Vị Hôn Thê Trà Xanh Của Thái Tử

Chương 7


4

Khi hội thơ bắt đầu, ta ngồi cùng Tô Triệt, còn An Ngữ Như như ý nguyện của ta ngồi cùng Tô Lâm.

Ta chỉ cần như vậy, để bọn họ thoải mái vun đắp tình cảm, từ đó dễ dàng đẩy nàng đến bên Tô Lâm hơn.

Về khoản này, ta tin tưởng An Ngữ Như rất có khả năng.

“Ngày hôm nay, chúng ta sẽ trò chuyện về đề tài “phong hoa tuyết nguyệt,” tất cả đều là các tài tử giai nhân!”

“Mọi người cũng đã thấy giải thưởng của ngày hôm nay rồi, đó là một đôi ngọc bội đồng tâm thượng đẳng. Muốn dễ dàng giành được cũng không phải chuyện dễ đâu.”

“Chủ đề hôm nay là do Thái phó của Quốc Tử Giám đề ra. Thái phó uyên bác đa tài, từng là người dạy dỗ bệ hạ, cho nên các vị hãy thể hiện hết tài năng của mình.”

Thái phó là người tài hoa uyên thâm, rất được kính trọng tại kinh thành. Các nho sĩ đều lấy việc được bái sư Thái phó làm vinh dự, nên chủ đề của ông đương nhiên không đơn giản.

Tuy tuổi tác đã cao, nhưng Thái phó là người rất hóm hỉnh, không gò bó cổ hủ. Các đề tài ông ra rất mới mẻ và thú vị.

Hội thơ ở Nguyên Lâu nói đến phong hoa tuyết nguyệt, mà hôm nay đề tài cũng xoay quanh “phong, hoa, tuyết, nguyệt.” Có rất nhiều bài thơ hay, nhưng chưa có bài nào thực sự khiến ta thích thú.

Tài văn thơ của Tô Triệt đứng hàng đầu trong kinh thành, chàng vượt qua từng vòng thi với vẻ nhẹ nhàng thoải mái.

Dường như đôi ngọc bội kia cũng là thứ mà An Ngữ Như ao ước, nên nàng ta càng nỗ lực tranh giành, và Tô Triệt cùng Tô Lâm cũng càng có vẻ ganh đua quyết liệt.

Vòng cuối cùng, đề bài là “Hoa nở bốn mùa” yêu cầu làm một bài thơ có nhắc đến bốn loại hoa tượng trưng cho bốn mùa.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Những người còn lại đều làm bài thơ bình thường, không có gì nổi bật.

Tô Lâm làm xong nhanh hơn một chút, ngâm lên bài thơ của mình, quả thực có chút trội hơn người khác.

Trên mặt hắn lộ vẻ đắc ý, như thể đôi ngọc bội đồng tâm đã nằm trong tay mình.

Ta nhìn Tô Triệt với ánh mắt ngưỡng mộ, chỉ thấy chàng nhìn lại ta, ánh mắt dường như chứa đựng một nụ cười, chàng nhẹ nhàng ngâm lên:

“Ngàn cây đào thắm bên lầu,

Sen hồng sâu thẳm, thuyền câu ghé vào.

Ngựa qua lối núi, cúc xôn xao,

Làm sao mai nở ngát trao hương nồng.”

Ta không cần gương cũng biết ánh mắt của ta đang sáng rực khi nhìn Tô Triệt. Ánh sáng của chàng đã chiếu rọi lên ta, khiến ta cũng tỏa sáng theo.

Rất nhiều người nhìn Tô Triệt với ánh mắt như của ta, nhất là các tiểu thư thế gia, ánh mắt đầy ngưỡng mộ và yêu mến, không chút che giấu, khiến ta cảm thấy không thoải mái.

Có lẽ là phản ứng của ta có phần chậm, giờ đây ta mới nhận ra rằng Tô Triệt thực sự rất được lòng các tiểu thư quý tộc, là một trong những người được xem là rể hiền nhất kinh thành.

Trước đây ta luôn nghĩ tình cảm của ta với Tô Triệt là sự áy náy, nhưng giờ đây ta bỗng nhận ra rằng ta thích chàng, và ta muốn chàng thuộc về riêng mình.

Không còn nghi ngờ gì, cuối cùng người thắng cuộc là Tô Triệt, nhưng đôi ngọc bội đồng tâm còn chưa kịp ấm lên trong tay chàng thì đã được chàng trao vào tay ta.

Nhìn hai miếng ngọc bội trong tay mình, rồi lại nhìn Tô Triệt với dáng vẻ cố tỏ ra lạnh lùng dù rõ ràng rất phấn khích, ta không khỏi cảm thấy buồn cười.

Ta đặt lại một miếng ngọc bội vào tay chàng, rồi cài miếng còn lại lên thắt lưng của mình:

“Đã là ngọc bội đồng tâm thì đương nhiên mỗi người một miếng.”

Tô Triệt thoáng ngẩn người, ta có thể thấy được niềm vui trong mắt chàng, nhưng chàng lại cố không để lộ ra ngoài.

Bộ dạng làm vẻ nghiêm túc của chàng khiến ta vừa buồn cười, vừa sợ làm chàng phật lòng.

Tô Lâm không lấy được ngọc bội, trong lòng hậm hực, An Ngữ Như ngồi bên cạnh nhỏ nhẹ an ủi, giọng nói nhẹ nhàng, dễ dàng làm người khác dịu lại.

Mọi chuyện đang tiến triển đúng như kế hoạch của ta.                                        

Hội thơ kết thúc, An Ngữ Như có chút ngượng ngùng đi đến bên cạnh ta, nhỏ giọng nói:

“Muội muội, Tề Vương điện hạ nói có hội hoa đăng ở miếu gần đây, ta muốn đi xem một chút.”

Ta ngẩn ra, thật không ngờ Tề Vương lại sốt ruột như vậy, lần đầu gặp mặt đã hẹn nàng ấy đi chơi.

Ta mỉm cười:

“Đã là Tề Vương điện hạ mời thì An tỷ tỷ cứ tự mình quyết định. Dù hiện giờ tỷ đang ở nhờ trong phủ Thừa tướng, nhưng tỷ vẫn hoàn toàn tự do.”

Ánh mắt An Ngữ Như sáng lên, trên khuôn mặt nàng thoáng hiện nét ngây thơ của một tiểu cô nương:

“Vậy ta đi đây, xin muội hãy về bẩm báo với lão gia giùm ta.”

Nhìn bóng hai người bọn họ xa dần, khóe môi ta nhếch lên một nụ cười:

“Bọn họ thật là xứng đôi phải không?”

Tô Triệt gật đầu, trong mắt có chút nghi hoặc:

“Chỉ là ta không hiểu, muội muốn làm gì vậy? Chẳng phải muội vốn không ưa nàng ta sao? Vậy sao không để nàng ta rời khỏi phủ luôn cho rồi?”

“Đúng vậy, muội không thích nàng ta, nên mới không thể dễ dàng tha thứ cho nàng ta được.”

Ta thì thầm, từ khoảnh khắc ta sống lại một lần nữa, ta đã biết mình có thể dễ dàng để An Ngữ Như rời khỏi kinh thành, trở về nơi nàng ta thuộc về. Nhưng ta không phải người tốt bụng đến thế, cũng không muốn bỏ qua cho nàng ta dễ dàng.

Tô Triệt cau mày, bàn tay to lớn của chàng khựng lại, rồi nắm chặt lấy tay ta:

“Tử Cầm, bất kể chuyện gì muội đều có thể nói với ta.”

Ta nhìn chàng, bỗng nhiên dâng lên một cảm giác muốn ôm chàng vào lòng. Đây chính là thái tử ca ca của ta, người mà bất cứ lúc nào cũng sẽ luôn bên cạnh, tin tưởng và bảo vệ ta.

“Nghe nói tiệm bánh đào ở Đông Kiều làm rất ngon, thái tử ca ca đi cùng muội nếm thử nhé.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận