Tiếng máy điều hòa rít lên. Trong hành lang ai đó vừa sập cửa. Cô chờ anh lên tiếng vì cô không biết phải nói gì lúc này.
Anh cựa quậy rồi lăn người đi. Cô cảm thấy luồng không khí lạnh giá ập trên tám lưng trần. Anh kéo cánh tay phía dưới người cô ra và ngồi dậy trên mép giường, quay lưng về phía cô. Cô bắt đầu có cảm giác không thoải mái.
“Em tuyệt lắm, Phoebe.”
Anh quay đầu lại và trao cho cô nụ người giả lả, quá thân thiện. Một cơn ớn lạnh bắn xuyên qua người khi cô tự hỏi liệu đó có phải cách anh đối xử với tất cả các cô bé cổ động sau khi anh đã xong việc với họ không. “Anh đã có một khoảng thời gian thật tuyệt. Thật đấy.” Anh với tay lấy quần jean. “Mai là một ngày trọng đại. Phải dậy thật sớm.”
Mọi bộ phận trong cơ thể cô đều trở nên lạnh giá. Cô lóng ngóng với tấm khăn trải giường. “Dĩ nhiên. Đã muộn rồi. Tôi…” Cô tụt ra khỏi giường từ phía bên kia. “Để tôi…” Cô túm lấy đống váy áo.
“Phoebe…”
“Đây rồi. Tôi lấy được cả đây rồi.” Cô lao vào trong phòng tắm. Hai má cô đỏ bừng vì nhục nhã, vì giận dữ, và vì tổn thương khi cô tròng quần áo vào người. Làm thế nào mà một chuyện vô cùng chấn động đối với cô lại có thể quá vô nghĩa với anh như thế? Cô cố nuốt khan. Hai hàm răng bắt đầu va vào nhau cầm cập, và cô nghiến chặt hai hàm lại, quyết tâm không để anh biết anh đã gây ra điều gì cho cô. Cô sẽ không vỡ vụn cho đến khi chỉ còn lại một mình.
Khi quay trở ra, cô thấy anh đã mặc xong quần. Anh ngồi quay mặt về phía cửa phòng tắm. Tóc anh rối bù và khuôn mặt toát lên vẻ biết lỗi. “Em có muốn ăn uống gì đó không?”
Cố huy động cái vẻ can đảm đã giúp cô hiên ngang đứng vững trong nhiều năm qua, cô quăng chiếc áo lót màu trắng xấu xí xuống chân anh.
“Thêm cái này vào bộ sưu tập đồ lưu niệm của anh nhé, huấn luyện viên. Tôi không muốn anh đếm sót.”
Rồi cô bỏ đi.
Khi cánh cửa đóng sập lại sau lưng cô, Dan lầm bầm thầm nguyền rủa. Cho dù muốn cắt nghĩa theo cách nào đi nữa, anh cũng biết mình vừa hành động như một kẻ đê tiện hàng đầu. Mặc dù vậy, anh vẫn xoa xoa cánh tay và cố gắng tự nhủ rằng những gì anh đã làm không xấu xa đến thế. Phoebe biết kết quả, vậy thì có gì đáng nói chứ?
Điều đáng nói là, trong suốt cả cuộc đời, anh không thể nhớ được lần cuối cùng anh trải qua một cuộc ân ái kỳ diệu như những gì vừa diễn ra trong căn phòng này là khi nào, và điều đó làm anh sợ phát khiếp bởi vì nó xảy ra hoàn toàn ngoài mong đợi. Cái vẻ ngây thơ đến điên cuồng trong cô đã kích thích anh không thể nào tin được. Cô đã vô cùng hoang dã và ngọt ngào, và chỉ cần nghĩ về thân hình hấp dẫn đó của cô thôi cũng đã lại làm anh cương cứng lên rồi.
Anh đá chiếc áo ngực mà cô đã quăng vào chân anh và rảo bước về phía quầy bar, lôi ra một chai bia. Khi bật nắp chai ra, anh đành thừa nhận lý do thực sự đã làm anh cư xử quá tồi tệ như thế. Đó là vì anh cảm thấy có lỗi. Từ lúc nhìn thấy Phoebe hôn Bobby Tom trong quầy bar cho đến khi cô nàng tóc vàng xinh đẹp đó khiến anh thấy cả trời sao triệu sắc màu, anh đã hoàn toàn quên Sharon Anderson.
Mẹ kiếp! Anh đã tự nhủ sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế này nữa. Anh đã không ngủ với bất kỳ người đàn bà nào khác kể từ khi anh gặp Valerie, và chuyện đó đã cách đây năm năm về trước rồi. Lần đầu tiên của anh đáng lẽ phải là với Sharon, chứ không phải Phoebe. Giờ thì đến khi anh kéo được Sharon lên giường với mình, cô nuôi dạy trẻ nhỏ nhắn ngọt ngào đó sẽ phải tham gia cuộc cạnh tranh trong đầu anh với một vận động viên ba môn kết hợp dạn dày kinh nghiệm tình dục.
Cho dù vậy, đáng lẽ anh không nên đá Phoebe ra khỏi phòng như thế. Cảm giác tội lỗi gặm nhấm anh. Bất chấp tất cả nhược điểm trong tính cách của cô, anh vẫn không thể không thích cô, và anh gần như chắc chắn rằng mình đã làm tổn thương cô, mặc dù cô tỏ ra hết sức xấc xược nhưng thật khó mà biết chắc được. Khỉ thật, người phụ nữ đó đã làm anh phát điên ngay từ lần đầu tiên họ gặp mặt. Nếu anh không cẩn thận, nỗi khao khát của anh dành cho cô sẽ phá hỏng hoàn toàn mối quan hệ mới chớm giữa anh và Sharon.
Ngay lúc đó anh đưa ra một lời hứa. Cho dù có phải làm gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ không để cho quả bom sex rực rỡ đó cắm móng vuốt vào anh sâu hơn những gì cô đã làm. Có thể anh vẫn nợ cô một lời xin lỗi, nhưng chỉ thế thôi. Kể từ giờ trở đi, anh sẽ là người đàn ông chỉ có một người đàn bà.
Phoebe vô cùng điên tiết khi chuẩn bị bước ra sân cỏ trong hiệp đầu tiên của trận đấu giữa Stars và Sabers. Đáng khinh! Ngu ngốc! Khờ khạo! Cô đứng ở miệng đường hầm và tự gọi mình bằng tất cả những cái tên có trong sách vở. Trong tất cả những chuyện đần độn, tự hủy hoại và ngu ngốc mà cô đã có thể làm thì chuyện này đúng là chiếm giải nhất.
Cô vẫn còn cảm thấy chóng mặt vì trận khóc đêm qua. Khoảng bốn giờ sáng, cô cuối cùng đã nhìn nhận lại bản thân một cách nghiêm túc, đau đớn nhận ra rằng chỉ có một cách giải thích duy nhất cho cảm giác tổn thương sâu sắc mà cô đang cảm thấy. Cô đang để bản thân mình phải lòng Dan Calebow.
Ngực cô thắt lại trong một tiếng nấc cụt đau đớn. Sợ rằng sẽ lại khóc òa lên, cô bấm móng tay vào lòng bàn tay và cố gắng tìm lời giải thích hợp lý cho cái lý do đã khiến cô để cho một thảm họa như thế xảy ra. Đáng lẽ cô phải là người đàn bà cuối cùng trên trái đất này để mình gục ngã trước giọng nói miền Nam nhừa nhựa và hai bắp tay lực lưỡng như thế mới phải. Nhưng chuyện xảy ra thế rồi. Một sự mất cân bằng hóc môn nào đó, một sự thiếu thận trọng trong bản tính tự hủy hoại bản thân nào đó đã đẩy cô bay đến quá gần mặt trời.
Và tối qua vầng mặt trời đó đã nóng bỏng biết bao. Cô chưa bao giờ tưởng tượng được làm tình lại có thể giống như thế – thật vui vẻ, dịu dàng và kỳ diệu. Cổ họng cô thắt lại khi cô nhắc nhở bản thân rằng có thể cô đã làm tình, nhưng anh thì chỉ tìm chút thỏa mãn xác thịt mà thôi.
Cô nhận ra mình đang chực trào nước mắt, và cô không để chịu được nếu lại gục ngã thêm lần nữa. Cố nặn ra một nụ cười rạng rỡ, cô bước ra ngoài hòa mình vào ánh nắng của bầu trời Oregon, nơi cô đã lên kế hoạch phải trả thù được ít nhất là một phần nào đó cho mọi giây phút ngọt ngào mà cô đã trải qua đêm qua trong vòng tay xảo trá của anh.
Các phóng viên săn ảnh phát hiện thấy cô trước khi đám đông khán giả kịp nhận ra. Một cuộn băng ghi âm sẵn bắt đầu chơi một bản nhạc cũ, “Cô ấy không ngọt ngào sao?”. Cô nhận ra đây hẳn là sự ngạc nhiên mà Ron đã nói là sẽ dành cho cô khi cô bước ra sân cỏ. Cô sẽ là bà chủ duy nhất trong NFL có bản nhạc nền cho riêng mình.
Được đồng hành cùng những tiếng huýt sáo từ trên khán đài, cô tạo dáng, gửi những nụ hôn gió, và rồi bước về phía băng ghế chỉ đạo, hông đu đưa theo nhịp trống. Các tay phó nháy bấm tanh tách chộp những bức ảnh về cái quần jean da rắn màu đỏ-đen ôm lấy mọi đường cong trên phần thân dưới của cô, và chiếc áo vest nam bằng lụa đen vừa vặn cúp lấy bộ ngực trần. Sáng nay bà chủ cửa hàng quần áo thời trang ngay cạnh khách sạn đã bị thuyết phục mở cửa hàng lúc mười giờ chỉ để phục vụ một mình cô sau khi Phoebe quyết định rằng chiếc váy bằng vải lanh kín cổng cao tường mà cô đem theo không còn phù hợp nữa. Bà chủ cửa hàng đã gợi ý cô nên đeo một chiếc nơ bướm dành cho nam giới, nhưng Phoebe đã quyết định thắt quanh cổ một dải ruy băng màu đen có vẻ nữ tính hơn một chút, đồng thời cô thể hiện tinh thần đồng đội với đội bóng bằng một đám ngôi sao bạc lắc lư trên dái tai. Bộ cánh cực đắt, quá phô trương, và tuyệt đối không phù hợp, một sự thách thức rõ ràng đối với Dan Calebow.
Cô đã biết anh sẽ cảm thấy thế nào về bộ cánh đó ngay cả trước khi cô nhìn thấy anh quay đầu lại để xem tất cả sự nhặng xị này bắt nguồn từ đâu. Ban đầu anh có vẻ choáng váng, rồi trở nên đằng đằng sát khí. Trong một thoáng mắt họ khóa chặt vào nhau. Cô muốn làm anh nổ tung bằng ánh mắt căm hờn nhất, nhưng cô không thể. Trước khi anh có thể cảm thấy sự khổ sở của cô, cô đã chuyển sự chú ý của mình sang đám phó nháy đang kêu réo tên cô. Trong khi họ quay lại từng đường cong trên cơ thể cô, cô biết mình chưa bao giờ cảm thấy ít đàn bà hơn lúc này. Tại sao cô lại từng nghĩ rằng một người đàn ông như Dan có thể nhìn thấy ở cô một điều gì đó ngoài thân hình cơ chứ?
Bobby Tom lút cút chạy đến. “Tôi có cảm giác hôm nay cô sẽ đem vận may đến cho tôi.”
“Tôi sẽ cố hết sức.”
Cô từ tốn hôn cậu ta và rồi vẫy tay đáp lại tiếng hoan hô của đám đông. Jim Biederot xuất hiện để nhận lời sỉ nhục trước trận đấu của mình. Vài cầu thủ khác rụt rè chạy tới, và cô chúc tất cả bọn họ may mắn. Ron đã ấn một thỏi Wrigley vào tay cô trước trận đấu, nhưng Dan không tiếp cận cô vào giờ khai cuộc để lấy nó.
Quả bóng bay vồng lên không trung, và khi những cơ thể khổng lồ của các cầu thủ bắt đầu tông sầm vào nhau, cô cố hết sức để không vung tay lên bịt mắt. Mặc dù vẫn còn khá sợ hãi khi phải ở gần những va chạm chí thương như thế, nhưng giữa hiệp đấu cô nhận thấy mình không còn hoàn toàn hoảng loạn như một tuần trước đây nữa. Ron đã dạy cô những nguyên lý cơ bản về một trận bóng bầu dục, và hơn một lần cô thấy mình đắm chìm vào những diễn biến trên sân.
Sau đó, từ trong phòng VIP, cô thấy vô cùng thỏa mãn khi chứng kiến Dan bị truất quyền chỉ đạo trong hiệp bốn sau khi sỉ nhục một trọng tài. Được truyền thêm cảm hứng từ nụ hôn chúc may mắn của cô, Bobby Tom đã bắt được năm cú ném bóng và chạy được 118 yard, nhưng như thế vẫn chưa đủ để bù lại những pha mất bóng của các đồng đội, đặc biệt là trước một đội đẳng cấp như Sabers. Với sáu lần cướp được bóng để phản công, đội Sabers đã đánh bại Stars với khoảng cách mười tám điểm.
Cô và Ron cùng đội bóng quay về O’Hare trên chiếc máy bay thuê. Cô đã thay chiếc quần jean da rắn bằng một chiếc quần thụng thoải mái và cái áo lạnh cotton màu đỏ buông dài đến giữa đùi. Khi cô đến gần Dan, lúc này đang ngồi ở hàng ghế phía trước trong khoang hạng nhất và đang quắc mắt lên với bản kế hoạch dành cho trận đấu tuần tới cùng với Gary Hewitt, huấn luyện viên hàng công, cô ước gì mình có thể lẻn qua anh trước khi anh nhìn thấy cô. Vì không thể làm thế được, cô đành dừng lại một lát bên cạnh ghế của anh, nhướng hai hàng lông mày lên, và búng thỏi Wrigley vào trong lòng anh.
“Đúng là anh nên học cách kiểm soát tính khí của mình đi, huấn luyện viên.”
Anh phóng cho cô một ánh mắt có thể thiêu cháy cả bê tông. Cô nhanh chóng chuồn đi.
Sau khi máy bay cất cánh, cô rời ghế ngồi của mình bên cạnh Ron trong khoang hạng nhất và bước vào cabin để nói chuyện với các cầu thủ. Cô sửng sốt khi thấy họ xây xước đến mức nào. Bác sĩ của đội bóng đang tiêm thuốc lên đầu gối cho một cầu thủ, trong khi huấn luyện viên thể lực đang xử lý một cầu thủ khác. Rất nhiều cầu thủ khác đang nghịch các túi chườm lạnh.
Họ có vẻ cảm kích khi thấy cô vẫn sẵn lòng nói chuyện với họ sau một thất bại đáng xấu hổ như thế. Cô nhận ra có một trật tự nhất định trong cách phân chia chỗ ngồi của họ. Các huấn luyện viên, giám đốc điều hành và các phóng viên quan trọng ngồi ở khoang hạng nhất, trong khi nhân viên của Stars và đội quay phim ngồi ở phía trước khu vực huấn luyện viên. Những tân binh chiếm giữ vài hàng ghế tiếp theo, còn các cầu thủ chiếm phần phía sau máy bay. Sau đó, khi cô hỏi Ron vì sao các cầu thủ lại chọn đuôi máy bay, anh bảo họ thích ngồi càng xa các huấn luyện viên càng tốt.
Phải đến hơn một giờ sáng họ mới hạ cánh xuống O’Hare, và cô thấy kiệt sức. Ron định đưa cô về nhà vì cô đã không lái xe ra sân bay. Khi cô trượt vào sâu trong chiếc ghế hành khách phía trước của chiếc Lincoln Town Car của Ron, cô nghe thấy một loạt tiếng bước chân nhanh nhẹn tiến đến gần.
“Chúng ta cần nói chuyện, Phoebe. Để tôi đưa cô về nhà.”
Cô ngẩng lên và nhìn thấy Dan đang đứng bên cạnh xe, tay đặt trên cánh cửa trong khi anh cúi xuống nhìn vào bên trong. Anh đang đeo đôi kính viền kim loại, và trông giống ông hiệu trưởng trường trung học có gương mặt nghiêm khắc đang với tay láy chiếc roi trừng phạt hơn là một trong những huyền thoại chuyên gây rắc rối trên sân cỏ.
Cô lóng ngóng cài khóa dây an toàn. “Chúng ta có thể nói chuyện vào ngày mai. Tôi sẽ về với Ron.”
Ron lúc này đang đứng phía bên kia xe, vừa mới xếp xong túi hành lý của họ vào cốp. Anh ngẩng lên nhìn khi Dan đi vòng qua mũi xe.
“Ronald, tôi có chút việc cần phải thảo luận với Phoebe. Tôi sẽ đưa cô ấy về nhà. Mai chúng ta có thể đổi xe ở công ty.” Quăng cho Ron chùm chìa khóa, anh phớt lờ lời phản đối của cô mà cứ thế trượt vào phía sau vô lăng. Trong khi Dan điều chỉnh chỗ ngồi cho phù hợp với thân hình cao hơn của mình, Ron trố mắt nhìn xuống chùm chìa khóa trong tay.
“Anh để tôi lái chiếc Ferrari của anh á?”
“Đừng có chảy nước dãi trên đệm da đấy.”
Ron chụp lấy túi hành lý từ cốp xe và đưa cho Dan chìa khóa của mình, quá mãn nguyện trước viễn cảnh được lái chiếc “BĂNG GIÁ 11” đến mức anh lao đi mà còn chằng nói được lời tạm biệt với Phoebe.
Cô ngồi im như tượng khi Dan lái xe ra khỏi bãi đỗ. Vài phút sau, họ đã hướng về phía Nam trên con đường cao tốc Tri State. Trong ánh đèn lòe loẹt của những bảng quảng cáo cho các đài phát thanh và bia, cô có thể nhìn thấy sự tức giận trong anh đang dần lớn lên như thể anh là người bị đối xử bất công chứ không phải cô. Cô thầm hạ quyết tâm sẽ không để anh nhận ra anh đã làm cô tổn thương đến mức nào.
“Tôi cho rằng cô biết cô đã tự bôi nhọ bản thân trong trận đấu hôm nay khi xuất hiện trong bộ cánh da rắn mời gọi đó.”
“Tôi tự bôi nhọ bản thân? Trừ khi trí nhớ của tôi có vấn đề, chính anh mới là người bị trục xuất.”
“Tôi bị truất quyền chỉ đạo, không phải bị trục xuất. Đó là một trận bóng bầu dục, chứ không phải cuộc họp chết tiệt của các địa chủ.” Anh liếc sang cô. “Dù sao đi nữa, cô đang cố gắng chứng tỏ điều gì thế? Cô không biết rằng khi cô mặc quần áo như thế thì cũng chẳng khác gì đang đeo tấm bảng ‘Rao bán’ trên ngực hay sao?”
“Dĩ nhiên là tôi biết điều đó,” cô ậm ờ. “Theo anh thì tại sao tôi làm thế?” Tay anh siết chặt trên vô lăng. “Cô thực lòng muốn dồn ép tôi, đúng không?”
“Quần áo của tôi chằng liên quan gì đến anh.”
“Có liên quan đấy, một khi nó ảnh hưởng xấu lên đội bóng.”
“Anh không nghĩ rằng những cơn cáu kỉnh trẻ con mà anh quăng ra trên đường biên cũng có ảnh hưởng xấu lên đội bóng hay sao?”
“Chuyện đó khác. Đó là một phần của trận đấu.”
Cô hy vọng rằng sự không thèm trả lời của mình sẽ cho anh biết chính xác cô nghĩ gì về kiểu suy luận của anh.
Họ đi tiếp vài dặm đường trong yên lặng. Nỗi đau khổ của Phoebe càng thấm vào sâu hơn. Cô cảm thấy quá mệt mỏi vì lúc nào cũng phải ngụy trang bản thân, nhưng cô không biết phải cư xử cách nào khác. Có lẽ nếu gặp nhau trong những hoàn cảnh khác, họ sẽ có một cơ hội.
Sự hằn học trong Dan đã dịu đi khi cuối cùng anh cũng lên tiếng trở lại. “Nghe này, Phoebe. Tôi rất áy náy về chuyện tối qua, và tôi muốn xin lỗi. Tôi thật tình muốn ở bên cạnh cô, và tôi không có ý định tỏ ra quá thô lỗ như thế. Chỉ là đã quá muộn…” Lời xin lỗi ấp úng của anh chìm vào im lặng.
Cô có thể cảm thấy cổ họng mình thắt lại, và cố chống lại điều đó. Gom hết những mảnh vỡ ý chí lại với nhau, cô đãi cái giọng đều đều không thèm mở miệng như của một kẻ thượng lưu ở vùng Nam Hampton để trả lời. “Thật ra, Dan này, nếu biết anh sẽ phản ứng theo kiểu thiếu chín chắn như thế, tôi đã chẳng đời nào lên giường với anh.”
Mắt anh nheo lại. “Thật sao?”
“Anh gợi tôi nhớ đến một thằng nhóc tuổi teen vừa làm chuyện đó trên ghế sau của chiếc xe hơi gia đình rồi bị ý thức tội lỗi tấn công. Thành thật mà nói, tôi quen với vẻ sành sỏi hơn từ các nhân tình của tôi. ít ra thì tôi cũng trông chờ một lần khác nữa. Sẽ không đáng công chút nào nếu anh chỉ định làm chuyện đó có một lần, đúng không?”
Anh thốt ra một âm thanh nghèn nghẹt kỳ quặc và lướt sang làn xe bên phải. Cô tiếp tục khiêu khích anh, bị kích động bởi nỗi đau khi biết rằng anh sẽ không thể nhìn thấy bên trong con người cô, rằng đó là thái độ anh trông chờ ở cô. “Tôi không nghĩ mình đòi hỏi quá đáng, nhưng quả thực tôi có ba yêu cầu đối với các nhân tình của mình: lịch sự, nhẫn nại, và nhanh chóng hồi phục để có thể lặp lại màn trình diễn. Tôi e rằng anh đã không đáp ứng được cả ba.”
Giọng anh trở nên chậm rãi một cách nguy hiểm. “Cô không định chê bai cả kỹ thuật của tôi đấy chứ?”
“À, về chuyện đó thì, tôi thấy kỹ thuật của anh cũng khá… đạt yêu cầu.”
“Đạt yêu cầu?”
“Rõ ràng anh đã đọc tất cả các thể loại sách vở, nhưng…” Cô cố thở hắt ra với vẻ cường điệu, “ồ, có lẽ là tôi kén chọn quá.”
“Không. Tiếp tục đi. Tôi không thể bỏ qua chuyện này được.”
“Tôi đoán là tôi đã không tưởng tượng ra anh sẽ có quá nhiều… à, quá nhiều nỗi ám ảnh như thế. Anh là một người tình rất cứng nhắc, Daniel ạ. Anh nên thả lỏng hơn và đừng coi sex quá nghiêm trọng thế. Dĩ nhiên là anh hành động ở thế bất lợi.” Cô dừng lại, rồi tiếp tục tung ra đòn quyết định. “Nói một cách công bằng thì, người đàn ông nào có thể thể hiện hết mình khi quan hệ với người phụ nữ sẽ ký bảng lương cho anh ta chứ?”
Cô cảm thấy chùn bước khi nghe một tiếng cười thích thú nhẹ nhàng. “Phoebe em yêu, em đang làm anh không thở được đấy.”
“Tôi sẽ không bận tâm quá nhiều đến chuyện đó. Tôi chắc rằng nó chỉ là tạm thời thôi. Một phản ứng tồi.”
Trong ánh đèn pha ô tô, cô có thể nhìn thấy nụ cười toe toét của anh. Trong một phần nghìn giây cô suýt quên mất sự nhức nhối khi bị anh cự tuyệt và cũng mỉm cười.
“Cừu con yêu quý, có rất nhiều điều trên thế giới này làm anh cảm thấy không chắc chắn. Tôn giáo, vấn đề kinh tế chính trị quốc gia. Màu tất nào nên mặc với bộ vest màu xanh. Nhưng anh phải nói với em rằng màn trình diễn của anh trong khách sạn đêm qua không phải là một trong số đó.”
“Với cái tôi đó của anh, tôi không ngạc nhiên lắm.”
“Phoebe, anh đã nói là anh xin lỗi.”
“Lời xin lỗi được chấp nhận. Giờ nếu anh không phiền, tôi cảm thấy kiệt sức rồi.” Cô ngả đầu vào cửa sổ xe và nhắm mắt lại.
Anh cũng giỏi giao tiếp không lời chẳng kém gì cô. Trong vòng vài giây, anh bật radio và rót đầy khoảng không bên trong chiếc xe bằng thứ âm nhạc thù hằn của Megadeth. Không có gì được giải quyết giữa hai người họ.
Phoebe rất ít gặp Dan trong suốt tuần lễ sau đó. Dường như ngày nào anh cũng xem hàng dặm băng từ, tham gia hàng loạt cuộc họp không bao giờ chấm dứt với các huấn luyện viên và cầu thủ, và dành chút thời gian trên sân tập. Cô không ngờ Molly đồng ý theo cô đến trận đấu ngày Chủ nhật gặp đội Detroit Lions, mặc dù khi Phoebe gợi ý nên rủ theo một người bạn thì con bé đã từ chối, nói rằng tất cả bọn con gái trong trường đều là đồ xấu tính.
Đội Stars thắng đội Lions với tỷ số sát nút, nhưng Chủ nhật tiếp theo đó tại sân vận động Three Rivers ở Pittsburgh, đội bóng lại một lần nữa trở thành nạn nhân trước một loạt pha bị cướp bóng và thua trong thế trận ngang ngửa. Lúc này thành tích của họ là một thắng ba thua. Cô chạm mặt Reed tại sân bay Pittsburgh. Hắn tỏ ra quá thông cảm một cách giả tạo, trong khi cùng lúc lại đưa ra những lời chỉ trích ám chỉ, rằng cô quá nóng lòng muốn thoát khỏi hắn ta.
Buổi sáng hôm sau khi Phoebe đến văn phòng, thư ký của cô cho biết Ron yêu cầu cô đến gặp anh ngay lập tức trong phòng họp tầng hai. Khi ôm theo tách cà phê bước xuống hành lang, cô nhận thấy tất cả các máy điện thoại đều đang đổ chuông và tự hỏi không biết thảm họa mới nào đã xảy ra đây?
Dan đang dựa người vào bức tường ốp ván màu đen, chân tay bắt chéo, vẻ mặt cau có nhìn chằm chằm vào chiếc ti vi được đặt trên cái giá sắt di động cùng một đầu thu video. Ron đang ngồi trong một chiếc ghế quay ở cuối bàn.
Khi cô chuồi vào chiếc ghế bên trái Ron, anh chồm người sang khẽ nói. “Đây là cuốn băng về chương trình ‘Thể thao Chicago’, một chương trình truyền hình địa phương nổi tiếng được phát sóng tối qua trong khi chúng ta đang trên đường bay về nhà. Tôi e là cô cần phải nghe chuyện này.”
Cô quay sang tập trung chú ý vào ti vi và nhìn thấy một phát thanh viên điển trai tóc đen ngồi trên một chiếc ghế bành trước tám phông hình chân trời Chicago. Anh ta nhìn vào máy quay với sự tập trung căng thẳng như khi Peter Jennings đang đưa tin về một cuộc chiến trọng đại.
“Bằng các cuộc chuyển nhượng thông minh và những lựa chọn xuất sắc, Bert Somerville và Carl Pogue đã thu thập được một trong những đội ngũ cầu thủ tài năng nhất giải. Nhưng để có thể giành được chiến thắng thì chỉ tài năng thôi vẫn chưa đủ, mà còn cần khả năng lãnh đạo, một thứ mà lúc này đội Stars đang thiếu vắng trầm trọng.”
Màn hình bắt đầu phát những đoạn quay ngắn trong trận đấu ngày Chủ nhật, một loạt pha mất bóng và những chiến thuật bị phá vỡ. “Giám đốc điều hành Ronald McDermitt không phải là người biết nhìn xa trông rộng trong lĩnh vực bóng bầu dục – anh thậm chí còn chưa chơi một trận nào – và anh hoàn toàn không đủ độ chín để giữ được một huấn luyện viên nổi loạn như Dan Calebow trong khuôn khổ, một vị huấn luyện viên cần phải tập trung nhiều hơn vào những quy tắc cơ bản mà các cầu thủ trẻ của anh ta cần và ít hơn vào những trò bê tha nhậu nhẹt. Stars là đội bóng sắp lâm vào cảnh hỗn loạn, bị cản trở bởi ban điều hành không đủ khả năng, cách huấn luyện được chăng hay chớ, tình hình tài chính lung lay, và một bà chủ vốn là nỗi hổ thẹn cho NFL.” Phoebe trở nên tê liệt khi camera bắt đầu trình chiếu một loạt hình ảnh về cô trong nhiều năm qua. Một cách vắn tắt, người phát thanh viên trình bày qua về các chi tiết trong bản di chúc của Bert.
“Lối cư xử thời thượng của Phoebe Somerville đang biến một trận đấu thể thao nghiêm túc và cao quý thành một trò trong rạp xiếc. Cô không hiểu về thể thao, và dường như không có chút kinh nghiệm nào trong việc điều hành bất cứ thứ gì phức tạp hơn quyển séc của mình. Cách ăn mặc khiêu khích của cô trên đường biên và sự lạnh nhạt của cô đối với những yêu cầu phỏng vấn của giới truyền thông cho thấy một cách rõ ràng rằng Cô coi thường đội bóng tài năng này cũng như môn thể thao mà tất cả chúng ta yêu quý đến mức nào.” Camera cắt sang một cuộc phỏng vấn với Reed. “Tôi chắc chắn rằng Phoebe đang làm hết sức mình,” hắn nói với vẻ nghiêm túc. “Cô ấy quen với những hoạt động trong giới nghệ thuật hơn là bên thể thao và chuyện này rất khó khăn đối với cô ấy. Một khi cô ấy đã hoàn thành những điều kiện trong bản di chúc của cha mình, tôi chắc chắn rằng tôi sẽ có thể đưa Stars nhanh chóng quay trở lại quỹ đạo.”
Cô nghiến chặt răng khi Reed tiếp tục nói, mỉm cười với ống kính máy quay và tạo ấn tượng như là một quý ông hoàn hảo so với một cô gái ngây ngô chỉ thích ăn chơi là cô.
Cái đầu vuốt keo biết nói quay trở lại trên màn hình. “Bất chấp sự bảo vệ cao thượng của Reed Chandler dành cho cô em họ, tháng Giêng vẫn còn cách rất xa. Trong lúc đó, khi nào thì cô Somerville mới có thể ra được chỉ thị cho giám đốc điều hành của mình? Thậm chí còn đáng lo hơn, làm thế nào cô có thể kìm hãm được vị huấn luyện viên trưởng dễ bùng nổ khi một lời đồn đại đáng quan ngại lại vừa mới dấy lên. Thông thường chúng tôi sẽ không đưa những tin tức như thế này, nhưng bởi vì nó có tác động trực tiếp đến tình hình hiện tại của đội Stars nên chúng tôi cảm thấy công chúng sẽ quan tâm khi chúng tôi tiết lộ rằng một nguồn tin đáng tin cậy đã nhìn thấy cô Somerville rời khỏi phòng của Calebow trong khách sạn Portland vào sáng sớm tinh mơ hai tuần trước đây.”
Dan bật ra một tiếng chửi thề rất tục. Phoebe siết chặt hai tay lại với nhau. Tay phát thanh nghiêm trang nhìn ống kính máy quay. “Cuộc gặp mặt của họ có thể rất trong sáng, nhưng nếu không thì nó sẽ là một điềm gở cho đội Stars. Chúng tôi cũng nên nhấn mạnh rằng sự thiếu thận trọng của cô Somerville không chỉ dừng lại ở những tin đồn tình ái với huấn luyện viên trưởng của cô.”
Anh ta cầm lên một tờ tạp chí Beau Monde, một ấn phẩm hào nhoáng, thời thượng với tổng số lượng phát hành gần tương đương tạp chí Vanity Fair. Phoebe thầm rên rỉ trong lòng. Dạo gần đây đầu cô đã có quá nhiều thứ đến mức cô hoàn toàn quên mất tạp chí Beau Monde.
“Nếu là người khôn ngoan, Tổng thư ký mới của NFL – ông Boyd Randolph – nên liếc qua số mới nhất của tạp chí Beau Monde nổi tiếng, vào ngày mai sẽ trưng bày cô Somerville của chúng ta hoàn toàn khỏa thân trên các sạp báo và các trang đặc biệt. Có lẽ những bức ảnh này, mà các quy định của FCC[41] đã cấm tôi không được đưa ra trước ống kính máy quay, sẽ hối thúc ngài Tổng thư ký phải có cuộc nói chuyện nghiêm túc với cô Somerville về nghĩa vụ của cô đối với NFL.”
[41] Federal Communications Commission: Hội đồng Truyền thông Liên bang.
Hai hàng lông mày của anh ta nhíu sát lại với vẻ cố ý tỏ ra bị xúc phạm của một phóng viên đang cố gắng giành được giải Nielsen. “Làng bóng bầu dục chuyên nghiệp đã phải rất khó khăn để làm trong sạch hình ảnh của mình sau những scandal về ma túy và cờ bạc trong quá khứ. Nhưng giờ một phụ nữ trẻ không có chút hứng thú với môn thể thao này lại muốn lôi ngược nó quay trở lại vũng bùn. Hãy hy vọng rằng ngài Tổng thư ký Randolph sẽ không để điều đó xảy ra.”
Dan chỉ ngón trỏ về phía tay phát thanh viên. “Con rắn độc đó không phải là một thằng bạn thân của Reed sao?
“Tôi tin là thế.” Bản tin đã đi đến hồi kết, và Ron bấm nút dừng trên chiếc điều khiển từ xa.
“Chandler đúng là một hoàng tử thực thụ,” Dan lẩm bẩm với vẻ ghê tởm. Anh chộp lấy một phong bì hồ sơ nằm trên bàn, và nỗi tức giận của Phoebe lập tức biến mất nhường chỗ cho cảm giác khiếp sợ.
“Thư ký của tôi vừa đưa nó cho tôi,” Ron nói. “Tôi còn chưa có cơ hội liếc qua.”
Dan lôi phắt quyển tạp chí ra.
Phoebe muốn giật lấy nó từ anh, nhưng cô biết rằng điều đó sẽ chỉ trì hoãn cái viễn cảnh không thể tránh khỏi được một chốc lát. Một trang giấy bị rách toang khi anh bắt đầu lật giở quyển tạp chí, tìm kiếm những bức ảnh sỉ nhục đó.
“Sao phải bận tâm chứ?” Cô thở dài. “Anh đã nhìn thấy tất cả những gì tôi có rồi.”
Ron nhăn mặt. “Vậy ra đúng là có chuyện đó à? Hai người đã ở cùng nhau trong phòng khách sạn của anh ấy thật.”
Dan quay sang cô. “Sao cô không thuê một chiếc kinh khí cầu Goodyear để có thể tuyên bố chuyện đó cho toàn thế giới biết luôn?”
Ngón tay cô run bần bật khi cô ôm lấy tách cà phê lúc này đã nguội ngắt. “Chuyện đó sẽ không xảy ra lần nữa đâu, Ron, nhưng anh cần phải biết sự thật.”
Ron nhìn cô như một người cha lo lắng đang phải đối mặt với đứa con gái rất đỗi yêu thương nhưng lại cư xử không ngoan ngoãn. “Tôi tự trách chính mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nói với cô về sự không thích hợp của việc gần gũi với Dan. Đáng lẽ tôi nên nhận ra… Chuyện này, cùng với những bức ảnh, sẽ là một cơn ác mộng trong quan hệ công chúng. Cô không nhận ra rằng chụp những bức ảnh khỏa thân cho một tờ tạp chí, thậm chí là một tờ đứng đắn như Beau Monde đi nữa, cũng sẽ làm đội bóng cảm thấy hổ thẹn hay sao?”
“Tôi chụp những bức ảnh đó trong tháng Sáu, một tháng trước khi tôi thừa kế đội Stars. Với tất cả những gì đã xảy ra, tôi đã quên béng mất về chuyện đó.”
Dan vẫn chưa tìm thấy những bức ảnh. Anh nghiến răng. “Nói với cậu điều này, Ronald. Nếu chúng ta nhận được bất cứ cuộc gọi nào từ tờ Playboy, tốt hơn hết cậu nên trói và bịt miệng cô ta lại, bởi vì cô ta sẽ lột trần truồng và sơn đầy mình trước khi cậu kịp nhận ra đấy.”
Đột nhiên, anh khựng lại không lật nữa và trố mắt nhìn. Rồi anh bắt đầu chửi rủa.
Phoebe ghét cái thôi thúc muốn tự bảo vệ cho chính mình. “Những bức ảnh đó được chụp bởi Asha Belchoir, một trong những nhiếp ảnh gia đáng kính nhất thế giới. Tình cờ bà ấy cũng là một người bạn của tôi.”
Dan phẩy trang báo bằng lưng bàn tay. “Cô đã sơn người!”
Ron giơ tay ra. “Tôi xem được chứ?” Dan quăng quyển tạp chí lên bàn như thể nó là một mẩu rác rưởi. Nó rơi xuống và mở ra, để lộ một trang kép trải rộng hình Phoebe nằm gác tay phía trước bức “Nude #28” của Flores, một bức tranh siêu thực mà ông đã vẽ cô không lâu trước khi ông chết. Thêm vào cơ thể trần truồng của Phoebe là một bản sao chép chính xác về cái phần trong bức tranh đã bị tư thế nằm gác tay của cô che phủ. Bức ảnh rất đẹp, rất kỳ quái, và rất gợi tình.
Ron giở trang báo và nhìn thấy một bức ảnh khổ rộng chụp bộ ngực của Phoebe, núm vú vểnh lên dưới một lớp phủ bằng sơn màu phấn trắng. Làn da cô đã trở thành một bức phông nền siêu thực cho những chân dung màu xanh nhỏ xíu của những bộ ngực khác được thực hiện theo phong cách riêng của Flores.
Bức ảnh cuối cùng là một bức khỏa thân trải hết chiều dọc quyển tạp chí được chụp từ phía sau. Cô đang nhấc mái tóc lên, quỳ trên đầu gối, một bên hông hơi đẩy ra trước. Phần da không được sơn của cô tạo thành một phông nền cho những hình ảnh được sơn tay màu đen và đỏ thẫm ở trên vai, phần lõm vào trên eo, những đường cong trên mông, và phần sau đùi của cô.
Dan xỉa ngón trỏ vào bức ảnh trên tờ tạp chí. “Một gã nào đó hẳn là đã có khoảng thời gian tuyệt cú mèo khi làm những thứ này cho cô!”
Phoebe không bỏ thời gian cân nhắc đến chuyện sự tức giận của anh dường như không mấy phù hợp với một người đã phải cố gắng quá sức để tránh xa cô. “Nhiều gã, anh yêu. Mỗi gã một màu.” Đó là một lời nói dối. Nghệ sĩ sơn người đó là một phụ nữ trung niên béo lùn, nhưng anh không cần phải biết điều đó.
Ron cầm cây bút gõ lên mặt bàn. “Phoebe, tôi đã sắp xếp một cuộc họp báo cho cả hai chúng ta vào lúc một giờ. Wally Hampton bên phòng PR sẽ tóm tắt lại cho cô. Dan, tôi muốn anh tránh mặt cho đến ngày mai. Đến khi cánh phóng viên đã túm được anh, thì đừng có bình luận bất cứ điều gì ngoài trận đấu. Anh biết cách xử lý chuyện đó rồi đấy. Và trừ khi anh muốn câu chuyện này kết thúc trên trang đầu các tờ báo, hãy giữ nắm tay trong túi áo nếu như có bất kỳ phóng viên nào cả gan nêu lên sự việc trong phòng khách sạn trước mặt anh.”
Cô đứng dậy khỏi ghế ngồi. “Không có cuộc họp báo nào cả, Ron. Tôi đã nói với anh ngay từ đầu rằng tôi sẽ không tham gia bất cứ cuộc phỏng vấn nào.”
Miệng Dan xoắn lại. “Nếu cậu cho phép cô ta tuột quần áo ra trước, tôi cá là cô ta sẽ tham gia đấy.”
“Đủ rồi đấy, Dan.” Ron quay sang Phoebe. “Tôi rất tiếc về vụ họp báo.” Dan khịt mũi vẻ ghê tởm. “Cô ta sẽ nghe theo đấy, Ronald. Chắc chắn là cậu biết cách dùng uy quyền ép người khác.”
Ron dường như không nghe thấy. “Thật không may, cô không thể tiếp tục tỏ ra ghẻ lạnh với cánh báo chí mà không tạo ra cái cảm giác như thể là cô đang giấu giếm gì đó.”
“Tôi không nghĩ vẫn còn thứ gì mà mọi người chưa được nhìn thấy,”
Dan nhếch mép khinh bỉ.
Phoebe nín thở. Ron từ từ đứng dậy khỏi bàn và quay sang đối mặt với vị huấn luyện viên. “Không ai thích thú gì với những lời bình luận của anh. Anh nợ Phoebe một lời xin lỗi.”
Mặt Dan sắt lại với vẻ tức giận. “Cô ta sẽ không nhận được một lời nào cả.”
“Anh chẳng trong sáng gì trong toàn bộ chuyện này. Rõ ràng là có hai người trong căn phòng khách sạn đó. Và nếu anh không thua quá nhiều trận như thế thì chúng ta sẽ không bị tấn công. Thay vì sỉ nhục Phoebe, có lẽ anh nên cân nhắc đến chuyện làm điều gì đó với tất cả những pha mất bóng ấy.”
Dan dường như không thể tin nổi những gì anh đang nghe thấy. “Cậu đang chỉ trích cách huấn luyện của tôi đấy à?”
Yết hầu của Ron nháp nhô khi anh khó nhọc nuốt nước bọt trước khi lên tiếng. “Tôi tin rằng tôi vừa nói lên ý kiến của mình. Anh đang tỏ ra khiếm nhã, hằn học, và lăng mạ Phoebe. Cô ấy không chỉ là bà chủ của đội bóng này và là sếp của anh, mà còn là người xứng đáng được tôn trọng.” Phoebe không có thời gian để tỏ ra biết ơn đối với sự che chở hào hiệp của Ron. Cô quá hoảng sợ trước những vết hằn độc ác đã được tạo ra ở hai bên miệng Dan. Quá muộn rồi, cô nhớ ra rằng đây là một người đàn ông đã được huấn luyện để tiếp nhận những cuộc tấn công bằng sự phản đòn hung hãn.
“Nào giờ thì nghe đây, đồ thái giám lùn. Tôi đối xử với Phoebe như thế nào không phải là chuyện của cậu, và cậu biết cậu có thể làm gì với cái bài học lễ nghi chết tiệt đó của cậu rồi đấy!”
“Dừng lại ngay!” Ron cảnh cáo. Nhưng Dan đang chất chứa đầy adrenaline và những cảm xúc mà anh không có cách nào giải tỏa ngoài sự tức giận. “Tôi sẽ dừng lại khi nào tôi quyết định dừng lại! Trừ khi cậu muốn nhận một căn nhà xí đầy cứt đái chụp xuống đầu, hãy nhớ rằng tôi là người huấn luyện cái đội bóng này. Với tôi có vẻ như chuyện kiểm soát cô bimbo này là quá sức xử lý của cậu rồi!”
Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng.
Phoebe mặt cắt không còn giọt máu. Cô cảm thấy buồn nôn và vô cùng nhục nhã.
Mắt Dan cụp xuống. Anh đưa tay sang hông trong một cử chỉ gần như bất lực, chẳng tạo được hiệu quả gì. “Tôi đình chỉ anh trong vòng một tuần,” Ron lặng lẽ nói.
Đầu Dan ngẩng phắt lên, miệng anh mím lại với vẻ khinh bỉ. “Cậu không thể đình chỉ tôi. Tôi là huấn luyện viên, không phải cầu thủ.”
“Gì thì gì, anh vẫn bị đình chỉ.”
Hoảng hốt, Phoebe vội dấn một bước về phía trước. “Ron…”
Anh giơ tay lên và nhẹ nhàng nói, “Làm ơn đừng xen vào chuyện này, Phoebe. Tôi phải làm việc, và tôi cần làm theo cách riêng của mình.”
Dan thu hẹp khoảng cách giữa họ, lừng lững trước mặt vị giám đốc điều hành với vẻ lực lưỡng đầy tính hăm dọa làm Phoebe co rúm người lại. Anh trầm giọng lè nhè. “Tôi sẽ phải đá đít cậu.”
Da Ron đã tai tái, nhưng anh vẫn giữ giọng mình gần như không hề dao động. “Tôi muốn anh rời khỏi công ty ngay lập tức. Anh sẽ không được phép liên lạc với bất cứ huấn luyện viên hay cầu thủ nào cho đến khi hạn đình chỉ của anh kết thúc sau trận đấu vào Chủ nhật tới.”
“Tôi sẽ rời khỏi cái công ty chó chết này khi nào tôi thích!”
“Vì Phoebe, làm ơn đừng biến chuyện này tồi tệ hơn nữa.”
Vài giây trôi qua trong khi Dan mím chặt môi nhìn Ron giận dữ. “Cậu sẽ phải hối tiếc vì chuyện này.”
“Tôi chắc là anh nói đúng. Tuy vậy, tôi vẫn phải làm điều gì tôi cho là tốt nhất”
Dan trừng mắt nhìn Ron một lúc lâu rồi nghênh ngang bỏ ra khỏi phòng. Phoebe đưa tay chặn ngang miệng. Ron siết nhẹ lên cánh tay cô.
“Cuộc họp báo sẽ diễn ra trên sân tập vào lúc một giờ. Tôi sẽ đến văn phòng đón cô.”
“Ron, tôi thực sự không…”
“Xin lỗi Phoebe, nhưng e là tôi sắp ói đến nơi rồi.”
Thả tay cô ra, anh lao ra khỏi phòng trong khi cô thất kinh trố mắt nhìn theo anh.
Chân dậm sầm sập trên các bậc thang, Dan lao ầm ầm xuống tầng một. Đến chân cầu thang, anh rụt chân lại và đá bung cánh cửa bằng kim loại. Khi anh đã ở bên ngoài, ánh sáng rực rỡ trong ngày hè Indian chẳng thể nào xoa dịu được cơn thịnh nộ của anh.
Trong lúc nghênh ngang bước về phía xe hơi, anh phác họa trong đầu những gì anh sẽ làm tiếp theo. Anh sẽ tóm cổ đồ phản bội còi cọc đó. Đá đít đồ phản bội đó lòi phân ra ngoài. Bất cứ kiểu đình chỉ nào cũng vi phạm trực tiếp đến hợp đồng của anh, và các luật sư của anh sẽ nghiền Phoebe và tay giám đốc điều hành của cô ta thành cám. Anh sẽ không chấp nhận trò chó chết như thế. Anh sẽ… Anh sẽ…
Anh sẽ phải thôi hành động như một thằng khốn kiếp.
Anh chống một tay lên mui xe rồi hít vào một hơi thật sâu và run rẩy. Anh cảm thấy nhục nhã và điên tiết, không phải với Phoebe mà với chính bản thân mình. Sao anh có thể lăng mạ cô như thế chứ? Cả đời mình anh chưa bao giờ đối xử tồi tệ như thế với một người đàn bà, thậm chí với Valerie cũng không. Và Phoebe không đáng bị như thế. Cô làm anh phát điên lên, nhưng cô không hề độc ác. Cô thật thú vị, thật quyến rũ và thật ngọt ngào theo cách đặc biệt của riêng mình.
Anh ghét đánh mất sự kiểm soát như thế này, nhưng khi nghe tay phóng viên hợm hĩnh đó nói cho cả thế giới nghe rằng Phoebe đã ở trong phòng khách sạn của anh, anh đã nổi cơn thịnh nộ vì sự vi phạm riêng tư cá nhân đó đến mức anh chỉ muốn đập vỡ màn hình ti vi đi thôi. Anh biết đủ nhiều về cánh nhà báo để nhận ra rằng Phoebe cuối cùng sẽ phải gánh chịu hậu quả của những chuyện thực ra là lỗi của anh. Giá như anh nói chuyện với cô về điều đó thay vì lăng mạ cô.
Anh biết đáng lẽ anh có thể xử lý toàn bộ sự việc tốt hơn thế nhiều nếu như không phải vì những bức ảnh đó. Anh nổi điên lên khi nghĩ đến chuyện những người lạ nhìn chòng chọc vào cơ thể cô. Phản ứng của anh hoàn toàn vô cùng bất hợp lý, nếu xem xét đến chuyện cơ thể đó thực ra đã được trưng bày trong hầu hết những viện bảo tàng lớn trên toàn thế giới rồi, nhưng anh vẫn chẳng đặng đừng. Hơn nữa, tranh trừu tượng thì khác hẳn với những bức ảnh trong ánh sáng rực rỡ. Những bức ảnh anh nhìn thấy trên tờ Beau Monde là những tác phẩm nghệ thuật, nhưng thế giới này chứa hàng triệu những kẻ khốn kiếp dâm tà sẽ không biết được điều đó. Chỉ nghĩ về cái cách bọn chúng nhễu dãi lòng thòng trên những trang ảnh đó cũng đã đủ làm anh sôi máu lên rồi. Cái tính nóng nảy chết tiệt của anh. Khi nào anh mới đủ trưởng thành để khống chế nó đây? Không cần phải có bằng cấp về tâm lý học mới hiểu được vì sao anh lại chật vật với nó đến thế. Ngay cả khi anh còn là một thằng nhóc – bốn hay năm tuổi gì đó – ông già anh đã luôn dần cho anh một trận nếu như anh khóc lóc hay phàn nàn vì đau hay sợ hãi.
Anh vẫn còn nhớ những câu chửi rủa ông già anh tuôn ra trong lúc say xỉn. Lấy cái thắt lưng của tao lại đây để tao có thể cho mày một cái cớ thực sự mà khóc, đồ con gái mít ướt.
Khi lớn lên, anh phát hiện ra rằng cảm xúc duy nhất mà anh có thể bộc lộ ra một cách an toàn quanh ông già của anh là giận dữ, cho dù ở trên sân bóng hay là bằng nắm đấm. Thật là địa ngục. Một người đàn ông 37 tuổi đầu vẫn còn cư xử như một kẻ côn đồ trên sân trường. Ngoại trừ lần này kẻ côn đồ đã phải lãnh đủ quả báo cho hành động của mình. Lần này kẻ côn đồ đã bị làm cho sáng mắt ra bởi một thằng nhóc nhỏ bé thấp lùn thậm chí còn không thể tham gia vào đội.
Một lần nữa cảm giác tức giận quay lại với anh, nhưng giờ anh đã đủ thành thật để thừa nhận rằng đó chỉ là cảm giác ngụy trang cho nỗi nhục nhã của chính mình. Thật nhục nhã khi Ronald chính là người đứng ra bảo vệ Phoebe. Thật nhục nhã khi chính Ronald đã bảo vệ cô chống lại anh.
Nếu như không quá điên tiết đối với bản thân như thế, có lẽ anh sẽ thích thú khi thấy Ronald McDermitt cuối cùng cũng đã thể hiện được một chút tinh thần dám nghĩ dám làm. Nếu không quá điên tiết đối với bản thân như thế, có lẽ anh sẽ tin rằng cuối cùng thực ra cũng có một chút hy vọng dành cho đội bóng Stars.