Giống như chỉ cần tiếp xúc với cô thì sợi dây trong đầu anh sẽ bị chập mạch bất cứ lúc nào.
Mẹ nó không phải là nhiễm virus chứ?
Giang Tuỳ mang theo vẻ mặt chết lặng về toà nhà, không nói một lời trèo lên tầng cao nhất, đẩy cửa đi vào, ngồi xổm trong đại sảnh lau giày.
Trần Ngộ đi tới bên cửa sổ, từ góc độ này nhìn xuống dưới tầng, tiếng sủa của con chó đen lớn kia xuyên thủng màn mưa.
Đằng sau truyền đến một tiếng gào hung tợn: “Đóng lại!”
Trần Ngộ không bị tiếng chó sủa dọa nhưng lại bị tiếng gào này làm cho sợ hãi đến run lên, cô mở cửa lưới ra.
Giang Tuỳ thấy thế, tức giận mắng như hung thần ác sát: “Ông đây bảo cậu đóng cửa sổ lại, cậu làm cái mẹ……”
Trần Ngộ quay đầu lại nhìn anh như nhìn kẻ ngốc: “Không mở cửa lưới ra trước thì làm sao đóng cửa kính bên ngoài được?”
Giang Tuỳ: “……”
Trần Ngộ cũng không biết dây thần kinh nào của mình trở nên không an phận kêu gào trong đầu, cô bực mình cầm cánh cửa sổ đẩy về chỗ cũ, thu tay lại, xoay người rời khỏi cửa sổ.
Giang Tuỳ tức khắc há hốc miệng: “Mẹ nó, cậu làm cái quái gì vậy?”
Trần Ngộ lạnh lùng nói: “Tự đóng đi.”
Giang Tùy tức giận trợn mắt nhìn theo bóng lưng của cô, muốn mắng gì đó nhưng lại không mắng ra khỏi miệng, bỗng có chút oan ức không nói lên lời.
–
Trần Ngộ mang con mực đi tới phòng vẽ tranh số một.
Lưu Kha thấy sắc mặt cô khó coi, khó hiểu hỏi cô sao vậy?
Trần Ngộ nói không có gì: “Cái kia đến chưa?”
Lưu Kha lắc đầu: “Chưa tới, là tớ nhầm.”
“Của tớ cũng sắp tới rồi, lần này sợ là sẽ sớm một tuần.” Trần Ngộ đưa con mực cho cô ấy, thở dài: “Chân mỏi nhừ.”
Cuối cùng sắc mặt của cô không thay đổi nói một câu: “Tháng nào cũng có, tháng nào cũng muốn chết.”
Lưu Kha: “……”
Nghĩ đến mỗi lần cô ấy cũng phải sống dở chết dở, không khỏi đồng tình trong ba giây.
Lưu Kha thấy Trần Ngộ ấn cánh tay, nhíu mày dáng vẻ khó chịu, vội vàng quan tâm nói: “Va phải?”
Trần Ngộ mơ hồ “Ừ” một tiếng.
Lưu Kha kéo tay cô: “Để tớ xem.”
“Không cần.” Trần Ngộ nói: “Không phải chuyện to tát gì đâu.”
Lưu Kha lo lắng những người khác ở trong phòng vẽ tranh, bèn kề tai cô nói nhỏ: “Vừa nãy tớ nghe thấy tiếng của Giang Tuỳ, cậu trở về cùng cậu ấy à?”
Vẻ mặt Trần Ngộ buồn bực một giây.
Lưu Kha đúng lúc bắt được chút thay đổi nhỏ này, xem ra là đúng rồi, hơn nữa dường như còn ầm ĩ không vui.
Cô ấy không hiểu Giang Tuỳ.
Nhưng A Ngộ và cô ấy học chung một lớp, người ngồi trước người ngồi sau, vô cùng hiểu nhau.
Theo Lưu Kha biết, bình thường tính cách của A Ngộ rất lạnh nhạt, tâm trạng ít khi thăng trầm, cô ấy có thể ầm ĩ với người kia, chứng tỏ đối phương rất đặc biệt.
Lưu Kha đăm chiêu suy nghĩ gì đó.
–
Trần Ngộ quay lại đại sảnh, phát hiện chàng trai vẫn còn ngồi xổm ở chỗ cũ, vài sợi tóc ẩm ướt đen nhánh rủ xuống, bóng phủ lên hàng mi hơi khép hờ, vẻ mặt anh mờ nhạt không rõ, cả người như đang ngẩn ngơ.
Cửa sổ chưa đóng.
Trần Ngộ đi tới đóng cửa lại.
Giang Tuỳ nghe thấy tiếng động, anh tỉnh táo lại, cười mỉa: “Có phải nhớ ra vẫn còn muốn mượn tôi bức tranh nên hối hận vì đã đối xử với tôi như vậy không?”
Trần Ngộ đứng trước mặt anh, rũ mắt xuống nhìn Giang Tùy.
Giang Tuỳ ngẩng đầu lên đối mặt với cô, lát sau lại cảm thấy tư thế này của mình chẳng khác gì con chó muốn xin xương.
Anh bị chính suy nghĩ của mình làm cho buồn nôn, xụ mặt đứng lên, đưa tay luồn vào trong mái tóc ngắn sạch sẽ, tùy ý vuốt ra phía sau, làm lộ ra đôi chân mày sâu rậm nóng nảy.
Lặng yên đứng đó vài giây, Giang Tuỳ bước vào phòng vẽ tranh. Trần Ngộ cũng bước vào.
Hai bạn học nam trong phòng vẽ tranh đồng loạt nhìn về phía bọn họ.
Ôi đệch, bầu không khí kỳ lạ như đôi tình nhân cãi nhau là sao đây?
Giang Tuỳ đi tới giá vẽ của mình, lật bản vẽ đặt trên đó ra. Buổi sáng anh vẽ một lồng bánh bao vẫn còn để ở trên bản vẽ.
Chỉ một lát sau, cây ghim ở bốn góc của bức vẽ kia đã bị rút ra, vứt lung tung vào trong thùng dụng cụ.
Giang Tuỳ đưa bức vẽ cho cô gái ngồi đối diện.
Trần Ngộ sững sờ.
Giang Tuỳ nhíu mày, khuôn mặt đầy vẻ không kiên nhẫn: “Cầm lấy.”
Trần Ngộ đưa tay ra nhận lấy.
Giang Tuỳ quay về đá mạnh vào ghế, liếc nhìn những ánh mắt đã nhìn anh và cô: “Nhìn cái quái gì mà nhìn?”
Hai bạn nam kia sợ tái cả mặt, hốt hoảng quay đầu lại, giận mà không dám nói gì.
Đệch, chúng tôi nhìn người đẹp chứ có nhìn cậu đâu.
–
Bầu không khí trong phòng vẽ tranh lại trở nên ảo diệu.
Trần Ngộ cẩn thận từng li từng tí một cầm bức tranh lên, cô cắn một đoạn băng dính dán vào nó, đột ngột nói: “Không hối hận.”
Âm lượng rất nhỏ, gần như ngậm giữa môi và răng.
Giang Tuỳ ngừng động tác lật hòm dụng cụ lại, vẻ mặt khó nói nên lời.
Bọn họ ngồi một hàng, dựa lưng vào nhau, nhưng ghế của anh không đặt ở trước bản vẽ theo quy tắc mà đặt tùy ý chiếm đường đi, cách cô rất gần, chỉ cần hơi nghiêng người hoặc vung tay là có thể đụng trúng cô.
Vậy nên cho dù ba chữ kia rất nhỏ, nhưng vẫn rõ mồn một mà truyền vào tai anh.
Hơn nữa rất nhanh anh đã hiểu cô đang nói về điều gì.
“Lúc nãy cậu không rõ tình hình đã mắng tôi.”
Lúc chàng trai nghiêng đầu sang một bên, Trần Ngộ nói tiếp, giọng nói không để lộ chút cảm xúc chập chùng nào: “Tôi bảo cậu tự đóng cửa không phải là tôi không biết phải vô lý, là do bị cậu gào lên cho nổi giận.”
Giang Tuỳ cười như có như không: “Nói như vậy là lỗi của tôi à?”
Trần Ngộ nhìn vào mắt anh: “Việc nào ra việc đó.”
Giang Tuỳ chế nhạo: “Hừ.”
Trần Ngộ không dây dưa với anh, cô cuộn bức vẽ đặt vào trong túi vải, bắt đầu ăn xiên nướng còn sót lại.
Ánh mắt của Giang Tuỳ thiêu đốt sau gáy cô.
Tạ Tam Tư đẩy cửa đi vào, cậu ta đặt mông ngồi xuống băng ghế, kéo vạt áo lên lau đi nước mưa dính trên mặt: “Anh Tùy, có chuyện gì thế?”
Giang Tuỳ lạnh lẽo: “Anh Tùy của cậu đã chết rồi, đừng nhớ tới nữa.”
Tạ Tam Tư: “……”
“Anh Tùy, tuổi trẻ năng động, năm tháng tươi đẹp, sao lại tự đi nguyền rủa mình thế?”
“Cuộc đời xui xẻo.”
“Vậy thì lấy nó đi.”
Giang Tuỳ suy nghĩ một lúc, mặt mày nhăn nhó, nhìn bạn học nam đang dựa vào cửa rồi gọi: “Này, anh em.”
Bạn học kia bởi vì một tiếng anh em mà sợ hãi tái mét mặt mày: “Hả? Ai ôi.”
Giang Tuỳ gật đầu: “Cho điếu thuốc.”
Bạn nam kia hít vào một hơi khí lạnh: “Tôi không có, tôi không hút.”
Giang Tuỳ nhếch một bên miệng, nở nụ cười.
Bạn học kia muốn khóc.
Cậu ta chậm chạp mở ba lô ra, một lúc lâu sau mới lấy ra một điếu thuốc, rụt rè đưa tới: “Chỉ có một điếu, là người khác cố gắng nhét cho tôi, không phải tôi tự mua. Tôi không hút thuốc thật mà, anh Tùy, cậu nhất định đừng nói ra, cũng đừng báo cáo thầy Triệu đó.”
Hai ngón tay của Giang Tuỳ kẹp lấy điếu thuốc, lắc lư: “Trẻ con nói nhiều, muốn ăn đòn.”
Bạn học kia nhanh chóng quay về chỗ ngồi.
Giang Tuỳ ngậm điếu thuốc bên miệng, dùng hàm răng cắn cắn phần dầu lọc.
Tạ Tam Tư kỳ lạ nhìn sang ba lần. Anh Tùy không thích hút thuốc, làm cái gì thế nhỉ?
Giang Tuỳ ngậm thuốc lá, không châm lửa, một tay anh đỡ trán, đôi mắt đen nhánh hơi khép hờ, dáng vẻ trầm lặng ảm đạm.
Thật ra chỉ là đang làm màu.
–
Trời mưa lớn hơn, lúc này điện thoại trong văn phòng của Triệu Thành Phong nhận nhiệm vụ khẩn cấp, cho từng học sinh mượn để thông báo cho người nhà.
Đạp xe cần có áo mưa, đi bộ thì phải có ô.
Lưu Kha đứng xếp hàng chờ đi vào gọi điện thoại, một bạn học nữ chạy tới nói gì đó với cô ấy, cô ấy quay về phòng vẽ tranh, trong túi giấu thứ gì đó phình lên đi thẳng tới nhà vệ sinh.
Không lâu sau, Trần Ngộ đi ra ngoài cùng với cô ấy.
Ánh mắt của Giang Tuỳ lướt qua nhìn thấy Bé Tóc Vàng ỉu xìu như quả cà tím nhỏ trong sương giá thế nhỉ?
Tạ Tam Tư rướn cổ ra: “Anh Tùy, nhìn cái gì thế?”
Giang Tuỳ hất cằm về phía tượng thạch cao: “Tượng thạch cao có mái tóc ngông cuồng ở bên kia là vị anh hùng nào thế?”
Tạ Tam Tư đưa mắt nhìn qua: “Homer thì phải.”
Giang Tuỳ nhướng mày: “Người râu mép dính liền với tóc thành một đống lớn kia mới đúng.”
“Không phải David, cũng không phải Tiểu David(*), đó là…… là……Đó là cái gì ấy nhỉ……Đệch, nhảy đến bên miệng em rồi……”
(*小卫: được tạm dịch là Tiểu David: Tên thật là Giuliano de’ Medici, là một bức tượng trên quan tài trong nhà nguyện của Medici ở Florence, Ý. Người ta gọi tắt là “Medici”, và thường được gọi là Xiaowei (Tiểu David), vì ông rất giống với mái tóc của bức tượng David, và nó cũng do Michelangelo làm. (Nguồn baidu))
Tạ Tam Tư gấp đến mức vò đầu bứt tai: “Anh Tùy, em thật sự không nhớ nổi, đệch.”
“Được rồi, cậu đã cố gắng hết sức rồi, để tôi tìm người khác hỏi.”
Giang Tuỳ cất bước đi về phía cửa văn phòng, chỉ vào tượng thạch cao hỏi Trần Ngộ.
Trần Ngộ uể oải: “Marseilles.”
“Hả?” Giang Tuỳ nói: “Tôi chỉ nghe qua Mosaic.”
Trần Ngộ nói rằng: “Marseilles là Marseilles còn Mosaic là Mosaic.”
Lưu Kha không nhịn nổi, cô ấy kéo bạn tốt sang một bên: “Không phải chứ, A Ngộ, vấn đề thiểu năng như vậy sao cậu còn để ý đến làm gì?”
Trần Ngộ rất kinh nghiệm: “Không để ý tới càng phiền hơn.”
“……”
Lưu Kha nhìn cô với ánh mắt sâu xa, đây cũng là một loại biến tướng của bao dung nhỉ?
–
Lúc gần tới lượt Trần Ngộ, Giang Tuỳ gọi cô lại: “Nhà cậu ở đâu?”
Ánh mắt Trần Ngộ lộ ra vẻ khó hiểu.
Giang Tuỳ nhìn gương mặt trắng xanh của cô, không biết nghĩ tới chuyện gì, ánh mắt ngại ngùng né tránh một lát, thu tầm mắt nhìn cô mà di chuyển nó đến nơi khác, hỏi lại: “Cậu ở chỗ nào?”
Giọng chàng trai trầm thấp, bao gồm cả mấy phần khí thế ra lệnh.
Trần Ngộ theo bản năng nói ra địa chỉ.
“Ở đó hả.”
Giang Tuỳ lười biếng kéo dài âm cuối, nhướng mí mắt: “Tiện đường, cậu đi cùng tôi một đoạn đi.”
Trần Ngộ vừa muốn từ chối, lại nghe cậu nói: “Xe nhà tôi đã tới, xe bốn bánh lại có mui, mưa không ướt đến, gió thổi không tới.”
Nếu như đặt vào những ngày mưa bình thường, mấy câu nói của chàng trai không có quá nhiều cám dỗ, nhưng bây giờ……
Trần Ngộ không lập tức trả lời ngay mà nhìn về phía anh: “Tại sao lại đưa tôi về?”
Tràn ngập cảnh giác và thận trọng.
Giang Tuỳ không biết sao lại bùng lên một ngọn lửa không tên, máu nóng trong cơ thể thiêu đốt, tạo thành một biển lửa, giọng của anh lạnh đến mức vỡ vụn: “Cậu cảm thấy là vì cái gì? Ông đây vì bức vẽ của mình.”
Trần Ngộ vẫn đang nhìn anh, trong ánh mắt lộ ra vẻ tìm tòi nghiên cứu: “Vậy sao?”
“Nếu không thì là gì?” Giang Tuỳ cúi người xuống, chế giễu bên tai cô: “Cậu cho rằng làm ước bức vẽ thì vẽ lại một bức khác là được à?”
Trần Ngộ mơ hồ bị buộc tội.
“Bạn Trần, trên đời không có một cái lá cây nào giống nhau hết, vẽ cũng giống như vậy.”
Giang Tuỳ ngồi dậy, kéo đôi môi mỏng, trên mặt bày ra vẻ mặt cực kỳ hờ hững: “Mặc dù là cùng một người vẽ cùng một loại đồ vật, nhưng lúc vẽ ra hiệu quả và cảm giác cũng không giống nhau. Lúc vẽ tranh thì tâm trạng, tình cảm, trạng thái, tất cả mọi mặt đều sẽ có ảnh hưởng……”
Toàn bộ quá trình Trần Ngộ đều im lặng không nói gì, yên lặng nghe anh lải nhải mang theo cảm xúc rõ ràng, chờ cậu anh nói xong mới mở miệng.
“Nếu cậu lo lắng bức vẽ của cậu sẽ bị ướt, vậy đêm nay tôi không mang nó về nữa là được.”
Cả thế giới trở nên yên tĩnh.
Giang Tuỳ nghẹn một hơi ở cuống họng, trên trán nổi đầy gân xanh, khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ, nửa ngày mới cắn răng phun ra một câu.
“Ông đây nói chuyện với cậu, đau dạ dày.”
Trần Ngộ nhìn thấy anh che bụng, ngón tay chỉ về phía bụng trái của anh: “Dạ dày ở đây.”
Giang Tuỳ: “……”
“Ồ, bạn Trần của chúng ta biết dạ dày ở chỗ đâu đấy.” Anh mỉm cười thân thiện: “Tuyệt vời.”
Trần Ngộ nhếch môi.