Hoàng hậu cười nói: “Liễu Diệp, dung mạo của ngươi giờ còn đẹp hơn xưa, ngươi cũng không quá để tâm đến chuyện mất con, đã vậy ngươi chỉ muốn vinh hoa phú quý, vậy tại sao lại cứ khăng khăng không tha thứ cho Tiết Thục Phi? Ta nhớ ngươi rất sợ đau, giờ thai nhi đã hơn 6 tháng rồi, việc chúng ta định làm rủi ro rất lớn, ngươi không sợ sao?”
Ta thở dài: “Đương nhiên là sợ, những ngày này thần thiếp sợ lắm, nên chỉ mong nương nương sắp xếp nhanh chóng, kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt.”
“Nếu sinh được Hoàng tử, sau này ngươi có thể ngồi lên vị trí Thái hậu đấy.”
Ta nghiêng đầu để hoa bỉ ngạn hướng về phía Hoàng hậu, cười duyên dáng mê hoặc: “Quần thần trong triều đều nói đây là loài hoa từ địa ngục, nếu không phải Hoàng thượng say mê, thần thiếp đã sớm bị ban c.h.ế.t rồi. Bắc Tề có thể có một Quý phi dâm loạn, nhưng tuyệt đối không thể có một Thái hậu dâm loạn được.” Ta liếc nhìn Mộc Đàn đang đưa tay đỡ lưng lần thứ tư, cười nói với Hoàng hậu: “Nương nương mau xem kìa, cứ đến giờ này mỗi ngày là Mộc Đàn lại buồn ngủ, mới có bảy tháng mà đã mệt mỏi như vậy, thần thiếp không muốn mệt như thế đâu.”
Hoàng hậu cười nói: “Thật chu đáo và thương xót như vậy, khó trách nàng ta lại sẵn sàng ở lại trong cung của ngươi.”
Đợi Mộc Đàn được cho phép lui xuống, ta mới cười nói với Hoàng hậu: “Đã không còn người ngoài nào nữa, thần thiếp xin nói thẳng. Với xuất thân như thần thiếp và Mộc Đàn, nếu thật sự sinh được Hoàng tử và trở thành Thái tử, thì đa phần sẽ là cảnh bỏ mẹ giữ con. Mộc Đàn có lẽ còn khá hơn, nhưng thần thiếp – một yêu phi họa quốc bị chê trách khắp thiên hạ này – chắc chắn sẽ không có đường sống. Quần thần tuyệt đối không cho phép một quốc quân có một người mẹ như thần thiếp. Nhưng thần thiếp không muốn chết, vì con của mình cũng không muốn. Thần thiếp từ nhỏ đã sống quá cực khổ, giờ chỉ muốn được hưởng chút phú quý, thoải mái, mong nương nương thành toàn.”
Hoàng hậu suy nghĩ một lúc: “Ngươi sinh Hoàng tử rồi để bổn cung nuôi dưỡng, sau này chúng ta cùng làm Thái hậu cũng được. Bổn cung đã cân nhắc kỹ lưỡng, vẫn quyết định để Mộc Đàn làm việc đó. Nếu ngươi có mệnh hệ gì, bổn cung ở trong cung này sẽ không còn một người tâm phúc nào nữa.”
Ta cười nắm lấy bàn tay đeo hộ giáp tay tơ vàng của Hoàng hậu: “Thần thiếp biết nương nương đối xử tốt với thần thiếp, nếu không phải nhờ nương nương cứu chữa, gương mặt này của thần thiếp đã sớm bị hủy hoại rồi. Tiết Thường Khiết tâm địa độc ác, làm sao thần thiếp không hận được? Nhưng thần thiếp chịu lấy m.á.u thịt của mình ra đánh cược, chịu liều mạng sống của mình, không chỉ để báo đáp đại ân đại đức của nương nương, cũng không phải chỉ vì nàng ta hủy hoại dung mạo của thần thiếp.”
Theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
Hoàng hậu vỗ nhẹ tay ta để an ủi, giọng nói có chút bất đắc dĩ: “Tiết Thường Khiết từ nhỏ đã được nuông chiều, đối xử với tỳ nữ có đánh đập chửi mắng cũng là chuyện không tránh khỏi, không ngờ lại khiến ngươi căm hận đến vậy.”
Ta mỉm cười nhạt nhẽo: “Nếu chỉ là đánh mắng thôi, thần thiếp đâu đến mức phải dùng chính đứa con của mình để đổi lấy mạng sống của nàng ta.” Ta nhìn thẳng vào mắt Hoàng hậu: “Sự trong trắng của thần thiếp, đã mất trước khi vào cung rồi.”
Hoàng hậu hơi kinh ngạc: “Cái gì?”
Ta cúi đầu mỉm cười, cố gắng kiểm soát biểu cảm để hoa bỉ ngạn có vẻ như đang cúi xuống: “Đôi mắt của Tiết Thường Khiết khi tám tuổi đã rất đẹp rồi, nên sau khi gặp một lần, Hoàng thượng thường xuyên đến phủ Tả Tướng tìm nàng ta.”
“Lúc đó ngươi đã ở trong Tiết phủ rồi sao?”
“Vâng, lúc đó thần thiếp sáu tuổi, đã bị bán vào Tiết phủ được một năm rồi. Hoàng thượng thích Tiết Thường Khiết, nhưng Tiết Thường Khiết còn nhỏ nên hay ngang ngược, thường xuyên làm Hoàng thượng tức giận. Nhưng hoàng thượng lại không thể đánh nàng ta, nên thường xuyên trút giận lên đầu những tỳ nữ của nàng ta.” Ta cười với Hoàng hậu: “Thần thiếp là một trong số đó.”
Hoàng hậu khẽ thở dài.
Ta tiếp tục nói: “May mắn là khi Tiết Thường Khiết dần lớn lên thì cũng biết điều hơn. Tiết Tướng dạy dỗ từng li từng tí, cuối cùng cũng dạy được nàng ta biết cách lấy lòng Hoàng thượng.” Ta khẽ cười nhạt: “Thật ra sự trong trắng của Tiết Thường Khiết, cũng đã mất trước khi vào cung rồi. Lễ cập kê của nàng ta là do Tiết Tướng sắp đặt, hoa tươi trải đầy đất, suối nước nóng uốn lượn, hàng nghìn tấm lụa đỏ bao quanh khuê phòng, hàng vạn lá vàng chỉ đường cho Hoàng thượng.” Ta cười mỉa mai, khóe miệng cong lên: “Giống hệt như ngày của thần thiếp vậy, long trọng và xa hoa.”
Đôi mắt Hoàng hậu trở nên sâu thẳm, vài tia ghen ghét, chế giễu lộ ra: “Ngày đó Hoàng thượng ban thưởng châu báu như ý nhiều vô kể, bổn cung còn tưởng người chỉ là sủng ái, yêu thương Tiết Thường Khiết, không ngờ là cách yêu thương kiểu này.”
Ta làm như không thấy, chỉ cười nhẹ tiếp tục: “Lúc đó thần thiếp thật sự rất ghen tị với Tiết Thường Khiết. Thần thiếp nằm trên tấm ván giường bị chuột gặm, vẫn cứ nghĩ, nếu có thể sống một ngày như Tiết Thường Khiết, dù c.h.ế.t cũng đáng.”
Hoàng hậu vuốt ve mái tóc của ta với vẻ thương cảm: “Vì vậy ngươi quyến rũ Hoàng thượng, cũng dâng thân cho ngài ấy.”
Ta cười nhìn Hoàng hậu: “Lúc đó thần thiếp mới mười hai tuổi, tuy rất ghen tị với cách Hoàng thượng đối xử dịu dàng, chu đáo với Tiết Thường Khiết, nhưng còn ham muốn gấm vóc, ăn ngon mặc đẹp của nàng ta hơn, nên vẫn chưa bắt đầu nhắm đến Hoàng thượng.”
Hoàng hậu cười hỏi: “Vậy ngươi bắt đầu nhắm đến ngài ấy khi nào?”
Theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
Ta cười càng thêm quyến rũ: “Khoảng mười ba, mười bốn tuổi. Đôi mắt của thần thiếp bắt đầu càng ngày càng giống Tiết Thường Khiết, ngay cả hoàng thượng cũng từng khen ngợi một lần. Thần thiếp vui mừng khôn xiết, đắc ý mấy ngày liền. Nhưng lúc đó cuộc sống của thần thiếp không tốt đẹp gì. Bởi vì sau khi theo Hoàng thượng, Tiết Thường Khiết tự cho mình khác biệt, thường xuyên đưa ra những yêu cầu vô lý để khoe khoang nàng ta quan trọng với Hoàng thượng đến mức nào. Ban đầu Hoàng thượng rất chiều chuộng nàng ta, nàng ta càng được nước lấn tới, sau thời gian dài, hai người bắt đầu cãi vã, chúng thần thiếp lại phải chịu khổ theo.”
Hoàng hậu thở dài lắc đầu.
Hoàng hậu nhìn ta với vẻ thương hại: “Vậy ngươi…”
Ta cũng cười nhìn nàng ta: “Khi Tiết Thường Khiết được Hoàng thượng ôm, thần thiếp cũng có người ôm, rất nhiều người, nhiều hơn nàng ta nhiều.”
Hoàng hậu thở dài: “Vậy ngươi, không hận Hoàng thượng sao?”
Ta cười lắc đầu: “Thần thiếp thấy Hoàng thượng rất lợi hại.”
Theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
Hoàng hậu nhìn ta nghi hoặc: “Rất lợi hại?”
Ta cười nói: “Sau lần đó, thần thiếp và Tiết Thường Khiết đều nghĩ rằng chắc chắn Hoàng thượng sẽ chê thần thiếp bẩn thỉu. Nhưng nương nương xem, hiện giờ Hoàng thượng có kén chọn đâu, thế không phải là lợi hại sao? Giờ chắc Tiết Thường Khiết ngày nào cũng hối hận vì đã không g.i.ế.t c.h.ế.t thần thiếp ngay lúc đó, để lại một mối lo lớn ám ảnh nàng ta, ngay cả con cũng sinh trước nàng ta. Biết đâu nàng ta tức đến mức tự làm mình sảy thai mất.”
Hoàng hậu bật cười khúc khích, chỉ vào trán ta: “Ngươi đó.” Nàng ta lập tức nhớ ra lời ta vừa nói, hơi lúng túng rụt tay lại, nhưng sắc mặt nhanh chóng trở lại bình thản với nụ cười: “Ngươi căm hận Tiết Thường Khiết chỉ vì chuyện này thôi sao?”
Ta cười nhẹ: “Lần Tiết Thường Khiết định đánh c.h.ế.t thần thiếp, tiểu đồng truyền tin cho quản gia cứu thần thiếp là người thần thiếp thầm thương. Tiết Thường Khiết đã nhìn ra từ lần đó, nhưng nàng ta cho rằng chỉ có nàng ta và Hoàng thượng mới xứng đáng với mối tình thanh mai trúc mã. Trên sân mã cầu, tiểu đồng đó cũng như Hoàng thượng, xem hết toàn bộ màn kịch hay ho đó, nhưng chàng ấy không bình tĩnh được như Hoàng thượng, chàng ấy như phát điên, gào thét và vật lộn điên cuồng. Tiết phủ tất nhiên không thể giữ một người ồn ào như vậy, nên rất nhanh chàng ấy đã không còn có thể ồn ào như thế nữa.”
Hoàng hậu nhíu mày thở dài: “Tiết Thường Khiết cũng quá đáng thật.”
Ta cười nhẹ: “Đâu chỉ có vậy. Những người trong Tiết phủ từng giúp đỡ thần thiếp, những người giúp thần thiếp nhiều nhất, thương thần thiếp nhiều nhất trong đời này, bất kể nam hay nữ, đều bị Tiết Thường Khiết dùng thế lực gia tộc làm nhục đến chết. Nương nương…” Ta cười quay về phía Hoàng hậu: “Tiết Thường Khiết không ngu đâu, nàng ta làm việc rất sạch sẽ, nàng ta không để lại cho thần thiếp một người sống nào, không một ai cả.”
Hoa bỉ ngạn lại nhói đau trong chốc lát, ta đặt một tay lên bụng, một tay xoa xoa thái dương: “Nương nương, chỉ cần có thể khiến Tiết Thường Khiết chết, thần thiếp có thể cả đời không cần con cái. Lần này không thành công còn có lần sau, thần thiếp chỉ muốn nàng ta chết. Chỉ cần thần thiếp còn sống, thần thiếp chỉ muốn một điều, đó là khiến nàng ta chết.”
Hoàng hậu thở dài: “Cũng không trách ngươi được. Gặp phải tình cảnh như vậy, e rằng ai cũng sẽ căm hận đến phát điên.”
Ta nhìn nàng ta nói: “Nương nương, kế hoạch của chúng ta có cần thêm chút lửa không? Hiện giờ Tiết Thường Khiết đã có thai, dù nàng ta hại thần thiếp sảy thai, dù có lời khuyên của Tư Thiên Giám khiến Hoàng thượng nổi giận, Hoàng thượng cũng chưa chắc sẽ thực sự động đến nàng ta. Chúng ta cần nghĩ cách khác, khiến Tiết Thường Khiết ngã xuống, không còn cơ hội đứng dậy nữa.”
Hoàng hậu nhìn ta cười khẽ: “Ta thấy ngươi là muốn khiến nàng ta tan xương nát thịt.”
Ta cười hì hì: “Thần thiếp có thể ăn thịt sống uống m.á.u tươi, nương nương có tin không?”
Hoàng hậu hoàn toàn không có vẻ sợ hãi như Mộc Đàn và Bán Hạ khi thấy biểu cảm này của ta. Nàng ta dịu dàng cưng chiều vuốt nhẹ bông hoa bỉ ngạn ở thái dương ta: “Tiểu Diệp Tử trước kia sống quá khổ cực, giờ muốn hưởng những ngày tốt đẹp cũng là lẽ thường tình. Đừng sợ, ta sẽ giúp ngươi.”
Ta nhíu mày bĩu môi: “Nương nương giúp thần thiếp thế nào? E rằng thai này của thần thiếp không thể g.i.ế.t c.h.ế.t Tiết Thường Khiết được.”
Đôi môi mỏng của Hoàng hậu cong lên thành nụ cười lạnh lẽo: “Chưa chắc.”
“Hoàng thượng chắc chắn sẽ coi trọng con của nàng ta hơn.”
Hoàng hậu cười nhẹ: “Nếu là con của Hoàng thượng, tất nhiên Hoàng thượng sẽ coi trọng. Nhưng nếu không phải thì sao?”
Ta tiếp tục: “Ngày hôm đó, Hoàng thượng cãi nhau với Tiết Thường Khiết. Tiết Thường Khiết không chịu nhường nửa bước, Hoàng thượng không thể xuống nước được, quá tức giận nên nói những nữ nhân như Tiết Thường Khiết muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tiết Thường Khiết lập tức chế giễu Hoàng thượng. Trong cơn tức giận, Hoàng thượng nổi giận đùng đùng kéo thần thiếp lại hôn lên mắt một cái.” Ta chỉ vào mắt trái, cười nói: “Chỉ hôn một cái như vậy thôi, Tiết Thường Khiết đã nổi điên. Sau khi Hoàng thượng đi, nàng ta suýt nữa đã móc mắt thần thiếp. May mà quản gia trong phủ tốt bụng, liên tục can ngăn cầu xin mới khiến thần thiếp không trở thành kẻ mù lòa. Nhưng Tiết Thường Khiết không tha cho thần thiếp, roi của Tiết phủ không kém gì trượng đánh trong triều, sau thời gian đó, thần thiếp bắt đầu căm hận nàng ta. Thần thiếp nghĩ, nàng ta càng độc ác như vậy, thần thiếp càng phải quyến rũ Hoàng thượng.”
Hoàng hậu cười gõ nhẹ vào trán ta, hoa bỉ ngạn đột nhiên đau nhói, ta khẽ nhíu mày trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã giãn ra.
Ta cười nói: “Lúc đó thần thiếp làm việc không kỹ lưỡng, rất nhanh đã có người trong Tiết phủ mách với Tiết Thường Khiết. Nhưng nàng ta không những không đánh thần thiếp, mà còn dẫn thần thiếp đi chơi một trận mã cầu.”
Hoàng hậu nhìn ta chăm chú.
Ta cười nhẹ: “Sự trong trắng của thần thiếp đã mất trên sân mã cầu đó, Hoàng thượng cũng có mặt.”
Hoàng hậu nhìn ta: “Hoàng thượng…”
Ta thở dài thườn thượt: “Hoàng thượng à, cũng giống như việc ngài ấy biết Tiết Thường Khiết đánh thần thiếp gần c.h.ế.t chỉ vì người hôn mắt thần thiếp một cái vậy, ngài ấy rất vui vì Tiết Thường Khiết ghen tuông như thế, rất đắc ý vì Tiết Thường Khiết thích ngài ấy một cách ngang ngược như vậy. Nên ngài ấy chỉ vào trán Tiết Thường Khiết…” Ta chỉ vào trán mình: “Giống như thế này, Hoàng thượng dịu dàng nói với Tiết Thường Khiết: “Nàng đó.”