Vì Sao Đưa Ai Tới - Miêu Liễu Cá Mễ

Chương 33: Giấu giếm


Chương 33. Giấu giếm

Lục Sanh sinh ra ở trong một gia đình có bối cảnh hắc đạo, cha mẹ cô liên hôn vì lợi ích của gia tộc, sau khi sinh cô xong thì gần như là chuyện ai nấy làm, hai người rất ít khi gặp mặt. Nhưng cô biết thật ra mẹ rất yêu cha mình, cô đã từng vô tình bắt gặp cảnh mẹ mình vuốt ve ảnh cha mình vài lần rồi khóc thầm. Mặt ngoài là ai chơi theo ý người nấy, thực tế là để thành toàn cho người cha tuyệt tình của cô mà thôi.

Cô sống với mẹ từ nhỏ, có lẽ là vì mẹ cô oán hận người cha bạc tình của cô, mà khuôn mặt cô lại giống cha nên mẹ rất ít khi quan tâm đến cô, mà cha cô thì lại quá bận rộn với công việc, cũng không muốn phí sức ở nhà nên hàng năm thường xuyên vắng nhà. Tiểu Lục Sanh thường xuyên có cảm giác bị vứt bỏ, dần dần cô đã dùng vẻ ngoài của mình nhưng một lớp bảo vệ, tránh có những mối quan hệ sâu hơn với người khác, vì nếu làm vậy thì khi tách ra cô sẽ không phải quá đau đớn.

Phương Phỉ là ánh sáng chói lọi trong cuộc đời cô, sự xuất hiện của nàng đã kéo cô ra khỏi vực sâu cô độc, cho cô sự ấm áp quý giá, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất với cô.

Nhưng vận mệnh trêu ngươi, sau đó mẹ bị kẻ thù của cha ám sát, nhưng cha cô lại thờ ơ, mẹ cô mất chưa được bao lâu thì ông ta lại dẫn đứa con rơi nhỏ hơn cô ba tuổi về nhà, điều này chẳng khác gì một cái tát vang dội vào mặt cô. Lục Sanh quỳ gối trước linh cữu, nắm chặt tay, cô thấy không đáng giá thay cho người phụ nữ này, dành thời gian đẹp nhất của mình để chờ một người không trở về, kết quả lại nên nông nỗi này. Cô sẽ không sống như mẹ mình, cô vẫn luôn chờ đợi, cô muốn đoạt lại mọi thứ của mình, cô muốn báo thù.

Lục Sanh tàn nhẫn nói lời chia tay với Phương Phỉ, dứt khoát xuất ngoại du học. Ở nước ngoài cô không ngừng chăm chỉ nỗ lực, không ngừng ma luyện, học tập, một khi thả lỏng thì mọi hy sinh trước đó đều uổng phí. Cũng may, nhờ sự phấn đấu gian khổ của mình, sức ảnh hưởng của Lục Sanh ở trong băng đảng dần được mở rộng, cuối cùng thay thế được vị trí của cha cô, tự tay đâm chết kẻ thù giết hại mẹ mình. Không còn sự hỗ trợ của hận thù, trong lòng Lục Sanh bỗng trống rỗng và hụt hẫng, không biết theo ai. Cho đến khi cô bị thương nặng trong một trận chiến tàn khốc với kẻ thù, khoảnh khắc mà ý thức sắp biến mất thì trong đầu cô lại xuất hiện nụ cười rạng rỡ của Phương Phỉ, hóa ra cô chưa bao giờ quên người đã mang đến sự ấm áp cho mình.

Sau khi tỉnh lại, Lục Sanh mặc kệ vết thương nặng, kiên quyết đòi về nước để tìm lại người yêu mình từng đánh mất. Vừa lúc có thể lấy chuyện bị thương nặng làm cơ hội, tỏ vẻ muốn gặp mặt Phương Phỉ, mượn chuyện này để hàn gắn mối quan hệ của mọi người, đó là chuyện trước đó.

Phương Phỉ do dự một lát, cuối cùng vẫn đồng ý với yêu cầu của Lục Sanh. Tuy lúc trước chia tay Phương Phỉ rất đau lòng, nhưng vật đổi sao dời, những chuyện đó cũng trở thành dĩ vãng rồi, Phương Phỉ cũng đã nghĩ thông suốt, huống chi hiện tại nàng có người yêu ở bên cạnh. Hơn nữa dù sao thì Lục Sanh cũng đã làm bạn với nàng từ nhỏ, cũng quan tâm chăm sóc nàng nhiều năm, dù là chuyện khác, hay chỉ là phần tình nghĩa này thì nàng cũng không thể bỏ mặc Lục Sanh đang nằm trên giường bệnh như vậy được.

Chỉ là chuyện này có nên thương lương với A Cẩn không? Vẫn là không nói thì hơn, miễn cho cô ấy lại nghĩ nhiều.

Buổi chiều được cho là lúc làm việc nhàn hạ nhất của công ty, ngày thường vào lúc này thì trợ lý Chu có thể uống cà phê nhàn nhã ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, hoặc là tìm đồng nghiệp tám chuyện, nhưng cấp trên đột nhiên nói ngày mai sẽ mở họp, yêu cầu chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp nên cô ấy bận rộn chóng mặt.

Tất nhiên, tất cả những điều này là khi tổng giám đốc đang báo cáo với chủ tịch về các chỉ tiêu thực thi của từng hạng mục, thì đột nhiên chủ tịch thản nhiên hỏi: “Có phải gần đây nhân viên cấp dưới của anh rảnh lắm đúng không, sao tôi thường thấy trợ lý Chu tìm người nói chuyện vậy?”

Tổng giám đốc nghe xong mà trán toát mồ hôi lạnh, chủ tịch đây là đang muốn chỉ trích mình quản lý nhân việc không nghiêm sao? Hay là do hắn không thực hiện tốt các chỉ tiêu thực thi nên mượn chuyện này để trách mắng? Tổng giám đốc đổ mồ hôi đầy đầu suy nghĩ vì sao cô lại nói đến chuyện này, nhưng lại không phát hiện ra vì sao chủ tịch lại biết người trợ lý của mình họ gì, nói: “Việc này tôi sẽ. . .”

“Tìm thêm việc cho cô ấy làm là được, không cần phải làm quá mức, dù sao thì năng lực làm việc của cô ấy cũng đã được công nhận, đặc biệt là về phương diện tìm kiếm và sắp xếp thông tin, có thể tập trung bồi dưỡng.” Chủ tịch vào thẳng vấn đề, miễn cho tổng giám đốc hiểu sai ý.

Năng lực tìm kiếm và sắp xếp tài liệu của trợ lý Chu đúng là không tệ, nếu không thì đã không sắp xếp được số dữ liệu thông tin khổng lồ của những người đàn ông chất lượng, thật là không đơn giản. Nhân tài như vậy thì nên cố gắng bồi dưỡng, cô đây là biết dùng người đấy. Người nào đó tuyệt đối sẽ không thừa nhận là mình dùng việc công xử việc riêng đâu.

Tổng giám đốc lập tức thở phào, hóa ra chủ tịch không phải đang mắng mình, mà là không quen nhìn trợ lý Chu quá mức thanh nhàn. Hắn đương nhiên biết câu đầu tiên chủ tịch nói mới là trọng điểm, mấy câu sau chỉ là khách sáo thôi. Tổng giám đốc nhận được chỉ thị xong thì không khỏi thương thay cho trợ lý Chu, xem ra phải nhắc nhở cô ấy không nên lảng vảng cạnh phòng chủ tịch, chủ tịch không thể động vào đâu.

Phương Phỉ sau khi tan làm thì đi qua bàn trợ lý, phát hiện trợ lý Chu còn đang ngồi một mình nheo mắt trước máy tính, bèn đi tới chào hỏi: “Chị Chu, sao chị vẫn chưa tan làm vậy?”

Trái tim của trợ lý Chu thắt lại, giữ chặt Phương Phỉ không ngừng tố khổ: “Tiểu Lý, chị khổ quá, không biết tên nào lòng dạ hiểm độc cáo trạng với chủ tịch, gây khó cho chị, nói chị đi làm lười biếng, suốt ngày tìm người tán gẫu khắp nơi, kết quả là chị bận đến mức từ trưa đến giờ chưa uống được một hớp nước, bữa ăn thịnh soạn trước đó bị tiêu hóa hết rồi. Chị oan quá, nói chị lười biếng thì đúng là chuyện vớ vẩn nhất trên đời. Tiểu Lý, em biết mà, chị luôn tận tâm trên cương vị mình, lúc đi làm tuyệt đối không làm việc riêng, dù có tán gẫu thì cũng chọn lúc mọi người rảnh rỗi nha, sao bây giờ lại tố cáo chị. Nếu để chị biết được là kẻ nào cáo trạng, chị. . . , chị sẽ đánh gãy răng hắn.” Trợ lý Chu cảm thấy nhất định là có người nào đó cáo trạng, căn bản hề nghĩ đến lãnh đạo trực tiếp của cô ấy, vị chủ tịch lòng dạ hiểm độc kia. Bởi vì căn bản là không thể nào, cô ấy chỉ gặp mặt chủ tịch vào lần, sao có thể tăng giá trị thù hận, khiến đại nhân vật nhớ tới cô ấy chứ.

Quả nhiên là do người nào đó có lòng dạ chỉ lớn hơn lỗ xỏ kim một xíu hạ độc thủ, Phương Phỉ cảm thấy rất áy náy về chuyện này. Nếu không phải do mình giấu giếm chuyện tình cảm thì trợ lý Chu cũng đã không nhiệt tình giới thiệu đối tượng cho mình, trong lúc vô tình lại đào góc tường của chủ tịch, gặp phải tai bay vạ gió. Việc này không khỏi liên quan đến nàng, vì thế nàng đề nghị muốn ở lại hỗ trợ: “Chị Chu, để em giúp chị.”

“Được nha!” Trợ lý Chu cảm động rớt nước mắt, đúng là uổng công quen biết em gái này mà, nhưng nghĩ đến đây là ý chủ tịch thì cô ấy lại sợ: “Tiểu Lý, em vẫn nên về trước thì hơn. Việc này nghẹn khuất thì nghẹn khuất nữa, nhưng chén cơm này chị vẫn cần, không thể làm trái ý chủ tịch, hơn nữa cũng không phải là chuyện to tát gì, tăng ca thôi mà, còn may là không khấu trừ tiền tưởng của chị, vận khí không tệ lắm. Aizz, chị còn phải làm nữa, em về đi.” Trợ lý Chu có khả năng điều tiết bản thân khá tốt.

Phương Phỉ cũng sợ mình mà giúp đỡ thì sẽ đổ thêm dầu vào lửa, cũng không giành làm nữa, nghĩ đến sức ghen của A Cẩn, chuyện đi thăm hỏi tình cũ vẫn nên che giấu thì hơn, nếu không thì không biết sẽ gây ra chuyện xấu gì nữa.

Ngày hôm sau Phương Phỉ xin cấp trên cho mình nghỉ nửa ngày, lãnh đạo thoải mái thông qua, làm cho đồng nghiệp ở bên cạnh bị từ chối đơn xin nghỉ phép bất mãn, thầm thì: “Hời ơi, quá là bất công, tôi xin lâu vậy mà còn chưa được phê duyệt, kết quả mỹ nữ người ta mới xin một cái là được duyệt ngay, thói đời nóng lạnh lòng người bạc bẽo mà.”

Cấp trên liếc người nọ một cái, lạnh lùng nói: “Người ta giống cậu sao? Cô ấy chính là nhân viên chiêu bài của chúng ta, làm việc cần cù, cũng không đến trễ về sớm, cậu thì sao? Luôn thụ động tiêu cực, vừa nghe tăng thì chuồn còn nhanh hơn khỉ, còn không biết xấu hổ mà nói ra, tôi còn thấy xấu hổ giùm cậu đó. Hơn nữa ai mà chẳng thích cái đẹp, cảnh đẹp ý vui ai mà không thích? Ngược lại thì nhìn kẻ tầm thường lười biếng. . .”


“Đại ca, tôi sai rồi, tôi làm việc ngay đây.” Đồng nghiệp chịu hàng tấn bạo kích, lập tức đầu hàng.

. . .

Buổi chiều Phương Phỉ đến một bệnh viện tư nhân trên đỉnh núi mà Lục Sanh đã nói qua trong điện thoại, bệnh viện tư nhân này được canh phòng nghiêm ngặt, có bảo vệ đứng thành hàng. Phương Phỉ được một người đàn ông cao lớn đeo kính râm dẫn đến phòng bệnh của Lục Sanh, chỉ thấy một cô gái đang đút Lục Sanh ăn, trên đầu Lục Sanh quấn băng vải, trên mặt bị trầy xước không ít, tái nhợt, nhưng khó che giấu được dung mạo tuấn tú, tay phải bị nẹp thanh cố định, dùng băng vải treo ở trước ngực, chỗ cỗ áo cũng lộ ra vết băng vải, nhìn qua có vẻ bị thương không nhẹ.

Phương Phỉ lễ phép tính gõ cửa, bỗng Lục Sanh quay đầu lại thấy người đến là Phương Phỉ thì lập tức bỏ đi dáng vẻ uể oải vừa rồi, hai mắt toả sáng, nhìn Phương Phỉ không chớp mắt, đầu cũng không quay lại mà đã nói với cô gái ngồi bên cạnh: “Lệ Tình, cô đi ra ngoài đi, tôi có việc muốn nói với cậu ấy.”

Hà Lệ Tình mím môi dưới, tuy không cam lòng nhưng vẫn đặt bát thìa xuống, ra khỏi phòng bệnh. Lúc đi ngang qua người Phương Phỉ, Phương Phỉ không biết có phải do mình bị ảo giác hay không mà dường như Hà Lệ Tình đã liếc nàng một cái. Phương Phỉ cảm thấy có chút khó hiểu, các nàng trước đây hẳn là chưa từng gặp nhau, tại sao ánh mắt của cô gái kia nhìn nàng lại tràn ngập địch ý như thế.

“Phỉ Phỉ, mình rất vui vì cậu có thể đến đây.” Lục Sanh bởi vì chuyện Phương Phỉ đến mà rất kích động, muốn nâng tay lên chạm vào Phương Phỉ, nhưng do cơ thể suy nhược nên cô ấy chỉ có thể nâng tay lên một chút rồi đặt xuống.

Phương Phỉ nhìn Lục Sanh bây giờ mà như đã cách mấy đời. Ký ức năm xưa như được kích hoạt bởi nút phát, liên tục phát lại những hình của khoảng thời gian đó, ngọt ngào, đau đớn. Nàng từng cho rằng khi gặp lại thì nàng sẽ phát cuồng, tràn ngập oán hận, hoặc là lạnh nhạt xa cách, nhưng những giả thiết đó đều không xảy ra. Giờ phút này tim nàng lặng như nước, không hề gợn sóng, có lẽ vì đã buông xuống hoàn toàn, không yêu thì tự nhiên cũng sẽ không hận, hiện tại chỉ còn lại sự quan tâm dành cho người bạn thuở nhỏ.

“Cậy thấy thế nào?” Phương Phỉ đặt giỏ trái cây lên bàn cạnh giường, ngồi ở cạnh giường bệnh, quan tâm dò hỏi.

“Đã khá hơn nhiều rồi, ở thêm một thời gian nữa thì được về nhà tĩnh dưỡng, ở bệnh viện lâu sắp mốc luôn rồi. Phỉ Phỉ, cậu có thể thường xuyên tới thăm mình sao?” Lục Sanh nói thân thiết, nhìn Phương Phỉ vẫn xinh đẹp đáng yêu, không, là ngày càng thành thục hơn trước. Lục Sanh nhịn không được vươn tay ra muốn nắm tay nàng, lại bị Phương Phỉ im lặng.

Trong lòng Lục Sanh chùng xuống, âm thầm nhắc nhở bản thân không được sốt ruột, lại tìm một ít đề tài khác, nói về những chuyện thú vị khi còn nhỏ và tình hình hiện tại của mọi người thì bầu không khí mới sinh động hơn một chút.

Sau đó Lục Sanh lợi dụng vết thương để yêu cầu được gặp Phương Phỉ thường xuyên, Phương Phỉ đành phải nói nếu rảnh sẽ thường xuyên lại đây ghé thăm.

Mới đầu Ngọc Cẩn bận rộn với công việc trong tay nên không chú ý, nhưng lâu lâu lại không thấy Phương Phỉ nên cô nảy sinh ra nghi ngờ, hỏi nàng đi đâu thì nàng cũng chỉ nói là đi thăm một người bạn đang nằm viện. Nhưng đi thăm bạn mà lại đi thường xuyên vậy sao, như hiện tại Phương Phỉ đã tan tầm mà lại không có ở nhà

Ngọc Cẩn gọi điện cho Đới Vũ, muốn cô ấy kiểm tra tung tích mấy ngày nay của Phương Phỉ, Đới Vũ nhanh chóng trả lời lại: ” Mấy ngày nay phu nhân đều đến bệnh viện tư nhân này, địa chỉ là. . .”

“Cô dẫn tôi đến đó.” Ngọc Cẩn trầm giọng nói.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận