Vi Phu Từng Là Long Ngạo Thiên

Chương 30: 30: Cho Dù Đại Nữ Chủ Có Hơi Sợ Cũng Sẽ Không Vứt Bỏ Kẻ Yếu!



Tiếng thét của ông chủ rất lớn.

Người tu chân tai thính mắt tinh, dù cho Tần Uyển Uyển và Bạch Tuế Ưu đã ra khỏi thành vẫn còn nghe thấy.
Hai người theo bản năng nhìn nhau, nhưng không ai dám quay đầu, chỉ đành giả vờ không biết, ra sức thúc ngựa chạy về hướng rừng rậm.
Linh mã ở tu chân giới chạy nhanh hơn rất nhiều so với ngựa phổ thông, chạy ba mươi dặm đường mà chưa tới một khắc đồng hồ đã đến.
Từ xa chỉ thấy núi rừng rậm rạp, Bạch Tuế Ưu báo một tiếng “Đến rồi”, trở người xuống ngựa, buộc ngựa sang một bên.
Tần Uyển Uyển cũng xuống ngựa.

Vừa quay lại, nàng đã thấy đầu Giản Hành Chi đầy bụi đất.
Mặc dù hắn đã cố gắng duy trì bình thản, nhưng Tần Uyển Uyển vẫn nhìn ra chút xấu hổ từ kiểu tóc bù xù, áo trắng bị vấy bẩn với khuôn mặt lấm lem của hắn.
“Ngươi…”
“Ngươi không nói không ai nghĩ ngươi câm đâu.” Giản Hành Chi nhanh miệng, đi về cánh rừng phía trước: “Đi.”
Bạch Tuế Ưu buộc ngựa xong, quay lại bên cạnh Tần Uyển Uyển.

Nhìn bóng lưng Giản Hành Chi khí thế hung hăng, hắn hoài nghi hỏi: “Hôm nay…!chúng ta…!tới làm nhiệm vụ đúng không?”
“Hình như là vậy…”
Tần Uyển Uyển có chút nghĩ không ra, nhưng nàng vẫn tăng tốc độ, thúc giục Bạch Tuế Ưu: “Đuổi theo đi.”
Ba người cùng tiến vào rừng rậm, Bạch Tuế Ưu ở phía trước mở đường, dẫn hai người vào bên trong.
Giản Hành Chi cùng Tần Uyển Uyển sóng vai mà đi.

Dọc đường đi, ba người đều không thấy gì lạ thường.


Tần Uyển Uyển nhìn túi Càn Khôn của mình đong đưa trên thắt lưng Giản Hành Chi, thừa dịp lúc hắn không chú ý, tay nàng kéo một cái, thu túi Càn Khôn vào tay áo.
Túi Càn Khôn trở về, Tần Uyển Uyển mới cảm thấy yên ổn, quay đầu nói chuyện phiếm với Bạch Tuế Ưu: “Bạch đạo hữu, chúng ta cứ tìm như vậy sao?”
“Vào sâu thêm một chút, tới vị trí thích hợp, ta sẽ lấy hương điều chế từ cỏ Hỏa Linh để thu hút những con kiến Hoặc Tâm này.”
Bạch Tuế Ưu giải thích: “Kiến Hoặc Tâm thích cỏ Hỏa Linh.

Có cỏ Hỏa Linh ở đây, kiến Hoặc Tâm trong vòng năm dặm đều sẽ bị dẫn dụ.”
“Bọn chúng tới đông quá…” Tần Uyển Uyển lộ vẻ mặt lo lắng: “Có thể ứng phó nổi không?”
“Trong đám kiến Hoặc Tâm ngoại trừ Kiến vương thì những con kiến khác không quá nguy hiểm, đa phần chỉ là dọa người, ngủ một giấc là xong thôi.”
Tần Uyển Uyển gật đầu.

Giản Hành Chi mở miệng hỏi thêm: “Nếu là Kiến vương thì sao?”
Bạch Tuế Ưu biến sắc, hắn nghiêm túc mở miệng: “Nếu như là Kiến vương, vậy nó chính là yêu thú Địa giai cấp cao nhất, không những sẽ biến thành vật mà lòng người sợ nhất, sau khi dọa còn ăn thịt đối phương.”
Tần Uyển Uyển hít vào một ngụm khí lạnh: “Vậy tuyệt đối đừng gặp phải Kiến vương.”
Vừa dứt lời, một tiếng “ting” vang lên trong đầu Giản Hành Chi.
[Nhiệm vụ ngẫu nhiên: Khiến Tần Uyển Uyển giao chiến với Kiến vương, lấy được râu của Kiến vương.

Điểm tích lũy +50]
Giản Hành Chi: “…”
Cứ tiếp tục như vậy, hắn thật sự có thể hoàn thành nhiệm vụ kiến Tần Uyển Uyển nói ra câu bảo vệ hắn đến lúc phi thăng sao?
Lần đầu tiên trong đời, Giản Hành Chi bắt đầu tự hoài nghi chính mình.
Nhưng nếu có thể giao chiến với Kiến vương, lấy được râu kiến, vậy đó chính là chuyện tốt đối với chuyện thăng cấp của Tần Uyển Uyển.
Giản Hành Chi cân nhắc tới lui, bắt đầu suy nghĩ làm sao thoát khỏi Tần Uyển Uyển, hành động một mình.
Tần Uyển Uyển thấy Giản Hành Chi nãy giờ không nói gì, nàng khẽ gọi: “Này Trương Tam.” Nàng thò đầu nhìn hắn: “Phía trước quá nguy hiểm, hay là người tránh xa một tí, kẻo lát nữa chúng ta dụ kiến Hoặc Tâm đến nhiều quá lại hại ngươi.”
“Được.”
Giản Hành Chi đáp ứng sảng khoái.

Tần Uyển Uyển sửng sốt, nhìn Giản Hành Chi chạy đi: “Lát nữa gặp.”
Tần Uyển Uyển ngây người nhìn Giản Hành Chi chạy mất tăm.

Bạch Tuế Ưu tò mò chồm người tới: “Huynh ấy dễ nói chuyện vậy sao?”
“Mặc kệ đi.” Tần Uyển Uyển túm Bạch Tuế Ưu bỏ chạy: “Đi nhanh lên.”
Vứt bỏ sao chổi này đi, nàng liền có thể tránh thoát được một nửa phiền toái, yên ổn lên Thiên Kiếm Tông chấp hành nhiệm vụ.
Bạch Tuế Ưu nhìn Tần Uyển Uyển kéo mình chạy, trên mặt hiện lên nụ cười quỷ dị.

Hắn liếm đầu lưỡi, tay kia âm thầm giơ lên, chuẩn bị đánh cho Tần Uyển Uyển một đòn vào gáy.

Nhưng vừa nhấc tay, Tần Uyển Uyển đột ngột dừng bước, bất chợt quay đầu: “Không được.”
“Hả?” Bạch Tuế Ưu giật nảy mình, lúng túng đơ người ra tại chỗ.

Tần Uyển Uyển thấy tay hắn bèn hỏi: “Huynh định làm gì?”

“Có…” Bạch Tuế Ưu phất tay nhẹ vài cái: “Có con muỗi.”
“Ồ.” Tần Uyển Uyển gật đầu, nàng nhớ ra: “Chúng ta không thể ra về tay không, dù sao cũng phải bắt vài con kiến Hoặc Tâm.”
“Cô nương nói đúng.” Bạch Tuế Ưu gật đầu: “Vậy chúng ta tìm bãi đất trống, dụ kiến Hoặc Tâm tới.”
Tần Uyển Uyển đáp lời, kéo Bạch Tuế Ưu về bãi đất trống trước mặt: “Chỗ này đi.”
Hai người chạy băng băng.

Đến bãi đất trống, Tần Uyển Uyển buông tay Bạch Tuế Ưu ra: “Huynh lấy cỏ Hỏa Linh ra đi.”
“Ừ.”
Bạch Tuế Ưu gật đầu.

Hắn vừa thở phì phò, vừa lấy một túi hương màu bạc từ trong tay áo ra, đặt trên tay.
Bạch Tuế Ưu lén nhìn Tần Uyển Uyển một chút.

Nếu là người hiểu biết dược vật thì đều có thể đoán được đây vốn không phải là cỏ Hỏa Linh gì cả, mà là thuốc mê.
Tần Uyển Uyển nhìn bàn tay hắn chẳng hề kiêng kỵ, rõ ràng nàng không hiểu thảo dược mấy.

Bạch Tuế Ưu không khỏi nở nụ cười thắng lợi, chờ đợi Tần Uyển Uyển hôn mê.
Nhưng qua một lúc lâu sau, Tần Uyển Uyển không có chuyện gì ngẩng đầu lên: “Sao huynh cười kì lạ vậy?”
Mặt Bạch Tuế Ưu cứng đờ: “Cô nương…không cảm thấy gì sao?”
“Cảm thấy cái gì?”
Tần Uyển Uyển nghi hoặc.
Bạch Tuế Ưu ho khẽ, ngoài mặt giả bộ nghiêm túc: “Người bình thường ngửi cỏ Hỏa Linh lần đầu đều cảm thấy hơi choáng váng.

Cô nương không sao là tốt rồi.”
“Ừm.” Tần Uyển Uyển gật đầu: “Ta không sao.”
Bạch Tuế Ưu gật đầu.

Hai người tiếp tục đợi một lát, xung quanh không hề có động tĩnh.


Tần Uyển Uyển nhíu mày: “Sao còn chưa tới?”
“Có thể là…” Bạch Tuế Ưu nghiến răng: “Dùng chưa đủ lượng, ta lại lấy thêm một ít.”
“Mau lên.” Tần Uyển Uyển hối thúc.
Bạch Tuế Ưu lấy thêm mười cái túi ra: “Cô ngửi thử xem, mười túi này đều là một mùi đúng không? Ta sợ cầm nhầm.”
Tần Uyển Uyển cầm mười túi hương từ trong tay hắn, ngửi một lượt, gật đầu: “Đều cùng một mùi.”
“Xem ra lượng còn chưa đủ.” Bạch Tuế Ưu lại lấy ra ba mươi túi hương: “Cô ngửi lại thử xem?”
Tần Uyển Uyển gật đầu, lại ngửi tiếp ba mươi túi hương, ngẩng đầu nhìn hắn: “Có thể số lượng chưa đủ, huynh còn bao nhiêu lấy ra hết đi.”
“Được.” Bạch Tuế Ưu hít sâu một hơi: “Đây là cô nói đấy nhé.”
Dứt lời, Bạch Tuế Ưu lấy túi Càn Khôn ra đổ xuống đất, một núi túi hương nhỏ chất chồng lên nhau.

Hắn chỉ xuống đất: “Có bản lĩnh thì cô ngửi hết đi.”
“Hương này để thu hút kiến Hoặc Tâm…” Tần Uyển Uyển lấy làm lạ: “Đâu phải để đầu độc ta, ta ngửi nhiều như vậy làm gì?”
Mặt Bạch Tuế Ưu cứng đờ, Tần Uyển Uyển xếp chân ngồi dưới đất: “Đợi lát nữa đi, có thể kiến Hoặc Tâm cần một ít thời gian để phản ứng.”
Bạch Tuế Ưu lúng túng gật đầu, ngồi bên cạnh Tần Uyển Uyển: “Có thể lắm.”
Lúc Tần Uyển Uyển đang đợi đám kiến Hoặc Tâm, Giản Hành Chi vừa ra khỏi tầm mắt nàng đã nhắm mắt lại, bắt đầu dùng thần thức quét từng tấc đất.

Chưa tới một lúc, hắn đã tìm thấy hang động Kiến vương.
Giản Hành Chi xoay đầu chạy về hướng hang động, rất nhanh đã đến miệng hang.
***
Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó~~~.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận