Hình ảnh này làm cô nhớ đến thời còn sinh viên, một trong những người theo đuổi mình, có một anh chàng là thiếu gia, đi học toàn dùng con xe motor màu đỏ, phách lối hiên ngang chắn ở giữa đường. Bởi vì xe qua lớn, đường lại nhỏ, cho nên xe đạp chắn xung quanh. Mỗi khi gặp phải tình huống này, cậu ta làm như thế nào nhỉ?
Đều sẽ đạp một cước khiến đống xe xung quanh đồng thời ngã rạp, chỉ một cú thôi đã có thể mở đường cho xe chạy. Tính xấu xa vô cùng, thậm chí còn cán nát bánh xe đạp, chỉ bỏ lại tiếng rầm của xe máy và làn khói mịt mù.
Sơn Chi yên lặng, ngó xem hành động của anh.
Quả nhiên, anh lính vừa đẹp người vừa tốt tính này không làm cô thất vọng. Anh kiên nhẫn di chuyển xe, tạo một lối ra vừa đủ rồi từ từ dẫn xe ra.
Sau khi dời hết xe tạo thành một con đường thông thoáng, anh nghĩ nghĩ, rồi mở cốp xe lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm màu vàng nhạt. Cô nghiêng đầu tò mò hỏi: “Anh lấy đâu ra vậy?”
“Tùy tiện nhặt thôi.” Anh dửng dưng nói, mang theo dáng vẻ tùy ý.
Thật ra là sau khi cô bị thương trên lưng, trong lúc đi ngang qua chợ, chợt nghĩ đến Sơn Chi, anh suy nghĩ một hồi liền mua nó.
Anh ngoắc ngoắc ngón trỏ với Sơn Chi, cô chớp chớp mắt, ngoan ngoãn đi tới, Tống Miên đưa mũ bảo hiểm cho cô, nói: “Đội lên xem có vừa không?”
Sơn Chi cau mày, phàn nàn: “Anh nhặt mà.”
“Nhặt thì cũng phải thử chứ, đôi khi đồ nhặt có bảo hành đổi trả thì sao.”
Sơn Chi phì cười, cô chưa từng đội qua thứ này, cô ôm vào lòng nhìn trái nhìn phải, loay hoay một hồi sau đó giơ lên đầu.
Mũ bảo hiểm vừa nặng vừa lớn, y như một cục đá đè nặng lên cổ của cô. Sơn Chi ngốc nghếch cúi đầu, mũ bảo hiểm cũng từ từ trượt xuống phía trước, cô hoảng hốt ôm lại, vẻ mặt đau khổ không thể giữ lại nổi.
Cô cuống quýt không biết phải làm sao.
Cảnh này đập vào mắt Tống Miên, anh cười mấy tiếng rồi lại khẽ thở dài, tức c.h.ế.t mà, là mình đo sai rồi, cũng là tại ông chủ kia hết, anh hỏi nón nào an toàn, ông ấy nói: “Cái nào to nhất, dày nhất là an toàn.”
Giờ thì hay rồi.
Vừa mất tiền vừa mất luôn điểm ấn tượng.
Một tay cô vịn lấy mũ bảo hiểm, còn một tay thì kéo tay áo Tống Miên.
Tống Miên bực tức leo lên xe, ai oán ông chủ bán nón. Tay bị kéo, anh nhìn qua, vừa leo lên moto đã phải leo xuống, đứng trước mặt cúi người cài mũ lại cho cô.
Dáng người anh cao ráo, khi làm động tác thế này phải khom người cúi đầu mới được. Cả hai cách quá gần, anh có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào trên người cô.
Cài mũ xong, mặt không cảm xúc gõ lên mũ bảo hiểm một cái: “Hậu đậu, ngốc nghếch.”
Mũ bảo hiểm rất lớn, phải vịn bằng hai tay, đôi mắt sau lớp kính che phủ phía trước tò mò chớp chớp, không đợi cô ngỏ lời, Tống Miên đã xách cô lên, qua một giây đã an vị trên yên xe.
Đôi môi anh đào trong lớp mũ khẽ cong, phát ra tiếng cười ngọt ngào khe khẽ.
Cô nhìn thấy rồi.
Là tem mũ vẫn còn mới.
Tống Miên vẫn dành cho cô sự ưu ái đặc biệt, chỉ là anh không nhận định nó.
Đôi mi khẽ cong rồi lại rũ xuống.
Chạy dọc đường, bộ đàm trong túi quần kêu *bít bít*
Anh không dừng xe mà thò tay lấy, một tay lái xe vô cùng điêu luyện thuần thục.
Bên kia giọng điệu gấp gáp nói: “Song, hướng Đông Bắc vừa bị nổ, có hoả hoạn, gần trường Đại học T.”
“Địa điểm cụ thể.” Giọng điệu Tống Miên sắc lạnh, vừa nói vừa bẻ lái, một vòng vô cùng bắt mắt, chạy hướng ngược lại.
“Con hẻm gần bờ sông.”
“Được, các cậu triển khai, đem một số chiến sĩ Burnice trấn thủ xung quanh, đồng thời rà soát nghiêm ngặt, bảo đội y tế nhanh chóng tập trung.”
Bộ đàm trở về trạng thái yên ắng.
Sơn Chi nghe rõ từng lời nói, tự động bám chắc lấy hông anh.
Tốc độ xe trở nên dữ dội, như xuất mã ra chiến trường.
Theo vị trí được báo, Tống Miên đến nơi.
Ánh mắt Sơn Chi mờ mịt, đôi mắt cay cay đau thương. Mười mấy phút trước, con hẻm này cô đã đi qua, vốn dĩ nó mang vẻ bình yên giản dị, giờ đây lại nhuốm đầy m.á.u đỏ tang thương. Bà cụ với nụ cười hiền hoà ngồi trước hiên nhà với tạp hoá nhỏ mưu sinh đã không còn, cửa nhà, vật phẩm đều đã cháy rụi, tường thành đổ nát, còn có m.á.u chảy đầm đìa loang lổ xuống dòng sông.
Sông xanh bát ngát hương tràm, giờ đây còn lại một màn đau thương.
Tống Miên xông vào, lửa vẫn còn cháy lớn.
Một binh sĩ nhìn thấy quân phục khác so với quân chính phủ liền chạy tới, nói: “Burnice! Kẻ khả nghi vẫn chưa tìm thấy.”
Anh ra hiệu đã biết.
Quay người, kéo Sơn Chi tránh khỏi cột trụ đang nghiêng ngả.
“Em tìm chỗ lánh đi, đừng vào trong nguy hiểm lắm, giúp những người được đưa ra bên ngoài, tôi vào đó cứu những người bị kẹt lại.”
“Được, anh cẩn thận!” Dứt lời hai người chia nhau ra hành động.
Con hẻm nhỏ cũ kĩ, chủ yếu là người lớn tuổi mưu sinh, trường Đại học T cũng bị ảnh hưởng lớn, bờ tường cao lớn bị l.ự.u đ.ạ.n phát nổ làm cho sụp đổ, một tầng còn có khói đen bốc lên, mặt tường màu trắng nhuộm thành màu đen do đám cháy.
Giờ đang học, sinh viên hoảng loạn chạy trốn, chỉ có tầng bị lửa lây sang, sinh viên vẫn chưa thoát ra được.
Sơn Chi không có hợp cứu thương, cô xông vào một quán ăn bị sụp hết phân nửa, tìm quần áo và kéo, cắt ra thành từng mảnh.
Dùng những quy trình cơ bản, băng bó cầm m.á.u hơn chục sinh viên. Một nữ sinh được binh sĩ cứu ra, cô gái ấy vẫn còn đang trong cơn hoảng sợ, liên tục run rẩy, từ đầu đến cổ đều có máu, quần áo xốc xếch mang theo mùi m.á.u tanh tưởi. Cô bắt đầu công việc của mình thì cô gái ấy liền loạng choạng bắt lấy cánh tay cô, nức nở nói:
“Em không sao, đây là m.á.u của bạn ấy, là bạn ấy cứu em, chị ơi làm ơn.”
“Làm ơn, làm ơn cứu bạn ấy, bạn của em vẫn chưa thoát ra được, chị ơi, bạn ấy bị kẹt lại trong đó, máu… m.á.u nhiều lắm… bạn ấy đẩy em ra ngoài còn bản thân thì không thể ra được, thanh sắt… thanh sắt đ.â.m vào bả vai bạn ấy, bạn ấy rất đau…” Cô gái vừa khóc vừa rối rít cầu xin.
“Lửa quá lớn tôi không thể vào, tôi chỉ là một bác sĩ.”
Chỉ có thể băng bó, cô không làm được gì khác.
Sơn Chi trách bản thân mình quá vô dụng.
Nữ sinh kéo tay cô: “Bác sĩ! Nhiệm vụ của bác sĩ là cứu người, bây giờ chị vào cứu bạn ấy đi, bạn ấy sắp được ra rồi nhưng do bạn ấy đau quá, bạn ấy đi không nổi nữa. Cầu xin chị, bạn ấy sẽ c.h.ế.t mất, em cầu xin chị.” Tiếng khóc nghẹn ngào cũng làm Sơn Chi có chút xiu lòng.
Cánh tay cô bị kéo đi, hai người đi vào trong trường, lên tầng bị lửa lớn bao quanh. Lửa quá lớn, chỉ có vòi phun nước mới có thể dập tắt, nhưng hiện tại xe phòng cháy chữa cháy vẫn chưa đến kịp, quân sĩ chỉ có thể dùng tay múc nước nổ lực dội vào, nhưng đám cháy vẫn chưa dừng lại.
“Mời hai người đi xuống, đừng trì hoãn nhiệm vụ của chúng tôi.” Một đồng chí tay cầm xô nước, dang tay ra ngăn cản, sắc mặt rất lạnh.
Nữ sinh kéo tay cô đi, Sơn Chi còn nghĩ cô ấy bỏ cuộc rồi nhưng không ngờ cô ấy dẫn cô đi đường khác. Đôi chân bị thương của cô gái ấy vẫn không ngừng tiến lên.
“Đây là lớp của em.”
Sơn Chi nhìn vào.
Bên này lửa nhỏ hơn bên kia. Cô nói: “Em đứng đây, chị vào cứu bạn em ra.”
Thi thể đen nằm dưới sàn lạnh lẽo vô cùng. Cô tránh những đám lửa nhỏ, dùng khủy tay chặn ở mũi, từ từ đi vào, trong góc có tiếng kêu đau yếu ớt.
“Cứu… Cứu tôi, có ai không… cứu tôi với… Tôi đau quá…”
Rồi lại là tiếng khóc đau thương.
Đi thêm vài bước, Sơn Chi liền thấy một cô gái bị thanh sắt đ.â.m vào vai, đằng sau cô gái ấy bức tường đã nát tan, có thể thấy được phong cảnh lửa lớn bên ngoài và những cây sắc nhọn kèm theo gạch tường.
Bả vai nữ sinh bị thanh sắt ghim, không hiểu nghị lực nào khiến cô gái ấy tự mình đem thanh sắt kia lấy ra, để lại một lỗ thủng tròn m.á.u tuôn như suối trên vai.
Nghe thấy có người, cô gái thầm mừng.
“Không sao, chị đưa em ra ngoài.”
Sơn Chi khom lưng dìu người đứng dậy, động tác hết sức cẩn thận.
*Phừng*
Một luồng nhiệt bốc cháy, cả hai đều cúi thấp người né tránh. Vết thương bị động liền đau đến ná thở, cô cởi áo phủ lên đầu nữ sinh.
Đi qua những trở ngại, đám lửa không báo trước phừng sang dữ dội.
“A!”
Rát quá.
Cánh tay Sơn Chi bị bỏng, cô đau đến nghiến răng nghiến lợi.
Thấy người bạn được mang ra ngoài, cô bạn nữ sinh vừa khóc vừa cảm tạ. Cô gái bị thanh sắt đ.â.m sớm đã ngất đi. Cô đem người ra ngoài, ca này khó, thật may đội y tế cũng đến, cô liền giao cho Tần Bối Bối và nhận hộp cứu thương mang lên người.
Cả buổi lăn lộn trong đám cháy, người Tống Miên cũng đã ướt đẫm, mặt mũi dính than đen đen.
Theo báo cáo của một nam sinh, có kẻ mặc đồng phục rồi lẻn vào trường, sau khi đợi học sinh vào tiếng liền phóng hoả. Đồng thời, trong lúc đó, đồng bọn của chúng cũng bắt đầu hành động quăng l.ự.u đ.ạ.n vào con hẻm, và gây ra hoả hoạn lớn.
Burnice bắt được một tên giả làm sinh viên, còn một tên vẫn đang được các binh lính truy lùng.
Sắc thái Tống Miên lạnh tanh, nhìn con hẻm tồi tàn cháy rụi tan tành trong biển lửa và lựu đạn. Tim anh nhói lên, từng khắc từng khắc đau thương đều ghi nhớ.
Mỗi khi chứng kiến cảnh con người mất đi trước mắt, anh đều ghi tạc trong lòng, ngọn lửa khát vọng phải mang lại hoà bình cho người dân càng cháy lên mạnh mẽ.
Kim đồng hồ chạm mốc sáu hai mươi phút tối, mới đem nhưng người bị kẹt ra ngoài, đám cháy cũng đã dập tắt, để lại một khoảng lụi tàn.
Gần chục tiếng trước, nơi này náo nhiệt như chợ xuân, bây giờ chỉ tồn tại tan hoang và nỗi đau thương khốn cùng.
Sơn Chi lau vệt mồ hôi, bàn tay mỏi rã rời, vết bỏng không ngừng hành hạ, nhưng cô không có thời gian dành cho vết thương của mình. So với những người gặp nạn ở đây, vết thương của cô nhỏ như hạt cát sa mạc.
“Sơn Chi.” có người gọi.