Cô bảy dì tám đều tụ tập ở nhà ông bà nội, Hạ Sàn là người được cưng chiều nhất trong đám tiểu bối, bà nội ôm hôn hắn xong còn thuận tiện thu hoạch được một xấp tiền lì xì lớn, túi áo lông cũng sắp cất không vừa. Từ nhỏ đã là như thế, cho dù hắn đã là thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, ở trong mắt người lớn trong nhà hình như vẫn là viên kẹo sữa đáng yêu.
Miệng Hạ Sàn ngọt, nụ cười như nắng pha mật, khiến người ta có cảm giác ấm áp và yêu mến.
Hạ Khê Nham vớt Hạ Sàn đã bị hôn đến choáng váng từ trong đám đông ra, Hạ Sàn cười cảm ơn ba, Hạ Khê Nham thân mật gãi mũi cậu.
Hạ Sàn lặng lẽ chạy ra ban công hít thở một hơi. Điện thoại di động trong túi giống như có cảm ứng vang lên đúng lúc, Hạ Sàn vừa nhìn, quả nhiên là Giang Bạch Du, đây đã là cuộc điện thoại thứ hai mươi đối phương gọi trong hai ngày qua.
Hắn cẩn thận lấy máy lên, chưa kịp trả lời người đối diện đã bắt đầu câu hỏi hằng ngày.
“Ăn cơm chưa?”
” Rồi.”
Trái phải đều là chút vấn đề vui chơi giải trí, Giang Bạch Du nói cậu cũng đang đi thăm họ hàng nhưng bầu không khí ở đó không mấy sôi động, cậu cảm thấy buồn chán nên một mình về nhà.
Hạ Sàn lẳng lặng nghe, ánh nắng lan tỏa đều khắp cơ thể hắn, thiên vị rõ ràng như thế.
Nói liên miên cằn nhằn một hồi, Giang Bạch Du rốt cục nói đến vấn đề chính, “Ngày mai có thời gian chứ?”
Hạ Sàn suy nghĩ một hồi, biết rõ còn cố hỏi, “Làm gì?”
Đầu dây bên kia Giang Bạch Du giả vờ thở dài, thất vọng nói: “Những người khác yêu nhau một ngày thì bắt đầu hẹn hò, nhưng tôi đã hai ngày không gặp bạn trai rồi.”
Giọng điệu làm ra vẻ này không phù hợp với Giang Bạch Du, Hạ Sàn cười khúc khích, “Cậu, cậu đáng đời.’
“Vậy bạn nhỏ Điểm Điểm, xin hỏi ngày mai cậu có thể hẹn hò với bạn trai cậu không?”
Hạ Sàn dùng ngón tay nghịch nghịch hoa ông nội trồng trên ban công, hai chữ bạn trai ít nhiều vẫn khiến hắn không được tự nhiên, sao Giang Bạch Du có thể nói ra tự nhiên vậy cơ chứ?
“Hả? “Trong điện thoại di động lại truyền đến một tiếng hỏi, Hạ Sàn dùng chút sức, đóa hoa bị trêu đùa gục đầu.
“Tôi, tôi đâu có nói không thể.”
Ánh mặt trời nghịch ngợm, điểm sáng màu vàng nhảy nhót trên gò má phớt đỏ của người ta.
– Tuy nói hương vị năm mới không nồng đậm như trước kia, nhưng nghi thức nên có đều có, trước cửa sổ nhà nhà dán giấy Phúc, trên cây bên đường cũng treo đầy đèn lồng đỏ và đèn màu nhỏ. Nhân viên vệ sinh của thành phố đã dọn dẹp sạch sẽ đường phố vào năm ngoái, không khí vui mừng màu đỏ tràn đầy trong thành phố sạch sẽ gọn gàng.
Giang Bạch Du tới sớm, đây là lễ nghi đón chào người yêu nhỏ trong năm mới của cậu.
Hạ Sàn xuất hiện trước mặt Giang Bạch Du như một con chim én nhỏ màu đỏ, thậm chí còn rất sôi nổi.
Màu đỏ tôn lên khí sắc Hạ Sàn rất tốt, rất hoạt bát, cũng rất xinh đẹp.
Giang Bạch Du một thân màu đen, áo khoác dài đến đầu gối cũng không che được vai rộng chân dài, màu đen khiến cậu ổn trọng và đáng tin cậy hơn bình thường.
Hạ Sàn dừng bước, bọn họ cách một khoảng nhìn nhau.
“Ơ, rất đẹp trai.”
Giang Bạch Du bị Hạ Sàn chọc cười, cũng trả lời một câu, “Ơ, đẹp quá.”
Hôm nay có nắng, có chút gió nhưng không lạnh, những chiếc đèn lồng nhỏ trên cây đung đưa nhẹ nhàng.
Giang Bạch Du mở hai tay ra, “Nào, tôi ôm một cái.”
” Cậu, cậu lại đây. “Hạ Sàn hất cằm với cậu.
“Được, để tôi.”
Vội vàng mà vui sướng, Giang Bạch Du mang theo gió cuốn Hạ Sàn vào trong lòng mình, trong hơi thở của cậu tràn đầy hơi thở thuộc về Hạ Sàn,từng chút một xâm nhập vào trái tim Giang Bạch Du, chậm rãi lấp đầy.
Hạ Sàn cũng ôm lại Giang Bạch Du, hắn vươn hai tay từ trong áo khoác ra vòng quanh eo Giang Bạch Du.
“Có nhớ tôi không? “Giang Bạch Du nhắm mắt lại, dùng cằm cọ nhẹ lên mái tóc mềm mại của Hạ Sàn.
Hạ Sàn lắc đầu, cười trộm trong lòng Giang Bạch Du.
Không có được câu trả lời mong muốn, Giang Bạch Du ôm đầu Hạ Sàn, nâng người đến trước mắt mình, “Không có thật à?”
Hạ Sàn vươn đầu ngón tay, duỗi đầu ngón tay, dùng ngón cái và ngón trỏ ra hiệu: “Một chút.”
” Tôi nhớ cậu nhiều lắm. “Giang Bạch Du cọ trán Hạ Sàn, như đang nói nhỏ.
Đôi mắt trong trẻo của Hạ Sàn khẽ lay động, thuần khiết và ngượng ngùng, giống như một con nai vừa mới bước vào đời.
Giang Bạch Du bị mê hoặc, cậu nói: “Tôi muốn hôn cậu.”
“Có thể không?”
Hạ Sàn từng có kinh nghiệm bị Giang Bạch Du hôn, nhưng đây là lần đầu tiên đối phương hỏi hắn có thể hay không, Hạ Sàn gật đầu, hắn ngửa đầu nhìn Giang Bạch Du, “Chỉ… một chút.”
Giang Bạch Du không chịu nổi khi Hạ Sàn nhìn cậu như vậy, ngẩng đầu, chứa đầy ánh sáng sớm chiều và khí chất trong veo của thiếu niên, không hề đề phòng, giống như đem những thứ tốt đẹp nhất của hắn hiện ra trước mặt mình, như thể bọn họ đã thân mật khăng khít từ lâu.
Giang Bạch Du bình tĩnh lại, chọc ghẹo hắn, “Một chút là bao nhiêu?
Hạ Sàn lại đưa ra một tiêu chuẩn, hắn gom năm ngón tay lại, nhẹ nhàng chạm vào mặt Giang Bạch Du rồi lập tức thu hồi, “Chỉ, chỉ vậy thôi.”
Bạn trai mình đáng yêu đến mức trái tim như nhũn ra, Giang Bạch Du cười xoa xoa hai má Hạ Sàn, sau đó trân trọng ấn xuống một nụ hôn nhẹ nhàng, “Là như vậy sao?”
Hạ Sàn hài lòng gật đầu, trước mắt biểu hiện của bạn trai Giang Bạch Du cũng không tệ lắm.
Trong dịp tết, các địa điểm vui chơi giải trí rất đông đúc, họ cùng nhau đến khu chơi điện tử, tình cờ bên cạnh có một công viên giải trí, Hạ Sàn được Giang Bạch Du dẫn đi chơi phần lớn trò chơi.
Hạ Sàn không sợ độ cao cũng không say xe, chơi đến vô cùng vui vẻ, khiến chút tính toán nhỏ của Giang Bạch Du thất bại hoàn toàn.
Chỉ là nhìn dáng vẻ Hạ Sàn cười đến sáng lạn trên vòng xoay ngựa gỗ, Giang Bạch Du ấn nút chụp, cảm thấy tất cả đều đáng giá.
Vòng xoay ngựa gỗ là hạng mục cuối cùng bọn họ chơi, Hạ Sàn ngồi trên ghế gỗ chuyên chuẩn bị cho du khách nghỉ ngơi, Giang Bạch Du đi mua bạch tuộc viên nhỏ cho hắn.
Chờ đợi chán nản, Hạ Sàn nghịch bong bóng nhân viên vừa mới đưa cho hắn, vốn dĩ là Giang Bạch Du cầm, nhưng trước khi đi cậu lại nhét trở lại trong tay Hạ Sàn, còn xoa xoa tóc hắn nói: “Đây là dấu hiệu nhận biết bạn nhỏ nhà tôi.”
Hạ Sàn hơi cạn lời, ai lại dùng bóng bay hình trái tim màu hồng làm dấu hiệu nhận biết chứ, cái này… kỳ quái quá rồi.
Đang nghĩ tới chuyện này, trước mặt liền xuất hiện một người bạn nhỏ chân chính mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Hạ Sàn, Hạ Sàn nhìn nó mấy giây.
” Anh cũng có bóng bay à? “Trong tay cậu bé cũng đang cầm một quả bóng bay, nó nghiêng đầu, dùng giọng điệu hâm mộ nói,” Bóng bay của anh đẹp quá, là màu hồng, của em là màu xanh nha.”
Hạ Sàn cảm thấy bạn nhỏ có thể rất thích bong bóng màu hồng nhạt trong tay hắn, dù sao cũng là trẻ con mà, đều thích những thứ hồng hồng dịu dàng. Đưa bóng bay tới trước mặt bạn nhỏ, Hạ Sàn nói: “Vậy, vậy em, đổi với anh nha.”
Cậu bạn nhỏ không nhận bong bóng, “Oa, anh trai nói lắp!”
Bạn nhỏ này, giọng nói vui vẻ của em là sao? Hạ Sàn cảm thấy cần phải tiến hành giáo dục yêu thương đối với nó.
” Nhóc con xấu xa, anh trai là tiểu công chúa, “Giang Bạch Du cầm một hộp bạch tuộc viên nhỏ trong tay, một đầu gối quỳ dưới đất, nói chuyện trước mặt Hạ Sàn” Công chúa vẫn phải có chút gì đó khác với người thường, hoàng tử mới có thể tìm được cậu ấy.”
Hạ Sàn ngồi trên ghế, Giang Bạch Du ngồi xổm trước mặt hắn, trong cảnh tượng này, trong đầu Hạ Sàn lại hiện ra một câu không đúng lúc, một ngày nào đó, anh hùng cái thế của bạn sẽ mặc một bộ quần áo đen thui, mang theo bạch tuộc viên nhỏ xuất hiện trước mặt bạn. Hắn cúi đầu, cố gắng làm cho nụ cười của mình không quá rõ ràng.
Cậu bé gãi đầu, “Vậy anh trai anh là công chúa của anh sao?” Nó hỏi Giang Bạch Du.
Ngôi sao và ngọn đèn kết thành màu sắc rực rỡ, Giang Bạch Du chăm chú nhìn Hạ Sàn bằng ánh mắt thâm tình, “Đương nhiên.”
“Vậy hai người… có hôn không?” khuôn mặt cậu bé đỏ bừng cài cúc áo, trong truyện cổ tích công chúa sẽ được hoàng tử hôn tỉnh lại.
Mặt Hạ Sàn cũng “bùm” một cái bốc cháy, hắn nhanh chóng đưa tay che miệng Giang Bạch Du, uy hiếp cậu, “Không, không được nói.”
Giang Bạch Du buồn cười gật đầu, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Hạ Sàn vào lòng bàn tay mình, trong lòng lại suy nghĩ, có lẽ ở kiếp nào đó, thời không nào đó, cậu thật sự là hoàng tử vượt mọi chông gai, tìm được công chúa ngủ say đã lâu, sau đó trao nụ hôn mang theo hơi thở rừng rậm vào môi công chúa, chỉ là, cậu hôn hơi lâu một chút, dẫn đến công chúa của cậu có hơi nói lắp đáng yêu.
Hạ Sàn mất tự nhiên quay đi, “Bạn nhỏ, mẹ, mẹ em đâu?”
Cậu bạn nhỏ nhìn về phía sau, chỉ vào một người phụ nữ dịu dàng mặc áo khoác lông màu nâu nhạt cách đó không xa nói: “Ở đó.”
Người phụ nữ đang đi về phía vị trí của họ, cô cúi xuống và bế đứa trẻ lên, “Đồng Đồng, đến lúc chúng ta về nhà rồi.”
Đồng Đồng phất tay với Hạ Sàn, “Anh trai, tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Dưới ánh đèn bọn họ đi chậm, Hạ Sàn có thể nghe rõ ràng cuộc đối thoại giữa đứa bé và mẹ.
“Mẹ ơi, sau này con lớn lên cũng sẽ có công chúa của riêng mình sao?”
“Đương nhiên là có rồi.”
“Vậy con cũng muốn anh trai xinh đẹp như vậy. ” Đồng Đồng nằm trên vai mẹ, nhìn anh trai trong ánh sáng mờ ảo.
Hạ Sàn xấu hổ giậm chân, “Cậu dạy hư trẻ, trẻ con rồi.”
“Có sao đâu? Tôi cảm thấy như vậy rất tốt. Nhưng mà, anh trai xinh đẹp đã là của tôi rồi. “Giang Bạch Du tuyên bố chủ quyền.
Lúc tới chỉ hôn nhẹ một cái, đối với Giang Bạch Du hai ngày không gặp bạn trai mình mà nói còn lâu mới giải được nỗi khổ tương tư.
Đèn đường mờ nhạt, đèn lồng màu đỏ chập chờn, bóng người xếp chồng lên nhau trên tường, thỉnh thoảng còn có tiếng thở hổn hển áp lực truyền ra, cuối cùng cũng tìm được một chút không gian để thở thoải mái, hai tay Hạ Sàn vòng quanh cổ Giang Bạch Du, dùng cái này chống đỡ cơ thể mềm nhũn của mình.
“Cậu, cậu không thể chậm một chút sao?” Nụ hôn mãnh liệt và cuồng nhiệt của Giang Bạch Du khiến hắn càng lắp bắp hơn.
Giang Bạch Du giữ chặt eo hắn, giam cầm hắn hoàn toàn trong lòng và cơ thể mình, “Chậm một chút cậu vẫn mềm, thế sao lại không làm nhanh.”
Hạ Sàn trừng cậu, cậu mới mềm nhũn ấy!
Nhiệt độ cướp đoạt từ miệng Hạ Sàn vẫn còn, Giang Bạch Du ghé sát vào cặp mắt sinh động kia, dùng cánh môi nhẹ nhàng mài, Hạ Sàn dần dần nhắm mắt lại, đắm chìm trong sự dịu dàng của Giang Bạch Du.