Chương 37. Say rượu
Phương Phỉ ra ngoài giải sầu mấy ngày, tâm tình trạng tốt hơn rất nhiều, sau khi về lại căn hộ thu dọn đồ đạc thì nàng nhận được một cuộc gọi, nhóm đàn em trên đại học của nàng nói mọi người lâu rồi không gặp mặt nên hãy tổ chức tụ tập lại đi. Nàng vốn định thoải mái đồng ý, nhưng tức thì nghĩ đến hiệp ước bất bình đẳng khi ra ngoài gặp ai thì phải thông báo với Ngọc Cẩn mà mình đã ký với cô trước đây. Nàng do dự một lúc, sau đó không mất vài giây đã ý thức mình đang nghĩ cái gì, lập tức bắt đầu phỉ nhổ bản thân, nữ lão đại đã từng hừng hừng khí thế giờ lại thành bị “Vợ quản nghiêm”, sau này sao còn mặt mũi nữa, nàng không ngừngkhinh bỉ bản thân.
Huống hồ nàng còn vẫn còn giận vì chuyện cãi nhau vừa rồi đấy! Lại dám nghi ngờ nàng, nàng cũng không thể dễ dàng tha thứ cho cô ấy được, báo cáo đúng không? Nàng lại càng không.
Nơi nhóm người Phương Phỉ đến là một câu lạc bộ cao cấp mà nàng thường hay đi khi còn đi học, là một hội quán tích hợp, nhà hàng, trung tâm chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe, KTV, quán bar, phòng gym, phòng bida, du thuyền,… Có tất cả các nơi giải trí và thư giãn, thậm chí là cả hành trình du lịch của hội viên, câu lạc bộ cũng sẽ sắp xếp chi tiết, có thể nói là đẩy sự giải trí thư giãn tới cực hạn. Tuy phí hội viên thường niên của câu lạc bộ rất cao, nhưng vì nó có thể cung cấp một nơi tụ tập và giải trí, đối với người có tiền có địa vị mà nói thì chút tiền ấy cũng không có gì đáng nói.
Lúc nhóm người Phương Phỉ lái xe đến thì người gác cửa tinh mắt đi tới, trên mặt nở nụ cười ân cần, nhiệt tình mở cửa xe cho từng vị khách, dẫn bọn Phương Phỉ đi vào chỗ đậu xe thích hợp, nhìn xung quanh, bãi đỗ xe phía trước tòa nhà được phân chia cẩn thận, có đầy đủ các loại xe sang.
Hội trường ở tầng một của hội quán được trang trí vô cùng lộng lẫy, mỗi một góc trang trí, thậm chí là từng góc khuất cũng đều được thiết kế vô cùng tinh tế xa hoa. Nhìn những “người quen” hoặc biết hoặc không trong đại sảnh, Phương Phỉ vừa đi thực tập một thời gian đột nhiên hoảng hốt, cảm thấy mọi thứ trước mắt đều rất xa lạ.
“Lý tiểu thư, Phong thiếu gia các vị đã tới rồi, mọi dặn dò của các vị đều đã được sắp xếp xong, xin mới các vị tiểu thư, thiếu gia đi theo tôi.” Một nam lễ tân ăn mặc chỉnh tề, đẹp trai nho nhã lịch sự chào hỏi. Khi nói chuyện lại nhẹ nhàng, thái độ khiêm tốn khéo léo, rõ ràng là đã được đào tạo rất nghiêm ngặt.
Phương Phỉ dọn dẹp tâm trạng, điều chỉnh nỗi lòng, nhanh chóng tiến vào trạng thái ở trong quá khứ, khẽ gật đầu.
Dựa theo thói quen dĩ vãng, mọi người ai đi tập gym thì tập gym, đi làm spa thì làm spa, sau đó cùng nhau ăn cơm, trò chuyện một ít chuyện thú vị trong quá trình thực tập, phỉ nhổ một vài người bảo thủ trong công ty, trong lời nói đều lộ hùng tâm tráng chí ngày sau muốn hô mưa gọi gió.
Sau một lúc mọi người đã bắt đầu ngà ngà say, cười nói đùa giỡn với nhau, nhìn từng những gương mặt tràn đầy hơi thở thanh xuân, dường như được quay về thời sinh viên vô lo vô nghĩ, Phương Phỉ giãn mày ra, trong lòng ấm áp.
Trong đám người không biết là ai đề nghị chơi thâu đêm, rất nhanh đã được mọi người hưởng ứng, một đống người ùa vào bên trong KTV chơi tiếp. Cũng may giọng hát của mọi người cũng không tệ lắm, không có xuất hiện giọng hát phá hủy màng nhĩ ngũ âm không đủ. Mọi người thay phiên nhau giành microphone, hát tình ca, kết hợp với các điệu nhảy phổ biến, thường xuyên híp mắt phóng điện xuống khán đài, làm mọi người ở bên dưới cười nghiêng ngả.
Đương nhiên khán giả dưới ghế không cướp được micro cũng không chịu cô đơn, “Lão đại, lần trước đấu rượu với cậu bị gục luôn, mình không phục lắm, chúng ta so lại một lần nữa.” Một tiểu đệ mắt lờ đờ khui hai lon bia, đưa một lon tới trước mặt Phương Phỉ, lớn tiếng reo hò, hoàn mất sạch hình tượng quý công tử của ngày thường.
Phương Phỉ vừa mới nhận lon bia, bên kia đã giơ lon bia lên, ngửa đầu uống vào, tu bia như uống nước, xung quanh đột nhiên sôi trào lên, bị bầu không khí cuồng nhiệt này ảnh hưởng, Phương Phỉ dũng cảm vén tay áo lên, nhắm thẳng vào miệng lon uống ngay.
Người bên cạnh huýt sáo hưng phấn, vui mừng điên cuồng, nhanh tay mở từng lon bia khác.
“Bộp bộp”, mấy lon bia rơi xuống đất, rất nhanh đối phương đã bị hạ gục, say rượu nằm sấp xuống, dưới đài lập tức vang lên tiếng hoan hô. Uống xong lon cuối cùng, Phương Phỉ tiêu sái lau sạch vết bia trên khóe miệng, khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ, nhưng nhìn quá có vẻ không ảnh hưởng gì, tựa như bất bại chiến thần, dẫn tới người dưới đài ngo ngoe rục rịch, sôi nổi đòi khiêu chiến, tâm trạng Phương Phỉ vui vẻ nên tất nhiên là ai đến cũng không từ chối. Dần dần người trên sân khấu cũng bị hấp dẫn chú ý, cũng gia nhập vào đợt hỗn chiến này.
Ăn uống linh đình, những chiếc bàn bằng đá cẩm thạch trong đại sảnh chất đầy chai lon đã khui, trên sofa có mấy “tử thi” đang nằm . Phương Phỉ đỏ mặt miễn cưỡng ngồi vững, cổ áo hơi mở, xương quai xanh xinh đẹp hơi lộ ra, lộ ra màu hồng mê người, cả người nàng mềm như bông tiếp tục nâng chén đua rượu với mấy người cũng xụi lơ nằm trên ghế.
“Này, mang một thùng bia mới tới đây! Hức.” Một con ma men trong góc nói lớn vào điện thoại, gọi xong thì ôm bình rượu mơ mơ màng màng.
Chỉ một lát sau, cửa phòng VIP mở ra, người bước vào là một cô gái có thân hình lả lướt, tóc dài đen thẳng, nước da trắng nõn, áo sơ mi trắng cổ chữ V, váy đuôi cá bao ôm sát mông dài đến đầu gối, vẻ đẹp của đường cong được làm nổi bật đến cực hạn, vô cùng quyến rũ. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa trong phòng và bên ngoài tạo thành một luồng gió đối lưu, hơi lạnh và mùi hương của cô gái xông thẳng về phía họ khiến mọi người nhịn không khỏi run rẩy. Dưới ánh đèn mờ ảo, mọi người say xỉn nheo mắt lại không nhìn rõ được khuôn mặt của cô gái kia, chỉ phán đoán từ vóc dáng thì hẳn là một mỹ nữ, mọi ánh mắt đều như đèn pha nhìn chằm chằm vào cô ấy.
Cô gái sải bước dài duyên dáng thoát khỏi mấy “xác chết” chướng ngại vật, rất nhanh đã đi đến trước bàn, hai tay khoanh trước ngực, mày đẹp nhăn lại nhìn người nào đó đang co người trên sofa phơi bày sự quyến rũ mà không hay biết gì, khóe miệng hơi mấp máy.
Khoảng cách gần, mùi hương trên người cô gái càng rõ ràng, “Này, mỹ, mỹ nữ, người cô thơm quá đi à.” Một tiểu đệ đang gục đầu xuống bàn ngửi thấy mùi thơm tinh tế, do quá say nên nói có hơi lắm, vươn tay muốn sờ bậy.
Cô gái nhướng mày, dám đùa giỡn cả cô à, nhìn những sinh viên ngày trước của mình, nghĩ phải phạt như nào mới tốt. Lúc này mèo con đang nằm trên sofa đột nhiên bật dậy, một tàn ảnh lướt qua, đưa tay “chào” cái gáy của tiểu đệ kia một phát. Một tiếng “Chát” giòn tan vang lên, sau đó là âm thanh vật nặng rơi xuống đất, tiểu đệ tội nghiệp xỉu ngay tại chỗ.
Hành động dứt khoát này làm mọi người đang có mặt sững sờ, mấy người đang theo dõi đột nhiên hít sâu một hơi, trong miệng phát ra một tiếng “Hít, lần lượt sờ cái gáy của mình, giống như người bị đánh là mình vậy.
Cô gái kia cũng bị kinh ngạc, quay đầu nhìn, bộ ngực người nọ phập phồng dữ dội, như mèo đang xù lông, trừng mắt nhìn tiểu đệ đang bất tỉnh trên mặt đất, rõ ràng là đang bảo vệ bảo bối của mình.
Cảm nhận được ánh mắt đang quan sát mình, Phương Phỉ nghiêng đầu nhìn, vừa thấy thì ánh mắt nàng lập tức mềm mại, lắc lư đi đến bên cạnh cô gái, bỗng nhiên trong mắt ngập nước như sắp khóc, nhìn thẳng vào cô ấy, vươn bàn tay đỏ ửng của mình ra, bĩu môi nũng nịu: “Ui da, A Cẩn, tay em đau quá, cô thổi cho em đi.”
Nếu mọi người tỉnh táo thì không chừng sẽ nôn mất, chị à, tay chị thì đau còn người ta thì bị đánh đến ngất đi luôn rồi kìa, còn không biết xấu hổ mà bảo người ta thổi à.
Phương Phỉ hiếm khi lộ ra vẻ mặt ngây thơ đáng yêu như thế ở trước mặt người ngoài, trừ phi uống say. Làn da trắng như trứng gà bóc bóc, hai má đỏ hây hây, đôi mắt nhiễm men say mơ màng, sóng mắt chuyển động như nước thu, quyến rũ nao lòng, câu mất hồn người, nhưng cố tình lại mang theo mấy phần đáng thương lẫn ngây thơ vô tội.
Tim Ngọc Cẩn run lên, hơi thở bất ổn, nếu nói mới vừa cô có ba bốn phần giả vờ tức giận, thì hiện tại lại có năm sáu phần bực bội. Sao có thể lộ ra biểu cảm mềm yếu quyến rũ này trước mặt người ngoài chứ? Những thứ này chỉ có thể là của một mình cô!
Cô nhanh chóng ôm vai Phương Phỉ, khom lưng dùng cánh tay khác vòng qua đùi nàng, bế nàng lên theo kiểu công chúa, lại lấy áo khoác trên lưng ghế, bọc chặt người trong lòng kín mít, không cho bất cứ ai nhìn trộm, dù cho là một đám ma men thần trí không rõ.
Cô cúi đầu hung hăng ngậm lấy đôi môi của Phương Phỉ, điên cuồng cắn mút, như thể muốn nuốt nàng vào bụng cô.
“Ưm…” Phương Phỉ cảm giác như oxy trong phổi mình sắp bị ép ra ngoài, có cảm giác ngột ngạt, giãy giụa lắc đầu, muốn thoát khỏi sự khó chịu này, hay tay ấn mạnh vào vai cô, ý muốn đẩy ra.
Đến khi Phương Phỉ không thở nổi đẩy cô ra thì Ngọc Cẩn mới bằng lòng buông ra, Phương Phỉ lập tức mượn cơ hội nghiêng đầu thoát khỏi môi cô, mở miệng thở dốc, hít thở oxy quý giá. Đôi môi vốn đang hồng nhuận sau hôn lại càng đỏ thắm, tự như yêu cơ khát máu, khiến cho Ngọc Cẩn như chưa no phải cắn lên môi nàng mấy mới hơi thỏa mãn.
Cánh môi mềm mại phủ lên bàn tay Phương Phỉ, thương yêu đặt vài nụ hôn lên đó, sau đó lại thổi thổi, dịu dàng hỏi: “Còn đau không em?”
Bàn tay cảm nhận được xúc cảm ấm áp như một làn gió thơm lướt qua, gây ngứa tê dại, Phương Phỉ vốn là người hướng nội ngại ngùng thu tay lại, hai tay vòng qua cổ Ngọc Cẩn, vùi đầu trốn vào lòng cô, lắc lắc đầu.
Ngọc Cẩn mỉm cười ôm chặt nàng, mang theo sự sủng ái vô tận, hôn lên mái tóc Phương Phỉ: “Chúng ta về nhà thôi.”
Thẳng đến khi hai người về lại căn hộ Phương Phỉ vẫn ngoan ngoãn cuộn tròn nằm trong lồng ngực Ngọc Cẩn, tùy ý để cô làm mọi thứ. Khi tắm cho Phương Phỉ, bảo nàng giơ tay thì giơ tay, bảo duỗi chân thì duỗi chân, thực hiện từng hành động một, dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu khiến Ngọc Cẩn lại phải hôn lấy hôn để lên khuôn mặt nàng. Sợ mình sẽ chết chìm trong sự mơ màng của Phương Phỉ, Ngọc Cẩn cũng tắm sơ qua với chung với nàng.
Chỉ là trạng thái ngoan ngoãn yên lặng của Phương Phỉ duy trì không được bao lâu, vừa lên giường thì nôn, Ngọc Cẩn đau đầu dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ, cứ nghĩ rằng nàng đã tỉnh táo lại, nhưng không ngờ Phương Phỉ lại bắt đầu làm ầm ĩ.
—–