lại với anh, vẻ mặt lo âu, “Từ tổng, camera ở cửa bên này quay được Tiểu Huyên, nhưng ——”

Trong lòng Từ Chính Đông hồi hộp, “Nhưng sao?”

“Tiểu Huyên bị một người đàn ông bế đi rồi.”

Từ Chính Đông đập bàn đứng dậy, “Cái gì?”

Bạn anh cũng sốt ruột theo, quay màn hình về phía Từ Chính Đông rồi phóng to video, chỉ vào một chỗ: “Ngài xem này.”

Từ Chính Đông lập tức nhìn sang.

Mười một giờ bốn mươi chín phút đêm qua, cửa quán bar Grey Shore bật mở, một người có vẻ là nhân viên phục vụ đi ra trước, sau đó quay lại ra hiệu cho người phía sau. Mấy giây sau, một người đàn ông cao lớn mặc đồ bình thường màu đen bế Lý Huyên ra.

Rõ ràng Lý Huyên đã say mèm, cánh tay thõng xuống.

Tim Từ Chính Đông lập tức vọt lên cổ, không kìm được tức giận nói: “Tên này là ai? Phóng to lên!”

Bạn anh cũng hồi hộp theo, lập tức bảo nhân viên quán bar phóng to hình ảnh lên mấy lần, “Từ tổng, để tôi báo cảnh sát trước nhé.”

Từ Chính Đông trầm giọng nói: “Báo rồi, chờ tôi bắt được tên này, không lột da nó thì ——”

Từ Chính Đông đang nói nửa chừng bỗng dưng im bặt.

Hình ảnh được phóng to khiến gương mặt người đàn ông áo đen cũng dần trở nên rõ ràng, Từ Chính Đông nheo mắt nhìn kỹ, đầu tiên là cảm thấy khá quen, một giây sau người đàn ông quay đầu lại cười với nhân viên phục vụ.

Từ Chính Đông sững sờ tại chỗ.

Tô Hạnh Xuyên? Sao lại là anh?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận