Trần Ngộ mất nụ hôn đầu.
Giang Tùy cũng mất nụ hôn đầu.
Trong hương vị của đồ ăn và rượu, mọi người trong phòng vẽ tranh chứng kiến sự xuất hiện của cặp đôi thần tiên.
Có thể coi như nét bút đặc sắc nhất của thời thanh xuân.
–
Bầu trời đêm Hè điểm xuyết đầy những ngôi sao lấp lánh, trông giống như một tờ giấy vẽ khổng lồ với lớp nền đen, trên đó điểm tô đủ loại sắc màu đỏ, vàng, xanh, trắng.
Hùng vĩ lại xinh đẹp.
Trần Ngộ đang ngồi trong vườn hoa nhỏ của nhà hàng, ngắm nhìn đài phun nước cách đó không xa.
Giang Tùy đang ngồi xổm trước mặt cô như một chú chó lớn, cái đuôi phía sau đang vẫy vẫy vui vẻ: “Bạn gái?”
Trần Ngộ không nhìn anh, cũng không lên tiếng.
“Bạn gái.” Giang Tùy lặp lại, cúi đầu cười khẽ, giọng nói hơi trầm, lại có chút mơ hồ: “Bạn gái.”
Cảm giác nóng rát truyền đến bên tai Trần Ngộ, sức nóng liên tục lan tràn, không ngừng lan ra bốn phía với khí thế không thể ngăn cản, sắp thiêu đốt toàn bộ cơ thể cô.
Hàng lông mi dài cong vút của cô khẽ run rẩy: “Cậu đừng ngồi trước mặt tôi nữa, đứng lên đi.”
Giang Tùy ngửa đầu nhìn cô: “Tôi không đứng.”
…….
Trong đầu Trần Ngộ bật ra mấy chữ, được chiều mà sinh kiêu.
Đúng là Giang Tùy có chút mơ hồ. Tối nay, trước tiên là thổ lộ do cồn thôi thúc nhưng không được đáp lại, anh đã cho rằng mối tình đầu của mình chết yểu rồi. Nhưng sau đó lại xuất hiện bước ngoặt khiến anh bay thẳng từ địa ngục tới thiên đường, thế giới băng tuyết lạnh lẽo đã bị hòa tan hoàn toàn, thay bằng sắc xuân dạt dào.
Đêm nay mất ngủ rồi.
Bạn Tiểu Trần đang cực kỳ xấu hổ. Giang Tùy liếm môi, nhớ lại cảm xúc ở khoảnh khắc đó, ấm áp, mềm mại: “Hôn bạn trai cậu trước mặt nhiều người như vậy.”
Chuyện này không nhắc lại thì còn ổn, vừa nhắc tới là Trần Ngộ lập tức xấu hổ trừng mắt lườm anh: “Tôi bảo cậu theo tôi ra ngoài, cậu lại cứ khăng khăng không chịu, chẳng biết cậu cố chấp cái gì nữa.”
“Để tôi nói cho cậu biết vì sao.” Giang Tùy thở dài: “Tôi sợ.”
Trần Ngộ ngây người.
Giang Tùy nghịch ngợm móc lấy dây giày thể thao của cô rồi ngước mắt lên nhìn cô: “Cậu bảo tôi ra ngoài để nói gì? Bây giờ đã ra ngoài rồi, nói đi.”
Trần Ngộ phục hồi tinh thần: “Hôn cũng đã hôn rồi, còn muốn tôi nói gì nữa?”
“Muốn.” Tầm mắt Giang Tùy nhìn thẳng vào cô: “Tôi nghe đây.”
Trần Ngộ ngẩng đầu nhìn cột nước ở đài phun nước đang lên lên xuống xuống: “Kế hoạch của tôi là không yêu đương trước khi đi làm.”
Giang Tùy bình tĩnh nói: “Ừ, còn gì nữa.”
“Bởi vì tôi thích những người đàn ông trưởng thành chững chạc, từng trải và có trách nhiệm. Tôi không thích những chàng trai chưa trải sự đời, còn ngây thơ, tự cao, ngông cuồng, ngu ngốc mà còn thích thể hiện.”
Vừa nói, cô vừa ném cho anh một ánh mắt đầy ẩn ý.
Giang Tùy bị nhìn đến không thể bình tĩnh nổi nữa: “Nói thì nói đi, cậu nhìn tôi làm gì?”
Trần Ngộ thâm ý nói: “Mấy điểm đó cậu đều có hết.”
“Nhưng tôi vẫn thích cậu, muốn yêu đương với cậu, tốt nghiệp cấp ba xong đã muốn thổ lộ với cậu.” Cô thành thật nói thẳng: “Sự thật đã chứng minh, mọi tiêu chuẩn đều vô dụng, có kế hoạch thì sẽ có sự thay đổi.”
Khuôn mặt Giang Tùy co giật, mẹ nó đây là đang mắng anh hay khen anh vậy?
Mặc kệ đi.
Dù sao anh cũng là người có bạn gái rồi.
Có thể yêu đương rồi, anh phải tích cực hơn mới được.
–
Hơi thở của Giang Tùy tràn ngập mùi rượu, adrenalin trong anh đang dâng lên một cách mạnh mẽ. Anh đứng dậy, cúi đầu nhìn cô, đôi mắt đỏ ửng: “Muốn ôm không?”
Trần Ngộ mím môi: “Không muốn.”
Cô gái khác nói không là có, không muốn là muốn.
Còn cô, không muốn thì thật sự là không muốn.
“Tôi là bạn trai của cậu.” Giang Tùy không vui lẩm bẩm: “Cậu là bạn gái của tôi.”
Trần Ngộ: “………”
Giang Tùy không nói nữa mà chỉ nhìn cô, ánh mắt như mảng đường bị nấu chảy trong nồi.
Mí mắt Trần Ngộ khẽ run: “Vậy….. ôm một cái nhé?”
Vừa dứt lời, cô đã lập tức bị một sức mạnh to lớn bế lên, rơi vào một vòng tay sạch sẽ, rộng lớn.
Tay chân Trần Ngộ cứng đờ, cô nghĩ mình đúng là không có nguyên tắc mà.
Chàng trai cứ như đang ôm bảo bối quý giá vậy, ôm cô thật chặt, còn lắc trái lắc phải.
Lúng túng, vụng về, khao khát và nóng bỏng.
Trái tim Trần Ngộ đập “bình bịch” không ngừng, thôi vậy, không có nguyên tắc thì không có nguyên tắc.
–
Mùa hè, vải vóc của quần áo vừa ít vừa mỏng.
Trần Ngộ có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cao bất thường của Giang Tùy, nhiệt lượng thẩm thấu qua quần áo, quấn lên cơ thể cô, muốn thiêu đốt cô cùng nóng lên.
“Ôm đủ chưa vậy?” Trần Ngộ lôi kéo quần áo Giang Tùy, lòng bàn tay cô đã đầy mồ hôi.
Giang Tùy cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, cô gái trong ngực vừa thơm vừa mềm. Áo phông cô đang mặc là loại cổ tròn, lộ ra cần cổ dài trắng như tuyết, mùi hương da thịt cô đang nhảy múa trên chóp mũi anh, trêu chọc từng sợi dây thần kinh trong anh. Miệng lưỡi khô khốc, hô hấp ngày càng trở nên nặng nề, anh không nhịn được nữa bèn xích lại gần, vùi mặt vào đó.
Sau đó lập tức bị sức lực to lớn đẩy ra.
Giang Tùy bị tổn thương, ấm ức nói: “Cậu đẩy tôi.”
…….
Trần Ngộ xoa xoa cần cổ bị cọ xát đến tê dại, mắt cô đỏ ửng dưới ánh sáng mờ tối: “Nhột.”
Đôi mắt Giang Tùy tối sầm: “Vậy cậu cọ tôi đi, tôi không sợ nhột.”
Trần Ngộ không nói nên lời.
Bạn trai này có thể trả hàng được không?
Dường như Giang Tùy biết mình hơi quá nên hít sâu vài lần, cố gắng kiềm chế lại.
“Giờ có nên quay lại phòng riêng không?”
“Không quay lại.” Trần Ngộ cầm balo trên bậc thang lên: “Tôi nói với Vu Kỳ một tiếng.”
Giang Tùy lại buồn bực vô cớ, cũng không đi lên, anh muốn nói gì đó thì đã thấy cô mở điện thoại di động ra, lạch cạch gõ chữ.
Anh tiến tới: “Nhắn tin với ai…”
Còn chưa nói xong đã nhìn rõ cái tên cô gõ, hai chữ.
Sắc mặt Giang Tùy tối sầm: “Sao cậu lại có số của tên đó?”
“Tôi lưu trên đường đến nhà hàng.” Trần Ngộ vừa gõ chữ vừa nói: “Cậu ấy mới mua điện thoại.”
Giang Tùy không có biểu cảm gì: “Tôi có còn ở đây không?”
Trần Ngộ không hiểu: “Còn chứ.”
Giang Tùy “Ồ” một tiếng không mặn không nhạt: “Vậy mà tôi tưởng mình chết rồi đấy.”
Trần Ngộ: “…….”
Dưới cảm giác áp lực khủng khiếp Trần Ngộ vẫn soạn rồi gửi tin nhắn đi, sau đó cô bình tĩnh ngước mắt lên: “Giang Tùy, nói lý đi. Có bạn trai rồi vẫn có thể có bạn bè, không hề xung đột, nên sau này chúng ta không cãi nhau vì loại chuyện này có được không?”
Đệch.
Giang Tùy giận đến tái mặt: “Tên kia có ý với cậu.”
Trần Ngộ bất động: “Khác chứ.”
Giang Tùy cúi đầu nhìn cô chằm chằm: “Khác cái gì?”
“Cách cậu ấy nhìn tôi khác với cách cậu nhìn tôi.” Trần Ngộ bình tĩnh nói: “Thích cũng chia thành rất nhiều loại, tôi có thể phân biệt được.”
Sự yêu thích của cậu, tôi rất thích.
Giang Tùy đột ngột khựng lại.
Thói đời thay đổi rồi à, sao miệng con gái lại ngọt như vậy?
Không đúng, chỉ cô gái của anh mới có cái miệng ngọt như vậy.
–
Trần Ngộ nhìn xuống màn hình di động đang sáng lên, có hai tin nhắn trả lời của Vu Kỳ.
– Được, tôi biết rồi.
– Chút nữa mọi người muốn đi hát Karaoke, sau 12h đêm sẽ tới quán nét chơi qua đêm, cậu cũng không đi à?
Trần Ngộ đọc xong thì Vu Kỳ lại gửi tin khác đến nữa.
– Trên đường về chú ý an toàn.
– Mấy ngày nghỉ thoải mái thư giãn một chút, có điểm bài thi văn hóa nhớ gọi cho thầy giáo.
– Tôi vẫn chưa uống riêng với cậu nữa, lần sau vậy, chắc chắn sẽ có cơ hội.
– Trần Ngộ, tôi rất vui vì thời gian tập huấn ở Nguyên Mộc có thể quen biết cậu…
– Trong số những học sinh Mỹ Thuật tôi từng gặp, cậu không phải người có thiên phú cao nhất nhưng lại là người có khả năng lĩnh hội cao nhất. Hi vọng một ngày nào đó trong tương lai, chúng ta có thể giao lưu trên phương diện nghệ thuật.
– Chúc cậu may mắn.
Trần Ngộ ấn mở từng cái một.
Kể từ khi cô dùng điện thoại đến nay, thường xuyên nhận được được tin nhắn từ 10086, cũng có hiểu biết chút ít về một số loại gói nhắn tin.
Gói cả tháng khá là tiết kiệm, nhưng số lượng tin nhắn nhìn chung sẽ không dùng hết trong một tháng, tuy nhiên lần nào cũng không đủ dùng, không còn cách nào khác sau khi dùng hết chỉ có thể chấp nhận để bị trừ tiền.
Trần Ngộ thở dài một hơi: “Sao người ta lại thích gửi tin nhắn chỉ có mấy chữ vậy, một lần gửi mấy tin, cứ trực tiếp nhắn hết trong một lần không được sao, quá lãng phí.”
Giang Tùy từ tốn nói: “Bộ nhớ của điện thoại cậu không lớn.”
Trần Ngộ bối rối không hiểu.
Giang Tùy nâng cằm đối mặt với cô: “Đưa điện thoại cho tôi.”
“Làm gì?” Trần Ngộ đưa tới.
“Nếu hết bộ nhớ thì điện thoại sẽ bị đứng. Đây là còn nhẹ, nặng hơn có thể khiến máy tắt đột ngột rồi tự khởi động lại, không thể sử dụng được nữa.”
Giang Tùy vừa xóa tin nhắn vừa nói: “Cho nên cậu phải thường xuyên dọn dẹp rác trên điện thoại như thế này này.”
Trần Ngộ nhìn anh xóa hết tin nhắn của Vu Kỳ đi, không để lại tin nào, sau đó còn kiểm tra vài lần.
Hành động này đúng là…….
Dùng lời của Tạ Tam Tư nói thì chính là quá lẳng lơ.
Trần Ngộ trợn mắt, nhịn xuống.
Bạn trai là do tự mình chọn, còn có thể làm gì chứ.
Huống hồ anh cũng chỉ lẳng lơ với cô, tùy hứng, bá đạo, ngây thơ, ngốc nghếch, thậm chí là dịu dàng trong vô thức và nuông chiều.
Mọi thứ đều là của cô.
Ham muốn chiếm hữu của Trần Ngộ đã được thỏa mãn, trong lòng cô đang tràn đầy mong đợi đối với tương lai của bọn họ.
Giang Tùy nhướng mi, ôn hòa nói: “Hiểu chưa?”
Trần Ngộ lấy lại điện thoại: “Hiểu rồi.”
Giang Tùy cau mày, nghi ngờ sao cô lại ngoan thế. Anh cầm balo của cô lên, tay còn lại nắm lấy tay cô, cả bàn tay bao trọn lấy tay cô không một kẽ hở: “Đưa cậu đi dạo.”
Sự chú ý của Trần Ngộ đều đặt ở mười ngón tay đan chặt: “Đi dạo ở đâu vậy?”
“Sao cậu lại hỏi cái này, không phải cậu nên nghĩ rằng chỉ cần đi cùng tôi thì đi đâu cũng được, cho dù là chân trời góc bể sao?”
Trần Ngộ ghét bỏ: “Mấy từ này cũ rích rồi.”
Giang Tùy vừa mua một đống truyện ngôn tình để học tập: “……..”
–
Đã nói là đi dạo, nhưng kết quả lại là đi dạo trong cửa hàng đồng giá hai nhân dân tệ.
Áp suất quanh Giang Tùy rất thấp, giống như đứng dưới cơn mưa đá vậy. Cuộc sống về đêm ở thành phố C luôn rất phong phú, vào giờ này cả một con phố dù là dưới tầng hầm hay trên mặt đất đều đầy rẫy những địa điểm vui chơi.
Có chỗ nào mà không thể tới chứ.
Ai lại đến đây trong buổi hẹn hò đầu tiên?
Cô gái ném cho anh một ánh mắt nghi hoặc.
Giang Tùy hít sâu một hơi, mỉm cười tiến về phía trước: “Cậu muốn mua cái gì?”
“Xem đã.” Trần Ngộ nói.
Giang Tùy bất lực xoa xoa mi tâm giữa hai đầu lông mày, được rồi, vậy thì xem một chút vậy.
Đây là lần đầu tiên anh bước vào cửa hàng hai tệ trong 19 năm cuộc đời.
Cũng không phải anh cảm thấy mất mặt hay xấu hổ nên không muốn vào, mà là ở đây không có cái anh cần.
Màu sắc trong cửa hàng sặc sỡ đến hoa cả mắt.
Cô gái nhìn ngắm cái gì, Giang Tùy cũng cầm lên xem.
Nhìn thấy cô nhặt một thứ tròn vo, bên ngoài có trang trí hoa văn sọc đơn giản vào giỏ. Anh tò mò liếc nhìn thử nhưng không biết nó dùng để làm gì, cũng không dám hỏi, thật mẹ nó mất mặt mà.
Trần Ngộ hiểu ý giải thích cho anh nghe: “Đó là cối tỏi, dùng để giã tỏi.”
“Ừ, tôi biết.” Giang Tùy mạnh miệng: “Giã tỏi à, cậu còn có kỹ năng này sao?”
Trần Ngộ thầm nghĩ, giã tỏi mà cũng cần có kỹ thuật à?: “Tôi không giã tỏi.”
Giang Tùy vuốt ve tóc cô, động tác có phần ân cần, tựa như người lớn trong nhà đang quan tâm em gái nhỏ đáng yêu ngoan ngoãn: “Vậy cậu nói cho anh trai nghe xem, cậu mua cái này làm gì?”
Trần Ngộ lấy tay anh ra: “Dùng làm chậu hoa.”
Giang Tùy cầm cái cối tỏi từ trong giỏ hàng lên xem: “Không có lỗ mà.”
Trần Ngộ: “Thì đập ra.”
Giang Tùy ngây ngốc trong giây lát, sau đó vẫn không tin nhìn cô gái có khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn: “Cậu biết dùng khoan điện à?”
“Bên trong nhét đầy giấy, đóng đinh sắt vào chỗ này.” Trần Ngộ chỉ xuống đáy của cối tỏi: “Cầm gạch hoặc chùy gõ là được.”
Giang Tùy tặc lưỡi, chị Ngộ đúng là đỉnh.
–
Bình thường Trần Ngộ rất thích đi dạo trong cửa hàng hai tệ. Cửa hàng này vừa mới mở, gặp phải thì không có lý do gì mà không vào đi dạo một vòng cả.
Đã đi dạo thì đâu có đạo lý ra về tay không.
Trần Ngộ dạo vài vòng quanh cửa hàng hai tệ, mua một vài đồ dùng nhỏ hữu dụng thiết thực. Lúc này mới phát hiện Giang Tùy đang nói chuyện phiếm với bác gái trong cửa hàng.
Hình ảnh hài hước này đúng là hiếm thấy.
Lúc thanh toán Trần Ngộ hỏi Giang Tùy nói chuyện gì vậy.
Giang Tùy lại cười bên tai cô: “Bác gái nói chúng ta rất xứng đôi.”
Trần Ngộ sững sờ một lúc, không nhịn được nhéo cái tay anh đang đặt trên quầy, đồ ngốc.
Giang Tùy lại hiểu lầm ý cô, anh lật tay lại nắm tay cô, kéo cô tới bên cạnh mình.
Lúc này họ mới vừa bắt đầu yêu đương, e là cô gái tưởng mình vẫn đang nằm mơ, cảm thấy mọi thứ không chân thực, nên thỉnh thoảng cô cũng muốn xác định một chút, giống như anh vậy.
Trần Ngộ muốn rút tay ra, nhưng ngược lại lại làm anh siết chặt tay hơn.
Giang Tùy cúi đầu nhìn cô, được rồi, được rồi, đừng xấu hổ, anh trai hiểu mà.
Trần Ngộ còn đang giãy giụa, hiểu cái gì chứ, bác gái còn đang nhìn kia kìa, ra ngoài lại nắm không được à?
Bàn tay hai người họ cứ càng giãy càng siết chặt hơn, chỉ có thể diễn tả bằng một từ thôi, dính.
Bác gái đang ấn máy thanh toán thì thấy cảnh này, không khỏi nhớ tới chính mình khi còn trẻ, đầu óc không tập trung nên tính thiếu mất 8 tệ.
Khi Trần Ngộ bước ra khỏi cửa hàng đồng giá hai tệ mới nhận ra, nên bảo Giang Tùy mang tiền trả lại.
–
Người trên đường phần lớn là học sinh thi tốt nghiệp năm nay, có người đi theo đội nhóm, có người đi chẳng có mục đích gì, cũng không biết làm gì mà chỉ muốn ra ngoài đi dạo một chút.
Tốt nghiệp rồi nên có chút mông lung.
Giang Tùy nhìn thời gian trên điện thoại di động, không còn sớm nữa, nên đưa cô gái về nhà thôi.
Nếu còn không đưa cô về thì mẹ vợ sẽ ghi thêm lỗi vào sổ mất.
Giang Tùy thở dài buồn bã: “Tôi đưa cậu về.”
Trần Ngộ đi dưới đèn đường, giọng điệu hoàn toàn bình thản: “Đêm nay tôi không về.”
Sự u buồn trong đáy mắt Giang Tùy lập tức biến mất, một luồng ánh sáng thiêu đốt bùng lên.
Trần Ngộ cảm nhận được đầu ngón tay của ai kia đang nóng dần lên, da đầu cô tê dại: “Ý tôi là đến quán nét.”
Giang Tùy nhíu mày: “Cậu vẫn muốn tụ tập với bọn họ à?”
“Không đi cùng bọn họ, chỉ hai chúng ta thôi.” Trần Ngộ nói: “Tôi có phim muốn xem, vẫn luôn để đó, chỉ chờ tối nay để cậu xem cùng thôi.”
Yết hầu Giang Tùy cuộn lên, nhất định anh phải đi cùng cô: “Ở khách sạn cũng có thể xem mà.”
Trần Ngộ nhỏ giọng: “Mới vừa xác định quan hệ mà cậu đã muốn đưa tôi đi thuê phòng rồi à?”
Giang Tùy: “………”
“Thuê phòng cái gì chứ, cậu đừng nói nhảm.” Sau khi nghiêm túc nói hết một câu, anh bèn nắm tay dắt cô đi: “Chỉ là tìm một chỗ để xem phim thôi mà.”
Tâm tình Trần Ngộ rất phức tạp, bạn trai còn giỏi làm nũng hơn cô nữa.
Cô biết làm gì đây?
–
Giang Tùy vuốt ve mái tóc dài của cô gái: “Quán nét đông người, còn đầy khói thuốc, không phải cậu ghét mùi khói sao?”
Trần Ngộ ngửi thấy trên người anh có mùi rượu và thuốc lá, cũng lười nhắc tới vấn đề này: “Có phòng riêng mà.”
Ngón trỏ và ngón cái của Giang Tùy vân vê trên vành tai cô: “Vậy cũng không thể so sánh với khách sạn được, khách sạn còn có thể nằm nữa.”
Lỗ tai Trần Ngộ như có dòng điện lướt qua vậy, tê dại, màu đỏ nhanh chóng lan đến cổ rồi đến cả khuôn mặt.
“Thật sự muốn đi khách sạn sao?” Trần Ngộ cau mày.
“Giả đó.”
Lòng bàn tay Giang Tùy vuốt xuôi xuống cổ cô, lồng ngực rung lên bật cười ra tiếng: “Đi thôi, anh trai dẫn cậu tới quán nét.”
Đi khách sạn thuê phòng gì chứ? Anh có thể đảm bảo…
Bản thân mình sẽ tập trung xem phim ư?
Không thể.
Giang Tùy rất tự giác nhận thức bản thân.
–
Vì tối nay mà Trần Ngộ đã chuẩn bị đầy đủ, hai phút sau khi bước vào quán nét cô đã mở phim lên, tư thế nghiêm túc sẵn sàng xem phim.
Xem《Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam 3》
Giang Tùy làm ổ trên ghế, được một lúc lại dùng chân chạm vào cô gái, một lúc lại dùng tay chọc chọc cô, một lúc lại nghịch áo quần, tóc, ngón tay cô.
Như đứa trẻ muốn thu hút sự chú ý của bố mẹ vậy.
“Cậu tự chơi đi.” Vị phụ huynh tên Trần Ngộ vẫn chăm chú nhìn màn hình máy tính.
Vẻ mặt Giang Tùy lập tức tối sầm: “Tôi là bạn trai vừa mới ra lò của cậu đấy, cậu thật sự muốn lạnh nhạt thờ ơ với tôi thế à?”
Trần Ngộ đang đeo tai nghe: “Đừng nói chuyện với tôi, tôi đang xem phim mà, không nghe rõ được.”
Vừa nói xong thì cánh tay cô đã bị cắn một cái, còn bị mút nhẹ.
Trần Ngộ ngây người.
Chính Giang Tùy cũng thấy sửng sốt, anh nhìn dấu răng trên cánh tay cô, vành tai nhanh chóng đỏ lên.
Đệch.
Mẹ nó mình thật là …….
Làn da của cô gái rất trắng, bóng loáng mềm mại, dấu răng kia cũng không đáng chú ý tới.
Giang Tùy lúng túng, anh rất muốn nhanh chóng chuyển chủ đề, vậy nên anh gượng gạo nói ra một câu không đầu không cuối.
“Tôi thi rất tốt, điểm văn hóa không chừng còn cao hơn cậu.”
Trần Ngộ vô thức đáp lại: “Ồ, vậy thì tốt quá.”
Hai người tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, cùng nhau nhìn về phía dấu răng đỏ, rồi lại cùng rời mắt đến màn hình máy tính của riêng mình.
–
Trần Ngộ nhìn về phía máy tính hỏi: “Cậu không chơi game à? Cái trò truyền kỳ gì đó, giờ không chơi nữa sao?”
Giang Tùy cũng nhìn về phía máy tính: “Bỏ rồi.”
Trần Ngộ thấy lạ nên liếc nhìn anh qua khóe mắt: “Vậy cậu tìm phim hoặc chương trình nào xem đi?”
“Tôi giới thiệu cho cậu vài cái nhé.”
Vừa nói, cô vừa kéo ngăn ngoài của ba lô ra, lấy từ bên trong ra một cuốn sổ mỏng nhỏ hình vuông.
Giang Tùy nhất thời quên đi sự kiện dấu răng mà xích lại gần cô gái, ánh mắt cũng dời đến quyển sổ của cô.
《Thiên Hạ Đệ Nhất 》, 《Tiên Kiếm Kỳ Hiệp》, 《Thẩm Phán Đại Tống》……
Khoảng hơn nửa trang.
“Bạn tiểu Trần này, tối nay cậu sắp xếp chặt chẽ thật đấy, nhiệm vụ rất nặng nề.”
Giang Tùy cười cười gãi lông mày: “Nhiều quá, một đêm cũng không xem xong được.”
“Xem ba tập đầu và ba tập cuối trước.” Trần Ngộ nói: “Sau khi vào đại học thì mua máy tính xem nốt phần ở giữa.”
Giang Tùy ngẩn người, giống như chưa từng gặp qua người như vậy trên thế giới này: “Còn có thể làm thế à?”
“Tôi có thể.”
Trần Ngộ đưa quyển sổ cho anh: “Đây đều là những bộ phim xuất sắc nhất năm nay, mười năm sau vẫn là kinh điển, cậu chọn một bộ đi.”
Bạn gái ngồi cạnh, còn sống, có thật, có thể sờ cũng có thể ôm hôn thì Giang Tùy nào có tâm tư đi xem phim chứ. Trong đầu anh lúc này có rất nhiều suy nghĩ, từ chuyện lên đại học rồi ra ngoài sống cùng nhau, nhảy đến chọn nhà trẻ cho con rồi.
Nhưng những chủ đề này hiện tại không thể nói ra được, sẽ dọa sợ cô mất.
Cứ từ từ rồi mọi chuyện sẽ đến bước đó thôi, anh cứ suy nghĩ trước đã.
Dưới anh mắt mong chờ của cô gái, Giang Tùy mở miệng, lười biếng cười: “Thật ra tôi không thích xem phim lắm, tôi xem trên máy tính của cậu là được rồi, xem bừa thôi.”
Trận Ngộ không lải nhải nữa, thuận theo ý anh.
Giang Tùy nhận được sự đồng ý của cô thì kéo ghế tới gần một chút, nghiêng đầu nhìn thử xem cô gái đang xem cái gì.
Ánh mắt đầy yêu thương nóng bỏng.
Tâm tư Trần Ngộ dần dần chệch khỏi màn hình máy tính, cơ bản là không thể kéo lại được.
Thất sách rồi.
Có người này ở đây, sao cô có thể tập trung xem phim được chứ.
–
Giang Tùy thuận theo cô một lúc, sau đó tựa đầu lên cánh tay cô gái, dùng cằm dịu dàng cọ qua cọ lại.
“Ngay mai cậu muốn ngủ bù đúng không, vậy buổi tối chúng ta ra ngoài chơi nhé?”
Trần Ngộ ăn một miếng khoai tây chiên: “Chơi cái gì?”
Giang Tùy cúi đầu, hôn lên vết sẹo nhỏ màu trắng trên cẳng tay cô, vết sẹo do vết thương nào đó để lại mà anh không rõ.
Chơi với bạn trai cậu.