Người trong phòng khách bị giọng nói này làm cho hoảng sợ, đồng loạt quay đầu nhìn qua.
“Sao vậy?” Lục Hi nhíu mày thuận miệng trả lời, nhưng không có đứng dậy mà lại cầm điện thoại bấm nút quay số.
Còn chưa nghe thấy Tiếu Nhã trả lời, điện thoại đã kết nối.
“Alo.” Giọng nói quen thuộc truyền ra từ trong điện thoại, giọng nói mềm mại vang lên bên tai, tâm trạng vốn có chút buồn bực của Lục Hi lập tức dịu xuống, khóe môi không nhịn được cong lên, nhưng vẫn căng giọng hỏi: “Bé con, có nhớ hôm nay là ngày gì không?”
“Hôm nay?” Người bên kia dường như đang cong môi cười, thoải mái nói: “Em biết chứ, sinh nhật anh mà.”
Còn biết? Lục Hi nhướng mày, nếu không phải quên, vậy là cố ý?
“Không sai, em cố ý đó.” Dường như Tô Cẩm biết hắn đang nghĩ gì, cười nói.
Cô nhóc này —— Lục Hi khẽ cười, cô không quên là hắn đã thỏa mãn lắm rồi. Đang định nói gì đó thì giọng cô lại vang lên trong điện thoại.
“Anh ra đây đi.”
Ra đây?
Lục Hi ngẩn người.
Không phải đi ra ngoài, mà là ra đây……
Vừa rồi Tiếu Nhã gọi hắn, chẳng lẽ……
Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn theo ánh mắt mọi người về phía cửa, những vì đám người trong đại sảnh che khuất tầm mắt nên chỉ nhìn thấy Lục Cảnh đang đứng trước mặt Tiếu Nhã.
Khuôn mặt thanh tuấn hơi cứng lại, một góc vạt áo màu đỏ sẫm xuyên qua khe hở lọt vào mi mắt, nghĩ đến một khả năng nào đó, nhịp tim của Lục Hi nháy mắt trở nên hỗn loạn.
Thân hình cao lớn đột nhiên đứng dậy, bước nhanh ra ngoài.
Giây phút cô gái mặc áo khoác dài màu đỏ sẫm xuất hiện rõ ràng trong mắt hắn, bước chân của Lục Hi bỗng chốc ngừng lại.
Suy đoán gần như là hy vọng xa vời trong lòng được chứng thực, vô số cảm xúc phức tạp trào dâng từ đáy lòng, lan tỏa khắp người.
Không thể nói rõ, không thể hiểu rõ.
Hắn chỉ đứng cách cô vài bước chân, gần như ngơ ngẩn nhìn cô, đôi mắt đào hoa lấp lánh ánh sáng, thậm chí còn không buồn chớp mắt.
Thời gian đột nhiên như chậm lại, những âm thanh xung quanh đều biến mất trong khoảnh khắc đó, chỉ có cô gái áo đỏ kia, đón ánh mặt trời yếu ớt của mùa đông, mang đầy người gió tuyết đi đến trước mặt hắn.
Yên lặng nhìn hắn một lúc rồi bỗng nhiên cong môi cười, nháy mắt đó, hắn thậm chí nghe được tiếng hoa nở.
“Vẻ mặt này……” Tô Cẩm nghiêng đầu, nhìn người đàn ông rõ ràng đang vô cùng kinh ngạc trước mặt, “Không chào đón em à?”
Lông mi của cô rất dài, gương mặt trắng nõn hơi ửng đỏ vì lạnh, lúc ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt phượng xinh đẹp phản chiếu rõ nét bóng dáng của hắn, hơi rung động theo động tác chớp mắt của cô.
“—— Cẩm Nhi?” Hắn khẽ gọi, giọng nói hơi khàn.
“Ừ.” Khóe môi Tô Cẩm nhẹ nhàng cong lên, “Bất ngờ không?”
Lục Hi nhấp môi không nói, chỉ vươn tay chạm nhẹ vào má cô.
Sự lạnh lẽo từ đầu ngón tay khiến hắt lập tức tỉnh táo lại từ nỗi kinh ngạc, nhíu mày nói: “Sao lại lạnh thế này?”
“Hả?” Tô Cẩm sửng sốt.
Không đợi cô phản ứng đã thấy người đàn ông trước mắt quay đầu nhìn về phía Lục Cảnh – người vừa được Tiếu Nhã đón vào, trầm giọng nói: “Thời tiết ở Kinh Châu lạnh đến mức nào, cô ấy không biết chứ đâu phải anh không biết, sao anh đi đón mà lại không bảo cô ấy mặc dày một chút.”
Cũng là nhíu mày, nhưng ngữ khí nhiều thêm vài phần oán trách so với sự lo lắng vừa rồi.
Động tác cởi áo khoác của Lục Cảnh lập tức dừng lại, đột nhiên nghe thấy lời trách móc không đầu không đuôi này, người đàn ông vốn luôn lạnh lùng gần như có chút dở khóc dở cười nhìn em trai mình.
Nồi này nặng quá anh không đội nổi! Vả lại cô gái nhỏ cũng đâu có mặc quá mỏng, chỉ vì không mang khăn quàng cổ nên mặt mới hơi lạnh, hơn nữa giữa một ngày mùa đông như này, có ai đi từ bên ngoài về mà không lạnh lẽo chút nào không? Đó có còn là người không?
Chậc, tự nhiên bị tên nhóc này giận cá chém thớt. Lục cảnh bật cười lắc đầu, nương theo Tiếu Nhã cởi áo khoác, cất bước đi vào trong.
“Đợi đã! Anh, cho em mượn chìa khóa xe.”
Lục Cảnh hơi nhướng mày, xoay người nhìn về phía cậu em trai vừa rồi còn thẳng thừng trách móc anh, lúc mượn xe liền biết gọi anh?
Tên nhóc này ——
Anh cong môi liếc Lục Hi một cái, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ ném chìa khóa trong tay qua.
Lục Hi gật đầu với anh, lấy áo khoác của mình trên giá, dắt Tô Cẩm còn đang hơi ngây người đi ra ngoài.
Nhìn chiếc xe thể thao màu bạc men theo đường núi đi xa, Tiếu Trầm ngơ ngác chớp chớp mắt, chỉ cánh cửa vẫn chưa đóng lại, “Cứ thế mà đi à?”
Không thèm giới thiệu với bọn họ một chút?
Lục Cảnh nghe vậy ngước mắt gật đầu khẳng định với hắn, tiện tay nhận chén trà Tiếu Nhã đưa qua.
“Lục Hi lái xe anh đi rồi, lát nữa em đưa anh về nhé?” Tiếu Nhã hỏi.
Tay cầm tách sứ hơi khựng lại, trong mắt Lục Cảnh hiện lên một tia dị sắc, nói: “Được.”
――――――
Tô Cẩm ngồi trên ghế phụ, cuối cùng cũng định thần lại.
“Đi đâu vậy?” Cô nhìn đường núi quanh co hướng lên trên, nghi hoặc hỏi.
“Về nhà.” Lục Hi nhìn thẳng đường núi trước mặt, trầm giọng trả lời.
Về nhà? Cũng ở Tân Hải Sơn Trang? Tô Cẩm hơi ngạc nhiên.
Chừng mười mấy phút sau, xe dừng lại trước một tòa nhà gần đỉnh núi.
Mở cửa ra, không khí ấm áp phả vào mặt.
Lục Hi đưa Tô Cẩm ngồi vào sô pha rồi đi rót một ly nước ấm đặt vào lòng bàn tay lạnh lẽo của cô.
Tô Cẩm nhận lấy ly nước, cảm thấy nhiệt độ quanh người đang dần cao lên, mím môi.
“Anh không vui à?”
Từ khi rời khỏi nhà Tiếu Nhã đến giờ, người đàn ông này cứ nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt đào hoa đen thẫm, Tô Cẩm bĩu môi, vẻ mặt hiện ra chút ấm ức.
“Còn lạnh không?” Lục Hi không trả lời mà hỏi một vấn đề khác.
“Hả?” Tô Cẩm ngẩn người, sau đó lắc đầu.
Lục Hi nghe vậy đưa tay nắm hai tay cô, lại sờ sờ mặt cô, ánh mắt cuối cùng cũng lộ ra vẻ hài lòng.
Hắn lấy ly nước trong tay cô đặt lên bàn trà phía sau.
“Này, anh……” Thấy ly nước của mình bị lấy đi, Tô Cẩm định nói gì đó, nhưng trước mắt lại xuất hiện một gương mặt đẹp trai phóng đại.
Hắn xoay người, trực tiếp ấn cô nhóc khiến hắn lo lắng này lên sô pha.
Môi mỏng thuận thế dán lên cái miệng nhỏ còn chưa kịp khép lại của cô, đầu lưỡi lướt qua hàm răng trắng tinh, câu chiếc lưỡi nhỏ ngọt ngào từ trong khoang miệng ấm áp ra, mời nó cùng nhảy múa.
Hơi thở quen thuộc khiến Tô Cẩm gần như không có chút sức chống cự nào, cô nhanh chóng thả lỏng người, sa vào theo động tác của hắn.
Một lúc lâu sau, cuối cùng Lục Hi cũng hơi thở gấp buông người trong lòng ra, áp trán lên trán cô.
“Cẩm Nhi……” Hắn thì thầm nói, giọng nói trầm thấp, hơi khàn khàn, âm cuối lộ ra sự quyến luyến dịu dàng.
Dưới ánh mắt nóng rực của hắn, hai má Tô Cẩm đỏ bừng, cô duỗi tay đẩy hắn ra, ngồi thẳng dậy cởi áo khoác dài màu đỏ sẫm trên người ra, lúc này mới cảm thấy nhiệt độ trên mặt giảm bớt một chút.
Lục Hi ngồi bên cạnh cô, dựa vào ghế sô pha, trên môi treo ý cười, đôi mắt đào hoa quyến rũ nhìn cô không chớp mắt.
“Nhìn em làm gì?” Tô Cẩm ngước mắt liếc hắn một cái.
“Sao em lại đến Kinh Châu?” Lục Hi cong môi hỏi.
Sao lại đến Kinh Châu? Tô Cẩm chớp mắt, đây không phải biết rồi còn cố ý hỏi sao.
Nhưng mà…… mắt cô khẽ động, cười nói: “Nghe ai đó nói cảnh tuyết ở Kinh Châu rất đẹp, cho nên em đến thưởng thức một chút.”
Cô nhóc này còn không chịu thừa nhận là đến vì hắn?
Lục Hi hơi nhướng mày, nhưng không vạch trần mà dịu dàng nói: “Nếu vậy thì em ở lại chỗ tôi mấy ngày đi, tôi sẽ đưa em đi dạo một vòng Kinh Châu.”
“Hơn nữa ——” hắn ngước mắt nhìn khung cảnh phủ tuyết trắng xóa ngoài cửa sổ, “Cách đây không xa còn có một rừng mai.”
“Rừng mai?” Quả nhiên Tô Cẩm có hứng thú, “Đạp tuyết tầm mai?”
(Đạp tuyết tầm mai – 踏雪寻梅: giữa trời đông giá, người vượt qua tuyết, đi tìm hoa mai. Xưa nay hình ảnh này thường được sử dụng để hình dung tâm tình của các văn nhân nhã sĩ thưởng thức phong cảnh. Nó cũng thể hiện sự công phu, vất vả trong việc tìm kiếm nguồn cảm hứng làm thơ)
Trên đỉnh núi cách biệt thự không xa, Tô Cẩm kéo kéo chiếc khăn quàng quấn vài vòng quanh cổ, mắt ánh lên màu sắc như lửa.
Trên cành cây khô màu nâu, những dải hoa mai đỏ lộng lẫy nở rộ, giống như một ngọn lửa bùng cháy trong biển tuyết trắng mênh mông.
“Đẹp thật đấy.”
Đã lâu rồi không thấy cảnh sắc như vậy, Tô Cẩm có chút thất thần, vừa rồi lúc Lục Hi nói đến rừng mai, cô còn tưởng rằng sẽ là mai trắng đẹp đẽ lạnh lùng, nhưng không ngờ lại được nhìn thấy một biển đỏ mê hoặc.
“Đẹp thật.”
Lục Hi cũng khẽ cảm thán.
Nhưng ánh mắt lại không nhìn hoa mai đỏ, mà là nhìn người đứng dưới hoa mai.
Cô gái hơi ngửa đầu, cằm lộ ra khỏi chiếc khăn quàng cổ che nửa mặt, cả gương mặt tinh xảo đều lộ ra ngoài không khí.
Mắt phượng hơi nhướng lên, lông mi dày và dài, đôi môi anh đào khẽ mỉm cười.
Những bông tuyết nhỏ từ trên trời rơi xuống, có vài bông giống như những tinh linh nghịch ngợm đậu lên hàng mi dài của cô, rồi lại bay xuống dưới theo cử động của đôi mắt phượng.
“Lục Hi!” Cô bỗng nhiên xoay người gọi hắn.
Trong mắt lấp lánh sóng nước, gương mặt tinh xảo đầy ý cười, còn động lòng người hơn hoa mai đỏ lộng lẫy khắp núi ba phần.
Thế giới của hắn dường như nháy mắt chỉ còn lại một mình cô.
Hắn định thần lại, cong môi cười khẽ, tiến lên ôm người vào lòng.
“Sinh nhật vui vẻ.”
Tiếng nói của cô truyền từ lồ ng ngực vào tai hắn, vừa mềm mại vừa ngọt ngào.
Sức nóng tràn ra từ đáy mắt, chảy qua trái tim rồi lan ra khắp người.
Người con gái mà hắn quan tâm.
Quan tâm hắn đến thế.
Dường như tất cả những băn khoăn và tuyệt vọng trước đây đều biến mất vào giây phút này, nỗi cô đơn và bóng tối đè sâu trong đáy lòng cuối cùng cũng tan biến.
Trong màn tuyết lạnh lẽo, nhưng từng tấc da thịt trên người hắn đều ấm áp.
“Quà đâu?” Hắn hít một hơi thật sâu, cười hỏi.
“Hửm?” Tô Cẩm hơi sửng sốt, chui ra từ trong lòng hắn.
“Anh nói,” Lục Hi đưa tay gõ nhẹ vào chóp mũi cô, “Đến chúc mừng sinh nhật anh mà quà cũng không mang?”
“Quà?” Tô Cẩm chớp chớp mắt phượng, cụp mắt nhìn chiếc nơ trên cổ áo khoác dài của mình.
“Nè.” Cô chỉ chỉ cổ mình, trả lời: “Quà.”