Vết Nứt Con Tim - Ninh Thi

Chương 29


Cô thút thít, cất giọng nghẹn ngào: “Nhưng mà em không làm gì cũng sẽ bị nghi ngờ, không ai tin em hết. Khi còn nhỏ, em trai của em vô tình chơi c.h.ế.t một chú chó vừa ra đời của hàng xóm, bị con trai út của họ nhìn thấy, cô chú hàng xóm qua hỏi chuyện, làm rầm rộ lên, em trai sợ nên không dám thừa nhận, khi mẹ hỏi thì nó nói em giẫm c.h.ế.t chú chó kia. Em giải thích đủ đường, nhưng ba mẹ vẫn bênh vực em trai, rõ ràng ba mẹ biết rõ hôm đó em đi học cả ngày, hoàn toàn không có ở nhà, nhưng vì em trai còn nhỏ không thể bị người khác xem như một đứa trẻ ác độc, liền đem tội danh đặt lên người em, em vừa bị ba mẹ đánh vừa bị mọi người xem như một đứa ác độc.”

Cô nấc lên từng tiếng, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

“Từ nhỏ em đã biết cách tự lập, tự kiếm tiền, phải làm một người chị một người con hiểu chuyện, nhưng vì em không đạt kỳ vọng thế nên bọn họ đã từ mặt em, dứt khoát cắt đứt m.á.u mủ ruột thịt, em thực sự rất giận.”

Bao nhiêu nỗi uất ức bấy lâu dồn lại khiến cô thực sự không chịu được nữa.

Tống Miên nhìn cô khóc đến thương tâm, tim lại không thể chịu nổi, anh kéo cô vào lòng, dùng sự dịu dàng của chính mình xoa dịu dỗ dành: “Sơn Chi, cho dù cha mẹ có mắng chửi hay ghét bỏ gì em, em cũng không nên ghét họ, là do họ và em không có duyên, cho nên ông trời bắt em tự lập sớm hơn, bắt em hiểu chuyện hơn những người đồng trang lứa.”

“Tống Miên, từ còn rất nhỏ đã không có ai tin tưởng em, một người cũng không.”

Nhưng tôi sẽ tin em, dù có chuyện gì xảy ra người đầu tiên đứng về phía em sẽ là tôi.

Hương thơm dịu mát trên người cô có thể khiến anh cảm thấy yên lòng, cô không như anh, cả ngày đều để lại mồ hôi đầy mình khó ngửi.

Anh quên mất mình đã ôm cô bao lâu, trước kia anh không giống như bây giờ, nảy sinh ra tham luyến khắc cốt ghi tâm.

Cô cũng không giãy giụa, ngoan đến muốn mạng của anh.

Sơn Chi gục mặt thật lâu, tham lam ôm lấy Tống Miên. Ở sau lưng là bàn tay ấm áp của anh khẽ vỗ về, xoa dịu cơn đau sâu thẳm trong trái tim.

Giữa khung cảnh hùng vĩ ấy, anh và cô ôm nhau thật chặt, như muốn hòa mình vào thiên nhiên nhưng lại chỉ có nhau trong tâm trí. Họ như quên đi tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ tập trung vào thế giới của hai người. Tiếng thở của họ hòa quyện với tiếng gió rì rào, nhịp tim đập đều đặn như những nhịp đập của rừng xanh. Trong vòng tay của nhau, mọi lo âu, mọi muộn phiền dường như tan biến, chỉ còn lại cảm giác an yên và hạnh phúc bất tận.

Rồi chợt anh bừng tỉnh. Anh lùi lại một bước, nhìn cô với ánh mắt ngỡ ngàng, như vừa trở về từ một giấc mơ đẹp. Anh nhận ra rằng thời gian không ngừng trôi và thế giới vẫn xoay vần quanh họ. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, dù chỉ là thoáng chốc, cả hai đã tìm thấy một nơi bình yên, nơi mà chỉ có tình yêu và sự ấm áp tồn tại.

Tống Miên lo lắng cô sẽ giận khi bản thân đột ngột tiếp xúc thân mật, cho nên anh cứ nhìn lấy.

Trên gương mặt Sơn Chi không có vẻ tức giận, chỉ toàn là nước mắt. Nhìn thôi mà đã đau lòng.

Khoé môi Sơn Chi xụ xuống, vẻ tinh nghịch thường ngày cũng không có, tràn đầy ưu buồn.

Ngón tay anh chọc chọc vào mặt cô, trêu ghẹo nói: “Lớn đến chừng này còn khóc nhè, xấu c.h.ế.t đi được.”

Sơn Chi hờn dỗi, đập tay anh, giọng cũng bình tĩnh hơn nhiều: “Là tại cô ấy đổ lỗi cho em.”

Tống Miên bình thản nói: “Người không đáng để tâm, em quan tâm nhiều làm gì, em sống ngay thẳng mọi người tự khắc biết, kẻ sống không đứng đắn chỉ một cái nháy mắt ai nấy đều nhìn thấu.”

“Cho nên, tốn nước mắt, tốn sức lực vào kẻ không là gì trong cuộc đời mình làm gì.”

“Sơn Chi, em phải học cách mạnh mẽ, mạnh mẽ không phải để tô vẽ cho vẻ bề ngoài, mà nó còn là vũ khí để bảo vệ quyền lợi của em.”

Bất ngờ một lực mạnh ập tới. Tống Miên cảm nhận được cơ thể mình căng cứng, gần như mất hết cảm giác. Sơn Chi nhào vào lòng anh, đôi tay cô ôm chặt lấy thắt lưng anh. Anh cứng đơ, cố gắng tự nhiên, mỉm cười nói với cô: “Sao, lại muốn khóc nhè nữa hả?” Nhưng trong lòng, anh phải cố gắng che giấu cảm xúc điên cuồng, trở lại với vẻ bình thản ung dung thường ngày.

“Tống Miên, anh hãy xem chuyện em thích anh như một cơn gió thoáng qua đi. Chúng ta bắt đầu lại, em sẽ cố gắng khiến anh thích em, rồi em mới tỏ tình, anh xem như vậy có được không?” giọng cô nghẹn ngào, mắt lại rưng rưng.

Anh cúi đầu xuống, từ mái tóc mềm mại của cô, anh ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ thơm ngát, cổ họng khô khốc, tim cũng nhói lên từng hồi, rất lâu sau mới khàn giọng trả lời: “Bé Chi nhà ta tốt như vậy, nên tìm một người xứng đáng để yêu thương, tôi không đáng.”

Dứt lời, anh không nhìn tới Sơn Chi sẽ khóc hay đau lòng, gỡ từng đốt tay đan xen ở sau lưng, nhanh chóng đứng dậy rời đi.

Khoảnh khắc người đàn ông quay đầu, cô không thấy được vẻ đau khổ thấu tâm can trên gương mặt cương nghị lạnh như băng ấy.

“Tống Miên, thích anh là điều em không bao giờ hối hận, cho nên, em vẫn sẽ tiếp tục thích anh.”


Anh rời đi rồi.

Sơn Chi khóc rồi lại lau nước mắt, hành động lặp đi lặp lại mấy lần, đến khi trời đã gần trưa, cô đi vào lều với đôi mắt vừa đỏ vừa sưng. Bao nhiêu uất ức đau lòng, đều dồn vào một trận khóc kia, oan ức đã tháo gỡ, chỉ còn lại đau lòng là vẫn không thể nào nguôi ngoai.

Trong vòng sáu ngày, tết nguyên đán đã chính thức kết thúc. Bernice đang họp gấp cho cuộc tác chiến sắp tới.

“Cô đi theo tôi cả đoạn đường là muốn gì?” Rosy nãy giờ vẫn đi theo sau lưng Sơn Chi nghe cô bàn bạc cất giữ đồ y tế vào hộp cứu thương.

Cho dù tính tình Sơn Chi có tốt đến mấy cũng không thể chịu được cặp mắt người khác chứ chầm chầm vào mình, cô quay đầu, khó hiểu nói: “Lần này là cô muốn nhờ gì?”

Rosy liếc mắt, cái nhìn không thiện cảm, lời nói cũng chẳng thiện chí, giọng điệu hống hách trời sinh đã ngấm ngầm vào máu, cho dù cô ta có thiện chí cũng chẳng nhìn ra.

“Quả là có việc.” Rosy hất hất đầu ra phía lều: “Ra kia nói chuyện.”

Cô ta đi ra trước, Sơn Chi thở dài một hơi, đem những vật dụng còn sót lại bỏ vào hộp, Tô Tiểu Mai lo lắng không yên, trước khi cô đi còn căn dặn: “Nếu cô ta dám bắt nạt cậu thì việc đầu tiên là tát cô ta mấy phát cho tớ, chảy m.á.u cũng được.”

Sơn Chi cười khẽ, việc bạo lực này cô sẽ không làm đâu, ghê lắm đó nha.

“Lát nữa cô đi xe người khác đi, tôi muốn đi chung với anh Song.” Chưa để cô đi tới đã nôn nóng đề nghị.

Sơn Chi siết chặt quai túi, cô không muốn đồng ý nhưng lại sợ Tống Miên không mang cô theo.

“Cũng chưa chắc anh ấy sẽ mang tôi đi, cho nên, cô vẫn là hỏi ý kiến của anh ấy.”

Rosy cười mỉa: “Ra vẻ cái gì chứ hả, chắc chắn anh ấy sẽ mang cô đi, nếu không tôi nói với cô làm cái gì. Hừ, biết trước kết quả rồi mà còn giả vờ không biết gì, vô sỉ.”

Dứt lời cô ta lắc hông rời đi.


Sơn Chi đành mím môi đứng c.h.ế.t trân tại chỗ.

Chốc lát, còi tập hợp vang lên, Sơn Chi hoảng hồn vội rời đi.

Đứng trước tám chiếc xe moto, chân cô như đóng đinh.

Alan nói: “Nhanh nào các người đẹp, anh em đã đi hết rồi, còn chúng tôi thôi.”

Cô nhìn xe của Tống Miên, sau lưng không có ai, cô tiến lên một vài bước rồi khựng lại.

Rosy đã leo lên, nắm thắt lưng anh và rồi mỉm cười, còn không quên đưa ánh mắt khiêu khích về phía cô.

Tống Miên cũng bất ngờ, vẻ mặt ghét bỏ, gạt tay Rosy đi, anh nhìn vẻ mặt cô, trong lòng xôn xao rối rắm.

Cánh mi rũ xuống run run, cánh môi anh đào mím chặt, nhìn bề ngoài rất có thể giây lát nữa cô sẽ khóc.

Mọi người ai cũng nhìn, Brian luống cuống hoá giải tình hình, cười phá lên, phá bầu không khí căng thẳng bí bách, cà rỡn nói: “Ây dô, cô gái xinh đẹp này tôi muốn đèo đó nha.”

Đám anh em biết tình huống bây giờ là gì, liền hợp tác phối hợp.

Chad đùa: “Cái gì chứ, cậu hả Brian? Không được đâu, gu cậu là những cô gái chân dài quyến rũ mà. Sun Sun hợp gu tôi nhất. Sun Sun lại đây tôi chở cô đi.”

Clinton ném một cành cây qua, quát tháo: “Im đi đồ mấy lợn đực. Sun là tiên nữ, tiên nữ không thích hợp ngồi xe của mấy người đâu, cô ấy phải ngồi cùng với tôi, xe tôi vừa êm lại vừa hạnh phúc đấy.”

Leonard: “Không, cô ấy ngồi với tôi.”

Cậu nhóc Silas cũng nháo nhào tham gia: “Của em của em chứ, em mang chị ấy đến đây mà.”

Không ai để ý, trán của đồng chí nào đó đã đầy vạch đen và ánh mắt tối sầm.

Sơn Chi ngượng ngùng chín mặt, những người khác cô đều ít tiếp xúc, chỉ có Silas vừa ít tuổi vừa chân thành.

Kết quả Sơn Chi ngồi xe Silas, còn Tô Tiểu Mai được Bernie chở, Tần Bối Bối là do Leonard đảm nhận.

Đoàn xe rồ ga ầm ầm như sóng vỗ rồi hiên ngang rời đi. Tống Miên sắc mặt nặng nề, gương cặp mắt sắc lẹm nhìn chầm chầm xe phía trước.

Chủ nhân xe phía trước cảm thấy long thể bất an, hình như bị sốt rồi, mồ hôi ra rất nhiều luôn.

Mấy anh em ghé mắt nhìn một cái liền phát hiện tình huống mắc cười này, thầm lo cho cậu nhóc Silas trẻ người non dạ rơi vào tầm mắt lạnh buốt của đồng chí Song nghị lực phi thường.

Sơn Chi nhìn đoạn đường mọi người đi sinh ra thắc mắc trong lòng, cô hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy?”

Silas hưng phấn đáp: “Lên núi, vào hang bắt chuột, sao nào, chị có thấy kích thích không?”

Sơn Chi: “….” tôi kích điện cậu!  

Dốc núi quanh co hiểm trở, cứ như một dốc thẳng đứng mà bọn cô phải từ dưới chạy lên, đường thì bấp bênh gồ ghề xốc nải, có mấy lần Sơn Chi bị xốc lên xém chút là nhào ra khỏi xe, cô kinh hồn bạt vía, nắm lấy thanh yên xe không rời.

Quái lạ ở chỗ, những lần như thế, Tống Miên lại hắng giọng nói lớn: “Đường khá nguy hiểm, mọi người chạy cẩn thận, nhớ bám chắc vào thân xe đừng để bị văng ra.”

Không biết anh nhắc nhở mọi người hay là ám chỉ ai, Sơn Chi cảm thấy một dòng chảy ngọt ngào khe khẽ qua tim.

Đoàn xe phải mất ba mươi phút cho việc đi lại. Burnice đã đến trước, nên đã vào chỗ trú ngụ, quan sát tình hình ở đó.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận