Giang Tùy nhìn chằm chằm rồi hít thật sâu, thầm nghĩ chết tiệt, đáng yêu thật đấy.
Trần Ngộ ngáp: “Đến nhà tôi rồi sao?”
Là giọng điệu mềm mại mà ngày thường chưa từng có, không hề có tính công kích, cũng không có sự đề phòng.
Giang Tùy sững sờ.
Trần Ngộ nói bằng giọng mũi mơ hồ: “Hả?”
“Đến rồi.” Giang Tuỳ dời tầm mắt, không nhìn cô mà nhắm hờ mắt nói: “Vừa đến.”
Trần Ngộ dụi mắt, cô vừa tỉnh ngủ, có vài sợi tóc rơi trên trán. Cô tùy ý vuốt nhẹ, đường nét mặt nghiêng cũng không quá lạnh lùng xa cách, có vẻ vô cùng ngoan ngoãn mềm mại.
Ngay cả hơi thở trên người cũng hiền hòa.
Giang Tùy hít một hơi, sau đó ngửa đầu ra phía sau, yên lặng nhìn chằm chằm vào nóc xe vài giây, xách cái túi vải trên đùi sắp bị trượt xuống của cô gái lên, nhét vào vòng tay cô.
“Được rồi, đừng ngồi đó như gà mẹ ấp gà con nữa, mau xuống xe đi.”
Đầu óc của Trần Ngộ vẫn còn chút mơ hồ, không kịp phản ứng lại.
Giang Tùy huơ huơ tay trước mặt cô, sau đó búng tay một cái: “Tỉnh lại.”
Trần Ngộ chớp chớp mắt, hàng mi dài như chiếc bàn chải nhỏ quét qua khoảng không.
Cổ họng của Giang Tùy giật nhẹ, giọng nói trầm thấp để lộ chút khàn khàn không thể diễn tả được: “Mẹ kiếp, cậu…”
Anh còn chưa dứt lời thì cánh cửa bên kia đã được mở ra, Trần Ngộ ôm túi bước xuống xe.
Cô gái mang vào trong xe chút lạnh lẽo và mưa gió, không để lại một lời một chữ nào, cũng không quay đầu lại mà cứ thế cầm ô che mưa đi vào ngõ nhỏ.
Hạt mưa tí tách rơi xuống.
Một lúc lâu sau Giang Tùy mới thu lại ánh mắt nhìn cửa xe đang hé mở kia, đầu lưỡi vô thức liếm môi, ‘Xì’ một tiếng: “Cô nhóc vô tâm.”
Nghiễm nhiên anh đã quên rằng chính anh là người không kiên nhẫn thúc giục người ta đi, đúng là não cá vàng.
Trong xe yên tĩnh không một tiếng động.
Bác Trương làm tài xế cho nhà họ Giang được hơn nửa đời rồi, từ trước đến nay bác luôn giữ vững đạo đức nghề nghiệp, chuyện nên hỏi bác sẽ cẩn thận dò hỏi, không nên hỏi thì tuyệt đối không hỏi. Bác khởi động xe, đánh tay lái về bên trái.
Rất nhanh chiếc xe đã biến mất khỏi khu phố cũ này.
–
Trong nhà đèn dưới cửa đã được bật sáng. Trần Ngộ mở cửa đi vào, che chở túi vẽ bằng vải kia, cả đường chạy thẳng vào nhà mình.
Rồi lại chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Quần áo vẫn còn sạch sẽ, không làm dơ xe của nhà Giang Tùy. Trần Ngộ thở phào một hơi, xả bồn cầu xong rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại quay về phòng khách.
Cánh cửa bên trái đột nhiên được mở ra từ bên trong, bố Trần mặc áo khoác xuất hiện chỗ cửa, chỗ đó ánh sáng không rõ, làm ông trông có vẻ hơi nghiêm túc.
“A Ngộ, bạn học đưa con về nhà đâu?”
Trần Ngộ kiểm tra tranh: “Đi rồi ạ.”
Bố Trần lại hỏi: “Phòng vẽ số mấy?”
Trần Ngộ trả lời thẳng thừng: “Phòng vẽ số ba ạ.”
Vẻ mặt của bố Trần chợt thay đổi: “Vậy không phải cùng lớp với con sao?”
Trần Ngộ thong dong nói: “Đúng ạ.”
Bố Trần dừng lại một chút: “Nam hay nữ?”
Trần Ngộ nói: “Dạ nam.”
Bố Trần tiếp tục dò hỏi: “Cũng là học sinh trường THPT số 3?”
“Không phải.” Trần Ngộ lắc đầu: “Cậu ấy học THPT số 2.”
Hai bố con người hỏi người trả lời là hình thức ở chung thông dụng hằng ngày.
Bố Trần hỏi xong thì phát hiện trong suốt quá trình con gái không hề che giấu gì cả, vậy chắc là không có suy nghĩ gì khác. Ông xua tay: “Con đi ngủ sớm đi.”
Trần Ngộ ‘Dạ’ một tiếng, xách theo túi vải đi lên lầu, lờ mờ nghe thấy tiếng lầm bầm lải nhải của mẹ.
“Chuyện em bảo anh hỏi đã hỏi chưa? Con bé có phản ứng gì?”
“Đi vào trong chút.”
“Em hỏi anh đấy, rốt cuộc con bé có phản ứng gì?”
“Em muốn biết con bé có phản ứng gì đến vậy thì sao không tự mình đi hỏi đi?”
“Em không tiện hỏi mà.”
Đèn trong phòng bật lên rồi lại tắt.
“Có gì mà không tiện hỏi.”
“Không tiện hỏi chính là không tiện hỏi. Không phải loại chuyện này luôn là người làm bố hỏi à.”
“Ai nói vậy? Pháp luật nước nào quy định như vậy?”
“Anh nói nhỏ chút.”
“Sao? Sợ con gái em nghe thấy, hình tượng người mẹ tốt của em không giữ được à?”
“……”
“Nghĩ đến là anh lại thấy tức, con bé không thân với anh còn không phải là vì em à. Mấy năm nay lúc nào cũng là em diễn vai chính diện, anh diễn vai phản diện, người tốt đều là em làm.”
“……”
Trần Ngộ dẫm lên cầu thang ngoài trời trơn trượt đi lên lầu hai. Tiếng nói chuyện của bố mẹ dần trở nên mơ hồ, từng câu từng chữ biến mất trong màn đêm râm mát.
–
Rửa mặt xong lên giường đã hơn mười một giờ, Trần Ngộ ôm túi chườm nóng bò lên giường, ngồi phía bên trong giường, lưng dựa vào vách tường, phía sau lưng có kê cái gối đầu.
Cô đặt túi chườm nóng lên trên bụng, lấy cái kẹp hồ sơ màu xanh lá trên chăn và mở ra, sờ một tờ giấy vẽ bên trong, dùng kẹp bạc kẹp lại.
Lại lấy bức vẽ của Giang Tùy, tìm vị trí đặt nó.
Trần Ngộ nhìn bức vẽ, cầm bút chì vẽ hình dạng lên giấy vẽ.
Thời gian lặng lẽ trôi dưới ngòi bút.
Trần Ngộ vẽ hình không được thuận lợi lắm, cô thấy kết cấu của lồng hấp cũng dễ, ban ngày cũng vẽ nó vô số lần ở trong lòng, nhưng khi thật sự vẽ thì không giống như vậy. Rõ ràng là vẽ theo nhưng vẫn cảm thấy không đúng lắm.
Cô có hơi thất vọng mà buông bút, lại cầm bức vẽ của Giang Tùy lên lần nữa, xem đến nhập tâm.
Nét bút mạnh mẽ lại tinh tế, thu phóng tự nhiên, một tác phẩm rất thành thạo.
Vẽ thật tốt, Trần Ngộ nghĩ.
Thứ gọi là thiên phú này, có thể gặp không thể cầu.
Trần Ngộ thu lại những suy nghĩ không chút bổ ích này, tiếp tục vẽ vời.
Đúng 0 giờ, cô vừa vẽ hình xong thì không chịu nổi cơ thể yếu đuối nên tùy tiện dọn dẹp rồi đi ngủ.
–
Bình thường Trần Ngộ rất mệt, đầu vừa dính gối là đi ngủ ngay, rất ít khi nằm mơ. Tối nay cô lại có một giấc mơ, trong mơ cô còn vẽ lại bức vẽ kia.
Nhưng đang nhập tâm vẽ thì chàng trai bỗng nhiên duỗi đầu ra từ phía sau lưng cô, lẩm bẩm nói: “Chảy ra ngoài rồi.”
Cô khó hiểu quay đầu lại: “Cái gì chảy ra?”
Ngón tay của chàng trai chỉ chỉ: “Nước súp.”
Trần Ngộ nhìn theo ánh mắt của anh, không biết lồng bánh bao súp đã biến thanh thật từ lúc nào, nóng hôi hổi, mùi thơm nức mũi.
Trong đó có một chiếc bánh bao bị thủng, chảy một ít nước súp ra ngoài.
“Hít hà.”
Chàng trai ngậm ống hút, hút lấy nước súp chảy ra như em bé, ăn hết một lồng bánh bao, đôi mắt đen nhánh sắc nhọn nhìn chằm chằm vào cô như một con sói hung ác.
“Vẫn muốn nữa.”
–
Trần Ngộ đột nhiên mở bừng mắt, ánh nắng mặt trời đã chiếu lên bức màn.
Giấc mơ lung tung rối loạn gì vậy……
Trần Ngộ trừng mắt nhìn trần nhà mà phàn nàn một câu, lồng ngực phập phồng thật mạnh. Cô hít thở sâu mấy lần mới khôi phục lại, lau mặt, trên mặt đều là mồ hôi, bụng vừa trướng vừa đau, cả người mềm nhũn, không thể dậy nổi.
Lại nằm thêm hai phút vậy.
Sau đó, hai phút trôi qua.
Lại nằm thêm năm phút thôi, chỉ năm phút thôi.
Năm phút cũng trôi qua.
Trần Ngộ mò tìm đồng hồ báo thức trên bàn nhìn xem. Không được, không thể nằm nữa. Cô vén chăn lên, gương mặt trắng bệch ngồi dậy.
Dưới lầu truyền đến tiếng kêu lớn: “A Ngộ, con dậy chưa?”
“Dậy rồi ạ.” Trần Ngộ uể oải.
Mẹ Trần lại kêu: “Hôm nay lạnh thật, nhiệt độ hạ rồi, con mặc nhiều một chút.”
“Vâng ạ.”
Trần Ngộ thay áo ngủ, lấy áo thun dài tay trong tủ quần áo ra mặc vào, bên ngoài mặc chiếc áo sơ mi ca rô trắng hồng. Cô đẩy cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Không biết mưa đã ngừng từ lúc nào, dưới mái hiên vẫn còn tí tách mấy giọt nước nhỏ.
Bầu trời âm u, gió to thổi đến.
Trần Ngộ đang mệt, hít vào một ngụm gió lạnh lại nhịn không khỏi mà rùng mình. Cô không chút do dự quay đầu lại lục tủ quần áo, lại lấy thêm một cái áo hở cổ màu đen mỏng.
–
Dưới lầu, mẹ Trần đang quét rác thì đột nhiên điện thoại trong phòng vang lên. Bà buông cái chổi chạy đi nghe điện thoại, miệng không ngừng nghỉ nói: “Ai gọi sớm vậy?”
Mẹ Trần lau tay lên tạp dề, cầm lấy ống nghe điện thoại: “Alo?”
“Tút tút tút——”
Đối phương chưa nói gì đã cúp máy.
Mẹ Trần nghĩ là người ta gọi nhầm, bà buông điện thoại đi được vài bước, trong lòng chợt nổi lên nghi ngờ, lại quay trở về bấm điện thoại bàn, nhìn dãy số kia rồi vội vào phòng bếp tìm ba cô.
“Lão Trần, vừa rồi có người gọi đến nhà mình, em vừa bắt máy thì cúp ngay, anh nói xem có khi nào là……”
Bà còn chưa nói xong thì điện thoại lại vang lên.
Hai vợ chồng anh nhìn em, em nhìn anh, đưa mắt nhìn nhau.
Mẹ Trần đẩy chồng mình: “Anh đi nghe máy đi.”
Nhưng trong nháy mắt bà đã đổi ý: “Thôi để em đi.”
Sau đó lại đổi ý: “Anh cũng lại đây đi.”
“Anh còn đang nấu ăn.”
Bố Trần bị bà kéo đi, không yên tâm bánh dưa vuông trong nồi.
“Không cháy đâu.” Mẹ Trần nói.
Điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia là một giọng nói nho nhỏ trong trẻo lại có chút lo lắng: “Dì, chào buổi sáng ạ. Cháu là Thu Thu, cháu tìm chị Trần Ngộ ạ.”
Một lúc lâu sau mẹ Trần mới phản ứng lại, bà che ống nghe điện thoại, quay đầu lại chia sẻ tin tình báo với chồng mình: “Là một đứa trẻ.”
Cho nên là bà suy nghĩ nhiều, nghĩ sai rồi.
Bố Trần chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại không chút nể nang mà phê bình: “Em đấy, bốn mươi tuổi rồi còn không hề có khả năng phán đoán và năng lực tự hỏi gì cả, một hồi hoảng một hồi lo, nghe gió thành mưa.”
Ông xụ mặt nói: “May là con gái không giống em, nếu không tầm nhìn cả đời cũng cứ như vậy.”
Mẹ Trần: “……”
–
Trần Ngộ sống dở chết dở mà đánh răng xong, tóc còn chưa chải đã bị mẹ cô gọi xuống lầu nghe điện thoại.
Đầu dây bên kia Giang Thu Thu nghe được giọng cô thì lập tức nhảy dựng lên: “Chị ơi, là em nè, em nè, em là Thu Thu.”
Đầu óc của Trần Ngộ mất một giây mới tìm được đoạn ký ức ngắn ngủi về cô bé kia: “Thu Thu, sao em dậy sớm vậy?”
“Hôm nay là thứ hai đó.”
Giang Thu Thu rất vui vẻ, số điện thoại này là thu hoạch tối hôm qua của cô bé. Mới sáng sớm cô bé đã đứng bên cạnh điện thoại bàn, cầm ống nghe lên rồi buông xuống, lặp đi lặp lại rất nhiều lần mới gọi.
“Chị ơi, hôm nay em phải đi học đó.”
Trần Ngộ vuốt đầu tóc rối tung của mình. Hiện tại cô không cần ngày ngày đến trường đi học, ngày nào cũng đến phòng vẽ tranh tập luyện, không có hai ngày nghỉ nên cũng đã quên hôm nay là ngày thứ mấy trong tuần.
“Em ăn sáng chưa?”
Giang Thu Thu lẩm bẩm: “Vẫn chưa ạ, em đợi anh trai em, anh ấy ngủ nướng.”
Ngay sau đó, cô bé chợt nhận ra gì đó, có chút luống cuống vội vàng sửa miệng: “Không đúng, không đúng.”
“Anh của em không ngủ nướng, buổi tối anh ấy vẽ tranh xong về nhà còn phải học nữa, đến khuya mới ngủ.”
Giấu đầu lòi đuôi.
Phía đối diện mơ hồ truyền đến tiếng mở cửa, Giang Thu Thu hơi giật mình: “Chị ơi, chị chờ em chút nhé.”
Nói xong cô bé lập tức ném ống nghe rồi chạy ra ngoài, thì thầm gọi: “Anh, anh, anh!”
Vừa nói vừa liên tục vẫy tay.
Giang Tùy vừa lật cổ áo vừa đi về phía cửa phòng cô bé, trong mắt có chút tơ máu, giữa mày còn bao trùm vẻ mơ hồ chưa ngủ đủ giấc: “Gì đấy?”
“Mau đến đây.”
Giang Thu Thu dùng tay che bên miệng: “Em đang nói điện thoại với chị gái.”
Giang Tuỳ chợt dừng động tác tay: “Chị gái nào?”
Giang Thu Thu chớp đôi mắt to: “Chị Trần Ngộ đó.”
Giang Tùy trợn tròn mắt, nhíu mày: “Em lấy số điện thoại từ đâu ra?”
“Tối hôm qua xin.” Giang Thu Thu đắc ý nói: “Em ngoan, chị gái thích em.”
Giang Tùy búng tay lên trán cô bé: “Ngoan cái quần.”
“À em đói bụng rồi, em muốn xuống lầu ăn sáng. Anh ơi, anh nói với chị gái giúp em nhé.”
Gương mặt Giang Tùy giật nhẹ. Lời nói dối kiểu này có ma mới tin.
Nhưng mà khi anh vào phòng em gái, cầm lấy ống nghe lại không tự giác ngớ ngẩn nói với đầu bên kia điện thoại một câu.
“Tối hôm qua tôi làm bài thi.”