Vật Chủ

Chương 14


Tranh cãi

Quá sức chịu đựng cho cả hai chúng tôi, nhìn thấy anh ở đây, lúc này, sau khi đã chấp nhận rằng chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, sau khi đã tin rằng chúng tôi đã mất anh mãi mãi. Tôi chết lặng, không thể phản ứng được gì. Tôi muốn nhìn vào Bác Jeb, để hiểu được câu trả lời làm tan nát tim tôi trong sa mạc, nhưng tôi không thể di chuyển được mắt mình. Tôi nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của Jared, không biểu hiện gì.

Melanie lại phản ứng khác tôi.

“Jared,” cô ấy kêu lên; thông qua cái cổ họng ốm yếu của tôi âm thanh đó chỉ như một tiếng kêu ồm ộp.

Cô ấy kéo tôi về phía trước, rất giống với cách cô ấy đã làm trong sa mạc, tiếm quyền kiểm soát cái cơ thể chết lặng của tôi. Điểm khác biệt duy nhất là lần này cô ấy dùng vũ lực.

Tôi không thể kịp ngăn cô ấy lại.

Cô ấy lao về phía trước, giơ hai cánh tay tôi ra cho anh. Tôi gào lên lời cảnh báo với cô ấy trong đầu, nhưng cô ấy không nghe tôi. Cô ấy thậm chí gần như không biết có tôi ở đó.

Không ai cố ngăn cô ấy lại khi cô ấy lao về phía anh. Không có ai trừ tôi. Cô ấy lao vào trong tầm tay với của anh, vậy mà cô ấy vẫn không nhìn thấy cái tôi đang nhìn. Cô ấy không thấy khuôn mặt anh đã thay đổi thế nào sau nhiều tháng trời xa cách, nó đã cứng rắn như thế nào, những nếp nhăn đã nhăn lại theo những hướng khác nhau như thế nào. Cô ấy đã không thấy rằng nụ cười vô tư lự cô ấy còn nhớ sẽ không phù hợp với khuôn mặt mới này như thế nào. Chỉ có một lần cô ấy từng nhìn thấy khuôn mặt anh trở nên đen tối và nguy hiểm, và biểu hiện đó không là gì nếu so với khuôn mặt anh bây giờ. Cô ấy không nhìn thấy, hay có lẽ là không quan tâm.

Tầm tay của anh dài hơn của tôi.

Trước khi Melanie có thể làm cho những ngón tay tôi chạm vào anh, cánh tay anh bật ra và mu bàn tay anh tát mạnh vào một bên mặt tôi. Cú tạt mạnh đến nỗi chân tôi rời khỏi mặt đất trước khi đầu tôi đập xuống sàn đá. Tôi nghe thấy phần còn lại của thân thể tôi đập xuống sàn với một tiếng thịch, nhưng tôi không cảm thấy nó. Mắt tôi đảo vòng vòng, và một âm thanh vang vang trong tai tôi. Tôi đấu tranh với cơn chóng mặt đe dọa khiến tôi ngất xỉu.

(Orkid: cho dù thế nào thì khi đọc đoạn này mình vẫn vô cùng disappointed với anh Jared, hix!)

Ngu ngốc, ngu ngốc, tôi rên rỉ với cô ấy. Tôi đã bảo cô không được làm thế mà!

Jared đang ở đây, Jared còn sống, Jared đang ở đây. Cô ấy đang nói nhảm, lặp đi lặp lại những lời đó như thể chúng là lời của một bài hát.

Tôi cố tập trung mắt mình, nhưng trần nhà kì lạ sáng lóa. Tôi xoay đầu khỏi ánh sáng và nuốt đi một tiếng khóc khi cử động ấy gây một cơn đau trên nửa mặt tôi.

Tôi khó khăn lắm mới chịu đựng được cơn đau của chỉ một cú đấm tự phát. Còn hi vọng nào cho tôi khi phải chịu đựng sự tra tấn thô bạo hơn và có tính toán?

Có tiếng bước chân bên cạnh tôi; mắt tôi tự động chuyển hướng để tìm mối hiểm nguy, và tôi nhìn thấy Bác Jeb đứng trên đầu tôi. Một bàn tay ông đã giơ ra nửa chừng cho tôi, nhưng ông do dự, nhìn đi chỗ khác. Tôi nâng đầu lên một inch, nén lại một tiếng rên khác, để nhìn xem ông thấy gì.

Jared đang đi về phía chúng tôi, và khuôn mặt anh cũng giống hệt như những khuôn mặt man rợ trong hoang mạc – chỉ có điều nó đẹp đẽ hơn là đáng sợ trong cơn giận dữ. (Orkid: trời ơi lúc này mà còn “mai trê”) Tim tôi lặng đi rồi đập không bình thường, và tôi muốn cười vào mặt mình. Chuyện anh đẹp đẽ, và tôi yêu anh thì quan trọng gì khi anh sắp sửa giết tôi?

Tôi nhìn vào biểu hiện sát nhân của anh và cố gắng hi vọng rằng cơn giận ấy sẽ chiến thắng động cơ cá nhân, nhưng tôi lại không có mong muốn chết thật sự.

Jeb và Jared nhìn xoáy vào mắt nhau trong một lúc lâu. Quai hàm Jared nghiến lại rồi giãn ra, nhưng khuôn mặt Jeb thì bình thản. Cuộc đối đầu không lời của họ kết thúc khi Jared đột ngột thở hắt ra đầy giận dữ và lùi lại một bước.

Jeb giơ tay ra nắm tay tôi và đặt cánh tay kia của ông vòng quanh lưng tôi để kéo tôi đứng dậy. Đầu tôi quay quay và đau đớn; dạ dày tôi nhộn nhạo. Nếu nó đã không rỗng trong nhiều ngày nay, có thể tôi sẽ phát nôn. Giống như là chân tôi không chạm tới sàn. Tôi lảo đảo và chúi nhủi về phía trước. Jeb giữ thăng bằng cho tôi rồi nắm lấy khuỷu tay tôi để giữ tôi đứng thẳng.

Jared nhìn tất cả chuyện đó với vẻ nhăn nhó, hàm răng nhe ra. Như một kẻ ngốc, Melanie lại đấu tranh để tiến về phía anh lần nữa. Nhưng bây giờ tôi đã vượt qua cơn sốc của việc nhìn thấy anh ở đây và ít ngu ngốc hơn cô ấy. Cô ấy sẽ không thoát ra được lần nữa. Tôi nhốt cô ấy tít xa phía sau một thanh chắn tôi tạo ra trong đầu mình.

Im lặng đi. Cô không thấy anh ấy căm ghét tôi thế nào sao? Bất kì điều gì cô nói sẽ càng làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Chúng ta sẽ chết.

Nhưng Jared vẫn còn sống, Jared đang ở đây, cô ấy ngâm nga.

Sự yên lặng trong hang thay đổi; những tiếng thì thào đến từ mọi hướng, cùng một lúc, như thể tôi lỡ không để ý tín hiệu nào đó. Tôi không thể hiểu được bất kì điều gì từ những tiếng thì thào rì rầm ấy.

Mắt tôi lia quanh đám con người – tất cả bọn họ đều là người trưởng thành, không có một bóng hình nào nhỏ hơn, trẻ hơn trong số ấy. Trái tim tôi thắt lại trước sự vắng mặt ấy, và Melanie chiến đấu để được nêu câu hỏi. Tôi kiên quyết xùy cô ấy im. Chẳng có gì để nhìn ở đây, không có gì ngoài sự giận dữ và căm ghét trên những khuôn mặt lạ lẫm này, hay sự căm ghét và thù hận trên mặt Jared.

Cho đến khi một người đàn ông khác lách qua đám đông đang xì xào. Anh ta cao và mảnh khảnh, cấu trúc xương của anh ta hiện rõ dưới lớp da nhiều hơn hầu hết những người còn lại. Tóc anh ta đã được gội sạch, hoặc màu nâu nhạt hoặc một màu vàng sậm, khó tả. Cũng giống như mái tóc nhạt màu và cơ thể dài thòng của anh ta, những đường nét của anh ta nhẹ nhàng và mảnh dẻ. Không có sự tức giận nào trên mặt anh ta, đó cũng là lý do vì sao tôi cứ dán mắt vào.

Những người khác tránh đường cho người đàn ông rõ ràng là không tự phụ này như thể anh ta có một vị trí nào đó giữa họ. Chỉ có Jared là không nhường lối cho anh ta; anh đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào một mình tôi. Người đàn ông cao lớn bước vòng qua anh, dường như chẳng chú ý đến vật cản trên đường của mình nhiều hơn một tảng đá.

“Okay, Okay,” anh ta nói bằng giọng vui vẻ kì lạ khi vòng qua Jared và đến trước mặt tôi. “Tôi ở đây. Chúng ta có gì nào?”

Bác Maggie là người trả lời anh ta khi xuất hiện ngay cạnh đó.

“Jeb tìm thấy nó trên sa mạc. Đã từng là cháu gái chúng tôi Melanie. Có vẻ như nó đã đi theo những chỉ dẫn mà ông ấy đưa cho con bé.” Bà ấy ném một cái nhìn xấu xa vào Jeb.

“Ừm-hừm,” người đàn ông cao, gày gò lầm rầm, đôi mắt anh ta tò mò đánh giá tôi. Nó thật lạ, sự đánh giá ấy. Trông anh ta như thể anh ta thích cái anh ta đang nhìn. Tôi không thể vỡ lẽ ra là tại sao anh ta lại thích.

Ánh mắt tôi tránh khỏi mắt anh ta, tới một người phụ nữ khác – một người phụ nữ trẻ đứng bên cạnh anh ta, bàn tay cô ta đặt trên cánh tay anh ta – đôi mắt tôi bị mái tóc nổi bật của cô ta thu hút.

Sharon! Melanie kêu lên.

Chị họ của Melanie nhìn thấy biểu hiện nhận biết trong mắt tôi, và khuôn mặt cô ta rắn lại.

Tôi thô lỗ đẩy Melanie trở lại phía sau đầu mình. Xuỵt!

“Ừm-hừm,” người đàn ông ấy lại nói, gật gù. Anh ta giơ một tay với tới mặt tôi và dường như ngạc nhiên khi tôi giật lùi lại, rúm vào một bên người Jeb.

“Không sao,” anh ta nói, mỉm cười một chút để khích lệ. “Tôi sẽ không làm đau cô.”

Anh ta vươn tới mặt tôi lần nữa. Tôi lùi sâu vào cánh tay Jeb như trước, nhưng Jeb giãn tay ra và đẩy tôi về phía trước. Người đàn ông ấy chạm vào quai hàm dưới tai tôi, những ngón tay của anh ta nhẹ nhàng hơn tôi tưởng, và quay mặt tôi lại. Tôi cảm thấy ngón tay anh ta di dọc theo một đường trên gáy tôi, và tôi nhận ra anh ta đã kiểm tra vết sẹo của cuộc cấy ghép của tôi.

Tôi nhìn khuôn mặt Jared từ khóe mắt mình. Điều người đàn ông này đang làm rõ ràng là khiến anh đau đớn, và tôi nghĩ tôi biết tại sao – anh chắc hẳn phải căm ghét cái vết sẹo mảnh trên gáy tôi biết bao.

Jared cau mày, nhưng tôi ngạc nhiên vì một chút giận dữ đã biến mất khỏi khuôn mặt anh. Hai hàng lông mày của anh châu lại với nhau. Nó khiến anh trông có vẻ bối rối.

Người đàn ông cao lớn thả tay ra và bước ra xa. Môi anh ta mím lại, đôi mắt sáng lên với sự thách thức nào đó.

“Trông cô ấy có vẻ ổn, ngoại trừ sự kiệt sức gần đây, bị mất nước, và đói ăn. Tôi nghĩ bác đã cho cô ấy uống đủ nước để sự mất nước không đáng ngại nữa. Vậy thì, okay.” Anh ta làm một cử động kì cục, vô thức với hai bàn tay, như thể đang rửa chúng. “Hãy bắt đầu nào.”

Rồi những lời nói và cuộc kiểm tra ngắn gọn của anh ta khớp lại với nhau và tôi hiểu ra – người đàn ông có vẻ dịu dàng, người đã vừa hứa sẽ không làm đau tôi này chính là ông bác sĩ.

Bác Jeb thở dài nặng nề và nhắm mắt lại. Bác sĩ giơ một tay ra cho tôi, mời tôi đặt tay lên đó. Tôi nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm đằng sau lưng mình. Anh ta nhìn tôi cẩn trọng một lần nữa, đánh giá sự kinh sợ trong mắt tôi. Miệng anh ta trễ xuống, nhưng đó không phải là một cái cau mày. Anh ta đang cân nhắc xem phải tiếp tục thế nào.

“Kyle, Ian?” anh ta gọi, ngoái đầu để tìm kiếm trong đám người những người anh ta đã gọi. Đầu gối tôi nhũn ra khi hai anh em tóc đen to lớn gạt đường đi lên phía trước.

“Tôi nghĩ tôi cần vài sự giúp đỡ. Có lẽ nếu hai cậu mang –“ bác sĩ bắt đầu nói, anh ta trông không cao lắm khi đứng cạnh Kyle.

“Không.”

Tất cả mọi người quay lại để xem xem nơi phát ra lời phản đối là từ đâu. Tôi không cần phải nhìn, bởi vì tôi nhận ra giọng nói đó. Dù sao tôi cũng quay lại nhìn anh.

Cặp lông mày của Jared nhíu lại trên mắt anh; miệng anh xoắn lại thành một biểu hiện nhăn nhó kì lạ. Có quá nhiều cảm xúc lướt qua mặt anh, thật khó để xác định được cái nào. Giận dữ, thách thức, bối rối, căm hận, sợ hãi… đau đớn.

Bác sĩ chớp mắt, khuôn mặt của anh ta trở nên ngơ ngẩn vì ngạc nhiên. “Jared à? Có chuyện gì à?”

“Phải.”

Tất cả mọi người chờ đợi. Bên cạnh tôi, Jeb đang giữ khóe miệng của ông trùng xuống như thể chúng đang cố nhếch lên thành một nụ cười. Nếu đúng như thế, thì người đàn ông này có một khướu hài hước kì cục.

“Và đó là?” bác sĩ hỏi.

Jared trả lời qua hai hàm răng nghiến chặt. “Tôi sẽ nói cho anh biết vấn đề Doc. Có gì khác biệt giữa việc để anh có nó hay Jeb đặt một viên đạn vào đầu nó?”

Tôi run rẩy. Jeb vỗ vỗ cánh tay tôi.

Bác sĩ chớp mắt lần nữa. “À” là tất cả những gì anh ta nói.

Jared trả lời câu hỏi của chính mình. “Khác biệt là, nếu Jeb giết nó, ít nhất nó cũng chết một cách sạch sẽ.”

“Jared.” Giọng bác sĩ êm dịu, cùng tông giọng anh ta đã dùng với tôi. “Mỗi lần chúng ta đều học được nhiều thứ. Có lẽ lần này là lúc –“

“Ha!” Jared khịt mũi. “Tôi không thấy có tiến triển gì cả, Doc.”

Jared sẽ bảo vệ chúng ta, Melanie thoáng nghĩ.

Thật khó tập trung để hình thành nên từ ngữ được. Không phải chúng ta, chỉ là cơ thể của cô thôi. Thế cũng được… Giọng cô ấy dường như đến từ một nơi rất xa, từ bên ngoài cái đầu đang quay cuồng của tôi.

Sharon bước lên trước một bước để cô có thể đứng chắn nửa người trước bác sĩ. Đó là một tư thế bảo vệ kì lạ.

“Không có lý do gì lại bỏ lỡ một cơ hội,” cô ấy nói gay gắt. “Tất cả chúng tôi đều biết chuyện này rất khó khăn với anh, Jared à, nhưng rốt cuộc anh không phải là người đưa ra quyết định. Chúng ta phải xem xét điều gì là có lợi nhất cho số đông.”

Jared lườm cô ấy. “Không.” Lời nói là một tiếng gầm gừ.

Tôi có thể nói anh đã không thì thầm câu đó, nhưng nó vẫn rất khẽ khàng trong tai tôi. Thực tế, tất cả mọi thứ đột nhiên im lặng. Đôi môi Sharon di chuyển, ngón tay cô ta xỉa vào Jared một cách ác ý, nhưng tất cả những gì tôi nghe thấy là một tiếng xì xào khẽ. Không ai trong số họ bước một bước, nhưng dường như họ đang bị trôi đi xa khỏi tôi.

Tôi nhìn thấy hai anh em tóc đen bước về phía Jared với những khuôn mặt giận dữ. Tôi cảm thấy bàn tay tôi cố giơ lên phản đối, nhưng nó chỉ yếu ớt lủng lẳng. Khuôn mặt Jared chuyển thành màu đỏ khi môi anh tách ra, và gân trên cổ anh căng ra như là anh đang quát tháo, nhưng tôi chẳng nghe thấy gì. Jeb thả tay tôi ra, và tôi nhìn thấy màu xám mờ của nòng súng trường giơ lên bên cạnh tôi. Tôi lùi xa khỏi khẩu súng, mặc dù nó không chỉ về hướng tôi. Việc đó khiến tôi mất thăng bằng, và tôi nhìn căn phòng hết sức chậm rãi nghiêng sang bên.

“Jamie,” tôi thở hắt ra khi ánh sáng trôi tuột ra khỏi mắt tôi.

Khuôn mặt Jared đột nhiên ở rất gần, cúi xuống trên đầu tôi với biểu hiện mãnh liệt.

“Jamie?” tôi hổn hển lần nữa, lần này là một câu hỏi. “Jamie?”

Giọng nói cộc cằn của Jeb trả lời từ một nơi nào đó rất xa.

“Thằng bé không sao. Jared đã mang nó tới đây.”

Tôi nhìn vào khuôn mặt đau đớn của Jared, nó nhanh chóng biến vào trong khoảng tối đang che phủ mắt tôi.

“Cám ơn,” tôi thì thào.

Rồi tôi bị lạc mất trong bóng tối.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận