Cái sách gì mà lại chán thế này!
Cô chán nản gục xuống bàn, đưa mắt nhìn chồng sách cao còn hơn người mình mà không còn chút sức lực nào nữa.
” Sau giờ ăn trưa là giờ đọc sách sau khi đọc sách là tham gia trà chiều, tối lại tập yoga rồi học thêm trà đạo.
Cứ như này chắc mệt chết mất!”
– Nhìn bộ dạng thảm hại của cô kìa, thật không có tiền đồ!
Giang Linh Hinh từ đâu xuất hiện buông lời khiêu khích cô.
– Chẳng hiểu sao anh Minh Thần có thể lấy cô được cơ chứ!
– Ý cô là nói mắt anh ấy có vấn đề hả?
– Cô…!
Giang Linh Hinh tức giận giậm chân xuống đất rồi tiến lại phía cô.
Không thèm nhìn cô ta lấy một cái cô chỉ cúi xuống chăm chú đọc sách.
– Nói cô không có tiền đồ quả là không sai.
Mấy quyển sách này lúc 10 tuổi tôi và anh Minh Thần đều đã đọc qua rồi.
– Ờ.
Thấy cô không phản bác lại cô ta liền đắc ý.
– Năm 12 tuổi anh ấy còn giành chức vô địch môn đấu kiếm toàn quốc đó! Tới năm 17 tuổi còn được bầu là ” Nam Vương” của thành phố.
Tiếc là hôm đăng quang tôi bị ốm anh ấy phải ở bên chăm sóc tôi nếu không cũng có thể hiên ngang mà nhận giải rồi!
Giang Linh Hinh vẻ mặt phấn khích kể một mạch không chút ngắt quãng.
– Nhớ lại lúc đó đúng là hoài nhiệm mà!
” Sao nào, ghen tị lắm phải không.
Tôi ở cạnh anh ấy cả thanh xuân, cô thì có gì chứ.
Chỉ là một kẻ xa lạ không có chút liên quan nào tới chúng tôi.”
Nhìn vẻ mặt đắc ý của Giang Linh Hinh cô không nhịn nữa ngẩng đầu nhẹ nhàng nhìn cô ta.
– Hóa ra Minh Thần đã từng là ” Nam Vương” của thành phố à.
Bảo sao thân hình lại quấn hút như vậy.
– Thân…thân hình!
– À, chắc cô chưa bao giờ được nhìn thấy cơ bụng của anh ấy nhỉ.
Vừa trắng lại vừa rắn chắc, mỗi lần chạm vào là không thể cưỡng lại được.
– Tôi…!tất nhiên là tôi nhìn thấy rồi!
– Cô thấy gì cơ?
– Tôi thấy cơ bụng săn chắc của anh ấy rồi!
Giang Linh Hinh tức giận hét lên, vừa lúc đó anh và Xuân bà cũng bước vào.
– Linh Hinh tiểu thư, từ khi nào cô lại có thể nói ra những lời tục tĩu như vậy?
– Xuân bà…!
Sự xuất hiện của Xuân bà làm cô ta mặt mày tái mét không thể nói thêm được câu nào nữa.
– Xem ra những gì mà tôi đã dạy cô đều quên cả rồi.
– Xuân bà, con không có! Là cô ta gài con.
Giang Linh Hinh hai mắt ngấn lệ làm ra bộ dạng vô cùng đáng thương.
– Minh Thần, anh phải tin em!
Nói rồi cô ta chạy lại chỗ Giang Minh Thần khóc lóc.
” Lợi hại thật, bảo khóc là khóc được luôn.”
Cô ngao ngán lắc đầu rồi tiến về chỗ anh.
– Xuân bà đừng trách Linh Hinh, em ấy còn nhỏ lên lời nói vẫn chưa được chỉnh chu.
Chuyện này cũng là lỗi tại tôi, đáng lẽ tôi không lên đề cập tới mấy vấn đề không phù hợp với em ấy.
– Thiếu phu nhân, lần sau xin đừng tùy tiện nói những chuyện không hợp lễ nghi như vậy với trẻ nhỏ.
– Vâng.
– Nếu Linh Hinh tiểu thư đã tới rồi thì cùng thiếu gia và thiếu phu nhân dùng trà chiều đi.
– Vâng Xuân bà!
” Lạy hồn, bảo cười là cười được luôn chứ.
Mà trẻ nhỏ cái gì nữa cô ta năm nay cũng 19 tuổi rồi, tính ra là đi tù được rồi đó!”
Bàn tiệc rất nhanh chóng được bày lên, trong hương hoa hồng ngào ngạt ba người lặng lẽ ngồi uống trà.
– Chúng ta sẽ có một giờ để thưởng thức trà.
Mong các vị sẽ có những phút giây thư giãn, tôi xin phép lui trước.
Xuân bà vừa đi khỏi thì cả ba liền thở phào.
Lúc này Giang Linh Hinh mới bắt đầu quay xang Giang Minh Thần thì thầm to nhỏ.
– Xuân bà vẫn nghiêm khắc như vậy nhỉ anh Minh Thần.
– Ừm.
– Em nhớ trước đây mỗi lần trốn đi chơi bị Xuân bà bắt về đều rất thê thảm.
Anh có nhớ chuyện khi đó…
” Xem kìa, bơ mình luôn rồi.
Hai người nhiều chuyện để nói với nhau quá ha.
Nói qua cũng phải nói lại, cả tuổi thơ của Giang Minh Thần chỉ có một mình Giang Linh Hinh ở bên.
Cũng khó trách trong lòng anh ấy cô ta có một vị trí khá là quan trọng.
Bảo sao trong nguyên tác cô ta nói cái gì anh ấy cũng tin.”
– Chồng à, bánh này ngon lắm.
Cô đưa về phía anh một miếng bánh nhỏ hình quả dứa.
– Trong các loại quả anh ấy ghét nhất là….
– Ngon.
Giang Linh Hinh chưa nói hết câu thì anh đã ăn miếng bánh ngon lành trước sự ngỡ ngàng của cô ta.
– Gần đây anh ấy không còn quá kén ăn nữa rồi, dù sao ăn nhiều hoa quả và rau củ cũng tốt cho cơ thể mà!
Cô cười đắc thắng nhìn Giang Linh Hinh, ánh mắt như kiểu muốn nói ” giờ người đàn ông này là của chị, cho bé mượn lúc nào là hay lúc đó thôi nha!”
– Phải rồi, gần đây em có học thêm về trà đạo truyền thống.
Quả nhiên càng học càng thấy thâm sâu, Minh Thần anh có thấy thế không?
– Ừm, từ từ học sẽ được thôi.
– Dạ.
– Phải rồi, Linh Hinh nói trước đây anh từng là ” Nam Vương” của thành phố.
– Là mấy nữ sinh trong trường tự ý bầu cử, không có gì đáng nói cả.
– Thì biết sao được chứ, chồng em rất đẹp mà!
– Vậy sao.
– Số một luôn đó!
Cô giơ ngón cái biểu thị sự đồng tình.
Cứ như vậy không biết từ khi nào Giang Linh Hinh đã bị loại khỏi cuộc nói chuyện của hai người.
Sau khi bữa tối kết thúc cuối cùng Giang Linh Hinh cũng chịu quay về.
” Người gì đâu xinh gái mà cái nết xấu quá chừng.”
– Tới thư phòng đi.
– Vâng.
” Tự nhiên lại kêu mình tới thư phòng, đừng bảo là tính làm chuyện gì mờ ám ở trỏng đó nha.
Thư phòng tối như thế, trực tiếp đè ra rồi…Xxx…Xxx…( Hình ảnh đã được làm mờ) thì đúng là hợp lý quả còn gì!”
Trong thư phòng bầu không khí lúc này bỗng nhiên trầm xuống.
– Mai cùng anh tới bệnh viện.
– Chồng à, anh bị ốm sao?
Cô lo lắng nhìn anh.
– Anh đã tìm được phương pháp điều trị chân phù hợp rồi.
– Thật sao!
Cô không kìm nổi vui mừng mà đứng bật dậy.
– Ngày mai cùng anh tới gặp bác sĩ điều trị nhé.
– Vâng!
Cô vui vẻ gật đầu, trong lòng bỗng có một cảm giác hân hoan khó tả.