Vì Có Em Nên Đêm Đen Lấp Lánh Sao Trời

Chương 32: Đồ xấu xa (H)


Nghe tiếng thở dốc trầm khàn của người đàn ông làm Giản Tinh Mạn cũng muốn lây theo, bên trong cô không hiểu sao lại dao động có chút ngứa ngáy, kìm lòng không đặng khép chặt hai chân, hé miệng ngậm lấy dương v*t của anh chầm chậm liếm mút lấy nó.

Cô nhớ lại đầu lưỡi của anh đã tùy ý đùa bỡn mình ra sao, cố tình học tập theo anh nhả ra rồi ngậm lấy quấn quýt dương v*t anh.

Vật trong miệng càng ngày càng sưng to lên, căng cứng trong khoang miệng cô. Giản Tinh Mạn khó chịu nên hốc mắt ửng hồng, đáy lòng rung động không yên, giãy giụa muốn rời khỏi và đầu ngón tay không dưng lại cọ qua dương v*t anh.

“Ừm hừ…”

Trong thoáng chốc làm lòng Lục Vãn giật lên thon thót, dương v*t hưng phấn căng cứng hơn, vì khó chịu mà hai mắt đỏ ngầu. Anh không kiềm chế nổi nên di chuyển eo mình, để dương v*t căng nóng đưa đẩy trong khoang miệng nhỏ nhắn của cô.

“Ưm…”

Động tác của anh làm Giản Tinh Mạn trở tay không kịp, vật đó xông thẳng vào yết hầu của cô làm cô đau đớn mà khóe mắt dâng tràn nước mắt, tay nhỏ nắm chặt lấy phần dưới dương v*t ngăn không cho nó tiếp tục chuyển động.

Cô muốn nhả ra nhưng cái ót đang bị anh ghìm chặt, không cách nào tránh thoát, chỉ có thể bất lực để anh hung hăng đâm vào sâu bên trong.

Lục Vãn vô cùng hưởng thụ ấm áp ở trong miệng cô, anh vui vẻ đến lông mày hếch lên trên, tốc độ cũng tăng dần lên.

“Ô…”

Miệng Giản Tinh Mạn cố gắng nhả ra nuốt vào dương v*t anh, nước bọt trào ra khỏi khóe môi chảy xuống ướt đẫm cằm cô.

Vật trong miệng quá lớn, cô nhả ra nuốt vào rất là khó khăn, mà động tác của anh luôn quá mạnh liệt, xông thẳng vào trong yết hầu khiến cô có chút buồn nôn.

“Ô ô…”

Đôi mắt mơ màng tràn đầy khát khao cháy bổng, bàn tay nhỏ đập đập thật mạnh vào bắp đùi anh, cầu xin anh tha cho mình.

“A ha…”

Đột nhiên Lục Vãn gầm nhẹ một tiếng, phía bên dưới người run lên mạnh mẽ, phun ra tinh d*ch nóng rực rót toàn bộ đầy tràn vào trong miệng Giản Tinh Mạn.

“Ưm… Anh…” Giản Tinh Mạn sững sờ theo bản năng nuốt hết tinh d*ch trong miệng mình xuống bụng, không thể tin nỗi trợn trừng hai mắt.

Sao anh dám…

Nét mặt Lục Vãn cực kỳ sung sướng, hí ha hí hửng nhích người lôi vật cứng rắng đã biến mềm từ trong miệng cô ra, anh đưa tay lau đi chút tinh d*ch màu trắng vươn trên khóe miệng cô, hôn giản tinh mạn một cái. “Miệng nhỏ của Tinh Tinh lợi hại thật!”

Giản Tinh Mạn trừng mắt nhìn Lục Vãn, cô tức giận đến run rẩy cả người nói không nên lời.

Anh dám ‘xuất’ trong miệng cô!

Giờ phút này trong miệng cô dường như vẫn còn lưu đầy dư vị của anh, đăng đắng chát chát chát chát, không ngon chút nào.

“Anh làm sao? Hả?” Lục Vãn ôm cô dậy, để cô ngồi lên bàn học. Bàn tay anh vuốt ve bắp đùi trắng muốt của Giản Tinh Mạn, cười thật xấu xa.

Mặt Giản Tinh Mạn tối sầm, tay vỗ mạnh vào bàn tay không an phận trên đùi mình. “Anh biết rồi còn cố hỏi!”

Tay Lục Vãn bị ăn tát nhưng anh vẫn không chút hờn giận mà còn cười lên thành tiếng, hai tay chống hai bên người Giản Tinh Mạn, hơi thở mờ ám phả lên trên mặt cô. “Anh biết rồi còn cố hỏi cái gì chứ?”

Giản Tinh Mạn khoanh tay trước ngực quay mặt sang hướng khác, không muốn nhìn anh.

Nhìn tình cảnh này Lục Vãn nhăn mặt mày, tay chống bên cạnh người cô bắt đầu di chuyển thăm dò phía dưới làn váy, đầu ngón tay vừa sờ đến hoa huy*t liền cảm nhận được sự ướt át từ nơi đó.

Anh làm bộ ngạc nhiên, hỏi. “Tinh Tinh, nơi này của em sao vậy nè?”

Khuôn mặt đỏ bừng lan tới tận mang tai, Giản Tinh Mạn cố nhủ lòng không thèm quan tâm đến tên xấu xa này nữa.

Tự nhiên Giản Tinh Mạn cảm thấy giờ phút này mình thật may mắn, xung quanh tối đen như mực hẳn anh sẽ không nhìn thấy khuôn mặt mắc cỡ đỏ bừng của cô, bằng không chắc chắc tên này sẽ chọc ghẹo cô cho xem.

Ngón tay Lục Vãn khẽ vuốt ve hai cánh hoa mềm mại rồi đẩy ra khe hỡ chui tọt vào bên trong, anh hơi dùng sức một chút vì hoa huy*t của cô khép chặt chẽ quá mức.

Vốn đầy một bụng tức, vậy mà ngón tay anh vừa xâm nhập vào thì Giản Tinh Mạn liền quên sạch.

Cảm giác bên trong được lấp đầy cực kỳ sảng khoái, bởi vì chìm sâu trong lửa tình nên cô nhịn không được nữa chụp lấy tay anh, đẩy đưa cánh tay giữa hai chân dùng lực ma sát trong tiểu huyệt, cả người mềm nhũn tựa trên người anh, thở hổn hển. “Đồ xấu xa!”

Giọng nói mềm yếu vô lực giống như đang làm nũng.

Đầu ngón tay của Lục Vãn vô cùng dày dặn kinh nghiệm, dùng sức trêu đùa hoa huy*t, ngón tay cái cũng không an phận đùa bỡn bên ngoài nhụy hoa, khiến Giản Tinh Mạn rên rỉ liên tục.

“Tinh Tinh, muốn anh không?”

“Im… im miệng…”

Không chịu đựng nổi sự trêu đùa của Lục Vãn, Giản Tinh Mạn xấu hổ nhẹ giọng khiển trách, cô ngẩng đầu dùng môi mình chặn miệng anh lại.

Cái tên này cứ lằng nhà lằng nhằng mãi, toàn hỏi ‘có muốn anh không, có muốn anh không’? Bộ mù hay sao mà không thấy cứ phải hỏi, lần nào làm cũng bắt cô nói đi nói lại, thật đáng ghét!

Cô lôi ngón tay đang quấy phá dưới người mình ra ngoài, hai chân quấn chặt lấy eo anh, cái mông tròn đầy đặn đè mạnh xuống một cái để dương v*t của anh đâm vào trong hoa huy*t cô.

“Ừm…”

Hai người vui sướng cùng rên lên một tiếng cực kỳ sảng khoái.

Hoa huy*t của cô vừa ướt át vừa siết chặt khiến dương v*t của Lục Vãn càng ngày càng nóng lên. Bàn tay to lớn bắt lấy bờ mông căng tròn của cô, hơi cong lưng đâm thật mạnh vào bên trong hoa huy*t.

“Ừm a… thoải mái quá… A Vãn…”

Cú đâm mạnh mẽ khiến Giản Tinh Mạn nheo mắt lại cực kỳ sảng khoái, hai chân cô quấn chặt lấy eo Lục Vãn, hoàn toàn quên mất cô đang ở đâu, quên luôn sự thẹn thùng lúc ban đầu. Đôi môi đỏ rên rỉ lên những âm thanh thật quyến rũ, bờ mông trắng mượt nương theo từng động tác giúp anh hưng phấn thuận lợi ma sát bên trong cô.

Dương v*t mạnh mẽ xâm nhập, liên tục ma sát bên trong hoa huy*t nhỏ bé. Mỗi lần đung đưa đều đâm vào thật mạnh làm ái dịch tuôn trào ra không ngớt, ướt đẫm nơi hai người giao hợp.

Môi lưỡi cả hai quấn quýt lấy nhau giống như hai con dã thú chưa được ăn no cố gắng vơ vét niếm mút vị nước bọt ngọt lành trong khoang miệng nhau.

Động tác đẩy đưa của Lục Vãn càng thêm hung mãnh, trùng điệp xâm nhập vào dường như mong muốn chơi tới khi nào tiểu huyệt mong manh của cô hỏng thì anh mới cam lòng buông bỏ.

Ái dịch rơi vãi theo từng chuyển động của anh, tiếng nước ma sát cùng âm thanh môi lưỡi liếm mút lấy nhau hỗn loạn vang lên trong căng phòng yên ắng này đang không ngừng phiêu lãng vang dội.

Sau khu rút ra đâm vào mấy chục lần, Lục Vãn người cô để cô đưa lưng về phía mình, người tựa lên bàn học, cặp mông trắng mượt như tuyết cong vểnh lên.

Dưới ánh trăng, cặp mông trắng muốt ướt đẫm sáng lấp lánh, căng tròn bóng loáng hút lấy ánh mắt anh.

Đôi mắt anh tối đi thêm mấy phần, bàn tay Lục Vãn giữ chặt vòng eo nhỏ nhắn, anh ưỡn hông một cái từ phía sau đâm vào cái miệng của tiểu huyệt quyến rũ kia.

“A… sâu quá… hừ hừ… A Vãn…”

Tư thế này giúp dương v*t của anh đâm vào thật sâu bên trong, Giản Tinh Mạn hơi khó chịu ngửa đầu, đôi tay bấu chặt mép bàn, hoa huy*t mấp máy cố gắng nuốt lấy dương v*t thô to kia.

Từng đợt co rút mang đến khoái cảm tuyệt vời, tay Lục Vãn xoa nắn hai bờ mông trắng tuyết, vung tay đánh mạnh một cái làm mông cô in hằn lên dấu vết năm đầu ngón tay ửng đỏ thật chói mắt. Anh điên cuồng đẩy eo thật mạnh về phía trước, rất rất hưởng thụ lấy khoái cảm được hoa huy*t cô bao bọc lấy mình. 

Bên trong hoa huy*t Giản Tinh Mạn càng thêm sảng khoái không ngừng được, ái dịch tuôn trào không ngớt đọng lại thành một vũng dưới chân cô.

Đôi mắt cô lấp lánh ánh nước, chịu không nổi nên quay đầu lại nhìn Lục Vãn chăm chú. “A… A Vãn… em chịu không nổi… A… A Vãn hôn em đi, ưm…”

Vừa dứt lời ngay lập tức đôi môi đỏ được môi anh phủ lên, đầu lưỡi linh hoạt đảo vòng quanh khoang miệng cô giống hệt như dương v*t anh ở phía bên dưới đang ngang tàng làm hoa huy*t cô đảo điên.

“Ừm hừ…”

Khoái cảm dâng tràn quá mức mãnh liệt dường như sắp nghiền nát Giản Tinh Mạn vỡ tan ra, cô thấy mình như sắp chết ngạt tới nơi rồi…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận