Anh vừa tới thư phòng đã nhìn thấy một lọ hoa mẫu đơn màu đỏ được đặt trên bàn.
Bên cạnh còn có một tấm thiệp nhỏ cô để lại.
” Chúc chồng yêu một ngày làm việc vui vẻ!”
Nhìn dòng chữ nhỏ màu hồng cô viết trên tấm thiệp anh bất giác nở một nụ cười
Ngày hôm đó bất cứ ai bước vào phòng anh đều cảm thấy không khí có chút khác thường.
Mặc dù mùi trầm hương vẫn lan tỏa khắp phòng nhưng xen lẫn vào đó là một tư vị ngọt ngào khó tả.
Mấy hôm nay cô bắt đầu để ý tới người đàn ông kì lạ mua hoa mỗi sáng.
Anh ta làm cho cô có cảm giác rất quen thuộc.
” Chẳng lẽ là người do Giang Minh Thần cử đến để theo dõi mình.
Cũng có khả năng lắm, vì bây giờ mình vẫn chưa làm gì để anh ấy có thể tin tưởng được! Nhưng nhỡ không phải người của ảnh thì sao?!”
” Phải tự điều tra thôi.
Cùng lắm là mất đi một khách hàng thân thiết!”
– Bà chủ, cho tôi một cành hoa.
” Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến ngay!”
– Tôi tới ngay.
Cô vội vàng chạy ra.
– Hôm nay anh muốn mua hoa gì?
– Cho tôi một cành mẫu đơn.
– Vậy anh đợi tôi một chút nha.
Vì mẫu đơn tôi phải vô lấy.
Nói rồi cô nhanh nhảu chạy vào trong.
– XOẢNG…Á A A!!
Vừa nghe thấy tiếng la người đàn ông vội vàng chạy vào.
– BỤPPP…!
Vừa chạy vào trong anh ta đã bị cô ném một thứ bột trắng vào người.
Ngay sau đó thì người anh choáng váng phải đứng dựa vào góc tường.
– Anh là ai?!
Cô túm lấy áo anh ta kéo mạnh.
– Ai phải anh tới đây?
Anh ta không trả lời mà chỉ cố gắng dãy dụa để thoát khỏi cô.
– Không muốn nói, được vậy để tôi xem rốt cuộc anh trông như thế nào.
Cô đưa tay tính kéo mũ của anh ta ra thì một người lạ mặt từ đâu xuất hiện ngăn lại.
– Thiếu phu nhân, xin dừng tay!
Cô bị giật mình vội lùi về phía sau.
Từ khi nào một người con trai cao lớn với mái tóc màu bạch kim đã đứng ngay cạnh cô.
– Anh là ai?
Anh ta thở dài một hơi rồi đứng chắn trước người đàn ông kia.
– Tôi là Vân Ảnh.
Còn đây là cộng sự của tôi.
Thiếu gia cử chúng tôi tới đây để bảo vệ thiếu phu nhân.
Nhưng đã làm người kinh sợ rồi!
Nói rồi anh ta cúi xuống với thái độ rất thành khẩn.
– Sao tôi tin được anh! Đứng im đó, tôi phải gọi cho Minh Thần!
– Khoan đã thiếu phu nhân! Anh ta vội vàng ngăn cô lại.
– Ừm…!nếu ..
nếu mà thiếu gia biết chắc chắn sẽ đuổi chúng tôi ra khỏi Giang gia.
” Nhìn bộ dạng lấm lét của hai người kìa, có ngu tôi mới tin!”
– Làm sao thôi tin được mấy người chứ! Lỡ hai người lợi dụng tôi để thâm nhập vào Giang gia thì sao! Không được, vẫn là phải hỏi Minh Thần!
– Thiếu phu nhân!
Anh ta nhìn cô rồi hai tay nắm chặt lại.
Sau đó lấy từ trong người ra một con dao găm nhỏ.
– Con dao này chỉ những người đứng đầu đội cảnh vệ của Giang gia mới được sở hữu.
Ngoài ra nó còn là biểu tượng của lời tuyên thề.
– Có trong tay con dao này cũng như có được tôi.
Tối nay tôi cũng sẽ cùng thiếu phu nhân tới trình điện thiếu gia.
Chỉ cần thiếu gia đồng ý thì mặc thiếu phu nhân sai khiến.
” Anh trai à, cái gì mà có được anh chứ! Lại còn mặc tôi sai khiến!”
Cô cầm lấy con dao nhìn qua một lượt.
Quả nhiên là có huy hiệu của Giang gia được trạm khắc vô cùng tinh sảo, trên lưỡi dao còn khắc bốn chữ ” ĐỆ NHẤT ẢNH VỆ”.
– Vậy tôi tạm tin anh.
Nhưng còn người kia thì sao?
Cô chỉ tay về phía người đàn ông đang núp sau Vân Ảnh.
– Nghiệp vụ của cậu ấy còn quá non kém.
Sau khi trở về tôi sẽ lập tức rèn luyện lại cậu ta thật nghiêm khắc!
Vân Ảnh nhìn cô quả quyết.
” Gì chứ! Tưởng là tôi không nhìn ra anh đang bảo vệ cậu ta à! Cơ mà cái sự bảo vệ này …sao mà toàn mùi gian tình! Đừng nói là chuyện tình giữa ông xã ảnh vệ và tiểu thụ mới vào nghề nhá!”
Sau một hồi nhìn hai người bằng ánh mắt dò xét, cô lạnh lùng.
– Thôi được rồi, tôi cũng không muốn chia cắt tình cảm…!à, ý tôi là cắt đứt con đường thăng tiến của hai người ở Giang gia.
– Anh đưa cậu ta về đi, chỉ là bị trúng ít bột gây mê thôi, nghỉ ngơi chút là sẽ khỏi.
Nhưng mà Vân Ảnh, mong là anh không quên những gì đã nói với tôi!
– Vâng thư thiếu phu nhân.
Nói rồi Vân Ảnh đưa người rời đi.
Nhìn theo bóng hai người,cô đăm chiêu.
” Hoàn cảnh như vậy đưa nhau về liệu có chuyện gì xảy ra không nhỉ! Mở cái đống hóa trang đó ra mà thấy mặt thụ đỏ bừng thì ai mà chịu cho nổi! Vân Ảnh à…mong là anh đừng có làm gì với người bị ốm nha!”
Trong đầu cô bất đầu hiện ra 1001 những hình ảnh đen tối làm cô cứ thế ngây ngốc mà đứng cười một mình.