Một nam nhân trung niên tầm 53 tuổi, mặc vest đen mang cà vạt màu đỏ xẫm.
Gương mặt thập phần nham hiểm, bên mắt trái có một vết sẹo không lớn cũng không nhỏ xoẹt qua lông mày.
Ánh mắt xảo trá quỷ quyệt, trên môi nở một nụ cười gian xảo mang tính tượng trưng.
Bước tới chỗ Sở Thiên Vũ cất tiếng nói.
” Sở thiếu ! Thật ngại quá, thuộc hạ của ta lỡ tay nổ súng, không biết Sở thiếu có bị thương ở đâu không !”
Lời nói tuy mang sự lo lắng, nhưng giọng nói lại mang theo sự châm biếm giả tạo nhằm chọc tức người khác.
Dường như không có một chút biểu cảm quan tâm nào.
Chỉ có nụ cười giảo hoạt của nam nhân, ánh mắt thì liếc nhìn Lê Phương người đang đứng một chỗ nhăn mặt ôm cánh tay mình.
Không có chút cảm giác tội lỗi nào.
Nam nhân cười trừ quay mắt nhìn Sở Thiên Vũ đang mang gương mặt sắc lạnh căm phẫn nhìn.
Sở Thiên Vũ nhíu mày nhìn gã nam nhân đang bước đến không một chút vui vẻ.
Lòng bàn tay hắn nắm chặt lại, không khỏi mà để ý đến khẩu súng trên tay.
Dường như muốn tiễn gã nam nhân trước mặt về tây thiên bất cứ lúc nào.
Nhưng sau đó cũng liền điều chỉnh tâm trạng lại.
Hắn biết người đến một phần cũng không hề mang theo ý tốt, càng không phải người có thể tùy tiện chọc vào.
Nhưng cũng không phải là người có thể động vào hắn được.
” Hừm, Sở thiếu cậu ra tay cũng nặng thật đấy.
Chậc chậc, xem kìa như thế này thì sau này có thể làm được gì cơ chứ ! Không ngờ cậu có thể tàn nhẫn như vậy đấy! ” Ngô Vĩnh Thạch cười nham hiểm nhìn về phía Chương Văn Toản với ánh mắt thương hại.
Sở Thiên Vũ đôi mắt không chút giao động, sắc lạnh nhìn nam nhân vạn phần nổi lên tia sát khí, không nhân nhượng tiến bước lên phía trước một bước.
Thần thái có phần kiêu ngạo nhìn nam nhân không chút nể sợ cất tiếng nói.
” Ngô Vĩnh Thạch ! Ông đến đây làm gì ?”
Ngô Vĩnh Thạch ung dung liếc mắt nhìn Sở Thiên Vũ cười nói ” Hừm, Sở thiếu không biết sao còn hỏi ! Tất nhiên đến là để chia địa bàn rồi ? Không lẽ Sở thiếu tính chiếm đoạt hết hay sao! Như vậy thì không thể được đâu! Đây là thành phố M không phải nơi mà Sở thiếu có thể tùy tiện chiếm lĩnh! Người cậu có thể mang đi, nhưng nơi này không có chỗ cho cậu đâu! Làm xong việc thì vẫn thành thực mà quay về đi a”
” Ha, ông đây là tính uy hiếp tôi sao” Đôi mắt Sở Thiên Vũ trầm trọng căm tức nhìn
Xung quanh bỗng im lặng không một tiếng động một phần cũng bởi vì sát khí mà hai người tỏa ra một phần cũng vì người cả hai bên đang đề phòng lẫn nhau.
Có thể chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào.
Nhưng nếu mà chiến đấu ngay bây giờ chắc chắn bên phía Sở Thiên Vũ sẽ yếu thế hơn.
Bởi người của cậu hiện tại vừa mới trải qua một trận chiến xong, sức cùng lực kiệt, còn có nhiều người bị thương nặng nhẹ đều có, khả năng bại trận rất cao.
Nhưng cũng không phải là không có cách.
Nhưng chắc chắn thiệt hại sau đó liền cũng không hề nhỏ.
Với lại nếu mà xung đột với Ngô Vĩnh Thạch thì khả năng Sở Thiên Vũ sẽ không dễ dàng mà quay trở về nước mà không có tồn hại gì được.
Ngô Vĩnh Thạch người đứng đầu tổ chức Royal corn nước Z thành phố M.
Quyền lực của ông ta rất lớn.
Có sức ảnh hưởng cực lớn đến nước Z, không ai ở đây giám tùy tiện động vào ông ta kể cả có là tổng thống nước Z.
Thành phố M cũng chính là nơi mà bấy lâu nay ông ta muốn nắm quyền kiểm soát.
Nhưng vì một số thế lực có quyền lực ở đây khiến ông ta vô cùng đau đầu không thể toàn vẹn nắm quyền ở đây được.
Trong đó có Chương Văn Toản một kẻ khiến ông phải chướng tai gai mắt.
Nhưng dù có làm cách gì cũng không thể nắm được cái cán của hắn.
Nên ông chỉ đành nhắm một mắt mở một mắt coi như kẻ đó không tồn tại, nhưng sau lưng vẫn âm thầm tìm cách hạ bệ hắn.
Nhưng tất nhiên chừng đó cũng không thể si nhê gì với Chương Văn Toản cho đến khi ông nghe tin Sở Thiên Vũ đến thành phố M để bắt Chương Văn Toản.
Trong đầu ông liền nghĩ muốn mượn tay Sở Thiên Vũ tiêu diệt Chương Văn Toản sau đó liền hoàn toàn kiểm soát thành phố M.
Ban đầu tất cả mọi thứ đều tuân theo mong muốn của ông.
Cho đến khi nhận được tin Sở Thiên Vũ không chỉ muốn bắt Chương Văn Toản mà còn muốn nắm quyền lực nơi đây.
Khiến ông rất tức giận liền sai người nghe ngóng một chút.
Khi nào Sở Thiên Vũ bắt được Chương Văn Toản thì ra tay tiêu diệt gọn cả hai luôn.
Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ ban đầu của ông, bởi ông cũng liền để tâm đến gia thế phía sau Sở Thiên Vũ ở nước L.
Nên cũng liền muốn cùng cậu thương lượng một chút.
Còn về thương lượng được hay không thì còn không biết.
Cố Thanh Phong đứng một bên nuốt một ngụm nước bọt.
Ban đầu hắn cũng liền cùng Sở Thiên Vũ trước đó đã dự đoán ra được điều này.
Liền cũng đã sắp xếp một chút.
Nhưng không ngờ lại đến ngay lúc này.
Trong lòng thập phần cũng có chút lo lắng nhìn về phía Sở Thiên Vũ phong thái hiên ngang dường như không hề sợ bất cứ thứ gì.
Cố Thanh Phong thở dài sau đó điều chỉnh tâm thái một chút bước về phía Sở Thiên Vũ.
Nở một nụ cười nhẹ, giọng nói ôn hòa cất tiếng.
” Hai người đừng mặt nặng mày nhẹ với nhau thế chứ ! Có gì thì cứ từ từ nói.
Ông Ngô, ông nói đúng không !”
Ngô Vĩnh Thạch liếc nhìn Cố Thanh Phong dò xét một lượt sau đó liền nói.
” Cố thiếu đúng không ! Cậu có vẻ là người dễ nói chuyện.
Không giống như Sở thiếu mới nói có chút thì đã đằng đằng sát khí như thế rồi ! Người trẻ tuổi không nên bốc đồng như thế.
Phải biết kiềm chế cảm xúc của mình thì sau này mới làm được việc lớn được “
” Haha, Ông Ngô nói chí phải “
Cố Thanh Phong cố nặn ra một nụ cười gượng, sau đó liền nhích tay Sở Thiên Vũ thì thầm nói ” Thiên Vũ ! bình tĩnh chút đi, chúng ta tốt nhất vẫn nên đừng động đến ông ta.
Làm theo kế hoạch một chút, thời gian còn dài sau này chúng ta liền tính một thể.
Cậu không muốn toàn mạng quay về nhà sao.
Thiên Vũ cậu nghe tôi nói không vậy ?”
” Nghe” Giọng nói trầm thấp lười biến đáp
” Vậy cậu…”
Chưa kịp để Cố Thanh Phong nói xong thì Sở Thiên Vũ liền bước thêm một bước vượt mặt lên phía trước.
Dường như trong lòng đã có quyết định..