“A Vãn lựa chỗ trốn hay thiệt đó. Hôm nay em sẽ cho anh biết một bí mật nho nhỏ của em.”
Dưới táng cây đa lớn ẩn giấu bóng dáng một nam một nữ, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương của cô gái mỉm cười rồi thì thầm với chàng trai lạnh lùng trầm tĩnh đứng sau lưng, giọng nói không che được sự phấn khích mà hơi kích động.
Lục Vãn đứng dưới tàng cây nhìn cô gái đang háo hức, khóe môi anh nhẹ cười, đôi mắt lạnh lùng trong trẻo, vẫn là bộ dáng thờ ơ thường ngày.
Cô tự dắt anh đến đây mà……
Đôi mắt nhỏ ngân ngấn nước nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng người nào đó, khi cô nhìn thấy hình dáng quen thuộc lập tức kéo tay áo chàng trai đứng sau mình, nhỏ giọng ngọt ngào. “Này, A Vãn, anh có nhìn qua bên đó được không, nam sinh đang đứng trên tầng ở phía trước lớp học đó, có phải rất đẹp trai không?”
Chàng trai bên cạnh ngẩng đầu, tầm mắt nhìn đến hình dáng cao gầy của người đó, không mặn không nhạt đáp lời cô.
Người đó có hóa thành tro anh cũng nhận ra.
“Em muốn cho anh biết, đấy chính là người em thầm mến bao lâu nay. Bí mật này em chỉ nói với mình anh thôi, anh không được nói cho người khác biết đâu đấy.”
Đây là lần đầu tiên Tinh Tinh tâm sự chuyện tình cảm của mình cho người khác, hai má phiếm hồng, đẹp tựa như hoa đào Tháng Ba đang nở rộ.
Cô say sưa nói chuyện một mình từ nãy đến giờ, không hề nhận ra ánh sáng trong đôi mắt người kế bên mình dần mờ đi rồi tắt hẳn, giống như con búp bê vô hồn, nhìn chằm chằm vào cô.
Lục Vãn vẫn luôn biết chuyện Giản Tinh Mạn thích Lâm Hoa, nhưng không ngờ rằng sẽ có ngày chính miệng cô nói cho anh biết, trong nháy mắt làm trái tim anh vô cùng đau đớn.
Cái miệng nhỏ cứ ríu rít không ngừng, thấy người mình thầm mến đang đi về hướng này, hốt hoảng tóm chặt lấy anh núp vào lùm cây.
Ánh sáng len qua khe hở giữa từng phiến lá, những đốm sáng nhỏ ánh lên trên người cô, vừa thanh khiết vừa xinh đẹp. Cô nghiêng mặt sang một bên, đôi tai ửng hồng, cần cổ thon dài, bên dưới đang mặc bộ đồng phục rộng thùng thình làm thoát ẩn thoát hiện áo lót màu trắng đang bao lấy “hai quả bóng mềm”.
Anh hơi bối rối thu lại ánh nhìn, khuôn mặt trắng ngần đỏ bừng bừng, hơi thở hỗn loạn vì những gì mình vừa nhìn thấy.
Ban đêm, sao trời tỏa sáng rực rỡ, mây mờ đang che phủ đi ánh trăng không thể nhìn ra hình dạng. Anh đang chìm đắm trong giấc mơ, mơ về bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nắm giữ tình cảm nồng nàn như lửa nóng của anh, nơi riêng tư mềm mại kia không che đậy gì hết mà trần trụi trước mắt, nho nhỏ hồng hồng, giống như đóa hoa nhỏ. Cô khép hờ mi mắt, đôi mắt chan chứa sắc xuân, đẹp mĩ miều khiến lòng người mê man, đôi môi đỏ mọng khẽ gọi tên anh.
Giọng nói nũng nịu ấy vang lên, khiến cả người anh đờ đẫn.
Lục Vãn đột nhiên mở to mắt, đôi mắt tĩnh lặng hiện lên chút hoảng loạn, nhìn chăm chú vào khuôn mặt người nằm trong ngực, cô giống hệt người trong giấc mộng vừa rồi của anh, nửa người dưới dần khô nóng khó chịu.
Anh mơ thấy quá khứ, mơ về mối tình đầu và lần đầu tiên được nắm tay cô ấy, mơ về những giấc mộng xuân thoáng qua cùng cô và cũng biết rằng nó không bao giờ thành hiện thực.
Đôi bàn tay to lớn của anh đan chặt vào mười ngón tay Giản Tinh Mạn, Lục Vãn đem mặt mình vùi chặt vào cổ cô rồi cố gắng liếm láp hương vị ngọt ngào, cả người anh lâng lâng, hơi thở dần dần dồn dập, nhỏ giọng nỉ non gọi Tinh Tinh.