Tô Tiểu Mai rất giỏi nhìn sắc mặt đoán lòng người, với cái bộ dạng bí bách che che đậy đậy này thì chỉ có một đáp án, mà đáp án này cô nàng cũng đã biết từ trước rồi.
Cô nàng trừng mắt, quay người phất tay, nhìn về hướng Sơn Chi đang nằm nghiêng ngủ. Nói khẽ: “Không nhận, anh trả cho anh ta đi, Sơn Chi có chỗ ngủ rồi, rất êm ấm.”
Silas không thuyết phục được, đành đem thất bại về báo cáo với anh.
Tống Miên cũng biết trước kết quả, thở dài vô vọng rồi mang đồ về lều, anh thẩn thờ đi ra gốc cây tựa lưng thở dài. Cậu nhóc Silas đứng yên bên cạnh, cứ ngập ngừng muốn nói.
Anh day day mi tâm, ảo não nói: ” Cậu làm lính bao nhiêu lâu rồi, sao còn chưa bỏ cái tật do dự không quyết đoán vậy? Muốn nói gì thì nói đi.”
Silas được ban xá, liền nhanh mồm nói: “Đội trưởng, anh với Sun đừng giận nhau nữa được không? Nói thật, chúng ta là đàn ông, nhận lỗi về phía mình cũng không thiệt hại gì, không có mất mặt gì hết á, em nói thật đó. Em thấy, nhìn người mình thích đau khổ mới là thiệt hại lớn nhất. Anh đi nhận lỗi đi, nhìn chị ấy như vậy, một người như em cũng không đành lòng.”
Anh thở dài thườn thượt: “Tôi không có giận cô ấy.”
“Không giận? Nhưng vì sao lại như thế? Cho phép cho em nói điều này, tuy tuổi em còn nhỏ nhưng em thực sự thấy được tâm ý của Sun Sun, chị ấy rất thích anh đó, là kiểu thích không màng mọi việc ấy.”
“Bởi vì cái tính thích không màng đó nên tôi phải buộc làm như thế.” Anh đứng khoanh tay, nhìn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đen như mực, ánh mắt thăng trầm, thấp giọng nói:
“Silas, cậu nên biết chúng ta đang làm ngành nghề gì, đang đứng trên cương vị gì. Bước chân vào con đường này, mức độ nguy hiểm và hậu quả ra sao bản thân cậu cũng đã biết hết rồi.”
“Chúng ta đang đứng trên cành cây non, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã chết, mà người chịu đau tất nhiên sẽ là thân cây.”
“Cho nên, nếu yêu thương người con gái của mình, vẫn nên lựa chọn cách nhẫn tâm nhất. Nếu không, cô ấy sẽ là thân cây.”
Anh vỗ vai Silas: “Chúng ta là quân nhân, mang trên mình nhiệm vụ cao cả, giữa sự sống và cái c.h.ế.t đều không khác gì nhau. Vì vậy, giữa hạnh phúc và đau thương không có việc lựa chọn, suy cho cùng vẫn là có chung một ý nghĩa, chẳng khác gì nhau.”
Đêm khuya, Tống Miên không chợp mắt, ngồi ở gốc cây gần lều nghỉ ngơi của Sơn Chi, tĩnh lặng ngắm nhìn bầu trời đầy sao sáng.
Giữa đêm, Sơn Chi bị vết thương dày vò không ngủ được, Tô Tiểu Mai và Tần Bối Bối chen chúc nhau nằm chung một miếng đệm. Cô mặc áo khoác, đụng vết thương trên lưng khẽ cau mày. Vén cửa lều, đi ra ngoài.
Sơn Chi có một sở thích đặc biệt, mỗi khi ngủ không được sẽ ngắm sao trên bầu trời, vì nhìn thấy sao giống như thấy được cả dải ngân hà đang bao vây mình, cho cô thấy đươc niềm tin và hy vọng, tiếp tục sống vui vẻ.
Cô đứng ở giữa hai cây cao to, gió mạnh lùa vào mái tóc mềm, đôi mắt to tròn sáng ngời dưới ánh trăng.
Mang theo hương thơm thoang thoảng quanh mũi Tống Miên.
Cô nắm chặt vạt áo, rùng mình dữ dội.
Khịt khịt mũi, mơ hồ nghe được hơi thở và âm thanh trầm khàn khiến cô giật cả mình.
“Sao em còn chưa ngủ?”
Sơn Chi men theo hướng âm thanh phát ra nhìn sang, Tống Miên ngồi dựa lưng bên thân cây, đón nhận ánh mắt của cô. Trong mắt có tia d.a.o động khó hiểu, cô không thể nhìn ra.
“Không ngủ được, muốn ngắm sao.”
Gió như trêu đùa thể lực Sơn Chi, từng đợt kéo đến, không trận nào thua trận nào, Sơn Chi bị thổi đến co rúm người, bất giác túm chặt vạt áo hơn. Không biết từ khi nào mà quân phục của Tống Miên đã cởi ra, bên trong chỉ vẻn vẹn chiếc áo cụt tay màu xanh lá đặc trưng quân đội. Anh khoác lên vai cô, Sơn Chi giẫy giụa muốn kéo xuống, lại bị bàn tay của anh giữ lại.
Tống Miên cất giọng khàn đặc, ba phần muộn phiền bảy phần dịu dàng: “Đừng nháo, trời lạnh lắm, mặc vào đi.”
Trên áo vương vấn mùi nước giặt, tuy không nồng nàn nhưng vẫn còn giữ mùi thoang thoảng. Cả hai người trầm mặc, không ai nói với ai câu nào, cả thế giới vạn vật như ngủ say, chừa lại một khoảng riêng không gian yên tĩnh.
Mọi thứ rơi vào bí bách trầm lắng, Sơn Chi chẳng biết nói gì, cả người rơi vào trạng thái nửa cuống nửa cuồng.
Rất lâu sau đó, Tống Miên đột ngột lên tiếng: “Sơn Chi, tôi rất khó hiểu.”
“Chuyện gì?” cô đưa tay vén lọn tóc.
“Cuộc đời quân nhân bảo vệ hoà bình chỉ gần kề với nguy hiểm và cái chết. Cái gì tôi cũng làm được, chỉ có hạnh phúc là không thể mang lại cho em. Sơn Chi, tôi là người không đáng để yêu, tại sao em lại cố chấp như vậy?”
Tại sao?
Tại sao lại cương quyết thích một người như tôi.
Sơn Chi mỉm cười dưới ánh trăng, là một nụ cười dịu dàng mềm mại như lụa.
Mỗi lần nhắc đến tình cảm dành cho Tống Miên, cô sẽ đều cười hạnh phúc như lúc này. Tưạ như một thứ trân báu, chỉ cần nhìn qua thì cả thế giới đều rực rỡ.
Giọng Sơn Chi ôn nhu trong trẻo vang vang trong tiếng gió lộng: “Cố chấp yêu một người là không sai, biết rõ tình cảm mà không nói đó chính là cái sai lớn nhất, tôi không muốn trong đời phải xuất hiện hai từ “hối tiếc”. Cho nên, tôi phải nói…” đôi mắt vốn tĩnh lặng chốc lại trở thành ảm đạm u sầu, Sơn Chi nhìn thẳng vào mắt anh, cất giọng tiếp lời: “Tống Miên, tôi chưa từng mở lòng với ai, anh cho tôi hy vọng và tôi mở lòng với anh, rồi anh lại nhẫn tâm phá nát nó, sao anh lại nhẫn tâm như vậy?”
Trước câu hỏi bất chợt của cô, Tống Miên không biết phải đáp trả như thế nào, bao nhiêu lời nói đều nghẹn lại, tim rất đau.
Vành mắt bắt đầu cay cay, cô trả lại áo rồi nhanh chóng rời đi trước ánh mắt hối hận áy náy của Tống Miên.
Gió thổi phớt qua một góc áo khoác trên người, cả người cao lớn rắn rỏi lảo đảo trong gió đêm.
Trong mấy ngày này, Sơn Chi ngủ không được nên thức rất sớm, thành ra trở thành thói quen dậy sớm, và hôm nay cũng vậy. Mấy ngày đầu, chuyện nan giải nhất là lưng đau rát đang không ngừng hành hạ cô, đi đứng hay ngồi nghỉ cũng không dám cong lưng, nằm nghiêng cũng không được, chỉ có thể nằm sắp.
Một tuần trong qua, vết thương cũng nhanh chóng đóng vẩy, Sơn Chi thở phào trong lòng.
Trời chưa sáng nên là sương còn dày đặc, nhìn cứ tưởng ở trên mây, sương dày cộng thêm trên rừng nên độ lạnh phải nói như ở hầm băng, Sơn Chi mặc áo khoác vào, hàm răng run cầm cập đánh vào nhau phát ra cả tiếng. Chuyện này sẽ không xảy ra nếu cô có mang theo áo khoác dày nhưng là vì tiết kiệm không gian chứa đồ y tế nên đồ Sơn Chi mang theo chỉ toàn là đồ mỏng.
Tô Tiểu Mai và Tần Bối Bối dậy sớm để giúp quân sĩ nấu cơm. Nghe bảo hôm qua chính phủ nước A trợ cấp gạo và thực phẩm, mọi người hoan hô vui mừng vì thoát khỏi việc gặm lương khô mỗi ngày. Vì vậy, Sơn Chi rất tò mò cách quân sĩ thực hiện nấu nướng ngay tại chiến khu không có bếp hay vật dụng nhà bếp đầy đủ này.
Ra tới nơi thì quả là khâm phục mà, trước mắt Sơn Chi đều trở nên sinh động, cô há hốc mồm thích thú ra mặt.
Bọn họ đào thật sâu xuống đất, sau đó khoét mấy cái lỗ để có thể nhóm lửa và đặt nồi lên, làng khói lượn lờ theo một đoạn dài dưới mặt đất, mới mẻ quá, đây là lần đầu Sơn Chi chứng kiến được. Nên cô xem rất kích thích.
Tô Tiểu Mai đang hì hục thái đồ ăn, còn Tần Bối Bối thì vo gạo nấu cơm. Sơn Chi không đến gần hai người họ mà đi tới bên cạnh gian bếp đặc biệt kia.
“Hết củi rồi, đồng chí nào nhặt củi khô giúp tôi với.” một đồng chí chiến sĩ đột ngột kêu lên.
Sơn Chi thấy bản thân rảnh rỗi suy ra tội lỗi, cô liền giơ tay lên ứng cử: “Tôi tôi tôi, tôi đi nhặt củi cho đồng chí.”
Hầu hết ở đây là bình sĩ của đội Bernice, họ mặc đồ hơi khác so với quân chính phủ, bên thắt lưng có thêm một sợi nịt đen, bắp chân phải mắc hai vòng và một cái bao đựng s.ú.n.g ngắn.
Người nọ hơi do dự: “Ở đây nguy hiểm, vẫn là nên bảo các chiến sĩ đi đi.”
Sơn Chi hơi hụt hẫng, miệng méo xệch thất vọng.
Lát sau lại nghe người đồng chí đó nói: “Haizz cô đi cũng được nhưng nhớ là đi gần gần đây, đừng đi quá xa.”
“À, nhớ chọn củi khô nhá.”
Một lần nữa nạp được năng lượng phấn khởi, cô nhanh chóng chạy ra ngoài.
Bên ngoài sương mù đã tan đi, ánh nắng sáng sớm nhè nhẹ dịu dàng, mấy nhánh cây khô bị nhuộm một tầng sương ẩm ướt. Đứng giữa thiên nhiên rừng rậm, cô nhìn xung quanh bao trùm bởi cây cối to lớn, ít có ánh sáng lọt vào, này thì kiểu gì nhánh cây được phơi khô, chỉ có thể tìm những chỗ có ánh nắng chiếu vào thì còn may mà có nhánh khô.
Sơn Chi ngoảnh mặt nhìn những chiếc lều, vẫn nhớ như in lời của chiến sĩ kia căn dặn, nhưng mà nếu còn chậm trễ thì cơm sẽ không có mà ăn.
Cô thở nặng nề, không sao không sao, cách lều cũng không xa, mình đi nhanh rồi về cũng được.
Nhưng mọi dự liệu đều không nằm trong kế hoạch của Sơn Chi, vì mãi tìm nhánh khô mà đi ra khỏi khu vực, vòng quanh khắp nơi với bó củi trên tay. Đợi đến khi ngẩng đầu, Sơn Chi đã hốt hoảng lên, cô bị mất phương hướng, nơi này chỉ toàn là cây cối, đất ẩm ướt cùng tiếng động vật gầm gừ trong bụi cây.
Thần kinh căng thẳng như dây đàn, bên tai nghe tiếng sột soạt đáng nghi, cúi đầu nhìn xuống, mặt cô cất không còn giọt máu, là rắn, nó đang thè lưỡi trườn bò cơ thể mềm dẻo nhanh nhẹn về phía cô.
Sơn Chi bịt miệng ngăn tiếng kêu hoảng loạn của mình, mặc kệ phương hướng nào cô cấm đầu chạy.
Trời ơi, cô sợ nhất là mấy động vật không tay không chân, trơn trượt. Nuốt mấy ngụm lớn không khí mới có thể chạy thật nhanh.
Đợi đến khi an toàn rồi cô mới vuốt n.g.ự.c thở phào.
Nhưng là.
Cái quỷ gì đây?
Nơi này là ở đâu?
Sơn Chi sợ đến mức run rẩy cả hai chân, một tay bám vào thân cây to ngó nghiêng nhìn địa hình và phương hướng, nhưng với một người vừa đến được hai ngày đã trở thành thương binh như cô thì làm sao có dịp phổ cập kiến thức vị trí địa lý cơ chứ.
Lần này toi đời thật rồi.
Trong lúc rối bời, Sơn Chi nghe thấy giọng nói phẫn nộ quát lớn, có tiếng người nhưng cô không ngay lập tức kêu cứu mà ngồi xuống ẩn nấp sau thân cây to và bụi cỏ mọc um tùm, ở nơi này không phải chỉ có bên ta mà còn tồn tại bên địch, bọn chúng rải rác khắp nơi, nên không được lơ là mà phải cảnh giác mọi lúc mọi nơi.
Trong bụi cỏ um tùm, mắt quan sát, dỏng tai nghe.
Một giọng nói trung niên mang theo sự giận dữ: “Wtf! Đã mang đến tận đây rồi còn bị rà soát.”
Một đàn ông có đôi mắt màu vàng trông trẻ tuổi hơn cất giọng trả lời: “Đám chó Burnice kia lục soát khắp nơi, tăng cường kiểm tra, đặc biệt là cái thằng tay s.ú.n.g b.ắ.n tỉa, nó g.i.ế.c mấy thằng đàn em của tao rồi.”
Gã trung niên bụng phệ phun một bãi bọt, hung hãn nói: “Quăng l.ự.u đ.ạ.n nổ c.h.ế.t m* tụi nó cho tao!”
“Không được, đại ca nói phải làm theo kế hoạch.”
“Lựu đạn thiếu đến nổi không tặng một quả được à?”
“Tao không biết, đại ca nói như vậy tao chỉ nghe rồi làm theo thôi, bây giờ làm gì với đống này?”
“Còn làm sao nữa.” gã bụng phệ cầm lấy chiếc túi xách màu đen nặng nề bê lên, hất cằm về phía bụi cây um tùm: “Giấu nó vào trong đó, sau khi qua mắt được đám chó kia thì lấy về.”
Đôi mắt đen láy của Sơn chi không ngừng theo dõi nhất cử nhất động của bọn chúng. Bọn chúng nói một lèo tiếng Anh, vị trí của cô cách xa chỉ nghe được tiếng có tiếng không, chỉ có thể dựa vào thị giác đoán bọn chúng hành động gì.
Thấy bọn chúng giấu vật kia vào bụi cỏ sau đó còn cẩn trọng nổ hết cỏ của mấy bụi gần gần che che đậy đậy, thần bí khơi nổi tò mò. Nhìn thắt lưng của hai người kia, Sơn Chi bàng hoàng, là súng, không phải mỗi người một cây mà là hẳn hai cây, theo trực giác của cô thì đây chắc chắn là bọn khủng bố. Ban đầu nhìn hành động thần thần bí bí lại thêm dáng dấp của bọn chúng, Sơn Chi đã biết là kẻ địch nhưng chưa xác định rõ ràng, bây giờ thì chắc nịch rồi.