Vẽ Lại Mối Tình Đầu - Tây Tây Đặc

Chương 39: Đừng khóc


Giang Tùy rất muốn biết khi cô nhìn thấy bức tranh sẽ có phản ứng thế nào, sẽ nghĩ gì về anh. Anh vừa mong chờ lại vừa lo lắng, ngủ một lát rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ, ngủ rồi lại tỉnh, trằn trọc suốt một đêm cho đến sáng, và mang đôi mắt với quầng thâm đen đến phòng vẽ tranh.

Trời còn chưa sáng anh đã đi rồi.

Cả tòa nhà màu trắng sừng sững đứng im lìm đợi bình minh tới, mang theo ánh nắng mai ôm lấy mình.

Giang Tùy không dẫm lên đèn cảm ứng, anh chậm rãi đi lên tầng trên hành lang mờ tối, lần mò chùm chìa khóa, tra khóa, mở khóa, đẩy cửa lớn rồi mở cửa phòng vẽ số một.

Anh đợi ở đây khoảng nửa tiếng đồng hồ, rồi chuyển sang nằm trên gác mái.

Nhưng nằm chưa được mười phút anh lại đi xuống.

Khoảng 7 giờ, cô gái anh chờ đợi vẫn chưa đến.

Đúng 8 giờ lớp học bắt đầu, đến cái bóng cũng không thấy tăm hơi.

Tất cả cảm xúc của Giang Tùy đều bị sự sốt ruột bồn chồn bao phủ, anh ngồi trước giá vẽ, vô thức vuốt ve vòng xích trên cổ tay.

Trên bảng vẽ trống không, ngay cả giấy vẽ cũng không có.

Thái Tú và Vương Nguyệt nhỏ giọng thì thầm: “Hôm nay có chuyện gì vậy, hai người họ đều không đến, có hẹn trước à?”

Giang Tùy bỗng quay đầu, lúc này mới phát hiện người bạn thân nhất của cô gái cũng không có ở đây.

“Này, Anh Tùy, em không mang tẩy đất sét……”

Tạ Tam Tư đẩy cửa bước vào, nhưng còn chưa nói dứt câu đã lập tức bị một loạt động tác của Anh Tùy làm cho choáng váng.

Chờ khi cậu ta phản ứng lại thì bóng người đã biến mất ngoài cửa.

Giang Tùy đã từng đưa cô về nhà nên anh nhớ được đường đi, có thể dễ dàng tìm ra, nhưng anh còn đang suy nghĩ, tại sao mình lại không gọi cho lão Triệu trước.

Cứ trực tiếp đi qua như vậy thì đường đột quá.

Đợt chút nữa gặp người nhà cô không biết phải đối đáp thế nào, viện lý do gì nữa.

Chỉ là không ngờ khi anh đến nơi cánh cổng lớn sơn đỏ loang lổ lại đóng chặt.

Giang Tùy nhìn chằm chằm vào ổ khóa lớn treo trước cổng, thái dương giật giật.

Cánh cửa bên cạnh có chiếc xe moto đang được dắt ra ngoài, người đàn ông trung niên đang khóa cửa thì bất ngờ bị ánh mắt chằm chằm nhắm tới khiến ông chú suýt nữa đánh rơi ổ khóa trong tay.

“Anh bạn trẻ, cậu, cậu làm gì…”

Giang Tùy ngắt lời ông chú: “Người nhà này đi đâu rồi ạ?”

Ngón tay anh chỉ vào cánh cổng lớn đang đóng chặt: “Có phải đi thăm họ hàng hay không ạ?”

Đây cũng là hy vọng trong lòng anh.

Tốt nhất chỉ là đi thăm họ hàng, trong ngày hoặc ngày mai sẽ trở về.

Nhưng câu trả lời của ông chú trung niên lại là cái lắc đầu: “Không phải.”

Hô hấp của Giang Tùy như ngừng lại.

“Hình như là tới bệnh viện.” Ông chú trung niên nói: “Quá nửa đêm hôm qua đột nhiên đi bệnh viện, động tĩnh còn rất lớn.”

Dưới gốc cây ở phía tây bệnh viện, Trần Ngộ đang ngồi trên bậc thang gặm bánh bao chay.

Tán cây tiêu điều thưa thớt.

Bầu trời xám xịt như bị che bởi một tấm vải đầy bụi bẩn, khiến người ta cảm thấy chán nản theo.

Trần Ngộ nghẹn nên vỗ vỗ lồng ngực, nhìn lá cây khô trên mặt đất, vài giọt nước mắt rơi xuống.

Chẳng bao lâu sau, nước mắt đã đọng lại thành một vũng nước nhỏ, phản chiếu nỗi buồn và sự hoang mang.

Một loạt tiếng bước chân dồn dập tới gần, một cái bóng đen phủ lên đỉnh đầu cô, mùi hương nhàn nhạt lẫn trong không khí.

Một đôi giày thể thao màu xanh dừng lại trước mặt cô.

Trần Ngộ ngỡ ngàng ngẩng đầu: “Sao cậu lại ở đây?”

Giang Tùy nhìn đôi mắt vừa khóc xong của cô gái, nỗi sợ tràn đầy trong lòng, anh khàn giọng nói, âm điệu mềm mại chưa từng thấy: “Sao vậy?”

Trần Ngộ chớp mắt: “Không có gì.”

Ánh mắt Giang Tùy rơi trên hàng mi ướt nhẹp của cô: “Không có gì mà lại tới bệnh viện à?”

Cô gái cụp mắt, lông mi ướt nhẹp run rẩy, nhưng lại bị cô dùng mu bàn tay lau đi, nhỏ giọng nói: “Tiểu Kha xảy ra chuyện rồi.”

Giang Tùy sững sờ, nhướn mày: “Chuyện gì vậy?”

Trần Ngộ không đáp.

Giang Tùy ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhìn nửa cái bánh bao chay trong tay cô: “Bữa sáng cậu ăn cái này à?”

Trần Ngộ vẫn trầm mặc không nói gì.

Giang Tùy thử chạm vào cái bánh bao chay: “Lạnh rồi.”

Anh nắm lấy cánh tay cô: “Đi, tôi đưa cậu đi ăn cái khác.”

Trần Ngộ né tránh: “Thôi đi.”

Giang Tùy cụp mắt, ánh mắt anh di chuyển một vòng quanh người trước mặt, lúc này mới phát hiện cô vẫn mặc một thân quần áo đen của ngày hôm qua, chỉ có tóc hơi rối, giống như mới rời khỏi giường.

Đôi mắt cô đỏ ửng, đáy mắt nặng nề, bờ môi khô nứt trắng bệch, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mỏi mệt.

Dáng vẻ rất không có tinh thần.

Giang Tùy cau mày: “Cả đêm không ngủ à?”

Trần Ngộ nắm chặt cái bánh bao chay, bình tĩnh hỏi: “Cậu tới tìm tôi sao?”

Câu hỏi của Giang Tùy bị bỏ qua, anh thấy hơi bất lực: “Tôi hỏi cậu trước mà.”

Trần Ngộ bĩu môi: “Không muốn nói.”

Giang Tùy: “…”

Được rồi, không muốn nói thì không nói, ai bảo ông đây nuông chiều cậu chứ.

“Đúng.”

Giang Tùy nhìn thẳng vào đôi mắt trống rỗng của cô gái ngốc nghếch: “Tôi đến tìm cậu.”

“Chứ làm gì có ai không có việc gì lại chạy tới bệnh viện chứ?”

Khóe miệng Trần Ngộ giật giật, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại mím chặt.

Giang Tùy nhặt cành cây khô bên chân lên, vẽ vẽ lên mặt đất: “Bạn Tiểu Trần nghiêm túc chăm chỉ của chúng ta hôm nay không đến lớp, tôi không thể tới cửa thăm hỏi một chút sao?”

Trần Ngộ không lên tiếng, không biết đang suy nghĩ gì.

“Tôi đến nhà cậu thì thấy khóa cổng, đang chuẩn bị đi thì tình cờ gặp hàng xóm cách vách nhà cậu đi ra, tôi bèn hỏi thăm một chút.”

Giang Tùy thản nhiên nói: “Cho nên tôi mới tới đây.”

Trần Ngộ im lặng suy nghĩ hồi lâu.

Khoảng hơn 1 giờ đêm qua, khi cô đang vừa xem tranh vừa suy nghĩ thì sự yên tĩnh trong nhà bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ.

Là điện thoại do bố Tiểu Kha gọi tới, muốn tìm nhà bọn họ vay tiền.

Bố mẹ Trần Ngộ có thói quen tiết kiệm một ít tiền và gửi vào sổ ở ngân hàng, năm nào cũng thế. Nhưng ngân hàng chỉ mở cửa ban ngày nên tiền trong sổ cũng không thể rút ra ngay được.

Bình thường trong nhà cũng không có bao nhiêu tiền, chủ yếu là để chi tiêu, nếu cần nhiều hơn bọn họ sẽ tìm hàng xóm, nhờ vả vài câu là được.

Hàng xóm nghe thấy là để cứu người thì lập tức cho họ mượn hơn mấy ngàn nhân dân tệ để họ nhanh chóng mang tới bệnh viện.

Nếu không thì Giang Tùy đã không biết được thông tin này qua người hàng xóm.

Trần Ngộ khẽ cọ lòng bàn tay, nhà Tiểu Kha sống cùng gia đình chú bác, chưa ra ở riêng, nhưng lần này cũng không vay được tiền.

Tình thân bị thực tế đánh cho nát bấy.

Trần Ngộ bỗng nhìn về phía Giang Tùy: “Sao cậu biết nhà tôi ở đâu?”

Lực tay của Giang Tùy tăng lên, cành cây bị gãy kêu một tiếng rắc.

Cả thế giới đều trở nên tĩnh lặng.

Giang Tùy ném cành cây đi, chớp chớp mắt. Có thứ gì đó đang trào lên trong đôi con ngươi anh nhưng một giây sau đã biến mất, nửa ngày sau anh mới thở dài cười nói: “Được rồi, tôi thừa nhận.”

“Không phải Thu Thu thường xuyên gọi điện cho cậu sao, ông già bảo bác Chung kiểm tra số điện thoại thì tra ra được nhà cậu, địa chỉ là ông ấy nói cho tôi biết.”

Từ đầu đến cuối anh vẫn luôn cúi đầu, không hề chú ý tới khi anh nói ra câu đầu tiên, cô đã lập tức cứng đờ, cũng bỏ lỡ mất sự thay đổi biểu cảm của cô sau câu nói thứ hai.

Cũng chỉ vì không muốn cô biết anh từng đi theo hộ tống cô về nhà, tránh dọa cô sợ.

Giang Tùy nói xong nhưng một lúc lâu sau vẫn không nghe được tiếng đáp lại của cô gái. Anh hơi nhướng mi ngước nhìn, ngay lập tức chạm phải đôi mắt trong veo của cô khiến anh quên cả hô hấp trong giây lát.

Trên mặt Trần Ngộ không có biểu cảm gì: “Là vậy à?”

Giang Tùy nghiêng đầu: “Ừm.”

Trần Ngộ nhìn chằm chằm anh một lúc, gặm nốt cái bánh bao chay, không hỏi thêm gì nữa.

Giang Tùy nhìn tình trạng hiện tại của cô, trong lòng đều là luống cuống, muốn nổi giận nhưng lại cố gắng kìm chế lửa giận dưới khóe mắt phiếm hồng của cô: “Bố mẹ cậu đâu?”

Giọng nói Trần Ngộ hơi mơ màng: “Đi lấy tiền.”

“Đủ không?” Giang Tùy nói: “Cần bao nhiêu tiền, tôi có.”

Trần Ngộ nuốt miếng bánh bao xuống: “Cậu đừng nhúng tay vào.”

Giang Tùy cảm thấy bản thân đang bị cô đẩy ra, sắc mặt lập tức tối đi: “Cái gì mà tôi đừng đừng nhúng tay vào? Cứ nhất định phải xa lạ như thế à?”

“Tôi không có ý đó.” Trần Ngộ thở dài: “Đủ tiền rồi.”

“Sáng nay Tiểu Kha đã qua giai đoạn nguy hiểm, tình hình về sau vẫn rất khó nói, còn đang đợi bác sĩ đưa ra phương án điều trị.”

Giang Tùy nghe xong thì sững sờ: “Cô ấy bị sao vậy?”

Trận Ngộ ăn nốt miếng bánh bao cuối cùng, khô khốc, khiến cổ họng khó khăn nuốt xuống, cô khó chịu đến phát khóc: “Bị xe đâm phải.”

Giang Tùy đổ mồ hôi lạnh.

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, hàng ngày đều cùng bạn học Tiểu Trần của anh cười cười nói nói, quan hệ giữa các cô rất tốt.

Hôm qua lúc tan học còn nói muốn đi mua giấy vẽ màu nước thử xem nó khác gì so với giấy phác họa khổ lớn bình thường, đã hẹn chiều nay tan học sẽ cùng đi.

Cuộc sống vô thường.

Cửa chính bệnh viện không ngừng có xe cộ ra ra vào vào, nhưng dưới tán cây này dường như chẳng có chút tạp âm nào.

Nơi đây như tách biệt với thế giới, trở thành một thế giới riêng nhỏ.

Bên trong thế giới ấy chỉ có hai người.

Trong những năm tháng tuổi trẻ, kẹt trong khe hẹp giữa ngây ngô và trưởng thành, tương lai vẫn chưa đến, lúc này mỗi người đều đang ôm những tâm tư riêng mình.

Giang Tùy liếc nhìn cô gái đang cau chặt mày, sắc mặt rất tệ, người bạn tốt nhất của cô e là không chỉ bất cẩn gặp tai nạn giao thông, phía sau chắc hẳn còn có chuyện gì đó nữa.

Chuyện này không liên quan gì đến Giang Tùy, nên anh sẽ không hỏi.

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.

Huống hồ bạn học Tiểu Trần cũng không tiện nói ra, cô không phải loại người đi dèm pha bình phẩm ai đúng ai sai sau lưng người ta.

Giang Tùy nhìn đồng hồ đeo tay, buổi sáng anh cũng không định quay về phòng vẽ tranh: “Dạ dày có khó chịu không, còn muốn ăn cái gì nữa không?”

Trần Ngộ lắc đầu.

Giang Tùy nhích lại gần nhìn cô, nhìn hai ba phút rồi mới trầm giọng nói: “Bạn Tiểu Trần, mới qua một đêm mà cậu đã già đi rồi.”

Trần Ngộ vẫn chưa hiểu được sự quan tâm ẩn sau câu trêu chọc của anh.

Giang Tùy thở dài: “Tôi đi mua nước cho cậu, nhé?”

Trần Ngộ hơi mất tập trung.

Giang Tùy lấy chiếc lá vàng trên đầu cô xuống, kẹp giữa những ngón tay: “Ở đây chờ tôi.”

Nói xong anh bước về phía cổng bệnh viện.

Vấn đề bức tranh tạm thời bỏ qua, việc cấp bách trước mắt là phải chăm sóc tâm trạng của cô gái.

Cô yếu mềm như vậy khiến anh có chút luống cuống.

Trần Ngộ đang nghĩ về Tiểu Kha, tháng trước khi cô ấy nhắc đến chuyện tình cảm kéo dài từ thời cấp ba, bản thân cô đã thấy hơi nghi ngờ.

Cách đây không lâu, Tiểu Kha cũng tỏ ra không muốn về nhà.

Sự nghi ngờ của Trần Ngộ ngày càng sâu sắc hơn, nhưng cô vẫn hy vọng đó chỉ là do mình nghĩ nhiều thôi.

Thẳng đến trước cuộc gọi đêm qua cô vẫn nghĩ như vậy.

Bố mẹ của Tiểu Kha đều là những sinh viên ưu tú, là người có văn hóa. Họ đã nắm tay nhau đi qua những năm tháng tuổi trẻ, chứng kiến sự thay đổi của thời đại mới, nếm không ít đắng cay, sánh bước cùng nhau từ thời cấp ba cho đến ngày hôm nay.

Đứa con thứ hai đến nay cũng đã sinh được gần 100 ngày.

Nhưng vẫn có chuyện xảy ra.

Rất loạn, loạn hơn nhiều so với tưởng tượng của Trần Ngộ.

Cô không ngờ bố mẹ Tiểu Kha đã ly hôn từ lâu, nhưng vì sợ ảnh hưởng đến việc học tập của cô ấy nên vẫn giấu diếm con gái. Họ muốn đợi sang năm khi cô ấy thi đại học xong mới nói ra.

Điều kinh khủng nhất, kỳ quái nhất, buồn cười nhất chính là mẹ cô ấy có người mới và đứa con thứ hai chính là của đối phương. Người đó muốn mẹ cô ấy nhanh chóng vạch rõ ranh giới với chồng cũ, để gia đình mới của bọn họ hạnh phúc bên nhau.

Còn bố cô ấy cũng đang ở trong giai đoạn lo nghĩ chuyện tình yêu, đối tượng là học sinh ông ấy dạy năm ngoái, đi theo bố cô ấy vào quãng thời gian tuổi trẻ xinh đẹp quý giá nhất, nguyên nhân bọn họ xích mích cũng giống như vợ cũ.

Đối tượng hiện tại đều hi vọng bọn họ có thể hoàn toàn rời khỏi nhau, cắt đứt một cách sạch sẽ.

Những điều này Trần Ngộ đều nghe được từ trận cãi vã của bọn họ.

Họ gây gổ ở ngay hành lang bệnh viện, còn ôm theo đứa trẻ oa oa khóc lớn, cảnh tượng lúc đó là khía cạnh của cuộc sống muôn màu.

Hai người đó bề ngoài thì thể hiện là vì con gái, nén giận, làm như mình đang chịu tủi thân, nhưng thực ra là đang có tính toán riêng, họ đều đã đi rất xa rồi.

Cái gọi là vì tốt cho cô ấy, thực ra là một loại tổn thương khó mà lường trước được.

Giống như tối qua, khi Tiểu Kha tan học trở về nhà, trong lúc vô tình đã biết được chân tướng sự việc. Cảm xúc mất khống chế cô ấy mới chạy ra ngoài dẫn tới tai nạn, bị thương đến như vậy.

Trần Ngộ dùng móng tay liên tục cắm rồi cào lòng bàn tay của mình, nhưng hoàn toàn không cảm nhận được được đau đớn.

Tiểu Kha tới tìm cô.

Con đường đó cách nhà cô không xa, chỉ cần qua một cái ngã tư nữa thôi.

Trần Ngộ co người, hai tay ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào khuỷu tay.

Nửa sau của giai đoạn tập huấn, Tiểu Kha không thể tham gia được nữa rồi.

Nếu không thể vẽ, cũng không vượt qua được bài thi văn hóa thì chỉ cần học lại một năm là mọi thứ đều sẽ thay đổi.

Cơ chế vẫn giống nhau.

Nhưng chỉ cần một điểm xảy ra vấn đề thì những mắt xích sau đó đều sẽ bị ảnh hưởng.

Trên đường đời phía trước sẽ có rất nhiều rất nhiều những bất ngờ, những chuyện ngoài ý muốn ập xuống vội vàng, khiến người ta không kịp chuẩn bị, cũng không thể né tránh.

Khi nó đã xuất hiện thì ngoại trừ việc tiếp nhận ra cũng không còn lựa chọn nào khác.

Vành mắt Trần Ngộ đỏ hoe.

Mái tóc bị ấn xuống, bên tai cô vang lên tiếng thở dốc của chàng trai: “Khóc à?’

“Không có.” Cô nghiêm túc nói.

Giang Tùy dùng tốc độ chạy nước rút 100m để chạy đi mua nước rồi chạy về, trán ướt đẫm mồ hôi, anh lau mặt rồi kéo khóa cởi áo khoác.

“Cầm giúp tôi một chút.”

Nói thì nói vậy chứ áo khoác đã trùm lên đầu cô rồi.

Trần Ngộ bỗng bị mùi hương bao phủ, đầu tiên cô hơi ngơ ngác, sao đó lại thấy vô cùng mất tự nhiên. Cô nắm lấy áo khoác kéo ra, ngước khuôn mặt từ trong khuỷu tay lên, gặp lại ánh nắng mặt trời và ánh mắt dịu dàng của chàng trai.

Hơi giật mình, cô từ từ chớp mắt, sự dịu dàng vừa rồi đã biến mất.

Là ảo giác.

Giang Tùy đưa bình sữa chua tới.

Trần Ngộ không nhận.

“Bạn Tiểu Trần của chúng ta thật yếu ớt.” Giang Tùy cắm một cái ống hút vào bình sữa chua rồi lại đưa cho cô.

Trần Ngộ ôm áo khoác của anh, thở dài một hơi: “Không muốn uống.”

“Uống một chút thôi.” Giang Tùy nhét sữa chua vào lòng cô, sau đó lấy từ trong túi ra một gói khăn giấy mới, xé theo phần đánh dấu: “Cậu đã soi gương chưa, hai mắt sưng hết lên rồi, thế này còn nói là không khóc.”

Trần Ngộ cắn ống hút, uống một ngụm sữa chua: “Tôi rất sợ.”

Động tác trên tay Giang Tùy dừng lại.

“Cậu có hiểu cảm giác này không? Thôi đi, cậu không hiểu thì tốt hơn, cũng chẳng phải cảm giác dễ chịu gì đâu.”

Trần Ngộ cụp mắt không nói gì nữa, vẻ mặt ẩn giấu dưới bóng cây chập chờn: ” Hôm qua mọi việc vẫn tốt, vẫn ổn.”

“Tôi và Tiểu Kha đã hẹn nhau không tham gia kỳ thi tuyển sinh chung mà chỉ đăng ký tuyển sinh cá nhân vào Học viện Mỹ Thuật Thành phố T, sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau đi thi. Tôi chưa từng đi tàu, cũng chưa từng ra khỏi thành phố C, cậu ấy cũng vậy, phải mất hơn mười tiếng ngồi trên tàu xanh lá*, cả thành phố T cũng chỉ có chuyến tàu đó, chúng tôi đều đang tiết kiệm tiền, dự định sẽ mua thật nhiều đồ ăn để ăn dọc đường……”

(*Tàu màu xanh lá cây: tàu chậm, ồn ào, không có điều kiện với màu xanh lá cây rừng và trang trí màu vàng chạy trên hệ thống đường sắt Trung Quốc từ những năm 1950, loại bỏ dần vào đầu thế kỷ 21)

Giang Tùy cầm khăn giấy, nghiêm túc lắng nghe những câu từ lộn xộn của cô gái, anh muốn nói rằng người bạn thân nhất của cậu đã lỡ hẹn vì nguyên nhân ngoài ý muốn, nhưng còn có tôi, tôi sẽ không lỡ hẹn, tôi sẽ đi cùng cậu.

Học viện Mỹ Thuật Thành phố T chứ gì, tôi sẽ đi thi cùng cậu.

Đúng rồi, điểm chuẩn các môn văn hoá đối với học sinh mỹ thuật của cái trường rách đó là bao nhiêu nhỉ, năm trước anh có tra thử.

Hình như yêu cầu khá cao.

Đệch……

Ông đây phải liều mạng với mấy môn văn hoá thôi.

Cô gái nói xong, Giang Tùy nghiêng đầu chăm chú nhìn: “Còn đăng ký vào học viện mỹ thuật đó không?”

Hai mắt Trần Ngộ rưng rưng, không nghe rõ: “Cái gì?”

“Không có gì.”

Giang Tùy rút một tờ khăn giấy đưa cho cô, làm ra vẻ ghét bỏ: “Lau đi, khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, bẩn chết đi được.”

“Sao có thể, tôi đâu có khóc.”

Trần Ngộ kiềm chế cảm xúc trong lòng, lẫn trong âm thanh còn có tiếng nức nở.

Giang Tùy tặc lưỡi: “Bạn Tiểu Trần của tôi, gánh nặng của tiên nữ lớn vậy sao, có dáng vẻ xấu xí nào của cậu mà tôi chưa từng thấy đâu chứ.”

Trần Ngộ nghiêm mặt: “Biến.”

Phần tóc sau gáy bỗng cảm nhận được hơi ấm xa lạ khi bị chạm vào, nước mắt trong con ngươi cũng không thể đè nén được nữa, từng giọt từng giọt rơi xuống như chuỗi ngọc đứt dây.

Giang Tùy ôm nàng tiên nữ nhỏ vào lồng ngực, để cô dựa vào bờ vai anh, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng run run nhấp nhô phía sau.

“Đừng khóc nhé, đừng khóc.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận