Kỹ thuật lái xe của Tống Miên rất tốt, lái một tay không có vấn đề gì to tát, khẩu s.ú.n.g ngắn trong tay đã được nạp đạn đầy đủ, g.i.ế.c c.h.ế.t hắn không hề khó, nhưng vấn đề to lớn nhất ở đây là trên xe có bom, không thể b.ắ.n bừa.
Chỉ có một cách.
Tống Miên bắt đầu thả chậm tốc độ, thụt lùi chạy ngay đằng sau xe, đây là loại xe bán tải, phía sau lưng hắn có tấm kín dễ quan sát.
Nét mặt anh cứng rắn, đôi mắt căm thù đỏ ngầu, cánh tay phải từ từ giơ thẳng về phía trước, nhắm đúng vị trí đã xác định và bóp còi.
*Đoàng*
Lỗ tai Sơn Chi vang lên tiếng ong ong, cô giật mình hốt hoảng, hai tay ôm càng gắt gao hơn, liều mạng nhắm mắt.
Viên đầu tiên bị một vật cản che đi nên anh b.ắ.n hụt, chỉ đủ để lại một vết xước ngay tai gã.
Gã la hét, hậm hực bưng kín vết thương, miệng không ngừng tuôn ra những câu chửi tục.
Không để thời gian trôi qua lãng phí, Tống Miên nhanh chóng điều chỉnh góc độ.
Khoảng cách xe ngày càng gần, sắp va vào nhau.
Tiếp đến là hai ba phát đạn được xả ra.
Viên đạn b.ắ.n trúng bàn tay trái gã, không đúng vị trí mong muốn anh bực dọc cau mày, lại rút ra một khẩu s.ú.n.g ngắn khác.
Tên râu ria bị trúng đạn, la thét ầm trời, nhưng hắn vẫn không dừng lại, tiếp tục hướng tới khu chợ kia mà chạy. Tống Miên đánh liều, tăng tốc độ chạy sát bên xe, cách một tấm kính xe, nhả đạn liên tục.
Âm thanh như đánh vào màng nhĩ, nhức nhối, khó chịu. Sơn Chi lẩm bẩm tự trấn an bản thân, từ đầu đến cuối không dám mở mắt ra chứng kiến, cô vẫn chưa có cái gan đó. Đây là cảnh g.i.ế.c người đời thật.
Hắn muốn tăng tốc thoát khỏi tầm ngắm của cái c.h.ế.t cũng không thể, viên đạn ghim sâu vào bắp tay, bắp đùi, thậm chí ngay eo cũng có một lỗ đạn. Đã đến cực hạng, hắn căm phẫn con mắt đỏ lừ trừng trừng người lính bên ngoài. Thân xe chao đảo, tông vào đống gạch nát phía trước. Đầu xe bị va chạm mạnh biến thành hình dạng nát bét, đầu của tên kia cũng chảy m.á.u đầm đìa, nhuộm cả ga lăng xe.
Sơn Chi vẫn không thể điều khiển được cơ thể đang run rẩy của mình, chỉ biết nhắm mắt chôn mặt vào tấm lưng to lớn phía trước, hai tay ôm chầm lấy không buông, Tống Miên như không phát giác ra có vật nhỏ đang dính mình, giơ chân nghiêng người, mang luôn Sơn Chi xuống xe.
Cô bám vào người anh như gấu trúc.
Tống Miên nâng cao cảnh giác, tay chỉa s.ú.n.g từ từ tiến lên phía trước, không đến gần mà dùng thị giác quan sát, tên kia vẫn còn chưa chết, hắn đang lục đục bên trong. Anh thấy hắn đang nở nụ cười của quỷ dữ, kiêu căng mà thách thức nhìn về phía này, sau đó bỗng dưng hắn vung tay.
Trên không trung hiện ra một vật tròn nhỏ, nhưng uy lực của nó không hề nhỏ.
Lựu đạn bay tới.
Tống Miên cả kinh, quay đầu chạy thật nhanh về phía căn nhà đổ nát chỉ còn bờ tường sừng sững. Xung quanh đây có rất nhiều nhà dân bị đạn, b.o.m làm cho tan hoang, anh canh chuẩn xác thời gian l.ự.u đ.ạ.n đáp đất và phát nổ, tìm một chỗ nấp đúng thời cơ và khoảng cách tương đối an toàn.
*Bùm*
*Bùm*
“Mẹ kiếp!” Gã tàn ác quăng một lượt hai quả.
Hai chân Sơn Chi run cầm cập, ban nãy cô bất ngờ cảm nhận được một tốc độ kinh người xảy ra và cơ thể bị xốc nải đến khó chịu, sau đó một trận nổ tung ầm ầm khiến màng nhĩ ong ong.
Sợ sệt rung rung cánh mi mở mắt ra, hai tay vẫn còn ôm lấy đầu. Khoảng cách giữa trận nổ và chiếc xe khá gần, gã kia và xe của gã cũng không may mắn bị hất tung ra xa. Trên đất cát vương vấn vũng m.á.u nhỏ.
Bức tường họ nấp cũng bị trận kinh thiên động địa làm cho nứt nẻ không trụ vững được nữa, cát bụi rơi tứ tung, tường không đủ kiên cố, sắp đổ rồi!
Tống Miên nhanh chóng ôm lấy Sơn Chi, dùng cơ thể to lớn bao bọc cô nhàu ra khỏi đó. Nhưng ở đây có quá nhiều tảng gạch tảng đá to, không may chỗ bọn họ lăn tới có tảng đá, vì bảo vệ phần đầu của Sơn Chi, theo phản xạ anh xoay người, ôm chặt cô trong ngực, còn đầu mình thì bị va đập vào tảng đá kia.
Anh vì đau mà khẽ rên rỉ, mặt mày đau đớn cắn răng kiềm nén.
Thoát khỏi đó, Sơn Chi lòm còm từ trong n.g.ự.c Tống Miên chui ra, cô hoảng loạn tay chân luống cuống lên, quỳ bên cạnh anh, đôi mắt từ khi nào đã ngấn nước, giọng run run thút thít nói: “Anh không sao chứ? Anh bị thương ở chỗ nào rồi?”
“Sao sắc mặt anh tái nhợt dữ vậy? Anh…anh đừng làm tôi sợ mà hu hu hu.”
“Anh Miên anh Miên, anh có nghe tôi nói không?”
“Anh Miên…” Cô nứt nở kêu lên, mỗi tiếng gọi vang lên mà anh không hồi đáp là tim cô như đập chậm đi mấy nhịp.
Sơn Chi luống cuống nắm lấy tay Tống Miên, hốt hoảng lo sợ. Nước mắt rơi xuống khiến mu bàn tay anh nóng hổi.
Trạng thái bây giờ của Tống Miên là không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, bên tai nghe tiếng nói hốt hoảng và thút thít khóc của Sơn Chi, nhưng không thấy gì cả, một mảnh trắng toát bao quanh tầm mắt anh.
Bàn tay cát bụi lần mò đến khuôn mặt đẫm lệ của cô, có lẽ chỗ nào đau nên anh hơi cau mày, anh thấp giọng dỗ dành: “Khóc nhè cái gì, tôi không sao.” Anh lòm còm ngồi dậy, vẫn không quên an ủi vài câu: “Nghe thấy tiếng nổ, quân ta sẽ tới nhanh thôi, không có việc gì lo lắng cả.”
“Em có sao không? Có bị thương ở chỗ nào không?”
Sơn Chi cự nguậy lắc đầu, vẫn còn chưa thôi khóc, nấc nghẹn như đứa trẻ.
Không nghe thấy cô đáp, trước mắt là mảnh trắng toát đến đáng sợ.
Tống Miên đoán là hôm nay cô bị doạ sợ rồi, đáy lòng dâng lên tia áy náy: “Xin lỗi, đáng lý ra tôi không nên mang em ra ngoài.”
“Nơi này vẫn chưa là nơi an toàn.”
“Tôi xin lỗi.”
Như chọc vào chỗ ngứa, cô khóc nấc lên, nghẹn ngào nói: “Không phải lỗi của anh đâu, ban nãy anh còn cứu tôi.”
Thính giác của Tống Miên rất tốt, anh nghe thấy tiếng xe của quân đội còn có xe motor ầm ầm kéo tới.
Sơn Chi thấy xe của quân đội liền đứng bật dậy nhảy nhót vẩy tay ra hiệu, vừa vui mừng vừa nức nở, hét to lên: “Ở đây ở đây, chúng tôi ở đây.”
Đoàn xe của Brian nhận được tín hiệu, tăng tốc chạy đến, bọn họ gấp gáp xuống xe, Sơn Chi mếu máo chỉ vào Tống Miên, vành mắt đỏ hoe đáng thương nói: “Anh ấy, anh ấy bị thương rồi.”
Clinton và Alan đỡ Tống Miên đứng lên.
Anh khàn giọng nhắc nhở: “Bên kia, tên đánh b.o.m nằm bên kia, tụi nó dám mang b.o.m đến chợ.” Leonard ngay lập tức mang lính qua hướng đó lục soát.
Bernie lo lắng nhìn đôi mắt vô định không có tâm điểm của Tống Miên, thấp giọng bất an hỏi: “Song, cậu không sao chứ?”
Tống Miên không đáp, sắc mặt rất khó coi, mà Sơn Chi dè dặt đứng bên cạnh, mặt mũi đã tèm lem nước mắt, cánh môi nhỏ mếu máo rũ xuống.
Nếu Tống Miên thấy dáng vẻ này sẽ mỉa mai cô trẻ con.
Nghe tiếng mèo nhỏ khóc bên cạnh, lòng anh cồn cào, nghiêng đầu nói nhỏ với Alan và Clinton: “Làm sao để dỗ con gái vậy? Cô ấy…cứ khóc quài.”
Cô ấy? Tất nhiên là chỉ Sơn Chi rồi.
Cả hai người liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh, quả nhiên là khóc đến thương tâm.
Alan thì thầm, khổ tâm nói: “Tôi còn chưa biết mùi vị nắm tay con gái thì làm sao mà biết dỗ.”
Tống Miên: “…”
Clinton cười hà hà, hào sảng đắc ý: “Hôn vài cái, nói ngọt vài câu là im ngay ấy mà.”
Tống Miên: “Biến đi đồ quỷ!”
Lên xe ngồi, Sơn Chi đã ngừng khóc nhưng vành mắt vẫn còn đỏ hoe, rưng rưng nhìn Tống Miên vô cùng lo lắng. Anh không nhìn thấy, thế là Clinton lại nói nhỏ vào tai anh mật báo: “Hey Song, người đẹp đang nhìn cậu đó.”
Tống Miên thầm nói trong lòng, tôi có cái gì để mà nhìn?
Về tới nơi tiếp viện, anh được đưa vào trong lều lớn. Lần này là được Tần Bối Bối đảm nhận, cô ấy mở mắt anh ra, soi đèn xong sắc mặt rất không tốt, cất giọng nghiêm trọng nói: “Bị chấn động mạnh, mau đưa vào trạm để tiến hành tiểu phẫu.”
Clinton và Alan đỡ anh lên tầng trên của trạm y tế, ở đó có chứa thiết bị và không gian sạch sẽ để làm các cuộc phẫu thuật. Sau khi đưa người đi, chỉ còn lại Sơn Chi và Tần Bối Bối, mắt cô đã sưng, giọng cũng đã khàn đặc, kéo tay cô ấy, gặng hỏi: “Chị Bối, mắt anh ấy bị sao vậy ạ, sao phải tiểu phẫu?”
Tần Bối Bối cất tay vào túi áo, kể lại: “Chuyện này xảy ra vào lúc chị vừa đến đây, đồng chí kia bị chấn thương ở đầu, dẫn đến tình trạng lệch vạt giác mạc.”
“Lệch vạt giác mạc sao?”
“Ừ, lần đó chị có căn dặn anh ta phải cẩn thận, nếu bị va chạm mạnh sẽ phải tiểu phẫu, mà thân là lính Burnice thì không thể tránh khỏi tình trạng cọ xát va mạnh rồi.”
[*Lệch vạt giác mạc* là hiện tượng vạt giác mạc bị tách ra khỏi phần còn lại của giác mạc, đây là một nguy cơ có thể xảy ra ngay sau khi phẫu thuật nếu như mắt bị va chạm mạnh, thậm chí nguy cơ này có thể xảy ra kể cả khi phẫu thuật được một thời gian dài nếu như có tình trạng va đập mạnh vào vùng mắt.]
Sơn Chi lặng thinh, Tần Bối Bối vội vã rời đi. Xung quanh ngưng đọng, ánh mặt trời đã lên cao, chói chang soi rọi, lòng cô cũng nao núng ê chề.
Lúc sau, cô vùng dậy chạy vào trạm.
Bên ngoài có Clinton và Silas ở lại, sốt ruột đi qua đi lại, bộ dáng lo âu, Sơn Chi xông tới, muốn chạy vào đã bị kéo lại.
Clinton vội vã giữ chặt cổ tay cô: “Sun, cậu ấy sẽ ổn thôi mà, cũng không phải lần đầu làm tiểu phẫu.”
Silas: “Đúng vậy đúng vậy, đừng kích động.”
Sơn Chi nghẹn lời, ngoan ngoãn đứng bên ngoài, kề đầu bên tấm kính gương mắt nhìn vào tấm màn màu xanh bên trong.
Clinton rất xót cho khi thấy vẻ mặt buồn bã của cô gái nhỏ này, anh nhẹ giọng bắt chuyện: “Sun, cô có muốn nghe nguyên nhân Song bị chấn thương không?”
Cô quay đầu, gật mạnh một cái.
Clinton bắt đầu nhớ lại câu chuyện hôm đó, giọng điệu cũng biến đổi theo tâm trạng: “Lúc tác chiến ở tỉnh Gera, có một bé gái bị một tên phản nước buộc b.o.m hẹn giờ vào người, đặt ngồi ở bãi đất trống cách xa nhà dân. Alan là người nhận nhiệm vụ gỡ bom, người có khả năng gỡ b.o.m rất hiếm, lúc đó trong đội lại không có Alan, cậu ấy phải đi gỡ b.o.m cho một người cũng bị mắc b.o.m vào người, lúc đó hai quả b.o.m được hẹn giờ cùng một lúc, không thể một mình giải quyết hai quả b.o.m được. Tình thế rối rắm căng thẳng, g.i.ế.c được những tên phản quốc và một số kẻ thuộc tổ chức cực đoan nhưng chúng lại cài b.o.m lên người dân như gieo mầm mống tai họa.”
“Song có nghiên cứu về b.o.m nên cũng biết, cậu ấy tự tin với kỹ thuật của mình nên đã đảm nhận gỡ b.o.m trên người cô bé kia. Tôi nhớ là thời gian dừng lại ở giây thứ ba, b.o.m hẹn giờ đã ngừng. Cô bé kia khóc lóc cám ơn cậu ấy, và chạy về hướng gia đình mình ở xa. Bỗng dưng một quả b.o.m ném về phía gia đình kia, quả b.o.m phát nổ, gia đình năm người thiệt mạng, hai mươi dân đứng gần đó và mười lăm quân chính phủ bị thương nặng. Khoảng cách không xa, Song không kịp cứu họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn quả b.o.m kia phát nổ, và sau vụ nổ đó khiến mắt cậu ấy bị thương, phải phẫu thuật, cả người cũng mang đầy thương tích lớn bé. Trong khoảng thời gian điều trị, cậu ấy cứ dằn vặt suốt, luôn trách móc bản thân không cứu được gia đình kia.”
Sơn Chi ngây ngốc hỏi: “Quả b.o.m kia, từ đâu mà tới?”
Clinton thở dài: “Lẩn trong nhóm người dân bị thương, có một tên phản nước, nhân lúc cô bé chạy đến gần gia đình thì giơ tay ném b.o.m tới.”
“Mắt cậu ấy bị tổn thương, và tâm lý cũng bị ảnh hưởng.” nhớ lại lúc đó, Clinton cho rằng Tống Miên bị trầm cảm nặng: “Chúng tôi phải khuyên hơn nửa tháng trời mới khiến tinh thần của Song ổn định lại.”
Anh ấy quay sang hỏi Sơn Chi: “Cô biết lúc đó Song đã nói gì không?”
Sơn Chi hiếu kỳ chăm chú nghe.
Clinton hắng giọng: “Chỉ cần đôi mắt tôi còn sáng, tự do hoà bình của con dân nước A tôi sẽ đoạt lại.” ngừng lát anh nói tiếp: “Ý chí của cậu ấy quá cường đại, khôi phục được hơn năm mươi phần trăm là vụt dậy cùng chúng tôi đánh vào thành phố Yurian. Khát vọng của Song quá khủng bố, dùng s.ú.n.g tỉa đánh bại hơn phân nửa quân địch trong trận đó, bọn tổ chức kia còn tuyên bố nếu ai g.i.ế.c được tay s.ú.n.g b.ắ.n tỉa của lính đặc chủng Bernice thì có thưởng. Treo tiền thưởng lấy đầu của Song, bọn chúng nhắm vào cậu ấy mà truy lùng, quân giặc được tiếp viện thêm số lượng lớn, mà chúng tôi lại chia theo đội hành động tác chiến, lần đó Silas chung một đội với Song, bọn tổ chức cực đoan nhắm mục tiêu vào Silas để dễ dàng giải quyết Song hơn.”
Cậu nhóc Silas tiếp lời:
“Cứ như bị bao vây, tôi bị thương nặng, bị dồn ép bởi hơn mười tên, hai người núp dưới hầm, tôi đã đẩy anh ấy đi, tôi còn nói *em không ổn rồi, đừng tốn thời gian đứng ở đây, mau chạy đi* bản thân anh ấy lúc đó cũng chẳng lành lặn, đã mặc áo chống đạn nhưng bắp tay và bắp chân dường như ghim đạn khắp nơi, m.á.u trên đầu nhuộm cả mặt, nhưng vẫn không chạy, cố sức cõng tôi trên lưng, còn thều thào nói: *Có đi thì cùng đi*”
Ở cổ họng Sơn Chi có gì nghẹn lại, ở tim cũng bị bóp chặt, thì ra sự quyết tâm và ý chí của Tống Miên lại kiên cường đến thế.
“Sau đó thì sao?”
Clinton nhắm mắt thở dài, không muốn nhớ lại những lời kể ám ảnh của Silas lúc đó, quá kinh khủng.