Vì Đó Là Em

Chương 16


Ron nhìn chằm chằm xuống sân cỏ từ trên cửa sổ phòng VIP. “Tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi đình chỉ anh ta, nhưng tôi đã hy vọng là nó không tồi tệ thế này.”

Đội Stars đã hoàn toàn bất lực trước đối thủ khát máu Los Angeles Raiders. Jim Biederot bị chặn bóng bốn lần, Bobby Tom không thể giữ được vị trí của mình, và hàng phòng thủ không để thực hiện được những cú húc hiệu quả. Phoebe liếc mắt nhìn lần cuối bảng tỷ số: Raiders 34, Stars 3.

“Không sao,” cô nói. “Tuần tới mọi chuyện sẽ khá hơn.”

“Tuần tới chúng ta sẽ gặp đội Giants. Họ mới chỉ thua một trận trong mùa giải này, và đó là trận trước Sabers.” Trước khi cô có thể đáp lại, một ông bạn nối khố của Bert đã bước tới và nói chuyện với Ron.

Sáng hôm sau, khi lái xe đến văn phòng để tham dự cuộc họp lúc tám giờ theo yêu cầu của Ron, Phoebe một lần nữa nhận ra mình đang hồi tưởng lại buổi chiều thứ Bảy. Cô không thể nhớ được lần cuối cùng cô có một khoảng thời gian tuyệt vời như thế là lúc nào. Từ hội chợ triển lãm nghệ thuật, ba người họ đã đến một nhà hàng địa phương để ăn tối sớm, và Dan đã chứng tỏ mình rất giỏi trong vai trò là một người biết lắng nghe cũng như một người kể chuyện. Cô mời anh quay trở lại nhà cô, ở đó anh đã thuyết phục Molly làm người mẫu trình diễn tất cả đống quần áo mới của cô bé cho anh xem. Những lời khen trêu chọc của anh đã hỗ trợ cho cảm giác tự tin của Molly nhiều hơn bất cứ điều gì Phoebe đã nói. Anh rời khỏi đó sau tám giờ, và suốt buổi tối còn lại, cô tự hành hạ bản thân với những hình ảnh anh ở trên giường cùng cô vợ cũ.

Tình hình giao thông đông nghịt bất thường ở đại lộ Naper đã làm cô chậm trễ, và cô đến phòng Ron hơn tám giờ một chút. Dan đã có mặt ở đó. Trao cho cả hai người họ một nụ cười phấn khởi, cô chọn một chỗ ngồi bên bàn họp, hy vọng Dan không nhận ra cô lại muốn tỏ ra lả lơi thế nào khi ở cạnh anh.

Ngay khi cô yên vị, Ron liền bắt đầu. “Dan này, giờ khi mà lệnh đình chỉ đối với anh đã kết thúc, tôi muốn tất cả chúng ta có cơ hội gạt bỏ những chuyện căng thẳng đi. Như hai người cùng biết, chúng ta đã phải chịu những đòn công kích ác nghiệt từ giới báo chí trong vài tuần vừa rồi. Báo sáng nay là tệ nhất. Tối qua ngài Tổng thư ký mới đã gọi điện về nhà tôi, và bằng những từ ngữ mạnh mẽ nhất có thể, ông ấy nói rằng chúng ta đã trở thành nỗi hổ thẹn đối với Liên đoàn.”

“Cậu không nghĩ rằng thế là hơi thái quá hay sao?” Dan nói.

“Ông ta đề cập đến những bức ảnh trên tờ Beau Monde, về vụ đình chỉ của anh, phong cách ăn mặc của Phoebe trên đường biên, và dĩ nhiên là những lời đồn đại về mối quan hệ tình ái lăng nhăng giữa hai người. Ông ta cũng đề cập đến cuộc nói chuyện điện thoại giữa ông ta và cô vào tuần trước, Phoebe. Tôi ước gì tôi được biết chuyện đó. Có bất cứ lý do nào để cô không kể cho tôi nghe là cô đã nói chuyện với ngài Tổng thư ký không?”

Phoebe cựa quậy trong ghế và kết luận là cô thích Ron hơn khi anh là một kẻ yếu đuối. “Tôi quên mất.”

Dan quan sát cô với vẻ nghi hoặc. “Hơi khó tin đấy.”

“Ông ta vẫn còn bực bội về chuyện đó,” Ron nói.

“Tôi mới là người nên bực bội mới phải.”

“Cô có muốn nói cho chúng tôi nghe vì sao không?”

Cô cố gắng hình dung ra cách kể lại chuyện đó mà không làm bọn họ nhảy chồm lên cô. “ông ta cứ làm như mình là bố người ta ấy. Ông ta bảo rằng thi thoảng người ta có thể bị vướng vào những tình huống vượt quá khả năng xử lý của họ – đặc biệt là với một thứ nhỏ nhắn xinh xắn đang phải cố gắng làm công việc của cánh đàn ông như tôi. Ông ta nói tôi đã không công bằng với Reed. Ông ta nhắc lại tất cả những điều đã nói với anh, cộng thêm một lời đồn đại nữa là ông ta nghe nói tôi còn ve vãn cả Bobby Tom nữa.” Miệng cô mím chặt lại. “Ông ta gợi ý là sự thay đổi hoóc môn bất thường hàng tháng có thể là nguyên nhân cho những rắc rối của tôi.”

Ron hiểu cô đủ để mà quan sát cô một cách thận trọng. “Cô đã nói gì?”

“Tôi… ừ…” Cô nhìn qua anh về phía cửa sổ. “Thôi, cho qua đi.”

“Phoebe…”

Cô cúi đầu trước điều không thể tránh khỏi và thở dài. “Tôi bảo ông ta là tôi phải cúp máy bởi vì tạp chí Playboy đang gọi trên đường dây khác”

Ron nhăn mặt, nhưng Dan phá lên cười.

“Đừng có khuyến khích cô ấy.” Ron rõ ràng là cáu kỉnh. “Anh biết là nếu đội Stars thắng trận, chúng ta sẽ không phải chịu tất cả những sự tấn công này.”

“Tuần vừa rồi tôi bị đình chỉ! Để thắng một trận khi mà bản thân tôi không được huấn luyện đội bóng là điều vô cùng khó khăn.”

“Đó là một trong những lý do tôi muốn nói chuyện với cả hai người.” Ron nghịch nghịch cốc cà phê. “Đối với tôi, cái gì xảy ra thì đã xảy ra rồi. Chúng ta không thể làm gì về những bức ảnh nữa, và còn về cách ăn mặc của Phoebe trên đường biên… chà, tôi tin rằng ngài Tổng thư ký đã sai.”

“Tôi chỉ có thể tưởng tượng ông ta xúc động đến thế nào với hình xăm đội Stars mà cô ấy vẽ lên vai ngày hôm qua. Nó mà lên trên ti vi thì trông tuyệt cú mèo.”

“Hình xăm đó xóa đi được,” cô nói. “Và em chỉ muốn bày tỏ chút tinh thần đồng đội thôi.”

“Em đã bày tỏ còn nhiều hơn cái tinh thần đồng đội đó ấy chứ.”

“Cô ấy đã lấp thêm nhiều chỗ trống trên khán đài,” Ron nói. “Nhân tiện đây, rất nhiều trong số đó là phụ nữ.” Anh quay sang Dan. “Vụ đình chỉ của anh là quyết định của tôi và tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về trận thua ngày hôm qua. Tôi cũng cho hai người một lời cảnh cáo. Tôi không biết có chuyện gì diễn ra giữa hai người, nhưng tôi không muốn bị dính đạn lạc thêm một lần nữa. Hiểu rồi chứ.”

“Hiểu,” Dan nói cộc cằn.

“Không có chuyện gì nữa đâu,” Phoebe nói. Ánh mắt chăm chú của Dan làm cô thấy không thoải mái.

Một lần nữa cô tự nhắc nhở mình rằng – tạm thời, ít ra thì hai người này đang làm việc cho cô. Cô đứng dậy. “Giờ nếu hai anh cho phép thì tôi có việc phải làm.”

Khóe miệng Dan nhếch lên. “Gửi lời chào của anh đến mấy anh bạn thân của em ở Playboy nhé.”

Cô cố kìm nụ cười khi rời khỏi văn phòng của Ron và quay về phòng mình, dành cả ngày còn lại đọc báo cáo và nghiên cứu các bảng tính trên màn hình máy tính để tìm hiểu chi tiết về tình hình tài chính phức tạp của đội bóng. Khi chép lại những số liệu lên cuốn sổ tốc ký đặt cạnh bàn phím, cô phải thừa nhận với bản thân là thật sung sướng biết bao khi một lần nữa lại được sử dụng bộ óc. Trận đấu tiếp theo của họ trên sân vận động Giants ở Meadowlands sẽ được phát trong chương trình “Bóng bầu dục tối thứ Hai” của đài ABC.

Bởi vì không đội bóng nào lại muốn thua trước một lượng khán giả truyền hình khổng lồ như thế nên những trận đấu tối thứ Hai được xem là những trận quan trọng nhất mùa giải. Ngày thứ Hai càng đến gần, bầu không khí tại Khu liên hợp Stars vốn đã căng thẳng lại càng ngột ngạt, đến mức cầu thủ bắt đầu cãi vã, nhân viên quát thét vào mặt nhau, còn Dan quát thét vào tất cả mọi người. Hình ảnh tồi tệ của đội bóng trước công chúng dạo gần đây đã khiến Phoebe không thể giấu mặt trước giới truyền thông được nữa, và nỗi khiếp sợ của cô trước trận đấu sắp tới càng tăng lên khi cô buộc phải nhận cuộc phỏng vấn của đài ABC lúc nghỉ giữa giờ.

Các cầu thủ căng như dây đàn, chuyến máy bay thuê yên lặng tuyệt đối khi rời O’Hare để đến Newark trong buổi chiều Chủ nhật. “Phía sau kia như nhà xác ấy,” Phoebe nói với Ron khi các tiếp viên của chuyến bay phục vụ đồ uống theo yêu cầu của họ: bia cho Ron, nước cà chua cho cô. “Tôi không nghĩ rằng các cầu thủ căng thẳng như thế lại hay.”

“Tuần này Dan đã bắt họ luyện tập vất vả hơn bao giờ hết, và họ biết mình đang phải đương đầu với mối nguy nào. Toàn bộ công lực của chúng ta đều dồn vào trận đấu này đấy.”

Tuần này cô không chỉ cắm cúi vào bảng số liệu; cô cũng đã đọc kha khá số báo cũ phát hành trong một năm qua của một số tạp chí thể thao đáng chú ý, và giờ cô đang trầm ngâm nhay nhay môi dưới. “Tôi vẫn không nghĩ là họ nên căng thẳng quá như thế. Có lẽ chính vì vậy nên họ mới bị mất bóng nhiều vậy.”

“Cách duy nhất để làm họ thoải mái tinh thần là cuối cùng cũng giành được một chiến thắng.”

“Nếu họ không thả lỏng ra một chút, có lẽ sẽ không có chuyện đó đâu.”

“Tôi thật lòng hy vọng cô nói sai.”

Ron hướng sự chú ý trở về với tờ Forbes. Cô do dự một lát trước khi cúi xuống lén lút nhấc then cài cửa của cái cũi chó nhỏ đã được cô xếp gọn gàng bên dưới ghế ngồi.

Vài giây sau, phía bên trong máy bay tràn ngập tiếng ăng ẳng điếc tai khi Pooh phóng xuyên qua lối đi giữa hai dãy ghế.

Trên hàng ghế phía trước, Dan ngẩng phắt đầu lên, và anh quay ngoắt lại đối mặt với cô. “Mẹ kiếp, Phoebe! Em đem con chó đó đi cùng!”

“Úi.” Môi cô chúm lại thành một hình ô van nhỏ màu hồng khi cô đứng dậy lách người vượt qua Ron. “Em xin lỗi. Có lẽ em đã đặt con chó của em không đúng chỗ.”

Phớt lờ Dan, cô bươn bả đi xuống khu vực dành cho huấn luyện viên trong máy bay, và ngay lập tức nghe thấy những tiếng cười ầm ĩ. Đúng như cô hy vọng, các cầu thủ rất hào hứng trước sự tiêu khiển mà Pooh đã đem lại cho họ. Cô nàng chó xù luồn lách dưới chân họ, bò trườn qua đống hành lý xách tay, và liếm bất cứ phần cơ thể không được che phủ nào mà nó có thể với tới.

Bobby Tom cúi người túm lấy con chó, nhưng nó chạy thụp xuống núp vào giữa hai chân Webster Greer. Phoebe không thể không cười phá lên trước cảnh cái đầu nhỏ xíu lông xù của Pooh với chiếc nơ vểnh màu tim tím đậu trên đôi giày thể thao cỡ 14 của Webster. Nó liếc lên lối đi với vẻ thận trọng, nhìn cô chủ và cố gắng hình dung xem nó đã mắc vào rắc rối nhiều đến thế nào.

“Tôi không nghĩ là nó muốn cô bắt được nó,” Webster quan sát.

“Nó không thích thú với cái lồng của mình lắm.”

Vì trông Pooh dường như khá ổn chẳng cần phải can thiệp, Phoebe bắt đầu tán gẫu với các cầu thủ gần đó, hỏi họ về gia đình, về những cuốn sách họ đang đọc, về thể loại nhạc họ đang nghe trong máy nghe nhạc. Pooh đã tiếp tục cuộn tròn người phía trên chân phải chàng cầu thủ phát bóng của đội, nhưng khi Phoebe đến gần, nó lại phóng ra phía lối đi để rồi bị Darnell Pruitt, tiền vệ chặn khổng lồ nhất của đội Stars, vớt lên.

“Cô đang tìm thứ này đúng không, cô Somerville?”

Phoebe ngần ngừ. Trong tất cả các cầu thủ, Darnell Pruitt là người đáng sợ nhất. Một chiếc răng vàng nạm viên kim cương nửa cara sáng lấp lánh phía trước miệng, và những sợi xích vàng nặng trịch rủ xuống trên chiếc áo khoác da màu đen của anh ta. Anh ta không mặc gì phía trong áo khoác, để lộ bộ ngực vạm vỡ và hai cánh tay cơ bắp nặng trịch phơi bày với tất cả vẻ huy hoàng đen bóng của mình. Mắt anh ta giấu sau cặp kính râm đen sì đáng sợ, mũi rộng và tẹt, và một vết sẹo lớn nhăn nhúm phía trên một bên vai. Một bài báo cô vừa đọc hôm qua trên tờ Sports Illustrated đã miêu tả Darnell là một trong năm cầu thủ tàn nhẫn nhất trong NFL, và khi quan sát anh ta, cô thấy không có lý do nào để phản đối cả. Cô nhận thấy các đồng đội cũng đã để trống chiếc ghế bên cạnh anh ta.

Ngay cả Pooh cũng cảm thấy sợ hãi. Con chó xù cúi mình trong lòng Darnell, mõm chúc xuống, liếc nhìn anh ta bằng ánh mắt thận trọng. Giật mình, Phoebe nhận thấy cô nàng chó rõ là đang căng thẳng.

Cô vội bước dọc theo lối đi, tin chắc một trăm phần trăm rằng không tốt chút nào nếu Pooh trở nên lo lắng trong khi đang ngồi trong lòng Darnell Pruitt. Khi đã bước tới hàng ghế của anh ta, cô nhìn anh ta với vẻ lo lắng. “Có lẽ… ừm… tốt hơn hết tôi nên bế nó.”

“Ngồi xuống,” anh ta sủa lên.

Đó là một mệnh lệnh chứ không phải yêu cầu, và cô đổ ập xuống chiếc ghế trống như một chiếc đàn xếp. Những sợi dây xích trên người Darnell kêu lách cách.

Pooh bắt đầu run bắn lên.

Đúng vào cái khoảnh khắc không thích hợp đó, Phoebe nhớ lại câu Darnell đã phát biểu với tờ Sports Illutrated. Điều tôi thích nhất ở bóng bầu dục, anh ta đã nói vậy, là nhìn thấy đối thủ theo kèm tôi bị khiêng ra khỏi sân cỏ.

Cô hắng giọng. “Không… ừ… để nó thấy lo lắng thì có lẽ không hay lắm đâu.”

“Thật à?” anh ta nói với vẻ gây chiến. Úp con chó trong hai bàn tay có kích thước như đôi găng tay nướng bánh, anh ta giơ con vật lên ngang tầm mắt.

Người và chó chăm chú nhìn nhau. Cặp kính râm đen sì đáng sợ của Darnell phản chiếu đôi mắt nâu to tròn của Pooh. Phoebe nín thở chờ đợi thảm họa xảy đến. Từng giây một trôi qua.

Pooh thè chiếc lưỡi hồng dài ngoẵng ra và liếm lên má Darnell.

Viên kim cương trên chiếc răng của Darnell sáng lấp lánh khi anh ta toét miệng cười. “Tôi thích con chó này.”

“Tôi không thể diễn tả được điều đó làm tôi mừng đến thế nào đâu,” Phoebe vội nói một hơi.

Pooh hít hít lên mấy sợi dây chuyền của Darnell để rúc vào sâu hơn. Anh ta vuốt ve đỉnh đầu con chó, nơi chiếc nơ tím đã bung ra như thường lệ. “Hồi tôi còn trẻ mẹ tôi không cho tôi nuôi chó. Bà ấy nói không muốn có bọ chét trong nhà.”

“Không phải con chó nào cũng có bọ chét. Pooh không có.”

“Tôi sẽ nói với bà như thế. Có khi giờ bà lại cho tôi nuôi một con không chừng.”

Phoebe chớp mắt. “Anh sống với mẹ à, Darnell?”

Anh ta cười toe. “Đúng thế, thưa cô. Bà cứ dọa là sẽ chuyển đi, nhưng tôi biết bà sẽ không đi đâu cả cho đến khi tôi kết hôn. Bà nói bà không tin là tôi có thể tự lo cho mình.”

“Tôi hiểu. Thế anh sắp kết hôn chưa?”

“Ồ chưa, thưa cô. Không phải là tôi không muốn, chỉ là cuộc đời có thể rất phức tạp, cô biết đấy.”

“Dĩ nhiên là tôi biết.”

“Thi thoảng những quý cô mà ta thấy cuốn hút lại không cảm thấy ta cuốn hút, như thế hoặc ngược lại.”

Cô quan sát anh ta với vẻ tò mò. “Là cái nào?”

“Cô nói gì?”

“Như thế? Hay ngược lại? Quý cô bị cuốn hút về phía anh nhưng anh không thấy cô ta cuốn hút, hay…”

“Ngược lại. Tôi bị cuốn hút về phía cô ấy, nhưng cô ấy lại không quá điên cuồng với tôi.”

“Tôi thật khó tin vào điều đó. Tôi đã nghĩ cầu thủ bóng bầu dục các anh có thể chọn lựa đàn bà chứ.”

“Cô cứ thử giải thích điều đó cho cô Charmaine Dodd ấy.”

Phoebe rất thích nghe những câu chuyện về tình yêu lứa đôi của mọi người. Tụt chân khỏi đôi giày cỏ, cô co hai chân lên xếp bằng. “Kể cho tôi nghe về cô ấy đi. Nếu anh muốn, dĩ nhiên rồi.”

“Thế này, cô ấy là một cô nàng thực sự bướng bỉnh. Và rất yêu bản thân. Cô ấy là người đánh đàn trong nhà thờ của mẹ tôi, còn công việc chính là làm thủ thư. Ấy thế mà cô ấy thậm chí còn không ăn mặc cho đúng cách nữa. Váy thì quá nghiêm trang còn áo thì đóng cúc lên đến tận cằm. Đi lòng vòng đây đó với cái mũi hếch lên trời.”

“Nhưng dù vậy anh vẫn thích cô ấy.”

“Cứ cho là tôi dường như không thể gạt cô ấy ra khỏi đầu. Thật không may, quý cô đó lại chẳng tôn trọng gì tôi cả bởi vì cô ấy là người có học, hiểu không, còn tôi thì không.”

“Anh cũng học đại học còn gì.”

Trong một lúc anh ta im lặng. Khi lên tiếng trở lại, giọng anh ta quá lặng lẽ làm chỉ mình cô mới có thể nghe thấy. “Cô có biết trường đại học với những người như tôi là thế nào không?”

“Không, tôi không biết.”

“Họ chọn những đứa trẻ như tôi, mười tám tuổi, cả đời chả có được mấy thứ, và rồi họ nói, ‘Darnell, chơi bóng cho chúng tôi đi, và chúng tôi sẽ lo cho cậu tử tế. Chúng tôi sẽ cho cậu một suất học bổng khá, và… Cậu thích xe hơi không, Darnell? Bởi vì một học sinh mới tốt nghiệp của chúng tôi có một cửa hàng phân phối Chevy lớn, và cậu ta chắc chắn rất thích tặng cho cậu một chiếc Corvette mới coóng để bày tỏ sự cảm kích vì cậu đã lựa chọn ngôi trường tuyệt vời của chúng tôi. Chúng tôi sẽ lo cho cậu tử tế, Darnell. Chúng tôi sẽ cho cậu một công việc mùa hè với mức thu nhập cao, chỉ có điều… thích nhé… cậu thậm chí sẽ không phải xuất hiện ở chỗ làm. Và đừng lo lắng quá nhiều về các lớp học của cậu, bởi vì chúng tôi sẽ đăng ký cho cậu vài ngành học tự túc.’” Anh ta quan sát cô qua mắt kính râm tối om. “Cô có biết ngành học tự túc có ý nghĩa thế nào đối với người như tôi không? Nó có nghĩa là, tôi giã cho thằng chạy kèm tôi một trận tơi bời vào các chiều thứ Bảy, thế là tôi đạt điểm A khi hết học kỳ”

Anh ta nhún vai. “Tôi chưa bao giờ tốt nghiệp, và giờ tôi có cả đống tiền. Nhưng đôi khi tôi nghĩ nó chẳng để làm gì. Tiền thì có tác dụng gì khi một quý cô như Charmaine Dodd bắt đầu nói về một gã công tử bột da trắng nào đó viết ra bài thơ nổi tiếng mà cô ấy thích, rồi đôi mắt cô ấy bừng sáng lên, trong khi tôi lại chẳng biết cái cóc khô gì về thơ thẩn, hay văn chương, hay bất cứ thứ gì mà cô ấy nghĩ là quan trọng?”

Sự im lặng bao trùm xuống hai người bọn họ. Pooh đã dụi mõm vào hõm cổ Darnell và đang ngáy nhẹ nhàng. “Điều gì ngăn anh quay trở lại trường học?”

“Tôi á? Oài, không, tôi không thể làm thế. Bóng bầu dục chiếm quá nhiều thời gian của tôi.”

“Có thể anh sẽ đến trường trong thời gian mùa giải tạm nghỉ,” cô mỉm cười. “Tại sao anh không hỏi Dodd xem cô ấy nghĩ thế nào về ý tưởng đó?”

“Cô ấy sẽ cười tôi thối mũi.”

“Nếu cô ấy cười anh, vậy thì chắc chắn anh đã chọn nhầm người rồi.”

“Tôi không hợp với việc làm sinh viên,” anh ta thừa nhận với vẻ miễn cưỡng rõ rệt.

“Có thể là vì không ai mong anh làm sinh viên cả.”

“Tôi không biết.”

“Thôi nào, Darnell. Anh nhát chết à?”

Anh ta quắc mắt nhìn cô.

“Chỉ đùa thôi,” cô vội nói. “Chuyện anh không phải một sinh viên bẩm sinh có khi lại là lợi thế ấy chứ.” Cô cười tươi rói. “Anh có thể phải thuê một gia sư.”

Darnell cười phá lên, và cả nửa tá cầu thủ quay ngoắt đầu lại, trố mắt sửng sốt nhìn anh ta.

Elvis Crenshaw đứng dậy. “Này Darnell, mày định tham lam độc chiếm con chó đó suốt chuyến đi đấy à? Đưa nó đây, tao cũng thích chó.”

Darnell quắc mắt nhìn anh ta. “Sao mày không cút mẹ… ờ…”

Các cầu thủ huýt sáo ầm ĩ khi Darnell cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ. Và rồi tiếng cười của họ đột nhiên ngưng bặt.

Phoebe quay đầu lại nhìn xem điều gì đã gây ra sự gián đoạn và thấy Dan đang bước vào cabin. Các cầu thủ quay trở lại với những cuốn tạp chí và máy nghe nhạc của họ, hoặc nhắm mắt lại giả vờ ngủ, hành động như thể họ vừa bị bắt gặp cười phá lên ở một lễ tang vậy.

Cô kinh ngạc khi thấy quyền lực của Dan bao trùm thậm chí là lên cả các chiến binh dạn dày nhất này. Từ những cuộc nói chuyện chớp nhoáng mà cô đã nghe lỏm được, cô biết rằng mặc dù các cầu thủ rất bực tức trước áp lực vô cùng nặng nề mà anh tạo ra đối với họ, nhưng họ vẫn tôn trọng anh. Ron nói rằng một trong những lý do Dan vẫn giữ cho bản thân có một nền tảng thể lực tuyệt vời như thế là bởi vì anh không bao giờ yêu cầu các cầu thủ làm bất cứ việc gì mà tự anh không thể làm được.

Mắt anh hơi nhướng lên trước cảnh tượng Pooh đang ngủ trên ngực ngôi sao tiền vệ chặn của mình. Anh quan sát Phoebe với vẻ nghi ngờ, nói chuyện một lát với huấn luyện viên thể lực, rồi trước sự nhẹ nhõm rõ ràng của tất cả mọi người, anh biến mất trở lại vào trong khoang hạng nhất.

“Đúng là một gã cáu kỉnh,” Phoebe lẩm bẩm khi cô đứng dậy.

“Huấn luyện viên có rất nhiều thứ phải lo nghĩ,” Darnell đáp lại.

Pooh cựa quậy và Darnell miễn cưỡng chuyển nó cho Elvis Crenshaw. Phoebe dừng lại vài phút để hỏi Webster về Krystal và bọn trẻ, rồi Bobby Tom muốn nói chuyện với cô về một ý tưởng mà cậu ta nghĩ ra để tiếp thị cho mặt hàng salsa[50] của mình. Cô hỏi Jim Biederot về cái vai của cậu ta và nói chuyện với vài tân binh về cuộc sống về đêm ở Chicago.

[50] Salsa: tên gọi chung cho các loại xốt gia vị, thường là xốt cà chua, đặc trưng ở khu vực Mexico và Trung Mỹ.

Đến khi cô đòi lại Pooh, bầu không khí trong cabin đã dễ thở hơn trông thấy, nhưng cô chắc chắn rằng Dan sẽ lại đảo ngược lại nó vào ngày mai thôi. Cô không thể chê trách anh vì sự tận tâm của anh, nhưng thi thoảng cô tự hỏi không biết anh hiểu được bao nhiêu về bản tính con người. Lúc cuộc họp cuối cùng của đội kết thúc, anh đã làm cho tất cả cầu thủ trở nên căng thẳng đến nỗi họ có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Cô dành cả buổi tối và phần lớn ngày hôm sau với Viktor. Anh hào hứng trò chuyện về trận đấu và rất mãn nguyện vì cô đã mời anh đến xem trong phòng VIP của cô. Anh đưa Pooh theo mình khi họ chia tay, hứa sẽ đem cô nàng chó xù theo khi đến xem trận đấu.

Lần đầu tiên kể từ khi tiếp quản vị trí bà chủ của đội bóng, cô tham gia cùng đội trong buổi ăn tối trước trận đấu tại khách sạn vào lúc năm giờ chiều. Thay vì ngồi cạnh Ron, cô lại ngồi cùng Darnell và Elvis Crenshaw, và cô đã bỏ qua miếng thịt thăn bò to như chiếc đĩa được đặt trước mặt cô mà thay vào đó dùng món khoai tây nướng cùng salad.

Bữa ăn lặng lẽ và ảo não. Sau đó khi các cầu thủ bước ra, cô nhìn thấy một nhóm fan hâm mộ của Giants chẳng hiểu sao đã lọt được vào sảnh khách sạn và treo lên đó các biểu tượng màu đỏ và xanh dương để khẳng định chắc chắn về đội đã được họ dành trọn cảm tình. Một cơn giận dữ trào dâng làm cô chợt nhận ra với cô đội Stars đã trở nên có ý nghĩa đến thế nào. Không còn là một đội bóng vô danh nào đó, giờ họ đã trở thành một nhóm người cô rất quan tâm.

Chìm trong suy nghĩ, cô máy móc mặc bộ cánh được Simone tức tốc may cho cô trong tuần vừa rồi. Sau khi gói ghém hành lý để quay trở lại O’Hare vào đêm khuya sau trận đấu, cô gặp Ron ở sảnh khách sạn.

Anh mỉm cười ngắm nghía bộ quần áo của cô. “Hoàn hảo.”

Cô nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua lớp gạch lát tường trong sảnh khách sạn với vẻ nghi ngờ. “Tôi biết giờ không còn thời gian để rút lui, nhưng đây không phải con người đích thực của tôi.”

Cô đang mặc một bộ đồng phục Stars cải biên cho riêng mình: quần chẽn bằng sa tanh màu xanh da trời với một sọc vàng láp lánh chạy dọc mỗi bên đùi. Một đôi tất màu xanh-vàng gấp lộn mép bên trong đôi giày thể thao nạm hạt láp lánh. Bởi vì tối tháng Mười thường hơi lạnh, Simone đã may kèm bộ cánh đó một chiếc áo khoác phồng bằng vải sa tanh màu xanh-vàng có một ngôi sao khổng lồ lấp lánh phía sau lưng và những ngôi sao nhỏ hơn rải rác ở phía trước. Cô cột mái tóc xoăn của mình bằng một dải ruy băng rộng luồn qua tóc và buộc lại thành một cái nơ màu xanh mềm mại ngay giữa đỉnh đầu.

“Đây đích thực là con người thật của cô,” Ron nói. “Mấy tay quay phim sẽ phát cuồng lên cho xem.”

Họ trò chuyện thêm một chút trên đường lái xe đến Meadowlands và sân vận động Giants. Trước khi được cải tạo, Jersey Meadowlands từng là một khu đất bỏ hoang dành cho những chiếc ô tô han gỉ và những kẻ dính đáng đến mafia. Người ta cứ nhất nhất khẳng định rằng sân vận động này đã được xây dựng trên sống mũi của Jimmy Hoffa[51].

[51] Jimmy Hoffa: một nhà lãnh đạo trong Tổng Công đoàn Lao động Mỹ. Hoffa mất tích vào năm 1975 và được tuyên bố là đã chết vào năm 1982 dù không tìm thấy xác. Một trong những nghi vấn được đặt ra nhưng không được chứng minh là xác Hoffa được vùi dưới sân vận động Giants. Trước khi mất tích, Hoffa đã gặp gỡ với hai tay mafia đồng thời là những kẻ có vai vế trong hai công đoàn lao động khét tiếng của Hoa Kỳ.

Khi họ tiến đến lối vào dành cho các ông bầu bốn mươi lăm phút trước giờ khai cuộc, Ron xung phong hộ tống cô lên phòng VIP trước khi anh tiến hành cuộc viếng thăm thường lệ trước trận đấu trong phòng thay đồ, nhưng cô đã hạ quyết tâm về những gì mình cần làm nên lắc đầu.

“Tôi sẽ đi với anh.”

“Đến phòng thay đồ á?”

Cô gật đầu ngay lập tức. “Đến phòng thay đồ.”

Ron nhìn cô với vẻ không chắc chắn nhưng không bình luận gì mà cứ thế dẫn cô băng qua đường hầm nằm sâu dưới sân vận động. Họ bước vào một phòng thay đồ đang yên lặng đến đáng ngại. Chỉ thiếu mỗi mũ sắt, còn thì các cầu thủ đã thay trang phục đầy đủ, và cô có cảm giác như thể mình vừa sảy chân vào vùng đất của người khổng lồ. Trên sân cỏ trông họ đã to lớn lắm rồi, nhưng mắc kẹt lại trong phòng khi đã trang bị đầy đủ cho một cuộc chiến thì kích thước của họ thực sự đáng kinh hoàng.

Vài cầu thủ đang đứng trong khi những người khác thì cúi gập người trên băng ghế gỗ, đầu gối mở rộng và hai tay đu đưa lòng thòng. Bobby Tom và Jim Biederot ngồi trên một chiếc bàn dài đặt một bên phòng, lưng dựa vào tường. Tất cả các gương mặt ở đó đều toát lên vẻ dữ tợn khi họ lắng nghe Dan nói.

“… tối nay chúng ta sẽ chơi trận bóng của riêng chúng ta ngoài kia. Chúng ta sẽ không thắng bằng những màn đá bổng ghi bàn[52]. Chúng ta phải thắng trong khu vực đèn đỏ[53]. Chúng ta phải thắng trong những tình huống bóng ngắn…”

[52] Nguyên văn: field goal – hình thức ghi bàn bằng cách đá bóng bổng vào cầu môn đối phương. Mỗi field goal được tính 3 điểm.

[53] Nguyên văn: red zone – là khu vực nguy hiểm nằm sau vạch 20 yard đến đường cấm địa (hay vạch 0 yard) của đối thủ.

Dan tập trung quá cao độ vào các cầu thủ đến mức tận khi nói xong, anh mới nhận ra Phoebe và Ron đã bước vào phòng thay đồ.

Ron hắng giọng, “Ừm… Cô Somerville muốn ghé qua và nói lời chúc may mắn tới tất cả các bạn trong tối nay.”

Vẻ mặt cau có của Dan cho thấy cô không hề được chào đón. Buộc mình phải phớt lờ anh đi, cô nở nụ cười rạng rỡ nhất trên môi và bước vào giữa phòng thay đồ. Cô cố gắng đè nén cảm giác ngượng ngập của bản thân và tạo dáng khoe bộ cánh của mình. “Chào các chàng trai. Các cậu thấy thế nào? Khá mốt, nhỉ?”

Vài cầu thủ mỉm cười, nhưng cô biết chỉ trình diễn thời trang thì vẫn chưa đủ để giải tỏa sự căng thẳng của họ. Mặc dù không bao giờ tự coi mình là một chuyên gia về bóng bầu dục, nhưng có vài điều với cô dường như vẫn khá rõ ràng. Đội Stars có các cầu thủ xuất sắc và được huấn luyện rất tốt, nhưng vì một lý do nào đó, họ không thể giữ chặt được quả bóng.

Theo ý kiến của cô, đó là vấn đề về tinh thần chứ không phải về thể chất, và kể từ chuyến đi hôm qua trên máy bay, cô đã không thể rũ bỏ được cái ý nghĩ rằng họ sẽ không bị mất bóng quá nhiều như thế nếu họ có thể thả lỏng bản thân và vui đùa một chút.

Cô bước lên một băng ghế gần phía trước để có thể nhìn thấy tất cả mọi người. “Được rồi, các chàng trai, thế này. Bài diễn thuyết đầu tiên và – tôi thực lòng hy vọng – cũng là cuối cùng trong phòng thay đồ của tôi.”

Vài cầu thủ mỉm cười.

“Tôi có một niềm tin tuyệt đối đối với huấn luyện viên Calebow. Mọi người nói với tôi rằng anh ấy là một chiến thuật gia bóng bầu dục tuyệt vời và là nguồn động lực to lớn cho các cầu thủ. Hơn nữa, anh ấy thật quá-á-á-á-á dễ thương.”

Như cô đã hy vọng, bọn họ bắt đầu phá lên cười. Cô không dám mạo hiểm liếc nhìn Dan để xem anh đón nhận lời trêu ghẹo của cô như thế nào. Thay vào đó, cô nhăn trán lại. “Như thế không có nghĩa là các bạn không dễ thương. Ngoại trừ Webster. Tôi đã nhìn thấy Krystal ra tay, và tin tôi đi, tôi thậm chí còn không dám nhìn về phía Webster nữa kìa.”

Thêm nhiều tiếng cười nữa vang lên. Webster cười toe và cúi gằm đầu xuống xấu hổ.

Nụ cười của riêng cô nhạt đi. “Những gì tôi muốn nói với các bạn là thế này. Nếu các bạn chiến thắng trong trận đấu tối nay, các bạn sẽ làm cho cuộc sống của tôi dễ dàng hơn về phương diện báo chí, thế nhưng, hoàn toàn thật lòng mà nói, đánh bại bọn Giants đối với tất cả các bạn quan trọng hơn rất nhiều so với tôi. Ý tôi là, trước một trận bóng bầu dục tôi chỉ có thể bị kích động mà thôi, và…”

“Cô Somerville…” vẻ cảnh cáo trong giọng của Dan khá rõ ràng.

Cô vội vàng tiếp tục. “Tuy nhiên, ngay cả tôi cũng không thể tin được, tôi thực sự đã bắt đầu thích một số anh chàng khổng lồ các bạn rồi, và bởi vì trong tối nay tất cả các bạn đều khát khao chiến thắng nên tôi sẽ nói cho các bạn biết cách để đạt được điều đó.”

Mặc dù đã cố ý tránh nhìn vào Dan, nhưng cô vẫn có thể cảm thấy đôi mắt xanh dữ dội đó đang đâm xuyên qua da cô. Cho dù cô là bà chủ đội bóng, đây là lãnh địa của anh và cô đã xâm phạm vào đó. Tuy vậy, cô vẫn tiếp tục. “Huấn luyện viên Calebow có cả thiên niên kỷ kinh nghiệm, và tôi chắc rằng các bạn nên chú ý đến tất cả những gì anh ấy nói với các bạn. Nhưng nếu các bạn chỉ làm một điều nhỏ này cho tôi, về lý thuyết tôi có thể hứa là các bạn sẽ chiến thắng.”

Cô có thể cảm thấy nỗi tức giận đang cuồn cuộn dâng lên trong người Dan. Anh đã mất cả tuần ròng rã rèn đội bóng vào trong tâm trạng chém giết điên cuồng, và cô đã vô tình phá hủy toàn bộ nỗ lực đó của anh. Cô đã phải gạt sang một bên bản năng sinh tồn của mình để có thể tập trung vào các cầu thủ, và đó là một kỳ công nếu tính đến chuyện anh đang đứng quá gần. “Tối nay, các chàng trai, khi các bạn xếp đội hình trên sân cỏ, tôi muốn các bạn làm điều này.” Cô dừng lại. “Tôi muốn các bạn giả vờ như toàn bộ đội Giants đều trần truồng.”

Tất cả bọn họ trố mắt nhìn cô như thể cô đã mất trí, mà điều đó có lẽ cũng không quá khác xa sự thật. Nghe thấy vài tiếng cười lục khục bồn chồn, cô liền đứng nhìn những kẻ phạm tội với vẻ nghiêm nghị thách thức.

“Tôi tuyệt đối nghiêm túc đấy. Khi đội Giants xếp đội hình, hãy giả vờ cái gã đứng đối diện với các bạn, ở phía bên kia của…” Đầu óc trống rỗng, cô quay lại phía Ron. “Cái đó gọi là gì nhỉ?”

“Vạch xuất phát?” Ron gợi ý.

“Đúng rồi. Hãy giả vờ cái gã đứng đối diện phía bên kia vạch xuất phát đang ở truồng. Nó sẽ có tác dụng. Thật đấy. Tôi hứa với các bạn. Đó là một mẹo vặt mà tôi đã học được ở trường để vượt qua cơn hoảng sợ trước khi ra sân khấu. Ý tôi là, làm sao các bạn có thể thực sự lo lắng về chuyện bị đánh bại bởi vài gã đang… à phơi rốn ra ngoài như thế chứ?” Cô mỉm cười rạng rỡ. “Vì thế, vì tối nay… Hãy nghĩ đến cởi truồng!” Dù tốt dù xấu thì sự căng thẳng trong phòng thay đồ đã biến mất. Khi những tấm đệm vai của các cầu thủ rung lên vì những tràng cười, cô biết rằng mình đã đạt được mục tiêu, và cuối cùng cô cũng đã cho phép cái bản năng sinh tồn trong cô hoạt động trở lại.

Nhảy xuống khỏi băng ghế, cô vội vã lao về phía cửa phòng. “Tôi sẽ gặp lại tất cả các bạn trên sân.”

Thật không may, Dan túm được cô trước khi cô thoát khỏi, và sự can đảm trong cô xìu xuống khi cô nhìn thấy gương mặt đã trở nên xanh lét của anh.

“Em đã đi quá xa rồi đấy, Phoebe. Khi trận đấu kết thúc, em và anh sẽ phải nói chuyện này một lần cuối cùng.”

Cô khó nhọc nuốt nước bọt và lách qua người anh.

Ron tìm thấy cô cách đó gần chục mét ngoài hành lang, nơi cô đã sụm xuống tựa vào tường.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận