Beta: Gió
—
Thay quần áo xong, Hạ Ngôn đi xuống lầu, bước vào đại sảnh, cô liếc mắt nhìn thấy Trần Tịnh đang ngồi trên chiếc ghế sô pha thấp, cô bước nhanh tới ngồi xuống, cười nói: “Chị đợi em lâu chưa?”
“Chị mới đến một lúc.” Trần Tịnh đẩy cà phê cho Hạ Ngôn, “Của em đây.”
Hạ Ngôn cầm lên và nhấp một ngụm.
Trần Tịnh cười nói: “Lần này phiền em nói với giáo viên một tiếng, chị muốn mượn em đi với chị một chút.”
Hạ Ngôn: “Em có thể tự quyết định được.”
“A, Hạ Ngôn, chị Trần Tịnh.” Tần Lệ Tử kéo tay Lâm Viện đang mặc trang phục khiêu vũ đi tới, họ đều là vũ công, dáng người mảnh khảnh duyên dáng.
Trần Tịnh ngước mắt lên nhìn thấy đàn em, khẽ cười nói: “Tần Lệ Tử, Lâm Viện, đã lâu không gặp.”
“Vâng ạ, đã lâu không gặp chị rồi.” Tần Lệ Tử liếc nhìn Hạ Ngôn, mỉm cười nói với Trần Tịnh: “Em vẫn nhớ bữa tiệc giao thừa năm lớp 12, lúc hai chị hát bài “Pháo hoa” toàn trường đều nổ tung.”
Trần Tịnh cười: “Đó là chuyện từ rất lâu rồi.”
“Không lâu.” Tần Lệ Tử tiếp tục, “Lúc đó, chị Hạ Tình đã trực tiếp nhảy trong vòng tay của đàn anh Văn Liễm, toàn trường lập tức sôi trào, tất cả mọi người đều hét lên.”
Ngay khi Trần Tịnh định trả lời, đột nhiên sau gáy cô cảm thấy lạnh, cô vô thức nhìn Hạ Ngôn.
Hạ Ngôn ngồi thẳng, môi nhấp cà phê, không cử động.
Trần Tịnh ngước mắt lên bắt gặp nụ cười giả tạo của Tần Lệ Tử, cô mím môi, nụ cười trên mặt giảm đi rất nhiều: “Tần Lệ Tử, chúng tôi còn muốn nói chuyện, cô… “
Cô còn chưa nói xong, một chiếc Mercedes-Benz màu đen chậm rãi dừng ở ngoài sảnh, thân xe rộng rãi sáng sủa, chắc chắn.
Có rất nhiều người nhìn sang đó, chiếc xe sau khi dừng lại rất yên tĩnh, cửa xe không mở ra, cũng không có người xuống xe, giống như là đang đợi ai đó.
Hạ Ngôn nhướng mày, đặt cốc cà phê xuống, cô nhìn về phía Trần Tịnh nói: “Chị Trần Tịnh, không cần phải hỏi giáo viên đâu, em có thể tự quyết định được. Có gì chúng ta hãy nói chi tiết qua điện thoại nhé.”
Trần Tịnh dừng một chút rồi nói: “Được.”
Hạ Ngôn đứng dậy, cầm chiếc túi nhỏ đi về phía cửa. Cô cũng là một vũ công, mái tóc dài ngang lưng, eo nhỏ chân dài.
Cô vừa mới đến cửa, tài xế lập tức xuống xe, đi vòng qua, cung kính mở cửa.
Hạ Ngôn cúi người ngồi vào.
Cánh cửa lại đóng lại.
Tài xế vòng trở lại ghế lái.
Sau vài giây.
Xe nổ máy, chiếc Mercedes-Benz rời đi, cảm giác như bữa tiệc đã tan, Mercedes-Benz ở Bắc Kinh không tính là gì, nhưng nhìn biển số là biết nhất định không phải loại tầm thường.
Trần Tịnh nhướng mày thu hồi ánh mắt, lại nhìn thấy vẻ mặt ghen tị của Tần Lệ Tử, cô sửng sốt.
Tần Lệ Tử nhìn Trần Tịnh, thu lại những cảm xúc ghen tị đó, cô ta cười khúc khích nói: “Đàn chị, chắc chị cũng biết chuyện giữa anh Văn Liễm và chị Hạ Tình năm đó phải không?”
Trần Tịnh không trả lời.
–
Đèn neon từ mọi phía chiếu vào trong xe, thỉnh thoảng lướt qua mặt Hạ Ngôn, cô yên lặng ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, tài xế lặng lẽ lái xe.
Đầu ngón tay cô xoa chiếc điện thoại.
Một lúc lâu sau, cô nói, “Chú Trần, anh ấy đang ở đâu?”
Chú Trần ngước mắt lên nhìn vào trong gương, cười nói: “Tối nay cậu Văn có hội nghị thương nghiệp, đang tiếp khách ở Hương Các.”
“Tôi đi đón anh ấy.”
“Được.” Chú Trần gật đầu, nhìn đi chỗ khác, chuyển làn đường.
Không lâu sau, chiếc Mercedes-Benz màu đen dừng lại ở một bãi đậu xe cách Hương Các không xa.
Hầu như không có chỗ đậu xe ở lối vào nơi này, vì vậy họ chỉ có thể đậu xa hơn một chút. Sau khi dừng lại, Hạ Ngôn lặng lẽ nhìn vào cửa Hương Các.
Chú Trần đã lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho thư ký của Văn Liễm.
Hai mươi phút sau, một nhóm người đi ra, người đàn ông cao lớn anh tuấn được vây quanh ở giữa, anh đang nghiêng đầu lắng nghe lời nói của những người xung quanh, sau đó gật đầu.
Thư ký tiến lên thì thầm điều gì đó vào tai anh, anh ngước mắt lên liếc nhìn chiếc Mercedes-Benz bên đường.
Khoảng hai phút trôi qua, sau khi tiễn những người khác, Văn Liễm bước xuống bậc thang đi về phía này.
Thấy vậy, chú Trần nhanh chóng xuống xe, mở cửa ra đón anh. Vài giây sau, Văn Liễm cúi người lên xe, đóng cửa lại.
Vừa ngồi vào, không khí đã mang theo mùi gỗ đàn hương thoang thoảng xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt, còn có chút rượu. Anh liếc cô một cái, sau đó cởi cà vạt, “Trần Tịnh tìm em?”
Hạ Ngôn ậm ừ, xoay người, nhích lại gần anh, cô đưa tay cởi cà vạt cho anh.
Văn Liễm buông tay, dựa vào lưng ghế cúi đầu nhìn cô, hôm nay cô chỉ thoa son môi, màu son trong suốt, rõ ràng không hoa lệ nhưng rất có sức hút.
Anh giơ tay lên, vòng tay qua eo cô, đè xuống.
Hạ Ngôn từ dựa thành ngửa, đầu ngón tay cô nhanh nhẹn cởi cà vạt, Văn Liễm nâng cằm cô cởi cúc áo ở cổ, sau đó cúi đầu chặn môi cô lại.
Hạ Ngôn dùng đầu ngón tay siết chặt cà vạt, hơi nghiêng người, người đàn ông nhéo cằm cô sau đó hôn sâu hơn.
Một lúc sau, đôi mắt của Hạ Ngôn đỏ lên.
Cả cơ thể và tinh thần.
Lòng bàn tay Văn Liễm để trên eo cô nóng rực, anh cắn môi dưới của cô, nhỏ giọng nói: “Về nhà chứ?”
Hạ Ngôn mơ hồ ậm ừ, mở to mắt nhìn khuôn mặt của anh. Từ khuôn mặt hiện tại của anh có thể hình dung ra được dáng vẻ của anh thời cấp ba, lúc anh giơ cao dùi trống mỉm cười nhìn Hạ Tình đang nhảy múa ở phía trước.
Trái tim Hạ Ngôn run lên, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, Văn Liễm cúi đầu nhìn cô, nhướng mày cười nhẹ.
Sau đó.
Anh dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên ô cửa sổ tối om.
Chú Trần đang đợi ở bên ngoài cúi đầu lên xe, đầu ngón tay Văn Liễm nhẹ nhàng ấn một cái, vách ngăn từ từ nâng lên, ghế sau trở nên riêng tư hơn, xe bắt đầu lăn bánh.
Văn Liễm vuốt ve mái tóc dài của Hạ Ngôn nói: “Em đi giúp Trần Tịnh, có cần nói với cô giáo không?”
Hạ Ngôn lắc đầu: “Không cần, gần đây em không có hoạt động gì.”
Văn Liễm: “Được.”
“Có thêm Wechat với cô ấy không?”
Hạ Ngôn dừng một chút, “Vẫn chưa.”
Còn chưa kịp thêm, cô nghe mấy lời của Tần Lệ Tử nói thì chỉ muốn rời đi ngay, cô không muốn biết quá khứ giữa Văn Liễm và Hạ Tình, hai năm qua cô vẫn tự lừa chính mình như vậy.
Văn Liễm cầm điện thoại gửi Wechat của Trần Tịnh cho cô.
Một tiếng ting vang lên.
Hạ Ngôn không lập tức xem, cô đột nhiên cảm thấy rằng việc quen biết Trần Tịnh giống như việc có thêm một người từng chứng kiến cho họ vậy.
Xe đến cổng biệt thự, chú Trần xuống xe, nhưng không giúp họ mở cửa.
Ở ghế sau xe, trong không gian ngăn cách ấy, Hạ Ngôn bị Văn Liễm ôm vào lòng, cô bị anh hôn đến mức hai mắt ngấn nước, váy vén lên, đôi chân thon dài quyến rũ. Vài phút sau, cô thở hồng hộc dựa vào hõm vai anh, Văn Liễm đưa tay cầm lấy chiếc áo khoác bên cạnh, khoác lên vai cô, kéo váy cô xuống.
Anh khẽ cười, “Vẫn không chịu được vận động như vậy.”
Hạ Ngôn mím môi im lặng, không chỗ nào không đỏ.
Văn Liễm quấn cô lại, nhấn nút mở cửa, chú Trần nghe thấy tiếng động lập tức bước ra mở cửa.
Văn Liễm ôm lấy cô, sải chân dài bước xuống, bước đi về phía cửa biệt thự.
Trong nhà có giúp việc đợi sẵn, đèn đã sáng trưng, nhìn thấy người đàn ông ôm Hạ Ngôn đi vào, bảo mẫu đứng sang một bên hỏi: “Có ăn khuya một chút không?”
Văn Liễm: “Không cần, dì trở về nghỉ ngơi đi.”
Dì giúp việc về phòng.
Văn Liễm đi lên cầu thang.
Dì giúp việc nghe theo lời dặn của ông chủ, lập tức khóa cửa, tắt đèn trong đại sảnh, sau đó rời khỏi tòa nhà chính.
Một lúc sau đèn trong phòng ngủ chính trên tầng hai sáng lên.
Hạ Ngôn vươn tay nắm lấy rèm, cổ và đuôi mắt đều đỏ ửng, Văn Liễm nắm lấy eo cô, ngậm chặt môi đỏ mọng, chặn tất cả âm thanh của cô lại.
Ba giờ sau đó.
Văn Liễm mặc áo choàng tắm từ trong phòng tắm đi đến bên giường, nghịch mái tóc dàicủa cô, Hạ Ngôn buồn ngủ nhìn anh, cọ cọ vào lòng bàn tay anh.
Văn Liễm cười nói: “Ngày mai anh đi công tác một tuần, khi trở về vừa đúng lúc công ty Phó Lâm Viễn tổ chức tiệc Trung thu.”
Hai mắt Hạ Ngôn sáng lên, “Anh có thời gian đi xem sao?”
“Anh không rảnh, nhưng không phải em muốn giúp đỡ sao? Vậy thì anh sẽ rảnh.”
Trái tim của Hạ Ngôn run lên, sau khi cô gia nhập đoàn múa của cô Đường Dịch, cô luôn theo múa cùng đoàn, hầu như cô không có cơ hội để múa một mình, lúc đầu cô nghĩ Văn Liễm và Trần Tịnh là bạn nên mới xin một cơ hội để giúp đỡ Trần Tịnh, đó chỉ là tiện tay giúp đỡ, cô không mong đợi gì cả.
Nhưng nếu anh đến xem.
Cô đột nhiên có động lực hơn.
Bởi vì cô từng là diễn viên phụ của đội múa, cho dù anh có đến gặp cô cũng chỉ thấy cô đứng trong góc, hơn nữa anh không có thời gian xem.
Nhưng lần này anh đến xem, cô lại là vai chính. Trái tim của Hạ Ngôn đột nhiên đập nhanh hơn, cô phải múa thật tốt mới được.
“Đói bụng không?” Văn Liễm sờ mặt của cô nhẹ giọng hỏi.
Hạ Ngôn nói: “Có một chút.”
“Để anh gọi dì qua đây.” Nói xong, anh đang định đứng dậy, Hạ Ngôn đã nắm lấy cổ tay anh, “Để em, đừng quấy rầy dì.”
Văn Liễm quay đầu nhìn cô cười.
Hạ Ngôn đứng lên, “Tự em làm, anh muốn ăn gì?”
Văn Liễm: “Em làm gì anh cũng ăn.”
Hạ Ngôn ừ một tiếng, duỗi chân xuống giường, lúc đứng lên lập tức cảm giác có chút mềm nhũn. Văn Liễm vòng tay qua eo cô.
Vẻ mặt Hạ Ngôn ủ rũ, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt cười như không cười của anh, khuôn mặt cô đỏ bừng, cô lặng lẽ cười cười, lấy chiếc áo khoác ở cuối giường khoác lên vai.
Mặc áo xong, Hạ Ngôn chậm rãi mang dép lê vào.
Văn Liễm nhìn đầu gối đỏ ửng của cô, “Em đi được không?”
“Có thể.”
Hạ Ngôn đi về phía cửa.
Văn Liễm không đi theo cô, anh cúi xuống nhặt di động lên, có mấy cuộc gọi nhỡ.
Anh lấy điếu thuốc trên bàn, cúi đầu châm lửa, hút một hơi trong miệng rồi gọi lại.
*
Hạ Ngôn đi tới lầu một, bật đèn trong phòng bếp lên, mở tủ lạnh ra, bên trong có đầy nguyên liệu, ngón tay thon dài trắng nõn của cô tìm kiếm, một lúc sau, cô lấy trứng và giăm bông ra, rồi lại lấy mì trong tủ phía trên xuống.
Nấu cơm là một trong số ít sở thích của cô. Cô đun nước, cắt giăm bông.
Cổ áo rủ khiến những dấu hôn hiện lên.
Cô đang nghiêm túc nấu nướng, chợt nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa bếp, cô ngước mắt nhìn sang.
Văn Liễm đi xuống, anh đang ngậm điếu thuốc trong miệng, chuyển gạt tàn trên tủ qua, dập tắt điếu thuốc. Văn Liễm nhấc chân đi về phía cô: “Ăn gì vậy?”
Hạ Ngôn thu lại ánh mắt, nói: “Mì nhé.”
Văn Liễm ừ một tiếng, vòng tay qua eo cô.
Trái tim của Hạ Ngôn lỡ một nhịp.
Cô đặt miếng giăm bông đã thái lên đĩa rồi hỏi: “Ngày mai anh đi công tác ở đâu?”
“Paris.”
Bàn tay đang cầm con dao của Hạ Ngôn dừng lại.
Hạ Tình đang ở Paris.