Năm nay tôi được 10 tuổi, nhưng đang tuổi ăn tuổi chơi thì bị bắt kết hôn. Người đàn ông sẽ làm chồng tôi được gọi là Cảnh hoàng tử, dung mạo tuấn tú, thông thạo các loại văn chương, võ thuật.
Tôi lớn lên trong cung điện của hoàng hậu, người thường gọi tôi là bé yêu, và hoàng đế gọi tôi là quả Hồ Trăn bé nhỏ.
Tôi và anh ấy đã quen nhau được mười năm rồi, có thể coi là bạn thuở nhỏ của tôi. Hôn nhân là chuyện bình thường, nhưng quan trọng một điều anh ấy là con người còn tôi là một con vẹt.
Trước khi xuyên vào sách, tôi là cô gái nhỏ yêu thương của ba mẹ, thế quái nào tôi bị xuyên vào sách ngay chương Vẹt nhỏ, bây giờ tôi là một loài chim.
Có thể vì tôi quá uất ức khi ngày nào cũng phải đi làm kiếm miếng ăn, nên tôi mới có thể ngu ngốc mà ao ước trở thành con Vẹt cưng của hoàng hậu. Cầu được ước thấy, tôi đã xuyên thành con Vẹt lười biếng kia. Đang hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã của con chim này, thì nghe tin tôi được lệnh phải cưới Mạnh Thần Ngọc.
Tôi chỉ nhớ rằng thế giới tôi đang ở thực chất là một cuốn tiểu thuyết ngọt ngào, nữ chính là một người phụ nữ mạnh mẽ mà tôi rất ngưỡng mộ. Mạnh Thần Ngọc vốn là người đàn ông yêu thương sâu đậm của nữ chính, nhưng vì bị người khác gài bẫy hãm hại bọn họ, nên anh trở thành kẻ phản bội muốn chống lại nhà vua.
Nhà vua nổi giận, ra lệnh cho anh kết hôn với con vẹt nhỏ của hoàng hậu, từ đó Mạnh Thần Ngọc trở thành trò cười trong kinh thành, sự nghiệp tiêu tan, nữ chính nhanh chóng bỏ rơi anh.
Từ đó, anh hận tình yêu và trở thành nhân vật phản diện của cuốn sách này. Anh bắt đầu tàn nhẫn, hung ác… cực kỳ hung ác.
Đây cũng là đánh giá của tôi về anh ấy thôi, chứ thật ra thì không đến mức đáng sợ vậy đâu.
Khi trước tôi đang đọc đến đoạn anh kết hôn với Vẹt nhỏ, chắc trong vòng một nốt nhạc nó sẽ vào nồi canh ngay.
Và bây giờ! CMN sợ cái gì thì gặp cái đó, tôi đã trở thành con Vẹt xui xẻo sắp chết thành Vẹt bảy món rồi!
Chương 2
Tôi thực sự muốn chạy trốn, nhưng kể từ khi sắc lệnh được ban hành, tôi luôn bị canh chừng như ở tù. Khi tôi bị nhốt trong lồ ng vàng, các tiểu cung nữ vây quanh tôi, luôn theo dõi, sợ tôi bỏ chạy, đến thả bom cũng bị nhìn ngại dễ sợ.
Vì thế tôi dự định đợi cho đến khi tôi giảm cân được rồi bỏ chạy mà không ai để ý, sống cuộc sống của một con Vẹt tự do. Thật không may, mọi thứ đã không diễn ra như dự định đối với chú Vẹt này, lần đầu tiên tôi vừa trốn thoát được, tôi đã va phải một bức tường. Là người đã hậu đậu, khi làm Vẹt cũng không khác gì.
“Gãy cánh bà rồi, trời quơ!”
Với một âm thanh nghèn nghẹt, tôi choáng váng và ngã thẳng vào lồ ng. Bức tường đến từ đâu, bức tường nào đang cố giết bà đây. Tôi nhìn sang với đôi mắt to bằng hạt đậu xanh, cố gắng đe dọa đối phương. Nhưng tôi tình cờ nhìn thấy một khuôn mặt rất lạnh lùng nhưng vô cùng đẹp trai và có chút quen thuộc.
“Tịnh Vương điện hạ…” Cung nữ nhỏ run rẩy quỳ xuống.
Tịnh Vương điện hạ? Là Hoàng tử Cảnh đây mà. Tốt lắm, bốn chữ này làm cho con Vẹt nhỏ như tôi lông tơ dựng hết cả lên. Tôi quá sợ hãi đến nỗi mắt tôi tối sầm lại rồi cứ thế ngất đi. Cuộc đời này đã qua rồi, tạm biệt thế giới tươi đẹp. Người đàn ông kia rơi vào im lặng khi nhìn con Vẹt đầy màu sắc đang ngủ trên bàn, nằm dài ra ngủ lại còn ngáy.