Đêm nay Lâm Hoa mặc bộ tây trang đen, nụ cười vẫn hòa nhã và điềm đạm như cũ, chỉ khác chỗ có thêm niềm vui sướng hạnh phúc không thể che giấu đong đầy trong đôi mắt.
Ngực truyền đến cảm giác đau đớn, Giản Tinh Mạn cảm thấy hô hấp của mình có chút khó khăn, bàn tay nhỏ bé của cô siết chặt thiệp mừng, nắm chặt đến mức ngón tay cũng dần trắng bệch.
Cô thật sự hối hận, mình không nên đến đây. Cô không thể kiên cường được như bản thân cô tưởng tượng rằng mình có thể làm ra vẻ mặt vui cười nhìn hắn đi lấy người con gái khác làm vợ.
Đôi chân theo bản năng lùi lại phía sau mấy bước, tầm mắt Giản Tinh Mạn nhìn chằm chằm vào ảnh chụp cô dâu chú rể nhìn vô cùng chói mắt đặt tại đại sảnh, đám người đứng chụp hình cùng nó giống như đang cùng nhau cười nhạo sự thất bại của cô.
Cô xấu hổ rồi cúi đầu, viền mắt cũng hồng lên, không dám nhìn bọn họ thêm nữa, lảo đảo một chút rồi vội vàng chạy thật nhanh mong thoát khỏi nơi đang làm cho cô thấy áp lực khó chịu, cho đến lúc ngồi trên xe taxi tâm trạng bí bức căng thẳng lúc nãy mới dần buông lơi cô.
Ngồi trên ghế sau xe co người lại, cô nhìn cây hạnh bên ngoài lao vùn vụt qua khỏi tầm nhìn của mình, trong mắt chất chứa toàn u buồn.
Lá hạnh vàng tươi rực rỡ bị cơn gió cuốn đi rời xa nhánh cây, nó đang vui vẻ mà duyên dáng nhảy múa trong không gian rộng lớn.
Nhưng khi niềm sung sướng ngắn ngủi ấy qua đi, cuối cùng thì lá Hạnh vẫn bị cơn gió vô tình kia bỏ lại, yên lặng nằm ở dưới tàng cây, không ai biết không ai hiểu được nỗi niềm của nó, cũng giống như cô……
Đôi mắt Giản Tinh Mạn dần ảm đạm, môi đỏ mím lại, đáy lòng cô chất chứa bi thương cùng lạnh lẽo.
Trước đây cô vẫn giữ thói quen đi theo phía sau Lâm Hoa, bây giờ hắn có vợ rồi, cô phải xóa hết tình cảm của mình, không cho phép mình đi “đào góc tường” nhà người ta.
Bác tài nhìn qua gương chiếu hậu rồi âm thầm đánh giá người đang ngồi phía sau, thấy nét mặt cô gái này tiều tụy hốc hác, hai mắt vô hồn, ông cúi đầu nghĩ nghĩ rồi nhịn không được lên tiếng, “Nè cô à, cô muốn đi đâu vậy? Chúng ta sắp đi hết một vòng thành phố Z rồi đó.”
Cô gái này lên xe cũng không chịu nói đi đâu, chỉ nói cứ chạy khỏi đó trước, ông đã đợi từ nãy đến giờ, vẫn không nghe cô nói địa điểm muốn đi, người có tiền nhiều đến đâu cũng không rảnh rỗi như vậy.
Suy nghĩ miên man vô tận của cô bị cắt ngang, Giản Tinh Mạn ngoảnh lại ngơ ngác nhìn tài xế xe, “Bác cho cháu đến Chung cư Bắc Đẩu đi ạ.”
Tại thành phố rộng lớn này, chỗ duy nhất mà cô có thể đi cũng chỉ có mỗi nơi đó.
Đứng ở phía trước cánh cửa, Giản Tinh Mạn âm thầm thở ra một hơi, rồi đưa tay nhấn vào chuông cửa.
Nếu không vì bất đắc dĩ, cô thật sự không muốn đến đây làm phiền anh.
Chuông cửa vang lên, cửa thoáng chốc đã được mở ra, dáng người thân thuộc đang đứng ở trước mắt cô, tâm tình đang lạnh lẽo của Giản Tinh Mạn dần trở nên ấm áp hơn.
“A Vãn, uống bia cùng em đi!” Nụ cười long lanh như tia nắng, giơ cao tay đang cầm túi đựng bia cô vừa mua trên đường đến.
“Được thôi.”
Người đàn ông không lạnh không nhạt mà lên tiếng đáp lời, trong chốc lát Giản Tinh Mạn cũng không đoán được tâm tình của anh lúc này. Cô bĩu môi, nghiêng người lướt ngang qua anh đi vào nhà, giống như “ngựa quen đường cũ” lấy đôi dép lê của nữ trong tủ đựng giày ra thay vào, đi đến phòng khách,
“A Vãn, anh đang làm gì vậy?” Đóng cửa lại, Lục Vãn nhìn theo bóng lưng Giản Tinh Mạn rồi hơi kéo kéo khóe môi, kính đeo che giấu điều gì đó khác thường trong ánh mắt anh, cùng với chút toan tính không rõ ràng.
“Xem TV…” chờ em đến.