Vệ Sĩ Ngổ Ngáo

Chương 22


“Bác Tiêu, tôi sẽ bảo vệ cô chủ an toàn! Cứ vậy trước đã nhé! Ngày mai tôi điều tra được gì sẽ gọi điện báo cáo ngay!”, Tân Mặc cam đoan.

“Được, tôi sẽ nói với phía trường học, bảo bọn họ phối hợp với cậu để điều tra! Hơn nữa

chuyện này tốt nhất không nên động đến cảnh sát!”, Tiêu Kính dặn dò.

“Tôi biết rồi, cảnh sát bây giờ tôi cũng chẳng tin được!”, Tân Mặc cười nhạt.

“Được rồi, tòi cúp máy trước nhé!”, Tiêu Kính quay lại cười với chú Quách: “Chú Quách à, xem ra bọn họ đã rục rịch rồi! Chiêu dụ rắn ra khỏi hang này thế nào hả?”

“Ông chủ, may là hòm nay có Tân Mặc, nếu không có khi bọn họ đã đạt được ý đồ rồi! Có cần tòi điều một số người âm thầm bảo vệ không?”, chú

Quách nói.

“Chẳng phải tôi đã nói với chú rằng Tân Mặc chính là quý nhân có thể hóa giải nguy cơ của tập đoàn Kim Thạch chúng ta sao? Cho nên giao việc này cho cậu ta chắc chắn sẽ không sao hết! Hơn nữa, thân phận của Tân Mặc hiện giờ người ngoài vẫn chưa biết, vậy chúng ta càng thêm có lợi thế! Không cần điều người đi đâu, càng nhiều người càng dê lộ chuyện! Chú đi làm việc với bên trường học, bảo bọn họ phải hết sức phối hợp với Tân Mặc để điều tra! Cái gọi là ngàn dặm đê điều sụp vì một tổ kiến chính là đây. Tôi muốn diệt trừ cây gai độc trong trường học

này càng sớm càng tốt!”, Tiêu Kính nói một hơi.

Chú Quách tuân lệnh, sau đó bước ra ngoài.

Sáng hòm sau, Tân Mặc và Tiêu Ái Lệ thức dậy rất sớm. Ngồi trên bàn ăn, Tân Mặc nhìn hai bọng mắt đen thui của Tiêu Ái Lệ ngồi đối diện, hỏi với giọng quan tâm: “Cô chủ, tối qua ngủ không ngon sao?”

“Gặp chuyện như vậy, sao tôi có thể nghỉ ngơi cho được? Đêm hòm qua suýt chút nữa tòi đã gặp Tử Thần rồi đấy!”, Tiêu Ái Lệ cười khổ.

“Không sao đâu, đã có tôi ở đây! Cậu sợ gì chứ? Tin tưởng anh Mặc sẽ trường sinh bất lão! Bọn họ muốn gây bất lợi cho cậu, thì nhất định phải bước qua xác tôi!”, Tân Mặc vỗ ngực nói.

Nếu một ngày đẹp trời, có một người đàn ông nói với bạn như vậy, chắc chắn bạn sẽ cảm động đến rơi nước mắt! Tiêu Ái

Lệ cũng thế, cô rất ít tiếp xúc với phái nam, gần như chỉ có Tiêu Kính, chú Quách và Tân Mặc, thế nên những lời này của hắn khiến mắt cô có hơi đỏ lên. Ấn tượng về Tân Mặc trong lòng cô cũng trở nên tốt hơn, vì vậy, cò nhìn hắn bằng ánh mắt chân thành và nói: “Cảm ơn!”

“Ha ha! Tôi là một vệ sĩ rất có trách nhiệm đấy, bảo vệ cậu vốn là việc của tôi mà!”, Tân Mặc cười nói.

Thật sự chỉ là còng việc ư? Không có gì hơn? Tiêu Ái Lệ thầm hỏi.

Đúng lúc này, Tân Mặc đột

nhiên bước đến bên cạnh Tiêu Ai Lệ và ngồi xuống, hắn duỗi tay về phía cô. Động tác này khiến cò càng thêm hoảng hốt, vội hỏi: “Cậu, cậu định làm gì?”

Tân Mặc không đáp, mà đưa tay kéo đầu Tiêu Ái Lệ ngã xuống đùi mình, tay còn lại cầm lấy một quả trứng gà vừa được luộc chính trên bàn, đặt lên mắt cô: “Nhắm mắt lại, tôi giúp cậu tiêu sưng! Đế mắt như vậy khó coi chết đi được!”

Giọng Tân Mặc mang theo một chút mệnh lệnh.

Đáng kinh ngạc là Tiêu Ái Lệ lại không hề phản kháng, trái lại,

cò còn ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Hơi nóng của trứng gà không chỉ tiêu sưng ở mắt mà còn làm ấm lòng cô. Không ngờ người đàn ông này lại chu đáo đến như vậy.

Thoáng chốc, vốn chỉ có mười phút dùng điểm tâm lại biến thành hai mươi phút đế tiêu sưng cho Tiêu Ái Lệ. May là hòm nay hai người thức dậy khá sớm, cho nên cuối cùng vẫn không trễ.

Dùng bữa sáng xong, Tân Mặc lái chiếc Audi A8 màu đen trong bãi đỗ xe phía sau biệt thự đến trường học.

Còn riêng chiếc Mercesdes 350 kia thì hẳn là được đưa đi sửa rồi! Đến trường, sau khi đỗ xe vào bãi, Tân Mặc và Tiêu Ái Lệ cùng đi lên lớp. Hắn vẫn duy trì khoảng cách 3 mét với Tiêu Ái Lệ như trước, nhưng hiện tại, cò đã không còn chán ghét hắn như mấy ngày trước.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận