“Cho anh đau, ai bảo anh lâu như vậy……” Tô Cẩm đột nhiên khựng lại, cô nhìn người đàn ông đang mỉm cười trước mặt, muộn màng nhận ra, “Anh nghe thấy hết rồi?”
Lục Hi khẽ gật đầu.
“Anh ——” Tô Cẩm đang định nói gì đó thì nghe thấy tiếng mở cửa.
Tô Việt và bác sĩ cùng đi vào.
Tô Cẩm gật đầu với bọn họ, khi quay đầu thì thấy người đàn ông trên giường lại nhắm mắt lại.
“Bác sĩ!” Cô vội vàng gọi.
Nghe thấy tiếng hét của cô, bác sĩ vội vã đi đến bên giường, nhìn kỹ người đàn ông trên giường, làm một số kiểm tra, sau đó mới quay lại nhìn anh em nhà họ Tô đang nôn nóng, cười nói: “Yên tâm, không phải hôn mê, cậu ấy chỉ là thân thể suy yếu nên ngủ đi thôi.”
Nghe vậy, Tô Việt và Tô Cẩm thở phào nhẹ nhõm.
“Đúng rồi, anh.” Tô Cẩm ngẩng đầu hỏi: “Anh nói với người ở nhà chưa?”
Người ở nhà? Tô Việt cong môi, từ này dùng hay lắm.
“Em muốn hỏi……” Anh cụp mắt nhìn em gái nhà mình, “Bác trai và bác gái chứ gì? À, cả anh cả Lục Cảnh nữa.”
‘Anh!” Tô Cẩm véo eo anh uy hiếp, còn chưa đợi anh nhận thua đã đổi thành kéo góc áo anh thấp thỏm hỏi: “Anh, người nhà anh ấy…… có thân thiện không? Mấy hôm nay em……”
Mấy hôm nay, người nhà họ Lục ngày nào cũng đến, nhưng vì chuyện của Lục Hi nên cô có chút mơ màng hồ đồ, không để ý đến ai cả. Không biết có để lại ấn tượng không tốt với ba mẹ chồng và anh chồng tương lai không nữa.
“Đừng nghĩ linh tinh.” Tô Việt hơi buồn cười nhéo má cô, “Bác Lục bọn họ đều rất thích em.”
Rất thích cô?
Đôi mắt phượng xinh đẹp của Tô Cẩm lập tức sáng lên.
————————
Trong không gian ý thức quen thuộc, Lục Hi ngồi trên ghế sô pha, có chút bất đắc dĩ nhìn cậu nhóc đang giằng co với hắn ở đối diện.
“Tiểu Thất……” Hắn nhẹ giọng nói, nhưng lại giống như một ngọn lửa kích hoạt thùng thuốc nổ đối diện.
“Lục Tịch!” Giọng nói trẻ con vốn non nớt cũng trở nên bén nhọn, “Anh điên rồi đúng không!”
“Rõ ràng tôi đã sớm cảnh báo anh, anh rõ ràng có thể né tránh! Cứ đâm vào như vậy anh điên rồi sao! Anh có biết lần này nguy hiểm đến mức nào không! Tôi phải dùng hết số tích phân cuối cùng để cứu anh, nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ mà chết thì hai chúng ta đều sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại anh có biết không! Thoát ly nhiệm vụ một cách bất thường sẽ chết anh có biết không! Anh……”
“Tôi biết.” Lục Hi cụp mắt, “Tôi biết, Tiểu Thất.”
“Đúng là tôi điên rồi.” Hắn ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời xanh thẳm bất biến trong không gian ý thức, hơi cong khóe môi, “Từ khi nhận nhiệm vụ ủy thác này, từ khi biết cô ấy có một thân phận mới ở thế giới này, tôi đã điên rồi.”
“Lục Tịch……” Cậu nhóc ở đối diện được tạo nên từ sự phản chiếu của ánh sáng mở miệng nhưng lại không biết nên nói gì.
Nói gì được chứ?
Chấp niệm về cô của hắn, không ai hiểu rõ hơn cậu.
Trong giao diện thuộc tính nhân vật, 1 tỷ tích phân mà hắn tâm tâm niệm niệm cuối cùng cũng đã tích cóp đủ, thậm chí còn dư một chút.
“Anh là người thỉnh nguyện hoàn mỹ nhất mà tôi từng gặp.”
“Hoàn mỹ nhất?” Lục Hi cười khẽ, “Linh trí của cậu vừa mới ra đời chưa đầy 300 năm, theo một ký chủ duy nhất là tôi, chẳng lẽ còn gặp qua người thỉnh nguyện khác?”
Tiểu Thất trầm mặc một lát, mở miệng nói: “Mặc dù tôi chưa gặp, nhưng giữa các hệ thống kỳ nguyện có thể chia sẻ dữ liệu thành tích của các ký chủ, hơn nữa, phía tổng bộ có xếp hạng cấp bậc.”
“Ồ?” Lục Hi nhướng mày, rất hứng thú hỏi: “Xếp hạng của tôi thế nào?”
“A-.” Tiểu Thất dường như có chút không tình nguyện trả lời.
“A-?” Lục Hi liếc nhìn Tiểu Thất, “Đừng nói với tôi là không có A và A+.”
“Không giống nhau.” Tiểu Thất có chút vội vàng nói, “Phía tổng bộ chỉ có thể căn cứ vào tỉ lệ thành bại khi làm nhiệm vụ của anh để xếp hạng, nhưng tôi biết, anh khác biệt.”
“Có gì khác?” Lục Hi lắc đầu, “Đều chỉ là sống thay người khác.”
“Hệ thống kỳ nguyện tồn tại vốn là để cung cấp sự trợ giúp cho người thỉnh nguyện. Người thỉnh nguyện hoàn thành nhiệm vụ ủy thác, sửa chữa lộ trình của mỗi thế giới, nhận được tích phân, sau đó mua trợ giúp từ hệ thống, thậm chí còn có thể nợ tích phân vào những thời khắc quan trọng, chỉ là vì xếp hạng khác nhau có định mức nợ khác nhau. Những người thỉnh nguyện khác đều làm như vậy.”
“Nhưng anh thì khác.” Ánh mắt Tiểu Thất cực kỳ nghiêm túc: “Trước nhiệm vụ lần này, anh thậm chí chưa từng nhờ đến bất kỳ một sự trợ giúp nào cần tích phân từ phía hệ thống, tất cả đều dựa vào ký ức của người ủy thác và năng lực nắm chắc cốt truyện, xử lý và tính toán một cách hoàn mỹ để hoàn thành nhiệm vụ.”
Nói đến đây, ánh mắt Tiểu Thất nhìn hắn gần như tràn đầy tán thưởng, “Anh có thể dung hợp lượng ký ức khổng lồ một cách hoàn hảo mà không cần đến nước thuốc của hệ thống, có thể trở nên thành thạo trong các thể loại, các loại cốt truyện khác nhau, có thể đùa giỡn cả thế giới trong lòng bàn tay trong khi gần như thoát ly khỏi hệ thống. Thậm chí, có thể sử dụng năng lực nào đó của người ủy thác cho chính mình.”
“1137 năm, 856 nhiệm vụ, 721 thành công, 135 thất bại.” Ý cười trên khóe môi Lục Hi không thay đổi, “Như vậy vẫn coi là hoàn mỹ sao?”
“Mới đầu tôi không hiểu, tôi chỉ là một chiếc máy móc chỉ biết tính toán lạnh như băng.” Tiểu Thất như mỉm cười, “Sau đó, số lần thành công của anh ngày càng nhiều, linh trí của tôi ngày càng hoàn thiện, cuối cùng tôi đã hiểu.”
Lục Hi ngước mắt nhìn cậu.
“Chưa bao giờ dùng tích phân để đổi lấy sự trợ giúp của hệ thống, chỉ dựa vào bản thân để hoàn thành nhiệm vụ, là bởi vì anh muốn tích cóp 1 tỷ tích phân nhanh nhất có thể, không thể lãng phí một chút thời gian nào. Mà 135 nhiệm vụ thất bại kia, tất cả đều ở 600 năm đầu.”
“Nói cách khác, từ 600 năm trở đi, sau khi số tích phân đủ để tự lựa chọn nhiệm vụ thì anh không bao giờ thất bại nữa. Sau khi xuất hiện linh trí, tôi đã kiểm tra lại những nhiệm vụ thất bại, tất cả đều là về tình yêu, không có ngoại lệ. Mà từ khi đó, tất cả những nhiệm vụ anh lựa chọn đều không liên quan đến tình yêu, trừ lần này ra.”
“Lục Tịch, những nhiệm vụ đó là anh không thể hoàn thành, hay là không muốn hoàn thành?”
“Không thể, không muốn.” Lục Hi nhìn cậu nhóc có gương mặt giống anh bảy phần trước mặt, ánh mắt có chút ngẩn ngơ, “Là không thể, cũng là không muốn.”
“Hả?” Tiểu Thất nghiêng đầu nghi hoặc.
“Sau cô ấy, tôi không thể yêu một người khác, sau cô ấy, tôi không muốn yêu một người khác.”
“Cho dù chỉ là diễn trò?”
“Cho dù chỉ là diễn trò.”
“Bỏ đi.” Tiểu Thất thở dài, “Nhưng lần này anh thật sự quá mạo hiểm. Anh xem, từ khi đến thế giới này, anh đã sử dụng tôi bao nhiêu lần? Sửa tuyến tình cảm của Phó Ngôn Châu và Hứa Tử Hân, làm bọn họ yêu nhau sớm hơn; định vị miếng ngọc bội kia của anh, tìm người trong lòng bị bắt cóc của anh; còn có giúp anh tìm tên Minh Khải gì đó, may mà tôi cơ trí, cho anh một câu hợp lý, giúp anh tiết kiệm không ít tích phân, nếu không lần này lấy đâu ra tích phân cứu anh!”
Phải biết rằng tích phân đã cộng vào phần tích lũy là không thể sử dụng được, người thỉnh nguyện bình thường đều sẽ dự trữ đủ số tích phân cho nhiệm vụ tiếp theo, đâu có ai giống kẻ điên này, chỉ cần vừa lấy được tích phân đã cho vào tích lũy. Lần này vì có Tô Cẩm nên hắn cũng đã để lại tích phân dự trữ, nhưng không ngờ việc đầu tiên ngoài việc chính mà cậu phải làm từ khi đi theo hắn chính là sửa lại lộ trình thế giới! Cũng may chỉ là sửa chứ không phải thay đổi hoàn toàn, nếu không cho dù tính cả định mức tích phân được nợ cũng không đủ dùng.
Tô Cẩm là người xuyên sách, những gì cô biết là cốt truyện trong nguyên tác, nhưng cốt truyện mà Lục Hi nhận được lại hoàn toàn khác.
Tô Cẩm Nhi xuyên sách, vì biết được cốt truyện nên hoàn toàn không có hứng thú với nam chính, nhưng nam chính lại sinh ra hứng thú với Tô Cẩm sau khi bị cô đối xử gần như thờ ơ. Đương nhiên, cũng chỉ là hứng thú mà thôi. Hắn cho rằng tình yêu đích thực của mình vẫn là Lâm Khê Duyệt, cho nên một bên yêu đương với nguyên nữ chính, một bên trêu chọc người lạnh nhạt với hắn như băng sương là Tô Cẩm, đúng nghĩa một tên tra nam. Rồi một ngày, hắn bị vạch trần, vu oan Tô Cẩm quyến rũ hắn không thành, ngược lại mất cả chì lẫn chài, bị Lâm Khê Duyệt đá. Nam chính chịu nhục, đến quán bar mua say, lúc về tự lái xe lao xuống sông, cứ thế kết thúc.
Chỉ là nam chính nửa đường chết ngoài ý muốn, thế giới sắp sụp đổ.
Vì thế, Lục Hi thành người ủy thác.
Ủy thác người thỉnh nguyện sống thay hắn một đời, tìm kiếm một người chân thành yêu thương.
Sau khi Lục Tịch nghe thấy cái tên Tô Cẩm này, xác nhận với cậu xong liền nhận nhiệm vụ này không chút do dự.
“Tôi tin tưởng cậu.” Lục Hi cong môi cười khẽ, ánh mắt trở nên dịu dàng, “Cũng tin tưởng cô ấy.”
Tin tưởng cậu sẽ tôi, tin tưởng cô ấy sẽ hiểu tình cảm dành cho tôi.
Không phải đánh cược, bởi vì tôi tin em sẽ yêu tôi, hoặc là, em đã yêu tôi.
“Thôi.” Tiểu Thất làm bộ ông cụ non vẫy vẫy tay, “Nếu đã hoàn thành nhiệm vụ, như vậy chuyện ở đây cũng kết thúc. Tích phân đã đủ, anh có thể trở về thế giới ban đầu.”
Ánh sáng mờ ảo lập lòe, Lục Hi đột nhiên lên tiếng, cắt ngang hành động của Tiểu Thất.
“Ai nói tôi muốn quay về?”
“A?” Tiểu Thất sửng sốt, vầng sáng trong tay lung lay, đột nhiên ngẩng đầu, “Anh không quay về?!”
“Không quay về.” Lục Hi gật đầu.
“Lục Tịch.” Sắc mặt Tiểu Thất lập tức trở nên nghiêm túc, “Thân là người thỉnh nguyện, chẳng lẽ anh không biết chân tướng về những thế giới này sao?”
“Tôi biết chứ.” Ý cười trong veo nở rộ nơi đáy mắt Lục Hi, “Những thế giới bắt nguồn từ sách này nằm giữa ranh giới thực và ảo. Nó có hai loại kết cục, thứ nhất, những nhân vật chính của cốt truyện chết, không có người thỉnh nguyện xuất hiện, thế giới sụp đổ; thứ hai, lộ trình thế giới phát triển bình thường, hoặc là xuất hiện người ủy thác trước khi sụp đổ, người thỉnh nguyện nhúng tay, hoàn thành nguyện vọng mà người ủy thác yêu cầu, sửa chữa lộ trình thế giới để nó phát triển bình thường.”
“Cuối cùng, thế giới sẽ dừng lại và tàn lụi khi nhân vật chính cuối cùng của cốt truyện chết đi một cách bình thường; hóa thành linh quang, lấy toàn bộ năng lượng của thế giới trở thành chất dinh dưỡng cho thế giới chủ.”
“Đúng vậy, thế giới chủ đã cạn kiệt linh lực, cho nên các vị thần mới dùng sức mạnh tối cao để tạo nên những thế giới tồn tại giữa ranh giới thực vào ảo này.” Tiểu Thất có chút hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn hắn, “Anh rõ ràng biết những điều này, lại tình nguyện sống trong hư ảo, cuối cùng theo linh quang hóa thành chất dinh dưỡng cho thế giới chủ sao?”
“Cái gì là thực? Cái gì là ảo?” Lục Hi lắc đầu, đứng dậy, nhìn về phía xa của thế giới ý thức, “Tiểu Thất, hơn một ngàn năm nay, chỉ có ở thế giới này, tôi mới cảm thấy mình đang sống. Đối với tôi, nơi nào có cô ấy, chính là thực, còn những ngày tháng không có cô ấy lại giống như một giấc mộng dài đằng đẵng.”
“Nhưng thế giới chủ cũng có cô ấy mà!” Tiểu Thất vội vàng nói, “Lục Tịch, chúng ta trở về được không? Giống như những gì đã giao ước lúc đầu.”
Giao ước lúc đầu?
Lục Hi hơi nheo mắt.
Lúc ấy, ý thức của hắn chìm vào bóng tối không biết đã bao lâu, đến mức không còn cảm nhận được thời gian trôi qua, sau đó, hắn nghe thấy giọng nói của Tiểu Thất.
Lúc đó Tiểu Thất chưa có linh trí, chỉ là tiếng máy móc lạnh lùng.
Cậu nói: “Lục Tịch, anh có muốn trở thành người thỉnh nguyện không? Sau khi hoàn thành nhiệm vụ và có 1 tỷ tích phân, trở về thế giới chủ, tôi có thể cho thời gian quay lại trước khi Tô Cẩm Nhi lên máy bay.”
“Trở về thế giới chủ, tôi sẽ cho thời gian quay lại trước khi Tô Cẩm Nhi lên máy bay.” Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn hắn: “Thế giới chủ thiên đạo đầy đủ, không có hạn chế như ở những thế giới này. Anh có thể ở bên cô ấy cả đời. Còn dư một chút tích phân, tôi có thể chữa lành cơ thể cho anh, dựa vào tư chất của anh cùng với linh khí đang dần hoàn thiện của thế giới chủ,”
“Đại đạo khả kỳ.”
(Đại đạo khả kỳ – 大道可期: chỉ một thứ mà con người muốn có được mà có thể mong đợi hoặc có thể ước định)
“Đại đạo khả kỳ?” Lục Hi nhướng mày, nhấp môi cười khẽ, “Đại đạo thì sao? Trường sinh thì thế nào?”
“Lục Tịch……”
“Ở thế giới chủ, vướng bận duy nhất của cô ấy đã không còn ở nhân thế, còn tôi lại không có gì vướng bận. Trở về làm gì? Quan trọng nhất là……” Lục Hi khẽ thở dài một tiếng, nụ cười có chút chua xót, “Tiểu Thất, quay ngược thời gian, cô ấy sẽ không có ký ức ở đây. Làm lại, đặc biệt là ở thế giới chủ, tôi không chắc có thể khiến cô ấy sẽ yêu tôi.”
“Trước khi xem 《 Hoa hướng dương 》, tôi không có tự tin, sau khi xem 《 Hoa hướng dương 》, tôi càng không có tự tin.”
“Có lẽ, tôi sẽ trở thành người quan trọng nhất của cô ấy, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn sẽ không yêu tôi. Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Người đã nếm được hương vị của tình yêu ở đây là tôi sao có thể thỏa mãn với việc làm bạn?”
“Cứ thế đi, ở đây, chúng tôi sẽ là vợ chồng, là người yêu.” Lục Hi cụp mắt, môi mỏng nở nụ cười nhẹ, “Chúng tôi sẽ luôn ở bên nhau, cho đến khi thế giới này đi đến điểm kết thúc mà không ai biết.”
Không gian ý thức yên lặng một lúc lâu.
“Thật sự quyết định rồi?”
“Quyết định rồi.”
“Không có cách nào thay đổi?”
“Không có.”
Một tiếng thở dài vang lên.
“1 tỷ tích phân, đổi một nguyện vọng, anh muốn gì?” Tiểu Thất nhẹ giọng nói, “Anh biết quy tắc mà.”
“1 tỷ tích phân. Đổi cho cô ấy một đời bình an vui vẻ, không bệnh tật không sầu lo.”
‘Anh…… Vẫn còn một chút tích phân cuối cùng, anh có muốn đổi gì không?”
Giao dịch cuối cùng kết thúc, Lục Hi nhìn cậu nhóc ở bên mình hàng trăm năm trước mặt, khẽ mỉm cười.
“Tiểu Thất, cậu sẽ gặp được ký chủ tốt hơn tôi.”
Tiểu Thất chớp mắt, trừng mắt nhìn hắn một lúc, cuối cùng không nhịn được nhào vào lòng Lục Hi, há miệng cắn lên cánh tay hắn.
“Tạm biệt.”
“Có lẽ…… Tôi sẽ không bao giờ gặp được ký chủ nào bi3n thái hơn anh.” Giọng nói non nớt truyền đến từ nơi xa xôi bất định.
“Còn nữa, chúc hai người hạnh phúc.”