Ngay khoảnh khắc Tống Miên bước chân đi vào doanh trại quân đội, ai nấy đều đưa ánh mắt giảo hoạt cùng nụ cười xấu xa nhìn anh, đặc biệt là đám người Brian kia, nụ cười của họ khiến anh hận không thể c.h.é.m ra từng mảnh nhỏ.
Lười biếng đảo mắt, không để tâm đến những hành động trêu ghẹo kì quái. Tống Miên sải chân dài đi đến bên bàn gỗ lớn, trên đó bày ra bản đồ và một số dụng cụ hỗ trợ việc phân tích chiến lược chiến đấu. Mọi người nhanh chóng bao quanh bàn gỗ, khi vào công việc chính thì đám người Clinton luôn luôn nghịch ngợm lại vô cùng nghiêm túc. Sắc mặt ai nấy cũng đều tràn đầy nghiêm túc cùng tác phong chuyên nghiệp, miệng không ngừng nêu ra ý kiến của mình về chiến lược tác chiến lần này.
Tống Miên thấp giọng phân tích từng đường lối trên bản đồ, hai ngón tay kẹp lấy bút chì nhanh nhẹn lướt trên bản giấy, đôi mắt sắc bén, môi mỏng liên tục cất tiếng nói. Tấm lưng to lớn, khi cùng động tác cúi xuống, vải vóc ôm sát chặt vào người, lộ ra những đường cường tráng trên tấm lưng kia. Tuy trong đội anh không to con bằng những anh bạn ngoại quốc của mình, nhưng cơ thể lại không đến mức yếu ớt, có khi sức mạnh của anh có phần nhỉnh hơn.
Với chiều cao một mét tám mươi lăm, Tống Miên là người sở hữu chiều cao đứng thứ ba từ dưới đếm lên trong Bernice, ai cũng cao to, nhưng đại đa số là cao bằng hoặc nhỉnh hơn anh một chút.
Dáng Tống Miên cao ráo, cân nặng tương đối không quá ốm, cơ thể chỗ nào cũng săn chắc, ông trời ưu ái trao cho gương mặt điển trai, thu hút được vô số người c.h.ế.t mê c.h.ế.t mệt. Lúc hợp tác cùng nhau, đám người Alan còn tưởng Tống Miên là gay vì anh chẳng để ý cô gái nào, cho đến khi xuất hiện nữ tình nguyện viên tên *Sun* kia.
Thật gay cấn!
Kết câu, Tống Miên gõ gõ bút lên bàn, lướt mắt qua một lượt, chất giọng uy nghiêm, nói: “Chiến lược của tôi là vậy, mọi người có ý kiến gì không?”
Leonard trầm ngâm, dùng tay gãi cằm, thoáng chốc cau mày: “Chiến lược của cậu không có gì là không ổn nhưng nó quá nguy hiểm. Song, tôi muốn đề nghị tăng thêm lực lượng theo hỗ trợ, một mình cậu đến gần căn cứ của địch là quá nguy hiểm.”
Thế nhưng Tống Miên lắc đầu, cự tuyệt: “Mang theo nhiều người sẽ càng dễ gây chú ý, một mình tôi sẽ tự lo liệu được.” ngừng chốc lát, anh nói tiếp: “Trước tiên nên cử người đến tuần tra quanh chùa An ở huyện KyO. Lần sau tiến hành đến tỉnh UiK phía Đông, bọn phản nước và tổ chức cực đoan đã chia ra thành nhiều nhóm nhỏ để hoành hành kế hoạch độc ác của chúng. UiK chứa một nhóm không nhỏ nhưng hành động lần này không dễ dàng, bọn chúng sẽ rải rác khắp nơi để tìm cơ hội gây khó khăn cho chúng ta. Cho nên lần này, ngoại trừ lính đặc chủng ra thì nên phân bổ quân chính phủ ở lại một ít để đóng quân thủ những nơi đã chiếm lại được.”
Clinton gật gù, sau đó chỉ vào một chỗ trên bản đồ: “UiK nằm ở gần con núi, địa hình nơi này hay xảy ra sạt lở, rất đáng lo ngại. Địa hình càng khó sẽ có lợi nhưng mà lần này chúng ta cần phải mang theo một số bác sĩ, một mình Chad không thể lo liệu nổi.”
Quân y quá hiếm hoi.
Silas: “Nhưng nếu mang theo người, chúng ta sẽ khó tác chiến vì phải đảm bảo an toàn cho họ nữa.”
Brian: “Vấn đề chính ở đây là ai sẽ dám ra tiền tuyến với chúng ta?”
Alan: “Theo số liệu bác sĩ tình nguyện tới đây thì chỉ có một ít nam giới thôi, còn lại hầu như là bác sĩ nữ.”
Tống Miên bỗng nhớ đến một người, cảm giác rất mong chờ. Anh trả lời: “Lát nữa tôi sẽ triển khai vấn đề này với đội tình nguyện bên đó.”
Trưa nắng nóng, thời tiết ở đây sao mà không nói lý lẽ như thế. Sáng sớm mưa, trưa lại nóng nực hầm hì, tối đến lại lạnh như mùa đông, một ngày mà có đến ba trạng thái. Lưng áo Sơn Chi ướt đẫm, thấm ra ngoài áo tình nguyện, bên cạnh là Tô Tiểu Mai, cô ấy cũng chẳng khấm khá mấy, đầu tóc toàn là mồ hôi, tóc mái dính sát vào hai bên má. Cô ấy dùng tay áo chạm chạm vào mặt, nhìn Sơn Chi đi cà nhắc thay băng cho các quân sĩ, lớn tiếng kêu: “Sơn Chi, chân cậu đang bị thương, để đó mình làm cho.”
Khi biết nguyên nhân chân Sơn Chi bị như thế, Tô Tiểu Mai đã mắng mười tám đời tổ tông nhà Rosy, cô ấy bức xúc một cách tàn bạo, sùng sục như núi lửa phun trào. Sơn Chi chỉ đành bày trò chọc ghẹo để dập tắt ngọn lửa giận của cô nàng tính nóng này.
Nghe thấy tiếng kêu của cô bạn nhiệt tình, Sơn Chi cong môi lắc đầu, cũng bắt chước lớn tiếng đáp: “Không sao, mình đã khỏi rồi.”
Tô Tiểu Mai vừa giúp một ông cụ băng bó xong liền chạy đến gần Sơn Chi, vừa hay lúc này cô cũng băng bó xong cho binh sĩ nọ.
Cô ấy kéo tay Sơn Chi, bắt đầu càu nhàu: “Cậu đó, nếu lần sau bị ức h.i.ế.p như vậy thì chửi cô ta một trận ra hồn, chửi thề là phải chửi khí thế vào cho mình, có cái gì mà sợ chứ.”
Sơn Chi ngượng ngập gãi đầu, thật thà nói: “Tớ không biết chửi tục.”
Tô Tiểu Mai tay chống hông, nét mặt có phần tự tin, giống như đã chạm trúng sở trường: “Chửi thề có gì đâu mà khó, mình làm mẫu cho cậu một lần, cậu nghe cho kỹ rồi học theo mình nha.”
Sơn Chi lập tức gật đầu, ánh mắt nghiêm túc học hỏi.
Tô Tiểu Mai hắng giọng, biểu cảm đi kèm cũng thật sinh động và chân thật: “Mẹ nó, đồ khốn nạn, đồ tâm thần, cút ra chỗ khác cho bà!”
Nét mặt Sơn Chi ngờ nghệch, mơ hồ chu môi, bập bẹ học theo: “Cút, cút…”
Tống Miên vừa đến đã chứng kiến được cái màn lên lớp của hai cô gái này. Anh phì cười, chắp tay ra sau lưng đi nhanh tới đứng bên cạnh Sơn Chi, nhìn cô bạn Tiểu Mai, giọng điệu vừa có đùa vừa có hung hăng: “Không được dạy hư cô ấy.” lại bổ sung: “Cô ấy ngốc lắm.”
Bả vai Tô Tiểu Mai theo một đường rũ xuống, bất lực thở dài, vỗ vai Sơn Chi nói với giọng bi thảm: “Sơn Chi à, cậu quả thực là không thích hợp chửi thề, với cái giọng mềm mại điềm đạm đó thì người ta còn cho rằng cậu đang làm nũng thì đúng hơn.”
Sơn Chi nhỏ có nhiều uất ức mà không nói: Người ta cũng hết cách rồi, người ta thật lòng muốn học chớ bộ.
Tô Tiểu Mai đưa mắt nhìn Tống Miên, “Anh đến đây có việc gì sao?”
“Ừ có. Phiền cô gọi đội ngũ y tế tập hợp ra đây được không? Tôi có việc cần triển khai với mọi người.”
Cô ấy gật đầu, một mạch chạy đi.
Chỉ còn hai người ở lại, không gian thoáng yên lặng. Cô nhớ đến câu nói *Không kết hôn* của anh, đáy lòng trở nên cực kỳ không thoải mái, lại mất mát, giống như bị bỏ rơi vậy, cực kỳ tủi thân. Mấy câu nói của anh cứ quanh quẩn trong đầu cô, mỗi giây mỗi phút khiến cô phải trằn trọc nhớ đến.
Tống Miên ghé mặt sang, trước khi anh đến, cô nhóc này hẳn là rất vui vẻ cùng bạn nói chuyện, sau khi anh đến thì lại mang dáng vẻ ủy khuất to đùng thế kia.
Anh chưa có làm gì mà?
Tống Miên đứng đối diện, rũ mắt nhìn cái đầu nhỏ cúi gầm xuống của cô, vì chiều cao chênh lệch to lớn giữa hai người nên Tống Miên phải khom người cực kỳ gian nan.
“Bé Chi này, giận gì tôi à?” còn lấy tay chọc chọc vào gò má phúng phính của cô.
Sơn Chi phiền muộn, bỗng dưng trở nên dữ dằn, đập lên tay anh, âm thanh có chút vang, nghiêng người một bên buồn bực đáp trả: “Đừng có chọc vào má người ta.”
Anh nhìn chỗ vừa bị cô đánh, giọng điệu trở nên bi thương vô tội: “Thì người ta chỉ muốn an ủi em thôi mà, hung dữ quá đi, đau c.h.ế.t đi được.”
Sơn Chi hít mũi, môi dưới dẩu lên, nghe anh nói như thế cô liền cảm thấy mình hơi hung hăng, trong lòng áy náy không thôi, thầm nghĩ anh cũng chẳng có lỗi gì.
Ghé mắt nhìn sang, len lén thăm dò.
Còn định xin lỗi thì chính mắt Sơn Chi thấy người vừa giở trò vô tội kia đang cười, còn cười đặc biệt… đẹp trai!
Liền tức tưởi oán trách: “Anh lại trêu!”
Tống Miên ôm bụng cười thành tiếng: “Da tôi đâu phải bông giấy, là do em quá tin người thôi.”
“Anh còn đổ thừa sao? Chính anh nói đau còn gì.”
“Đau trong tiềm thức đó nha.”
Sơn Chi: “…” miệng lưỡi quân nhân các anh đều tráo trở như vậy sao!
Mười phút sau, đội y tế đã tập hợp đầy đủ. Mà bên lính đặc chủng cũng bắt đầu có mặt để triển khai vấn đề.
Tống Miên là người nói trước.
“Hôm nay tôi muốn triển khai một việc quan trọng với mọi người.”
Giữa thời tiết nóng bức như thế mà sắc mặt Tống Miên lại vô cùng bình thản, ngay cả cau mày cũng chẳng có, thời tiết khắc nghiệt cũng không thể đánh bại ý chí khát vọng của chàng lính này.
Sơn Chi đứng hàng đầu, không biết là do vô tình trùng hợp hay là cố ý mà anh lại đứng đối diện với cô. Bộ quân phục rằn ri nghiêm trang ở trước mặt, lòng Sơn Chi cũng bồi hồi nôn nóng, chóp mũi còn ngửi thấy mùi hương nam tính, cô tham lam hít vài hơi, bắt gặp ánh mắt của người nọ, mặt liền nóng ran.
Từ khi nào cô biến thái như vậy chứ.
“Tỉnh Nany đã an toàn, đã giành lại sự bình yên cho người dân nơi đó. Cho nên, sau khi chúng tôi đi tuần tra chùa An ở huyện KyO về thì sẽ di chuyển sang chiến khu mới. Chúng tôi sẽ không tiết lộ khu vực kế tiếp, chỉ có thể nói rằng địa hình nơi đó không thích hợp để lập căn cứ cứu viện y tế nên chúng tôi quyết định hôm nay đến hỏi ý kiến mọi người.”
“Ai sẽ tình nguyện theo chúng tôi ra tiền tuyến?”
Bernie dõng dạc tiếp lời: “Nhưng nói trước với mọi người là nơi đó được phân bổ số lượng lớn bọn người tổ chức cực đoan, hành động lần này là tuyệt đối nguy hiểm. Trong Bernice chỉ có một vài đồng chí là quân y nên chúng tôi cần thêm người để hỗ trợ, cam kết sẽ hết sức bảo vệ mọi người.”
Số lượng quân y khan hiếm, mà Bernice thực hiện nhiệm vụ chia ra từng vùng, bởi vì thiếu sót cho nên mỗi khu vực sẽ đại diện một quân y. Đại diện quân y ở chỗ Tống Miên là Chad, cho nên bọn họ rất cần thêm bác sĩ. Lần trước, khi tình nguyện viên sang đây, một nửa đã được đưa sang một số chiến khu để cứu trợ, bây giờ ở trạm còn lại gần hai mươi người.
Clinton: “Ai tình nguyện theo chúng tôi ra tiền tuyến thì bước lên, chúng tôi chỉ cần năm người thôi.”
Mười giây.
Hai giây.
Bốn mươi giây.
Một phút.
Hai phút trôi qua, không gian lặng yên như mặt hồ.
Sơn Chi nhìn mọi người, thấy họ chần chừ do dự. Không phải họ không hết mình, mà là họ cũng sợ c.h.ế.t như, dẫu biết, sang nước A tương đương với việc đặt cược tính mạng nhưng không thể trách họ, đương đầu với cái c.h.ế.t là một điều kinh khủng, bất kể ai cũng không muốn trải qua điều đó.
Cô hít một hơi, bước lên. Ánh mắt đầy kiên định, hô: “Tôi tham gia.”
Cô bước thêm một bước, rút ngắn khoảng cách hai người. Tống Miên cúi đầu liền thấy chóp mũi cao cùng hàng lông mi cong cong của cô.
Một làn tóc dài quét qua cổ Tống Miên, mềm mại, ngứa ngáy. Anh ngửi được mùi hương gội đầu thơm nhàn nhạt. Máu trong người trở nên sôi sục, anh bối rối chớp mắt, đồng tử đen nhánh ẩn chứa tâm tình gì đó mà khó biểu lộ vô cùng.
“Tôi đi, tôi đi với Sơn Chi.”
Giọng này rất quen thuộc, là Tô Tiểu Mai.
Cô ấy vừa mới lên tầng lầu của trạm y tế lấy cồn đưa cho Tần Bối Bối phẩu thuật lấy đạn cho một người dân.
Tô Tiểu Mai dùng hết sức bình sinh để chạy, đứng ở bậc tam cấp tay chống gối thở hổn hển: “Tôi đi nữa, ôi trời ơi mệt quá.”
Thật may là giọng của mấy người lính kia to nên cô ấy có thể nghe được.
Bernie nhớ ra cô gái này, nhanh chóng chống hông, hất cằm lên trêu ghẹo: “Hey hey, lại là cô hả cô gái hung dữ.”
Cô bạn trợn mắt đi lên, xiu vẹo khoé miệng chê bai: “Lại là anh hả tên lính thối cứng đầu, sao rồi, m.á.u đã chạy như đê chưa?”
Bernie cảm thấy muốn đánh người, chỉ tay vào cô ấy, miệng liên tục “ê ê”
“Ê cái gì mà ê, tôi có tên họ đàng hoàng, ê ê mã cha nhà anh chứ ê.”
“Mặc kệ cô!”
Tống Miên cảm thấy đau đầu.
Trong đám người tình nguyện, có một người vội vã chạy ra.
Giọng điệu đứt quãng, lên tiếng: “Tôi, tôi, cho tôi đi với, tôi làm trong toà soạn báo chí, là phóng viên của nước B, mọi người có thể cho tôi đi theo được không? Tôi chỉ mang tin tức về cho toà soạn, không làm phiền mọi người thực hiện nhiệm vụ đâu.”
Sơn Chi nhớ người này, là đội trưởng Lưu Trình, người lập đội tình nguyện sang nước A.
Clinton nhìn Tống Miên, như dò hỏi anh.
Một cái gật đầu liền khiến Lưu Trình thở phào, rối rít cảm ơn.
Đối với bọn họ, việc đưa tin tức về chiến tranh của toà soạn vô cùng quan trọng, hơn mấy tỉ dân trên thế giới đều đang dồn sự quan tâm về nước A, nếu có người can đảm sang đây để mang tin tức về thì điều đó luôn được chào đón. Đồng thời, để cả thế giới lên án hành động không có tính người của bọn chúng.
Hai người thuộc đội y tế tình nguyện đi là cũng coi như bớt gánh nặng. Bọn họ không thể cưỡng ép người khác theo mình đến nơi nguy hiểm được, tất cả đều phải nguyện ý.
Rất nhanh mọi người giải tán. Tô Tiểu Mai không thích Bernie nên hậm hực rời đi. Sơn Chi bất lực thở dài.