Vị Hôn Phu Hoàn Mỹ

Chương 30


Gọi chị?

Lục Hi hơi nhướng mày, đúng lúc cửa thang máy mở ra. Hai người đồng thời nhìn qua, tầng tám?

Một đôi mẹ con đi vào, cô bé khoảng bốn năm tuổi, đội một chiếc mũ rộng vành, tay cầm một chiếc kẹo bông gòn lớn hình con thỏ màu hồng nhạt, dáng vẻ mập mạp đáng yêu, lúc thang máy bắt đầu di chuyển cô bé không đứng vững nên hơi lảo đảo, Tô Cẩm kịp thời đưa tay ra đỡ, sau khi đứng vững, cô bé ngẩng đầu nở nụ cười ngọt ngào với Tô Cẩm, nói lớn: “Cảm ơn cô xinh đẹp!”

Cô? Tô Cẩm sửng sốt, theo bản năng nhìn sang Lục Hi bên cạnh, liền thấy người đàn ông nắm nhẹ tay đặt ở bên môi, ho nhẹ hai tiếng giấu đi nụ cười sắp thành tiếng, nhưng đôi mắt đào hoa quyến rũ kia lại bán đứng hắn, ý cười tràn ngập đáy mắt chỉ chực tràn ra.

Tô Cẩm nghẹn lời, hung hăng trừng mắt nhìn người đàn ông đang cười đến vui sướng kia một cái, đến khi cúi đầu nhìn thấy cô bé đang mở to mắt ngẩng đầu nhìn mình, nỗi buồn bực trong lòng lập tức không cánh mà bay, cô cúi người, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu cô bé qua cái mũ, mỉm cười nói: “Ngoan, lần sau cẩn thận một chút nhé.”

Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, người mẹ cũng dắt tay cô bé mỉm cười với Tô Cẩm tỏ vẻ cảm ơn.

Thang máy đến tầng một, đôi mẹ con kia đi trước, Tô Cẩm và Lục Hi ra sau.

Thấy cô gái bên cạnh có chút ngẩn ngơ nhìn đôi mẹ con kia đi xa, Lục Hi mở miệng hỏi: “Thích trẻ con à?”

“A?” Tô Cẩm ngây ra một lúc mới phản ứng, lại lắc đầu, khẽ nói: “Chỉ là cảm thấy đứa trẻ có người cưng chiều thật tốt……”

Giọng nói nhỏ nhẹ, gần như không thể nghe được.

Lục Hi dường như không nghe rõ, nghi hoặc nói: “Hửm?”

“Không có gì, cô bé đáng yêu như thế, đương nhiên là tôi thích rồi.” Tô Cẩm điều chỉnh sắc mặt, mỉm cười nói: “Đi thôi, sắp đến giờ rồi.” Nói rồi đi trước dẫn đường.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc dài đến eo của cô gái khẽ bay trong không khí, mùi hương nhẹ nhàng của tóc tràn ngập chóp mũi.

Ánh mắt Lục Hi hơi tối lại, sau đó cong khóe môi đi theo cô.

Quán cà phê Hồng Tinh Đình.

Khi hai người đến thì đã 12 giờ 20 phút hơn, Tô Cẩm nhìn quanh quán một vòng. Bây giờ là giờ ăn trưa nên quán cà phê không có nhiều người lắm, tính ra cũng chỉ ba bàn có người.

Một đôi sóng vai ngồi cạnh nhau, cử chỉ thân mật, rõ ràng là người yêu, một bàn là ba cô gái, bàn cuối cùng là một đôi nam nữ ngồi đối diện nhau, đều mang theo máy tính, dáng vẻ là đang làm việc.

Xem ra vị Tần tiên sinh kia còn chưa tới, Tô Cẩm nghĩ, dẫn Lục Hi đi đến bàn cạnh cửa sổ mà cô ngồi lúc trước.

Vì còn một người nữa, Lục Hi thân sĩ kéo ghế bên trong ra cho Tô Cẩm, để túi đồ lên ghế ngoài, thấp giọng nói: “Tôi đi toilet một chút.”

“Ừm.” Tô Cẩm gật đầu, giơ thực đơn trong tay lên hỏi: “Anh uống gì?”

“Bụng đói uống cà phê không tốt.” Lục Hi đưa tay lật thực đơn trong tay cô đến trang cuối cùng, “Em chọn món từ đây đi.”

Đồ ngọt? Tô Cẩm nhướng mày, sau đó ngoan ngoãn gật đầu.

Lục Hi vừa đi, cửa quán cà phê liền vang lên tiếng lanh lảnh của chiếc chuông được treo ở cửa.

Một người đàn ông mặc tây trang sáng màu, cầm cặp tài liệu màu đen đi vào, nhìn quanh một vòng rồi đi thẳng đến chỗ Tô Cẩm.

“Chào cô, là cô Tố Cẩm phải không?”

Tô Cẩm ngẩng đầu lên, người đàn ông trước mặt ngũ quan thường thường, nhưng lại có một đôi mắt hẹp dài, cho nên dù mỉm cười cũng toát ra khí chất khôn khéo.

“Tần tiên sinh?” Cô hỏi.

“Tôi là Tần An.” Hắn đứng đối diện cô, vươn tay về phía cô.

“Chào anh.” Tô Cẩm đứng dậy bắt tay hắn, cong môi nói: “Tôi là Tô Cẩm.”

Ý cười trên khóe miệng Tần An không thay đổi nhưng ánh mắt lại hơi tối lại. Hắn ngồi xuống đối diện Tô Cẩm, nói như đùa giỡn: “Uổng cho tôi còn cảm thấy cô Tố Cẩm có chút quen mặt, không biết đã từng gặp ở đâu, không ngờ đến tên thật cũng không muốn nói cho tôi biết sao?”

Tô Cẩm ngẩn người một chút mới phản ứng, Tô Cẩm và Tố Cẩm phát âm không khác nhau là mấy, người này hiểu nhầm gì rồi sao?

“Tần tiên sinh, cái cớ quen mặt này không biết là cách bắt chuyện từ thời đại nào rồi.” Tô Cẩm lắc đầu cười nói, “Còn nữa, tôi là Tô Cẩm, Tô trong Tô thành, Cẩm trong cẩm tú.”

Tô Cẩm……

Tần An sững người trừng to mắt, hơi mở miệng, vẻ mặt có chút kỳ quái.

“Tần tiên sinh?” Tô Cẩm nhìn người trước mặt đột nhiên thay đổi sắc mặt, thử gọi.

Vừa rồi nhìn dáng vẻ còn rất khôn khéo, sao bây giờ lại ngây ngốc như kia? Không lẽ hắn có bệnh kín gì sao?

“Tô…… Cẩm?” Tần An ngơ ngác lặp lại.

Tô Cẩm chớp chớp mắt phượng, gật đầu.

“Đại tiểu thư Tô gia?”

Tô Cẩm tiếp tục gật đầu, thân phận của cô ở Thâm Hải cũng không phải bí mật gì, đoán được cũng không có gì lạ.

Tần An nuốt nước miếng, sau đó ngồi thẳng người giống như học sinh tiểu học, mỉm cười gọi: “Chào bà chủ!”

Lần này đến lượt Tô Cẩm sững người.

“Tôi là Tần An, trợ lý của đạo diễn Lục Hi.” Tần An thở dài, giải thích với Tô Cẩm còn đang ngạc nhiên: “Lúc trước Lục đạo nói anh ấy thích một cuốn tiểu thuyết, bảo tôi đi thương lượng về quyền chuyển thể……”

“Không đúng.” Tô Cẩm không nhịn được ngắt lời Tần An, nhíu mày hỏi: “Biên tập nói anh là người của Thịnh Minh điện ảnh……”

Đang nói liền ngừng lại, Thịnh Minh điện ảnh…… Thịnh Minh…… Tô Cẩm đột nhiên thở dài, khó trách cô cảm thấy quen quen, tập đoàn Thịnh Minh còn không phải của Lục gia sao?

Thấy cô đã hiểu, Tần An cũng cười gật đầu.

Chỉ có điều…… Tô Cẩm hơi cúi đầu, mắt phượng hiện lên vẻ khó hiểu, chuyện này cũng quá trùng hợp đi? 

Nhưng, chuyện cô viết tiểu thuyết đến người nhà cũng không biết……

“Sếp!” Mắt Tần An sáng lên, đứng dậy gọi.

Tô Cẩm quay đầu lại nhìn theo phản xạ.

“Tần An?” Lục Hi nhướng mày, nhưng cũng không kinh ngạc lắm, hơi gật đầu ý bảo Tần An ngồi xuống, hắn cũng ngồi xuống cạnh Tô Cẩm, hỏi: “Em là Tố Cẩm?”

“Anh đã biết từ trước?” Ánh mắt Tô Cẩm hơi lạnh, nếu đây chỉ là mánh khóe hắn dùng để theo đuổi cô, thế thì cô thật sự đã nhìn nhầm người này.

“Đoán thôi.” Lục Hi cong môi, không nhanh không chậm trả lời: “Tối hôm qua Tiểu An Tử nói với tôi tác giả của 《 Hoa hướng dương 》 đã liên hệ và hẹn hắn trưa nay gặp mặt, vừa rồi em lại hỏi tôi hiểu biết thế nào về hợp đồng trong lĩnh vực này, tự nhiên là đoán được.”

Sắc mặt hắn quá tự nhiên, Tô Cẩm cắn môi hỏi: “Sao anh lại muốn chuyển thể 《 Hoa hướng dương 》?”

Mặc dù Thịnh Minh là tập đoàn lớn, nhưng trước đây cô vẫn luôn cho rằng người muốn quyền chuyển thể có lẽ chỉ là một đạo diễn nhỏ không có tiếng tăm. Dù sao thì chính cô cũng không nổi tiếng gì, hơn nữa chuyển thể cuốn tiểu thuyết này, cho dù quay phim truyền hình hay điện ảnh, thì cũng chỉ có thể là một bộ phim văn học từ đầu đến cuối.

“Vì trong cuốn sách này có thứ đủ gây ấn tượng với tôi.” Dường như Lục Hi cũng không ngạc nhiên với câu hỏi của cô, “Hoa hướng dương tượng trưng cho tình yêu thầm lặng, sự kiên trì lặng lẽ bảo vệ của Trình Viễn cho dù cầu mà không được, sự thiện lương nhạy cảm dưới vẻ ngoài lạnh nhạt của Đồng Dao, thậm chí là sự tàn nhẫn của vai phụ Mục Thành, sự kiêu ngạo của Lâm Thiến Thiến, sự yếu đuối của Hứa Trác……Mỗi một nhân vật đều có chỗ đả động tôi, tất cả đều gây ấn tượng khó quên.”

Ngữ khí của hắn vừa nhã nhặn vừa chắc chắn, Tô Cẩm nhớ lại tâm huyết của cô chứa đựng trong cuốn sách theo lời hắn, thậm chí còn mang theo vài phần bóng dáng của cô ở kiếp trước, nỗi nghi ngờ trong lòng dần phai nhạt.

“Đương nhiên, tôi thừa nhận là khi nhìn thấy cái tên Tố Cẩm tôi đã nghĩ đến em.” Lục Hi buông tay, “Có điều càng giống nhau thì càng khó liên hệ với nhau ở ngoài đời, đây là thói quen suy nghĩ của con người.”

“Thật sự không ngờ, thế mà em lại lấy một bút danh như thế, cũng thật sự không ngờ ――” 

Hắn hơi cong môi, “Vị hôn thê nhỏ của tôi lại có tài hoa như vậy.”

Câu cuối nói với giọng rất nhỏ, hơi thở nóng rực phả bên tai, Tô Cẩm ngước mắt, trừng mắt nhìn hắn một cái không có chút uy hiếp nào, bị hắn bẻ lái như vậy, nỗi hoài nghi trong lòng cô đã gần như biến mất.

Không còn nghi ngờ, trong lòng chỉ còn lại toàn sự vui mừng, dù sao với địa vị của Lục Hi của trong giới, có thể được hắn chuyển thể, chắc chắn là không tệ nhỉ?

“Vậy anh định quay phim truyền hình hay điện ảnh?” Cô tò mò hỏi hắn.

“Phim truyền hình.” Lục Hi nghiêm túc trả lời: “Em có quá nhiều thứ muốn truyền tải trong cuốn sách này, tôi cũng muốn giữ lại rất nhiều, mà phim điện ảnh lại quá ngắn.”

Tô Cẩm cũng gật đầu đồng ý, mặc dù trong giới ngầm thừa nhận phim điện ảnh cao hơn phim truyền hình một bậc, nhưng cô lại muốn chuyển thể thành phim truyền hình hơn, không có lí do gì khác, chỉ là trong cuốn sách này có quá nhiều nhân vật mà cô thích cũng như thứ ánh sáng soi đường cho cô.

Nếu hai người đã có sự thống nhất, thế thì những chuyện tiếp theo sẽ đơn giản hơn rất nhiều, hợp đồng Tô cẩm cũng chỉ xem qua rồi ký tên luôn.

Tần An ngồi ở đối diện hai người cố hết sức coi mình như không khí, cuối cùng cũng có lý do để đi khỏi đây, vội vàng ôm hợp đồng đã ký xong rời đi.

“Em có muốn cải biên cùng với tôi không?” Hài lòng nhìn Tần An rời đi, Lục Hi gác cánh tay lên lưng ghế của Tô Cẩm, cong môi hỏi.

“Cải biên?” Mắt Tô Cẩm sáng rực lên, “Tôi làm được không?”

Cô gái nhỏ nhìn hắn với đôi mắt phượng trong veo, ánh mắt sáng rực, đáy mắt có chút mong chờ, cũng có chút lo lắng.

“Đương nhiên rồi.” Lục Hi đưa tay xoa đầu cô, “Em cũng không muốn tâm huyết của mình bị tôi sửa nát bét đúng không?”

Nát bét?

Tô Cẩm không nhịn được mỉm cười, bản thân Lục Hi chính là biên kịch hàng đầu, sao có thể sửa thành nát bét được?

Có điều……

“Nói rồi nhé, tôi chỉ đưa ra ý kiến về việc sửa đổi hướng cốt truyện, không phụ trách việc cải biên cụ thể, tôi không làm biên kịch được đâu!”

Tô Cẩm nâng cằm nghiêng đầu nhìn hắn, mắt phượng hơn nhướng lên, nói một câu như lên mặt nạt người, nhưng đáy mắt lại đầy ý cười và sự dựa dẫm, đôi mắt đen trắng rõ ràng ngập nước lấp lánh, chan chứa ánh sáng rực rỡ.

Yết hầu của Lục Hi khẽ trượt, cuối cùng không nhịn được cúi đầu.

Nhẹ nhàng, hôn lên đôi mắt kia.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận