Cô ta ngẩn ra, vội vàng cầm lấy điện thoại, trên màn hình là hai chữ ‘Chủ biên’.
“Chu Đồng, hoặc là từ hôm nay trở đi câm miệng, hoặc từ chức ngay lập tức.”
Giọng nói lạnh nhạt từ điện thoại truyền ra, sắc mặt đỏ bừng vừa rồi của Chu Đồng đột nhiên trắng bạch.
“Chủ biên! Các anh không có chính kiến như vậy, sẽ bị dư luận tấn công!” Cô ta vội vàng hét lên.
“Dư luận?” Người trong điện thoại cười lạnh một tiếng, “Cô nên xem Weibo trước khi nói với tôi những lời này!”
Tiếng cúp điện thoại tút tút vang lên, Chu Đồng sững sờ.
Weibo? Không phải chỉ là bài đăng của Lục Hi sao? Chẳng lẽ còn có chuyện gì khác?
Nghĩ đến đây, cô ta vội vàng mở Weibo, sự ồn ào huyên náo trước đó bỗng nhiên lắng xuống, tựa như tất cả các mạch nước ngầm đều bị khóa vào đáy hồ, chỉ còn lại mặt nước yên ả không gợn sóng.
Mà nguồn gốc của tất cả những điều này là từ một bài đăng Weibo.
Tô Việt ( v): 『 Từ chức hoặc câm miệng. 』
Ảnh kèm theo…… là hợp đồng thu mua Apple Entertainment.
Tô Việt……
Chu Đồng bỗng nhiên tỉnh táo lại.
Lúc trước cô ta bị h@m muốn nổi tiếng và những lời tán thành ủng hộ của đông đảo cư dân mạng làm cho mất lý trí, chỉ cho rằng Lục Hi cũng là người trong giới, sẽ không ra tay mà không màng áp lực từ dư luận, nhưng lại quên mất thân phận của Tô Cẩm.
So với Lục gia xa vời vợi thì Tô gia thân là tam đại gia tộc Thâm Hải mới là lưỡi dao sắc bén trên đầu bọn họ.
Chắc chắn người nhà họ Tô sẽ không bàng quan đứng nhìn.
Cô ta còn có thể làm gì nữa? Sau một hồi sững sờ với sắc mặt tái nhợt, cuối cùng cô ta run rẩy ấn vào ba chữ ‘hủy tài khoản’.
Không nhắc đến Chu Đồng bị tin tức này vả cho tỉnh lại, tác giả của chuyện này là Tô Việt đang nghe điện thoại từ em rể tương lai.
“Anh Tô, anh hành động nhanh quá đấy.” Lục Hi nghiến răng, nói với người ở đầu bên kia.
“Tôi không ra tay nhanh còn chờ bị cậu đoạt à?” Tô Việt nhìn account bị đã hủy kia, thả lỏng dựa vào lưng ghế, khẽ cười nói.
“Bỏ đi, không so đo chuyện này với anh.” Lục Hi rộng lượng trả lời, “Anh có biết chuyện Minh Huyên có một người em trai sinh đôi không?”
“Minh Huyên? Em trai sinh đôi?” Tô Việt sửng sốt, bật dậy khỏi ghế da.
“Ừ, nghe nói là vừa sinh ra đã bị tình nhân trộm đi, đến nay vẫn không rõ tung tích.”
“Không rõ tung tích……” Sắc mặt Tô Việt thay đổi mấy lần, cuối cùng vô lực ngồi xuống, “Với sự kiểm soát của chú Minh với Minh gia, chắc chắn đã bắt đầu tìm kiếm từ khi phát hiện đứa bé mất tích, nếu Minh gia đã tìm kiếm nhiều năm như vậy mà vẫn không rõ tung tích, thì bây giờ cậu nói với tôi điều này có ích gì?”
“Anh không tò mò sao em biết được chuyện này à?” Lục Hi trầm mặc một lát, không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi một vấn đề khác.
Hắn vừa hỏi như vậy, Tô Việt cũng sững người trong giây lát.
Đúng vậy, sao Lục Hi lại biết được? Tô gia cắm rễ ở thành phố Thâm Hải bao nhiêu năm nay, đến anh cũng không biết, điều đó chứng minh Minh gia che giấu chuyện này kỹ đến mức nào, Lục Hi là một người từ nơi khác đến, cho dù Lục gia có lợi hại như thế nào cũng đâu thể dễ dàng điều tra ra như thế được?
“Là Cẩm Nhi nói cho em.” Thấy anh mãi không trả lời, Lục Hi nói thẳng.
“Cô ấy không muốn nhìn thấy anh đau lòng khổ sở, liền đi hỏi Minh Huyên xem có tia hy vọng nào không, Minh Huyên thấy cô ấy kiên trì nên đã nói chuyện này với cô ấy.”
“Tiểu Cẩm……” Tô Việt khẽ thì thầm.
“Rõ ràng là hy vọng mong manh như vậy, nhưng Cẩm Nhi vẫn không từ bỏ, Tô Việt, đừng để tâm ý của Cẩm Nhi uổng phí.”
Giọng nói của Lục Hi hơi trầm xuống, từ sau khi mặt dày gọi anh Tô lần đó, đây là lần đầu tiên gọi tên của anh một cách không khách khí.
Tô Việt lại không để ý, ánh mắt anh không có tiêu cự nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu hiện lên dáng vẻ của cô gái nhỏ, rõ ràng…… vẫn còn là một cô bé…..
Đáy lòng dần nóng lên, quả nhiên cô gái nhỏ đã trưởng thành rồi, cô nhóc mà bọn họ nuông chiều lớn lên, không ngờ lại có tâm tư như vậy.
Nhưng……
“Lần cuối cùng Tiểu Cẩm đi gặp Minh Huyên chắc đã là chuyện lâu lắm rồi, bây giờ cậu nói với tôi điều này, chẳng lẽ là ――” Tô Việt hơi nhướng mày, con ngươi đen nhánh lóe lên một tia sáng, “Có tin tức?”
Nghe vậy, Lục Hi hơi sửng sốt một chút, sau đó cười nói: “Quả nhiên là anh Tô!”
“Nhưng chỉ là một chút manh mối, vẫn chưa xác định được, em chỉ báo trước để cho anh biết thôi.”
“Thật sự…… có manh mối?” Tay phải Tô Việt nắm chặt tay vịn ghế dựa, đôi mắt đen đầy mừng rỡ kinh ngạc.
Thật ra những gì anh vừa nói chỉ là trêu chọc em rể tương lai một chút thôi, dù sao Minh gia cũng đã tìm kiếm nhiều năm như thế, cho dù Lục Hi có nhúng tay, cũng không phải chuyện có thể hoàn thành trong một sớm một chiều, không ngờ……
“Đừng kích động!” Lục Hi có chút bất đắc dĩ, “Chính là vì sợ đến lúc đó anh quá kích động, cho nên mới nói trước cho anh chuẩn bị. Tạm thời vẫn chưa thể xác định, hy vọng càng lớn thất vọng cũng sẽ càng nhiều.”
“Đúng là như vậy, nhưng……” Tô Việt không khỏi nở nụ cười, “Với tính cách của cậu, nếu không nắm chắc một phần thì sao có thể có cuộc điện thoại này cho tôi.”
“Khi nào có thể xác nhận?” Ngữ khí của anh có chút vội vàng.
“Ngày mai.” Lục Hi nghiêm túc trả lời: “Có tin tức em sẽ báo cho anh.”
“Được.” Tô Việt gật đầu, trước khi Lục Hi cúp điện thoại, nhẹ giọng nói câu, “Cảm ơn.”
Lục Hi hơi cong khóe môi, cúp điện thoại.
Sáng sớm hôm sau, mấy diễn viên chính của đoàn phim đều tụ tập ở bệnh viện.
Ngay cả Lục Hi và Tô Cẩm cũng không ngoại lệ.
Bác sĩ Tôn phụ trách Tiết Khải nhìn thấy nhóm người này còn hơi ngạc nhiên một chút rồi mới phản ứng lại.
“Bệnh của anh Tiết đã được chẩn đoán chính xác, đúng là bệnh bạch cầu, nhưng,…..” Ông mỉm cười, “Có một tin tốt.”
“Là tìm được tủy phù hợp sao?” Ánh mắt Kỷ Mẫn sáng lên, vội hỏi.
“Tủy?” Bác sĩ Tôn hơi sửng sốt.
“Không phải sao?” Kỷ Mẫn cắn môi, sắc mặt hơi tái đi.
Đối với bệnh bạch cầu, trừ việc tìm được tủy phù hợp thì còn chuyện gì có thể coi là tin tốt đây?
“Đúng là có tủy phù hợp.” Bác sĩ Tôn lắc đầu, “Nhưng tin tốt mà tôi nói không phải chuyện này. Dựa vào kết quả chọc dò tủy xương của anh Tiết, chẩn đoán chính xác cuối cùng là bệnh bạch cầu dòng M3.”
Bệnh bạch cầu dòng M3?
Mọi người tôi nhìn anh anh nhìn tôi, có chút ngơ ngác, dòng M3…… thì sao?
“M3?” Ánh mắt Tô Cẩm sáng lên, “Có thể chữa khỏi?”
Nghe vậy, mọi người đều nhìn lại đây.
“Cô biết sao?” Bác sĩ Tôn cười gật đầu.
“Trước đây thầy nội khoa từng giảng trên lớp ạ.” Tô Cẩm cong khóe môi.
“Hóa ra là sinh viên y.” Bác sĩ Tôn cười cười, khóe mắt có vài nếp nhăn nhỏ, nhưng vẻ mặt lại rất vui vẻ, “Cô bé nói rất đúng, cho tới nay bệnh bạch cầu dòng M3 là bệnh ung thư máu duy nhất có thể chữa khỏi mà không cần ghép tủy.”
“Anh Tiết đúng là rất may mắn.” Cuối cùng, ông còn cảm thán như vậy.
“Sẽ mất khoảng bao lâu ạ?” Kỷ Mẫn hỏi.
“Khoảng hai năm, trên lý thuyết có thể hoàn toàn chữa khỏi.”
Nghe được câu trả lời của bác sĩ, sắc mặt mọi người đều nhẹ nhõm hơn, ngay cả Kỷ Mẫn trên mặt cũng mang theo ý cười.
Mặc dù vẫn rất nghiêm trọng, thời gian điều trị cũng không ngắn, nhưng đã tốt hơn quá nhiều so với mong đợi trước đó.
“Bác sĩ Tôn,” Lục Hi đột nhiên hỏi: “Có thể nói cho chúng tôi biết ai là người có tủy phù hợp với Tiết Khải không?”
“Người phù hợp?” Bác sĩ Tôn ngẩn người, sau đó gật đầu, “Đương nhiên có thể.”
“Để tôi tìm.” Ông lấy điện thoại mở ghi nhớ, “Tuổi này trí nhớ càng ngày càng kém……”
“Tìm được rồi.” Bác sĩ Tôn ngẩng đầu nói: “Tên là Minh Huyên.”