Ve Sầu Mùa Hạ - Kháp Phùng Xuân

Chương 22: Hôn một cái


Tốc độ giảm nhiệt độ tỉ lệ thuận với cành cây ngày càng trơ trọi ngoài đường phố, há miệng là có thể phà ra một hơi sương trắng. Có lẽ để phù hợp với đặc điểm của mùa đông, nhịp sống của cả thành phố cũng trở nên chậm lại. Mặt trời đang giằng co với mây trời, mỗi ngày chậm rì rì leo lên bầu trời, mặt trăng và các vì sao thì chịu khó hơn một chút, mới sớm đã lấp lánh trong màn trời đen kịt.

Hạ Sàn thích mùa đông.

Mùa đông ở Tứ Xuyên không quá lạnh, vận khí tốt mới có thể gặp tuyết, trên mặt đất trải một lớp mỏng, sáng rực rỡ, khiến người ta không đành lòng dẫm lên mà phá hủy.

Hắn không quá sợ lạnh, nhưng đối với một mùa mới thì vẫn phải có cảm giác nghi thức, dù sao một năm cũng chỉ có bốn mùa. Chiếc khăn quàng cổ màu xanh xám ba đưa cho hắn được hắn quấn quanh cổ, khăn quàng cổ rất mềm, Hạ Sàn cọ cọ cằm, sau đó chôn sâu vào, nửa khuôn mặt đều lún vào trong khăn quàng cổ, đôi mắt mơ của hắn vừa to vừa tròn.

Ăn no chậm rãi trở về phòng học, người trên hành lang đã không còn nhiều.

Bóng dài do đèn đường vẽ ra thỉnh thoảng chạm vào chân Hạ Sàn, hắn hít một hơi, quay người đối mặt với người đi theo mình, trong mắt mang theo chút giận dữ. Người phía sau lại không phát giác, thậm chí còn giơ tay cười với hắn.

“Theo, theo tôi làm, làm gì?” Hạ Sàn tức giận nói, như là phẫn nộ lắm khiến cho đêm đông yên tĩnh cũng sống động theo.

Tuy rằng Hạ Sàn không trốn tránh Giang Bạch Du nữa, nhưng cũng không trở lại thân thiết như trước kia, giữa hai người luôn có một cảm giác xấu hổ mơ hồ. Bình thường lúc ăn cơm Hạ Sàn có thể trốn thì trốn, chỉ là làm bí mật hơn trước kia một chút. Hạ Sàn cảm thấy lúc cùng nhau ăn cơm Giang Bạch Du luôn chăm sóc hắn, cái nào hắn không thích ăn, cái nào hắn thích ăn Giang Bạch Du đều rõ như lòng bàn tay, tựa như… giống như đối với bạn gái nhỏ của mình vậy.

Nghĩ tới đây, lỗ tai Hạ Sàn lại lặng lẽ nóng lên, may mắn sắc trời quá tối, Giang Bạch Du không nhìn thấy.

” Tôi cũng muốn về phòng học, chỉ có một con đường này thôi. “Giang Bạch Du bước từng bước tới, giọng điệu thoải mái.

Cậu dừng ở khoảng cách cách Hạ Sàn hai bước, ánh đèn mờ nhạt mà mông lung tạo ra một đoạn đường mộng ảo giữa bọn họ, Giang Bạch Du nhìn có chút không vui, cậu cụp mắt xuống, tiến lên một bước, cuối cùng rút ngắn khoảng cách này xuống còn một bước.

Cậu cúi đầu, tiếp xúc với tầm mắt Hạ Sàn, “Nhóc nói lắp, đừng trốn tôi nữa.” Cậu hiếm khi nghiêm túc, thu lại những lời trêu chọc và cợt nhả trước kia, “Có lẽ là do tôi không chính thức nói cho cậu biết, tôi thích cậu, thích cậu đã được một thời gian rồi, cậu có phiền khi có bạn trai không?”

Dưới ánh đèn có mấy con bướm đêm đang quấn quanh, phản chiếu một bóng đen nhỏ bay vòng quanh trên mặt đất. Hạ Sàn bị ánh mắt nghiêm túc mà nóng rực của Giang Bạch Du làm bỏng, hắn cuống quít quay đi, nhìn chằm chằm vào bóng đen dưới mặt đất.

” Tôi, tôi……”

Tôi nửa ngày cũng không nói ra được một câu hoàn chỉnh, hai tay Giang Bạch Du nâng mặt hắn lên, xoay lại, để cho hắn không thể né tránh.

” Tôi rất thích cậu. “Vừa thấp vừa nhẹ, giống như nói mớ, giống như con bướm đêm dưới đèn vòng quanh trái tim Hạ Sàn.

“Sao, sao lại, thích tôi?”Nói đến chữ thích Hạ Sàn lại thẹn thùng, đây là điều trước đó hắn chưa từng gặp phải, là một loại tình cảm mới lạ mà đặc thù, tuy rằng hắn sợ hãi nhưng lại rất muốn đi đụng vào, từ trước đến nay hắn luôn là một người rất tò mò.

Ngón tay cái của Giang Bạch Du quanh quẩn ở lúm đồng tiền như ẩn như hiện kia, xúc cảm khi sờ lên khuôn mặt của Hạ Sàn vô cùng tốt, vừa mềm vừa dễ chịu, Giang Bạch Du cũng không dám dùng sức, không biết nghĩ tới cái gì, cậu đột nhiên nở nụ cười, nói: “Bởi vì cậu là nhóc nói lắp.”

Hạ Sàn đẩy tay cậu ra, trừng mắt nhìn cậu, “Đi, tránh ra.”

Người xấu xa như vậy sao có thể làm bạn trai của mình chứ, Hạ Sàn thở phì phò.

“Tôi không biết tôi thích cậu ở điểm gì. đợi đến khi phát hiện, chỉ cảm thấy chỗ nào cậu cũng đáng yêu, chỗ nào tôi cũng thích. Có đôi khi tôi cảm thấy cậu không phải là nam sinh giống như chúng tôi, cậu là một viên kẹo, vừa ngọt vừa đẹp, chỉ đặt ở đó đã đủ hấp dẫn người ta, nhưng lá gan tôi lớn, hết lần này tới lần khác muốn đi nếm thử một miếng.”

May mắn hôm nay đeo khăn quàng cổ, Hạ Sàn đang dùng sức chui vào trong, tranh thủ vùi cả khuôn mặt vào trong đó.

“Nhưng, nhưng cậu, cậu luôn ức hiếp tôi. “Giọng nói mềm mại phát ra từ khăn quàng cổ, Giang Bạch Du nghe ra uất ức trong đó.

Cậu giơ tay muốn vuốt mái tóc bên tai Hạ Sàn, Hạ Sàn lại lầm tưởng cậu muốn đánh mình, nghiêng đầu tránh qua.

Giọng Giang Bạch Du có chút bất lực, “Đồ ngốc, thích một người đương nhiên là muốn thu hút toàn bộ sự chú ý của người ta.”

Hạ Sàn khinh bỉ, đây không phải là như trong tiểu thuyết viết sao, thích một người sẽ ức hiếp người ta, thì ra Giang Bạch Du cũng là loại tiểu tử ngốc nghếch này.

” Cậu, cậu cũng chỉ như thế thôi! “Sự ngượng ngùng lúc trước đã hoàn toàn biến mất, chỉ là hai má còn có chút hồng hồng.

Giang Bạch Du lần này không để hắn trốn nữa, như nguyện vuốt tóc bên tai hắn, lại thuận thế chuyển qua vành tai, lạnh như băng, như ngọc, Giang Bạch Du yêu thích không buông tay.

“Thế nào, muốn có bạn trai không?” Bề ngoài giống như đang hỏi một vấn đề bình thường, thật ra nội tâm Giang Bạch Du cũng đang căng thẳng, thậm chí còn sợ Hạ Sàn từ chối quá quyết tuyệt, không chừa chút đường sống nào.

“Không.”

Quả nhiên, Hạ Sàn từ chối, từ chối rất dứt khoát, nhưng trong ánh mắt của hắn Giang Bạch Du bắt được một chút hy vọng.

Cậu không giận mà cười, hạ thấp giọng nói, giọng nói tràn ngập từ tính khẽ mài bên tai Hạ Sàn, “Suy nghĩ một chút đi, có thể đánh người xấu, có thể nâng người lên cao, còn có bạn cùng bàn giàu có đẹp trai nữa.”

Hạ Sàn bị lời nói không khiêm tốn của cậu chọc cười, hắn ra vẻ trầm ngâm, giống như đang suy nghĩ sau đó nói: “Tôi suy nghĩ một chút đã, nhưng phải có điều kiện.”

“Điều kiện gì? “Giang Bạch Du phối hợp hắn.

” Bài kiểm tra thi tiếng Anh lần sau phải được… 120 điểm. “Không chút che dấu vẻ giảo hoạt trong mắt, cực kỳ giống một tiểu hồ ly.

Hắn biết Giang Bạch Du sẽ không từ chối.

“Được rồi.”

Hạ Sàn nhắc nhở, “Cân nhắc đi.”

Giang Bạch Du lại gật đầu, “Nhưng tôi muốn đòi chút lợi ích trước.”

“Cái, cái gì? “Hạ Sàn cảnh giác.

Đôi mắt đen láy của Giang Bạch Du nhìn hắn chằm chằm, như đang nhắm vào con mồi của mình, cậu nhếch môi, “Muốn hôn một cái.”

Hạ Sàn lập tức lấy tay che miệng, lại ngại một tay không đủ an toàn nên che cả tay kia lên, “Không, không thể.”

Lần trước bị Giang Bạch Du hôn đến chân mềm nhũn đã là một trải nghiệm khắc cốt ghi tâm.

Giang Bạch Du như là hơi sa sút ngẩng đầu, “Vậy được…”

Hạ Sàn yên lòng, chỉ là, sau một khắc một đôi môi ấm áp áp lên má phải của hắn, Hạ Sàn ngây ngốc tại chỗ, lúc rời đi còn phát ra tiếng chụt.

Trước khi Hạ Sàn kịp phản ứng, Giang Bạch Du đã lắc mình chạy về phía trước, “Tôi đâu có nói hôn môi.”

Hạ Sàn che chỗ bị hôn, nơi đó càng ngày càng nóng, càng ngày càng bỏng.

Giang Bạch Du lại đánh lén!

Hạ Sàn đuổi theo con người đang cười xấu xa phía trước, “Giang, Giang Bạch Du, tôi đánh chết cậu.”

Giang Bạch Du thân cao chân dài, Hạ Sàn không đuổi kịp cậu. Đuổi theo được một lát người phía trước đột nhiên dừng lại, Hạ Sàn nhanh quá, trong lúc nhất thời không khống chế được tốc độ, Giang Bạch Du mỉm cười dang hai tay ra về phía hắn.

Cậu ôm chặt lấy Hạ Sàn vào trong lòng mình, lúc người kia tông mạnh vào, Giang Bạch Du ôm người trong ngực quay hai vòng tại chỗ.

Ánh sáng vàng óng chiếu vào người bọn họ, vừa quay thì ánh sáng cũng hất lên, giống như váy trong sáng mang theo cả bầu trời đầy sao, đó là váy khiêu vũ của công chúa, có ánh sao, ánh trăng và cả ánh đèn.

Cho đến khi được đặt xuống mặt đất, Hạ Sàn vẫn ôm chặt cổ Giang Bạch Du.

Chậm lại một hồi, Hạ Sàn mới đẩy vai cậu ý bảo buông ra. Giang Bạch Du làm như không nhận được tín hiệu buông hắn ra, cậu vùi mặt vào cái cổ mềm mại của Hạ Sàn, “Đừng nhúc nhích, khăn quàng cổ của cậu mềm quá, để tôi vùi vào.”

Có lẽ là khăn quàng cổ quá mức mềm mại, khiến giọng nói của Giang Bạch Du cũng mang theo sự dịu dàng vô hạn, Hạ Sàn không từ chối.

” Ba, ba tôi mua đấy.” Hắn khoe khoang, đây là ba mua cho hắn, chiếc khăn quàng cổ mà hắn thích nhất.

Sao Giang Bạch Du có thể không hiểu tâm tư của hắn, cậu gật đầu, chỉ là ở trong lòng thầm đồng ý, ánh mắt ba chồng đúng là không tệ.

Buổi tối yên tĩnh, trên đường đã không còn ai khác, Hạ Sàn giật mình hỏi Giang Bạch Du, “Cậu vẫn, vẫn chưa khỏe à?”

Đáng tiếc, giờ học sắp bắt đầu, cậu không thể tiếp tục lấy cớ này ôm nhóc nói lắp, Giang Bạch Du hít mạnh một hơi, ngẩng đầu, “Được rồi, trở về lớp đi.”

“Ồ.”

Hạ Sàn muốn rút tay mình ra khỏi tay Giang Bạch Du, nhưng Giang Bạch Du chẳng những không buông, ngược lại còn nhét tay hai người vào túi áo học sinh, nói như mây trôi gió nhẹ, “Che cho cậu.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận