Vì Sao Đưa Ai Tới - Miêu Liễu Cá Mễ

Chương 24: Tango (H)


Chương 24. Tango (H)

Thời gian ở đại học trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đến học kỳ sau của năm ba đại học, rất nhanh sẽ phải thực tập, bước vào xã hội. Người bình thường thì có lẽ sẽ có hơi hoảng hốt, nhưng với Phương Phỉ vốn thuận theo tự nhiên, thì cũng không có gánh nặng tâm lý quá lớn. Có tâm trạng như vậy cũng không phải là ỷ vào sản nghiệp của tổ tiên nên ngồi mát hưởng bát vàng, chỉ là nàng sớm đã tiếp xúc với công việc của gia đình, có lòng tin vào tương lai.

Lễ kỷ niệm hàng năm của trường lại đến rồi. Ngày kỷ niệm thành lập trường đối với Phương Phỉ mà nói thì có ý nghĩa rất đặc biệt, nếu không có bữa tiệc tối mừng ngày thành lập trường thì e là mối quan hệ giữa nàng và A Cẩn đã không tiến triển nhanh đến vậy, có lẽ bản thân mình còn phải yêu thầm một thời gian dài. Giờ đây, Phương Phỉ đặc biệt quan tâm tới lễ kỷ niệm cuối cùng trong cuộc sống vườn trường của mình, thế là nàng đặc biệt chuẩn bị một tiết mục riêng cho buổi lễ.

Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường diễn ra vào buổi tối, bắt đầu lúc 6 giờ. Hiên giờ lễ kỷ niệm đã trôi qua được hai phần ba buổi lễ, sau khi MC đọc tên của Tần Ngọc Cẩn và Lý Phương Phỉ xong thì hội trường lập tức yên tĩnh. Rất nhiều người nhón chân mong chờ, cũng không phải là do những màn biểu diễn lúc trước nhàm chán, chỉ là hiếm khi thấy cảnh hai mỹ nữ hợp tác với nhau, đã đoán trước sẽ là một màn biểu diễn mãn nhãn.

Trong ánh đèn sân khấu, dung nhan Phương Phỉ lộng lẫy, nhoẻn miệng cười, khoác tay với Tần Ngọc Cẩn nho nhã lịch thiệp cùng nhau bước ra. Những tràng pháo tay và tiếng huýt sáo lập tức vang lên, toàn trường sôi sục.

Trên sân khấu, Phương Phỉ mang một chiếc váy hở lưng màu đỏ tươi, lộ ra vai lưng cùng đôi tay thon dài, bên tai là đôi hoa tai mảnh màu bạc đang rũ xuống, rực rỡ lóa mắt, mà chiếc váy lại được thiết kể với đường tà váy xẻ cao, nổi bật lên sự gợi cảm quyến rũ phong tình của nàng. Mà Ngọc Cẩn lại mang áo đuôi tôm đen kết hợp cùng áo sơ mi và nơ đều màu trắng, mái tóc đen như mực được quấn lại gọn gàng, trông rất đẹp trai.

Đối với chuyện Phương Phỉ mang chiếc váy sexy hở hàng này thì trước đó Ngọc Cẩn đã phản đối rất kiên quyết, nhưng mà Phương Phỉ cứ khăng khăng muốn mặc, năn nỉ ỉ ôi, thậm chí còn không tiếc dùng sắc đẹp dụ dỗ. Cuối cùng Ngọc Cẩn được ăn uống phủ phê rốt cuộc cũng chịu đồng ý, để lại Phương Phỉ eo đau lưng mỏi tỏ vẻ muốn kháng nghị.

“Đây là muốn nhảy Tango sao? Má ơi, trang phục của đàn chị Phương Phỉ quyến rũ quá! ! ! Còn cô Tần nữa, không ngờ đàn bà con gái mà cũng có thể đem lại khí chất nho nhã cao quý vậy, tôi bị hai người thu phục rồi, tôi muốn trở thành fans của bọn họ!”

“Đến giờ cậu mới phát hiện à, thật lạc hậu!” Người bên cạnh trợn mắt nhìn người nọ, sau đó mắt lấp lánh chăm chú nhìn sân khấu.

Ngọc Cẩn và Phương Phỉ chuẩn bị tư thế xong, khi điệu nhạc dance sôi động vang lên thì hai người thực hiện một loạt bước nhảy phối hợp điêu luyện khiến mọi người nhìn hoa cả mắt. Sau khi qua khúc dạo đầu và giai điệu chính, bắt đầu vào đoạn nhạc trữ tình ở giữa thì Ngọc Cẩn, người đóng vai nam ngoài cứng trong mềm, dùng bờ vai vững chải của mình chống lại áp lực bên ngoài, dùng vòng tay dịu dàng của mình để tạo ra một thể giới yên bình cho người mình yêu. Mà Phương Phỉ đóng vai nữ chính, khi thì rụt rè, khi thì ngạo mạn, ỡm ờ, lập lờ nước đôi. Nửa thân trên của hai người dán chặt vào nhau, trao nhau ánh mắt thâm tình, cơ thể di động theo điệu nhạc, cùng nhau lắc lư, cùng nhau xoay tròn, cùng thở, trở thành phần đẹp nhất của điệu Tango.

Biểu cảm, dáng múa, bước chân của các nàng đều vô cùng chuyên nghiệp, sự phối hợp ăn ý và có chiều sâu của hai người hoàn toàn khác hẳn điệu nhảy quốc tế mà mọi người từng thấy trước đây, người dưới đài ngày càng yên tĩnh tập trung, ngừng thở nhìn điệu nhảy trên sân khấu.

Ngọc Cẩn chăm chú nhìn Phương Phỉ đầy vẻ thâm tình si mê, ánh mắt say mê triền miên. Tuy là hai người đã luyện tập nhiều lần, sớm đã miễn dịch với ánh nhìn này, nhưng đôi khi lơ đễnh chạm phải thì vẫn làm Phương Phỉ lập tức hoảng hốt. Lại vừa lúc gặp Ngọc Cẩn phà hơi vào cổ nàng, không biết là nàng nghĩ đến điều gì, thân mình mềm nhũn, suýt nữa đã khuỵu ngã, được Ngọc Cẩn lặng yên không một tiếng động khéo léo dẫn dắt.

“Phỉ nhi, em sao vậy?” Ngọc Cẩn vỗ nhẹ tấm lưng trần của nàng, dán sát vào sau tai nàng nhẹ giọng hỏi.

“Không, không có gì…” Hơi nóng phà thẳng vào nơi sau tai, nhiễm một mảng ửng hồng. Phương Phỉ theo điệu nhạc nhanh chóng xoay người quay đầu, nhìn chung quanh, che giấu sự khác thường của mình. Nhưng mà sau lưng như có một luồng điện, dọc theo sống lưng truyền xuống phía dưới, nàng cảm giác nơi tư mật bắt đầu dính nhớp ướt át. Tình cảnh này có chút quen thuộc, cũng may là trước đó đã luyện tập rất nhiều lần, cơ thể đã có cơ bắp ký ức, động tác tự nhiên theo giai điệu tạo thành những bước nhảy đan xen.

Phương Phỉ âm thầm may mắn vì bộ nhớ cơ bắp của mình cho phép nàng thực hiện các động tác thành thạo này khi mất tập trung, nhưng cũng rất giật bộ nhớ cơ bắp này, khiến cho chỗ sâu thẳm trong người nàng mất khống chế. Giờ phút này suy nghĩ của nàng giống ngựa hoang thoát cương, trong đầu không ngừng cuộn lại những hình ảnh trong quá khứ.

Ánh đèn sáng rực trong phòng tập nhảy của trường, âm thanh thân thể va chạm nhau ở trong nhà, trong trẻo mà lại nhục dục.

“Ưm ưm…” Phương Phỉ thở dốc liên tục, hai mắt mê ly nhìn khuôn mặt đào hoa của bản thân ở trong gương, vừa quen thuộc mà lại xa lạ. Đôi mày đẹp của người trong gương nhíu lại, đôi mắt ngập nước khép hờ, hàng mi dài bị hơi nước trong mắt dính ướt nên đọng lại những giọt sương trong suốt, đôi môi anh đào hơi hơi mở ra, nhả khí như lan, dáng vẻ ý loạn tình mê.

Nàng là đang nằm mơ đúng không, đây có còn là nàng không? Nhưng hơi thở nặng nề trên cần cổ, sự va chạm có quy luận ở dưới thân, cảm giác tiểu huyệt no căng đều nhắc nàng đây là sự thật. Nàng không nghĩ ra vì sao mọi chuyện lại đi đến bước này, rõ ràng mấy giờ trước nàng còn đắc ý thể hiện kỹ năng nhảy của mình trước mặt A Cẩn….

Giờ phút này một chân Phương Phỉ run rẩy đứng thẳng trên sàn nhà, những ngón chân khó chịu cuộn lại, một chân khác thì giơ lên bị đặt lên vai Ngọc Cẩn, mắt cá chân bị cô nắm trong lòng bàn tay. Cả người bày ra tư thế kim kê độc lập.

Mười ngón tay mảnh khảnh nắm chặt cánh tay nõn nà của Ngọc Cẩn, khi thì siết chặt khi thì thả lỏng, như muốn giữ chặt một thứ gì đó. Điều khiến nàng đỏ bưng mặt là giữa hai chân nàng có một thiết côn tráng kiện đỏ bừng ra vào hung hăng, hai người hình thành sự tương phản rõ ràng, nơi giao hợp không ngừng vang lên tiếng nước phạch phạch, chất lỏng trong suốt vung vẩy khắp nơi.

“Ứm…” Nơi hưng phấn bị chạm vào, Phương Phỉ kích thích đến mức rên ra tiếng, nhưng ngay sau đó lại cắn chặt môi dưới không phát ra tiếng nào. Nhưng mà Ngọc Cẩn đứng thẳng người ở cạnh nàng lại nghe thấy rất rõ, nghe được sự vui sướng hỗn loạn ở bên trong, nên khi cô cắm vào cũng càng thêm sâu hơn.

Nơi tư mật của nàng vẫn như lúc ban đầu, chật hẹp và sâu thẳm, tự mang theo sức cám dỗ vô hạn, khiến người ta sau khi khám phá ra thì rơi vào trong đó, không thể khống chế. Mà dươi sự khai phá của cô thì cơ thể mềm mại này càng thêm đẫy đà sung túc, từng động tác đều toát lên vẻ quyến rũ chết người, thường xuyên khiến cô không thể dời mắt, yêu thích không muốn buông tay, sinh ra lòng tham chưa bao giờ có.

Hai ngọn núi đong đưa trước mắt làm ánh mắt Ngọc Cẩn say mê, khơi dậy cơn khát khó hiểu của cô, cô lập tức giảm tốc độ ở dưới thân xuống, cúi đầu cắn lấy phần đỉnh một ngọn núi tuyết. Nơi đó đã sớm đứng thẳng ngạo nghễ vì động tình, Ngọc Cẩn cũng không vội, coi đây là trung tâm rồi tiếp tục mở rộng, thong thả liếm láp, giống như nhấm nháp mỹ vị nhân gian. Ngay lúc Phương Phỉ đang chìm đắm trong nụ hôn tỉ mỉ dày đặc, thì bỗng nhiên Ngọc Cẩn hút mạnh quả hồng, hệt như trẻ sơ sinh dùng sức bú mạnh, như thể muốn nếm thử mùi vị của sữa mẹ.

Phương Phỉ bị đột kích, hạ thân siết chặt như bị điện giật, Ngọc Cẩn bú mạnh một hơi, ánh mắt tối sầm, cô tha cho bầu vú đang bú kia. Côn thịt thô to đột nhiên rút ra khỏi người Phương Phỉ, ngay sau đó lại nhắm ngay vào nơi non nước sưng tấy chưa kịp khép lại của nàng một cách nhanh chóng và mạnh mẽ, mau chóng dùng thứ vũ khí thô to cắm thẳng vào hành lang sung huyết căng mịn của Phương Phỉ, lực độ mãnh liệt, tần suất cực nhanh, rất sâu, như thề phải phá vỡ sự kiềm chế của Phương Phỉ, khiến nàng điên cuồng vì điều này.

“A… Sâu…quá… Ứ ứm hừ…” Không có gì bất ngờ xảy ra, cơ thể Phương Phỉ run lên, môi đỏ không kiểm soát được mà phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng. Phương Phỉ cảm thấy tử cung của mình như bị tên kia giày xéo, hoảng hốt cảm thấy toàn thân như bị tẩm đuốc, sắp bốc cháy lên.

Tiếng rên của Phương Phỉ là mị dược tốt nhất, côn thịt lập tức sưng thêm một vòng trong hoa huyệt chật hẹp, ra vào đến càng thêm khó khăn, nhưng vẫn không thể ngăn cản như cũ, nó ra sức khoan vào sâu hơn. Nhưng nếp gấp đỏ tươi của vách thịt đỏ tươi liên tục bì san bằng, nhưng vẫn không quên tham lam hút lấy nhục vật nọ, hai bên bắt đầu giằng co dướt sự cắm vào rút ra nhanh chóng của Ngọc Cẩn, nhanh chóng ngoại phiên, nội hãm.

“Ứm… Uh ư ứ… Cẩn… Chậm… Chậm một chút… Quá nhanh, em… Không được… … Á huh… Ớ ớ…” Ánh mắt Phương Phỉ hoảng hốt, nói không nên lời. Côn thịt hung mãnh lao về phía trước, làm Phương Phỉ sinh ra ảo giác nó muốn xuyên qua tất cả xông thẳng lên ngực nàng, giờ phút này mỗi một hơi thở của nàng cũng rất khó khăn. Khoái lạc như sóng thần che trời phủ đất lao về phía nàng, tấn công tới mức nàng không biết làm gì, chỉ có thể để mặc nó quét qua thân mình, từ đỉnh đầu đến mũi chân, thân thể mỗi một tế bào đều reo hò vì sung sướng cực lạc này, cả người run rẩy không ngừng. Mà vách thịt bên trong hành lang bị kích thích lớn nhất nới lỏng rồi lại nhanh chóng siết chắt, liên tục hút lấy tiểu Ngọc Cẩn xâm nhập trái phép, phảng phất như muốn bắt lấy tên khốn đã đảo loạn cả một vùng xuân thủy.

Âm thanh van xin đứt quãng khi tiếng vào tai Ngọc Cẩn lại tự động phiên dịch thành cố lên nha honey, cô giỏi quá, oh mạnh thêm đi… . Thế nên tiếng vỗ da thịt vang lên không dứt, tiếng sau còn to hơn tiếng trước…

Thân thể của nàng ngày càng kẹp chặt hơn, thịt non xung quanh không ngừng co bóp cô, tiểu Ngọc Cẩn yếu ớt bị kẹp có hơi đau, cực lực khắc chế dục vọng muốn phóng thích, Ngọc Cẩn nhanh chóng thở dốc ổn định, trầm giọng nói sau tai Phương Phỉ: “Bảo bối chờ một chút, cô sẽ làm em sướng hơn nữa.” Mà hiện tại ý thức của Phương Phỉ đã mơ hồ, vô thức gật gật đầu.

Ngọc Cẩn vẫn ở tư thế cắm vào nàng ở phía trước, cô thả chân kia của nàng xuống, trước khi nàng đứng vững thì đã đứng ra sau lưng nàng, nâng hai chân nàng lên, dùng tư thế xi tiểu đứng đối diện với tấm gương.

“Phỉ nhi, em nhìn vào gương đi, nhìn xem cô đâm em như thế nào.” Ngọc Cẩn nói vào tai Phương Phỉ một cách ma mĩ, nói xong thì từ tốn rút ra đẩy vào.

Phương Phỉ vô thức mê mang bị mê hoặc, nàng cố gắng tập trung tinh thần nhìn xuống hạ thể, loáng thoáng thấy hạ thân mình có một cây gậy thịt bóng loáng. Ngọc Cẩn nhìn vẻ mặt ngây dại của Phương Phỉ ở trong gương, rất là đáng yêu, cong môi cười, cắn lên vành tai ướt át kia một cái. Phương Phỉ như vừa thoát ra khỏi giấc mơ, đỏ mặt xấu hổ, biết rõ cây gậy thịt kia là của ai. Chỉ là kia thứ này dài thật đấy, nàng có thể cảm nhận được nó đã đến tận đáy cơ thể mình, nhưng vẫn còn lộ ra một đoạn nhỏ. Người ngoài hành tinh thật sự quá khác biệt, nếu đâm vào hết thì chỉ sợ ngươi nàng sẽ bị đâm thủng mất.

“Ưm cô.” Phương Phỉ nuốt nước bọt.

Phỉ nhi như vậy là sốc rồi sao? Ngọc Cẩn rất là vừa lòng với này, vì thế…, cuối cùng nàng thất thần nhìn vào cái bụng trắng như tuyết sắp bị xuyên phá của mình, lẩm bẩm nói sắp hỏng rồi sắp hỏng rồi, rốt cuộc thì mất ý thức.

Khi ý thức quay lại lần nữa thì các nàng đã nhanh chóng nhảy đến bước cuối cùng, không phụ sự mong đợi của mọi người, dưới sự hỗ trợ của Ngọc Cẩn, Phương Phỉ đã xoay tròn một cách tuyệt đẹp, và kết thúc bằng một tư thế hoàn hảo.

Dưới sân khấu yên tĩnh một lát, ngay sau đó đồng thời phát ra tiếng cảm thán chân thành cùng tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Hiệu ứng mà cách nhảy này mang lại là vô cùng rung động, dù là Tango hiện đại hay là Tango cổ điển thì đều không thể đạt tới. Điệu nhảy vô cùng mới lạ này đã đẩy buổi lễ kỷ niệm lên cao trào, nó đã thành công mà không thể nghi ngờ gì.

Phương Phỉ đang thở hổn hển thản nhiên hưởng thụ tiếng vỗ tay của đám đông, đột nhien lúc này có một giọng nói trầm ầm vang lên sau lưng nàng: “Bảo bối, em ướt…”

———————————————————————————


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận