Ve Sầu Mùa Hạ - Kháp Phùng Xuân

Chương 12: Hai cái tên


Ngay khi chuông tan tiết học buổi sáng vang lên, Hạ Sàn quyết tâm đặt sách giáo khoa xuống, đòi lại cuốn truyện cười bí mật của mình, hắn mở lòng bàn tay hướng về phía Giang Bạch Du, “Trả lại cho tôi. ”

Giang Bạch Du không hiểu ra sao, “Tôi còn chưa đọc xong. ”

“Không… Không cho cậu đọc. ”

“Tại sao?”

“Cậu không cười.” Hạ Sàn thở phì phì, duỗi thẳng tay hơn.

“Tôi cười mà.”

“Tôi thấy rồi, rõ ràng cậu… không cười. ”

“Cậu nhìn lầm rồi, tôi trong cười ngoài không cười.” Giang Bạch Du cố gắng làm ra vẻ đứng đắn, nhóc nói lắp nói về vấn đề cười hay không cười thật sự là quá… dễ bắt nạt.

“Vậy…vậy tôi cũng không cho cậu… đọc nữa, trả lại cuốn sổ cho tôi.”

Giang Bạch Du giơ quyển sổ lên đỉnh đầu, tay Hạ Sàn đang định cầm lấy trống không, vì thế đứng lên cầm, nào biết Giang Bạch Du cũng đứng lên, chiều cao chênh lệch mười cm bây giờ lại giống như một vực sâu khiến Hạ Sàn làm thế nào cũng không tiếp cận được.

Giang Bạch Du rũ mắt nhìn về nơi nào đó, không khí im lặng mấy giây, Hạ Sàn theo tầm mắt Giang Bạch Du, nhìn thấy mũi chân mình kiễng lên. Mặt giày trắng như tuyết không tì vết, dây giày có hơi dài, miệng giày buộc thành hai cái nơ, giờ phút này gót chân của hắn rời khỏi mặt đất, hai cái nơ cũng bung ra giống như bướm thật muốn vỗ cánh bay đi.

Hạ Sàn lập tức đỏ mặt, hắn đặt gót chân xuống, lại nâng mũi chân lên, sau đó nặng nề hạ xuống như đang trừng phạt gót chân vì đã chủ động kiễng lên.

Giang Bạch Du dường như có thể tưởng tượng ra năm ngón chân xấu hổ đang lên án lẫn nhau qua mặt giày động đậy của hắn.

Cậu nhịn cười, lúc này cũng không thể cười nữa, bằng không thì sẽ không dỗ người ta được.

Đưa quyển sổ ghi chép đến trước mặt bàn bạn nhỏ đang cúi đầu đang ảo não, bạn cùng bàn đưa tay lấy lại thủ phạm hại mình xấu mặt, nhanh chóng nhét vào trong hộc bàn, sau đó ngồi ở chỗ ngồi của mình không nói một lời, chỉ có lỗ tai đỏ bừng biểu thị sự xấu hổ và uất ức lớn lao vô cùng trong lòng hắn.

Giang Bạch Du tiến lại gần, “Bạn cùng bàn nhỏ, chuyện cười của cậu vốn rất buồn cười, cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy qua truyện nào buồn cười như vậy…” Cậu chú ý đến sắc mặt Hạ Sàn, tiếp tục làm ra vẻ nịnh nọt, “Chất lượng rất tốt, cũng không hề thô.”

Hạ Sàn ngừng cầm góc sách.

“Ngập tràn tiếng cười, thể hiện đầy đủ thẩm mỹ truyện cười của cậu với tư cách là một người giám định truyện cười.”

Cổ Hạ Sàn cứng đờ xoay về phía cậu, miệng giật giật.

“Nhìn chung trong cuộc sống phú nhị đại mười mấy năm của tôi, không có truyện cười nào cao cấp bằng của cậu, trong thú vị còn mang theo cao quý, trong khiêm tốn có hàm ý, sang hèn cùng thưởng thức, vui tay vui mắt.”

Cái này có hơi quá, trong thẩm mỹ của phú nhị đại bọn họ không chứa truyện cười.

“Lố quá.” Hạ Sàn cuối cùng cũng mở miệng, mặc dù vẫn không nhìn cậu nhưng khóe môi nhếch lên rất dễ thấy, làn da trắng nõn và đôi môi đỏ mọng chỉ cần cong nhẹ một chút là đặc biệt sinh động.

“Đây là lời khen chân thành từ tận đáy lòng của tôi dành cho người bạn nhỏ Hạ Sàn, từng câu từng chữ đều xuất phát từ sự thật lòng.” Giang Bạch Du nghiêng đầu, tập trung ánh mắt ở sườn mặt Hạ Sàn, dường như rất nghiêm túc.

“Sến sẩm.” Hạ Sàn lại kết luận.

“Sến sẩm á? Tôi có thể nói tám trăm từ, một ngàn từ, hay tôi viết một bài văn mười ngàn từ cho cậu nhá?”

Hạ Sàn quay đầu không chút e lệ tiếp nhận tầm mắt của cậu, “Được, cậu viết đi.”

“Bây giờ chẳng phải cậu nên bịt lỗ tai thẹn thùng chạy đi sao?”

” Còn lâu…mới thẹn thùng, tôi là con trai. “Hạ Sàn nhấn mạnh, hắn là nam sinh dũng cảm, có thể đối mặt với tất cả tình huống xấu hổ. Hơn nữa, hai tháng nữa hắn sẽ trở thành một chàng trai mười tám tuổi trưởng thành.

Giang Bạch Du có hứng thú, “À? Vậy ai vừa đỏ tai? ”

Hạ Sàn không thích cái biểu cảm nắm chắc phần thắng của Giang Bạch Du, hắn chủ động kéo gần khoảng cách với Giang Bạch Du, “Chỉ là… tai đỏ, tai đỏ… không có nghĩa…là tôi thẹn thùng. ”

Vẻ mặt của hắn rất sinh động, vẻ ngượng ngùng trước đó đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là đắc ý và kiêu ngạo phô trương trên mặt, sống động đầy màu sắc, ngũ quan tuấn tú rõ ràng rất ngoan, rất phù hợp với biểu hiện này.

Một nốt ruồi nhỏ màu đỏ trên vành tai giương nanh múa vuốt, hấp dẫn Giang Bạch Du đi bắt lấy nó. Giang Bạch Du tuân theo lòng mình đưa tay nhéo nhéo nốt ruồi giữa đầu ngón tay, kỳ lạ, rõ ràng không có nhiệt độ, thậm chí còn có hơi lạnh nhưng lại làm cho trái tim cậu nóng lên một cách khó hiểu.

Vành tai Hạ Sàn có hơi to, khi còn bé người già ở quê hay nói đây là biểu tượng của may mắn, cho nên bé Hạ Sàn rất yêu quý vành tai to của mình. Giờ phút này bị Giang Bạch Du nắm ở đầu ngón tay, tuy rằng không dùng sức nhiều nhưng cái chạm này vẫn mang đến chút ngứa ngáy, hắn vỗ tay Giang Bạch Du ra.

Ngón tay Giang Bạch Du mài giũa qua lại ở nơi Hạ Sàn không nhìn thấy, giống như đang lưu luyến loại xúc cảm này.

Tiết thứ nhất chính là môn ngữ văn, thầy Thẩm vẫn nở nụ cười ấm áp như thường lệ, nhưng bước chân lại nhẹ nhàng hơn trước. Đặt sách giáo khoa và giáo án lên bục giảng, đầu tiên anh ngước mắt nhìn lướt qua lớp học một vòng, xác nhận cả lớp đều ở đây.

Nhìn dáng vẻ thầy Thẩm như vậy, mọi người đoán nhất định phải có tin tức tốt muốn công bố.

“Thầy nghĩ các em cũng biết thầy mang tới tin tức tốt rồi.” Thẩm Thanh cười càng tươi hơn, đuôi mắt dưới tròng kính tỏa sáng, chính anh cũng có hơi ngượng ngùng, mỗi ngày đều nói mang đến tin tức tốt tới, nhưng đối học sinh mà nói phần lớn đều không thể gọi là tin tức tốt. Nhưng hôm nay quả thật có một chuyện đáng mừng, “Tiết mục chúng ta chuẩn bị cho chương trình kỷ niệm trường đã thông qua vòng tuyển chọn, các em đã diễn tập rất vất vả, nhất là các bạn trong ban cán sự. Nào, cùng vỗ tay cổ vũ nhé.”

Trương Tiêu Nhiên là người vui nhất, cô đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết vì tiết mục này, phối hợp thời gian, sửa đổi lời thoại, quản lý trang phục đạo cụ còn phải quan sát mỗi lần diễn tập. Tiết mục có thể vượt qua thành công là phần thưởng lớn nhất đối với cô ấy.

Sau khi tiếng vỗ tay dần lắng xuống, Trương Tiêu Nhiên nói: “Thưa thầy Thẩm, tiết mục có thể thông qua cũng có công lao của thầy, nếu không phải có thầy giúp em sửa lời thoại, em sẽ một mình lo lắng mà chết mất.”

Thẩm Thanh phất tay, “Thầy cũng không dám nhận công, tiết mục lần này thầy giao toàn bộ cho các em làm, hết thảy đều là nỗ lực của chính các em.”

Cảnh tượng thầy trò khiêm nhường này khiến không khí trong lớp thoải mái hài hòa, Hạ Sàn cũng cười theo, hắn cẩn thận cảm nhận được sự bình yên và thư thái này, tâm trạng đột nhiên trở nên rất nhẹ nhàng, tất cả ưu tư và nóng nảy bốc lên từ đáy lòng đều từ từ trở nên mềm mại dịu dàng rồi trong suốt, cuối cùng biến thành một đám mây.

Trên mây còn có thể nở hoa, nếu như có thể lựa chọn, Hạ Sàn nghĩ, hắn sẽ cho nở một đóa hoa hướng dương, hoa bách hợp và một chùm hoa cúc dại màu vàng.

Quan hệ thầy trò vốn nên như vậy. Bình đẳng và hỗ trợ lẫn nhau, dạy và học cùng tiến bộ.

Tâm trạng tốt này tiếp tục cho đến tiết học tiếng Anh cuối cùng.

Hạ Sàn ghi chép xong, lúc dừng bút, hắn đột nhiên nhận ra tiết học đã thay đổi từ lúc nàoloại thay đổi này thể hiện cụ thể ở số lượng từ không ngừng tích lũy, ghi chép trên sách vở dần dần nhiều lên, cùng với ánh mắt vui mừng của giáo viên đối với hắn.

Chẳng lẽ điểm chín mươi đó có thể biến thành chín mốt rồi sao?

Vẫn còn một khoảng thời gian nữa trước khi đến kỳ thi tiếp theo, điểm số là chuyện không thể đoán trước, trước kia cho dù thành tích không ra gì thì con số kia cũng đã định hình trong lòng hắn, nhưng hiện tại không giống, hắn có hơi thấp thỏm, cũng có chút chờ mong.

Ghi chép tiếng Anh cũng không nhiều, nhìn một trang ghi chép rải rác này, Hạ Sàn lật về phía trước, ghi chép rất ít thậm chí là trống không, hắn đột nhiên chột dạ.

Hầu hết giáo viên trẻ không kéo trễ giờ, giáo viên tiếng Anh để lại bài tập về nhà cho họ rồi rời đi. Hạ Sàn đang do dự có nên bổ sung ghi chép trước đó hay không.

Giang Bạch Du lại đưa vở của mình tới, Hạ Sàn không hiểu ý, nghi hoặc nhìn cậu.

“Không cần bổ sung ghi chép, dùng quyển này của tôi, ghi rất đầy đủ.”

Sao Giang Bạch Du biết mình đang nghĩ về chuyện ghi chép cơ chứ?

Hạ Sàn không hỏi ra nghi hoặc này, chỉ nói: “Vậy… Còn cậu thì sao? ”

“Tôi dùng quyển này của cậu,có ghi chép hay không đối với tôi mà nói cũng không sao cả.” Giang Bạch Du tự chủ trương trao đổi hai quyển vở, “Vừa lúc quyển vở của tôi không ghi tên. ”

“Nhưng… Nhưng tôi đã viết… rồi. “Hạ Sàn có hơi do dự, như vậy có phải không tốt lắm hay không?

“Không có sao đâu. ” Cậu mở trang đầu ta nhìn hai chữ đoan chính kia, luôn cảm thấy khuyết thiếu gì đó, vì thế cầm bút thêm tên mình vào, “Như vậy là được rồi. ”

Hai cái tên nằm cạnh nhau.

Hạ Sàn cảm thấy có hơi kỳ quái, “Không thì cậu…xoá tên tôi đi.”

“Xóa cái gì, tôi cảm thấy như vậy rất tốt.”

Hạ Sàn nhất thời nghẹn họng, cuối cùng không mở miệng nữa.

Giang Bạch Du nhìn chằm chằm quyển vở, hai cái tên năm chữ, chỉnh tề ở bên cạnh nhau, thật tốt!

Cảnh đẹp ý vui.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận