Vì Sao Đưa Ai Tới - Miêu Liễu Cá Mễ

Chương 39: Điện thoại (H)


Chương 39. Điện thoại (H)

Sáng sớm hôm sau, Phương Phỉ im lặng tỉnh dậy giữa tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ. Nàng còn buồn ngủ, vẫn chưa tỉnh lắm. Uhm, nệm êm ghê, cảm giác như mình được bao bọc bởi những đám mây dịu dàng nhất trên đời, thích khỏi nói. Đám mây này không chỉ rất mềm mà còn có hương thơm vờn quanh nữa, nàng vẫn còn ở trong mộng sao? Chắc là vậy rồi. Một lúc sau Phương Phỉ lại nhắm mắt lại, vẫn nằm sấp không nhúc nhích, hưởng thụ sự thoải mái của gió nhẹ từ từ thổi qua rèm cửa rồi phả vào mặt. Gió trời lồng lộng, một tia nắng lẻn vào phòng, chiếu lên tấm lưng trần xinh đẹp của Phương Phỉ, tỏa ra ánh sáng trắng ngọc.

Ý thức dần dần quay về, các chức năng của cơ thể cũng bắt đầu vận động, Phương Phỉ cảm giác đầu mình như bị rót chì, cực kỳ nặng, nhức đầu như muốn nứt ra. Đêm qua nàng uống rất nhiều rượu, tác dụng rất chậm, hiện tại lại vừa tỉnh dậy sau cơn say rượu thì thiếu chút nữa không tìm thấy đông nam tây bắc. Nàng lẳng lặng nhắm mắt nghỉ ngơi, cảm nhận tình trạng của cơ thể, lại phát hiện tay chân không nghe theo sự điều khiển của mình, cả người đau nhức, như toàn bộ cơ thể bị tách ra rồi lại được ghép lại, đặc biệt là chỗ sưng tấy vô cùng nhạy cảm ở phần bụng dưới, hệt như trong cơ thể nàng có một dị vật thô to cắm vào.

Phương Phỉ đột nhiên mở to đôi mắt xinh đẹp, khuôn mặt mới vừa tỉnh ngủ được nhuộm thêm vài đám mây hồng lại càng đỏ bừng. Giờ phút này A Cẩn đang bị nàng đè ở dưới thân, nhưng mà nàng đã quyết tâm không dễ dàng tha thứ rồi, vậy tối hôm qua nàng đã chủ động đè A Cẩn sao?

Về chuyện tối hôm qua, bây giờ đầu óc nàng vẫn còn rất hỗn loạn, ký ức xen kẽ rời rạc, toàn là những mảnh nhỏ không thể ghép lại với nhau, tạo thành một chiếc kính vạn hoa trong đầu nàng, lắc qua lắc lại, lắc đến mức làm đầu nàng choáng váng. Mặc dù nàng hoàn toàn không nhớ rõ những chuyện xảy ra sau đó, nhưng theo những ký ức sót lại thì dường như nàng đã xuống tay trước, hơn nữa hình như nàng còn rất nhiệt tình… . Trời ơi, quá mất mặt, không có mặt mũi gặp người khác nữa, người đó thật sự là nàng sao?

Không được, nàng phải vớt vát lại một chút mặt mũi, cho dù là bịt tai trộm chuông đi nữa.

Phương Phỉ cẩn thận nhìn Ngọc Cẩn nằm ở dưới thân, hai mắt nhắm nghiền, mái tóc mềm mại phủ lên lên vai cô, hơi thở đều đặn như đang say giấc nồng. Phương Phỉ thở phào nhẹ nhõm, may là Ngọc Cẩn vẫn chưa tỉnh, nghĩ đến vẻ mặt trêu chọc của cô sau khi tỉnh lại thì nàng xấu hổ đến mức muốn chết ngay tại chỗ, cho nên bây giờ phải tranh thủ chạy trốn ngay.

Nàng thật cẩn thận tách hai chân ra, quỳ gối giữa phần sườn eo cô, hai tay chống xuống giường, cả người ở phía trên Ngọc Cẩn, trừ bỏ chỗ kết nối giữa hai người.

Tay chân đang chống đỡ run nhè nhẹ, thứ nhất là sợ động tác này quá mạnh sẽ làm Ngọc Cẩn tỉnh dậy rồi bị cô bắt lại, thần kinh căng thẳng. Thứ hai là do tối qua quá mức “mệt nhọc”, tay chân mềm nhũn, may là nàng thường xuyên rèn luyện nên mới có thể kiên trì lâu như vậy. Phương Phỉ chậm rãi nâng mông lên, nhưng chỉ mới hơi cử động thì chỗ giao nhau kia lập tức cảm thấy nóng rát, đáng giận, nàng phải chịu đựng để tiếp tục.

Lưỡi kiếm phấn nộn thô dài được rút ra khỏi cơ thể từng chút một, như một bộ phim câm đang chậm rãi chiếu từng ảnh tĩnh một, mấy chục giây ngắn ngủn nhưng lại vất vả như đã qua nửa thế kỷ.

Tiểu Ngọc Cẩn ngây thơ đang ngủ say bị kéo từ từ ra khỏi sào huyệt ấm áp, cảm giác người thương sắp rời đi, hoa huyệt lưu luyến không nỡ muốn giữ nó lại. da thịt bị kéo ra mang theo chút đau đớn, nhưng lại càng ngứa ngáy xuyên tim hơn, nội huyệt lại bắt đầu ẩm ướt, tiết ra ái dịch chảy dọc ra ngoài theo nhục trụ.

Cơ thể này thèm khát cỡ nào vậy??? Phương Phỉ nhìn thấy cảnh này thì lập tức đỏ mặt, cơ thể co rút khó hiểu, nàng bất lực lực nhích nhích cái mông, trái lại còn cắn nuốt sâu hơn, côn thịt lại lần nữa bồi hồi trên đỉnh hoa tâm.

“Ưmm…” Hạ thể đột nhiên tê dại, theo cột sống bò lên khắp người, Phương Phỉ cắn môi dưới, nuốt tiếng rên rỉ sắp phát ra khỏi miệng. Không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, mà hình như tiểu Ngọc Cẩn ở trong người nàng lại nở thêm một vòng nữa rồi. Nàng vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, Ngọc Cẩn vẫn đang nhắm mắt, bình tĩnh nằm đó. Chẳng lẽ là do tối hôm qua mình hành hạ cô quá nên mệt đến mức ngủ đến giờ vẫn chưa tỉnh sao? Nếu không thì với động tác hiện giờ của nàng, thì đã sớm bị cô ép cho ra bã rồi.

Hành hạ? Người nào đó nghĩ nhiều quá rồi, người thật sự bị hành hạ là người khác cơ, chẳng qua đầu sỏ gây tội sợ bị người hưng sư vấn tội, sau đó lại nháo nhào lên nên mới cố giả vờ ngủ mà thôi.

Phương Phỉ nhẹ nhàng thở ra, nghỉ ngơi một lát, cắn răng tiếp tục phấn đấu. Để không bị quấy nhiễu, nàng không nhìn chỗ giao nhau giữa hai người nữa, nín thở cố gắng đè cảm giác tê dại từ tận xương tủy xuống, im lặng nhích mông.

Rốt cuộc dưới sự nỗ lực không ngừng của Phương Phỉ, chỉ nghe “Póc” một tiếng, âm thanh giòn tan như tiếng nút mở rượu vang vang lên.

Không có côn thịt bít lại, đại lượng chất dịch hoặc lỏng hoặc sệt ồ ạt chảy ra khỏi cửa hang, trong đó có không ít chất lỏng đục ngầu bị đông lại sau khi ở trong hang động suốt một đêm, phủ lên ga giường màu xanh da trời một mảng lớn. Mà do không còn nhục huyệt cắm vào nên miệng lỗ thịt không thể đóng lại ngay được, run rẩy há cái miệng tròn của mình, như thể mong được nhục vật xâm phạm lần nữa.

Chất lỏng chảy hết ra khỏi bụng làm Phương Phỉ đột nhiên thấy nhẹ hơn không ít, có thể ngửi thấy hơi thở mờ ám tràn ngập trong không khí, cảm nhận được đại lượng tinh dịch chảy ra khỏi cơ thể, hệt như nước tiểu thoát khỏi sự khống chế của bản thân, khiến nàng mắc cỡ không thôi. Phương Phỉ xấu hổ buồn bực trừng mắt nhìn Ngọc Cẩn còn đang ngủ say, nhưng thấy khuôn mặt say giấc của đối phương thì nàng lại không giận nổi.

Cái trán láng mịn, lông mi thật dài tạo ra một bóng râm dưới mắt, sống mũi cao thẳng nhưng không bị mất vẻ đẹp, đôi môi mỏng như cánh hoa hồng ướt át, thật đúng là một mỹ nhân say giấc nhìn từ góc nào cũng không có khuyết điểm. Chỉ là cái người đang ngủ say này khi nhắc đến chuyện chăn gối thì lại bá đạo một trời một vực. Nghĩ đến sự càn rỡ của người này, Phương Phỉ lập tức đỏ mặt, vẻ bề ngoài quả nhiên là thứ lừa dối nhất mà! Phương Phỉ khinh thường bĩu môi, có lẽ là do còn động tình, đỏ mặt khẽ hôn xuống đôi mỏng kia.

Nàng vừa khom lưng thì phần eo đột nhiên chạm vào một vật cứng ấm áp, Phương Phỉ rũ mi nhìn xuống, đây chẳng phải là nghiệt căn lầy lội kia sao? Bây giờ vẫn còn phấn chấn tinh thần chọc nàng, mặt Phương Phỉ đỏ lên, tóm chiếc chăn mỏng trùm nó lại, nhắm mắt làm ngơ.

Phương Phỉ đang đỏ mặt đột nhiên ý thức được một điểm quan trọng, bỗng dưng giật mình.

Nếu xét tới sự căng đầy của ái dịch trong bụng nàng, thì hiển nhiên mấy thứ này ở đã ở bên trong được một thời gian khá lâu rồi, chẳng lẽ là do tiểu Ngọc Cẩn bắn cả đêm? Nhưng mà theo ấn tượng của nàng, thì sau khi tiểu Ngọc Cẩn hưng phấn xong sẽ trở lại thành một thanh thịt cỡ ngón tay cái, tuy là sức chiến đấu của A Cẩn rất dài…, nhưng cũng chưa từng xuất hiện tình trạng cương cứng suốt một đêm, chẳng lẽ là mấy ngày này để cô nhịn đói tới phát hoảng, nên tối hôm qua hưng phấn cả một đêm không ngủ? Nhưng nhìn qua thì đâu có giống?

Hừ, không đoán nữa, mặc kệ cô ngủ thật hay ngủ giả, chỉ cần ngủ là được. Hạ thân nhớp nháp làm Phương Phỉ thấy rất khó chịu, chỉ muốn được tắm nước nóng ngay, rón ra rón rén dịch đến mép giường.


Vừa muốn xuống đất, bỗng điện thoại trên đầu tủ đột nhiên reo lên, nàng sợ tới mức nàng vội vàng cầm lên, không kip xem mà vội vàng dập máy. Sau đó nàng mới nhìn xuống màn hình điện thoại, hóa ra là Lục Sanh đã lâu không liên lạc. Phương Phỉ vô thức quay đầu nhìn Ngọc Cẩn đang ngủ, nàng đang định đặt xuống nhưng bên kia kiên nhẫn gọi lại.

Phương Phỉ cắn cắn môi dưới, chần chừ một lát, tuy đã là không còn cơ hội nhưng cũng không đến mức không thể nói chuyện đâu nhỉ? Nàng không muốn trở nên ngại ngùng như vậy, thế là bắt máy, hạ giọng: “Alo.” Giọng nói vừa phát ra lập tức khiến Phương Phỉ giật mình, giọng nàng khàn đến mức như vừa bị một chiếc xe nghiền qua.

Bên kia thấy có người nghe máy thì vội vàng vui sướng nói: “Chào buổi sáng nha Phỉ Phỉ, rốt cuộc cậu cũng tỉnh rồi, vẫn hệt như xưa, như một bé heo nhỏ lười nhác thích ngủ nướng, haha.”

Nghe được giọng điệu quen thuộc của Lục Sanh, Phương Phỉ có chút hoảng hốt, phảng phất như trở về những ngày thơ ấu của hai người, thường xuyên gọi điện thoại nhắc nhở đối phương rời giường. Cảnh vẫn là cảnh của năm đó, nhưng nàng đã không còn là cô bé khi nhận được điện thoại sẽ vui mừng ra mặt. Phương Phỉ không có đề tài để nói, hiện giờ nàng đã không còn tâm trạng như lúc trước nữa, chỉ có thể đơn giản đáp lại: “Chào buổi sáng.”

Bên kia trầm mặc sau một lúc lâu, trong lúc nhất thời hai người đều không nói chuyện.

Lúc này bỗng có một đôi tay thon dài vươn ra từ sau lưng nàng, sau đó đột ngột kéo nàng vào trong ngực. Từng nụ hôn ấm áp rơi xuống vai Phương Phỉ, cắn nhẹ lên bờ vai mượt mà trắng như tuyết của nàng. Một bàn tay không an phận bò lên bầu ngực tròn trịa bên phải của nàng, lòng bàn tay áp vào đầu ti của nàng rồi xoa nhẹ, tay còn lại vòng qua đầu gối chân trái của nàng, ở nàng mềm mại trên bụng nhỏ xoa ấn. Cứ thế, Phương Phỉ nằm nghiêng rồi bị người nọ tách hai chân từ phía sau, đẩy cơ thể mình vào giữa hai chân nàng, nhục vật cứng rắn căng tràn sức sống vào sáng sớm đang chọc vào vùng đất tam giác của nàng. Quy đầu tròn xoe lượn lờ trước cánh hoa trắng nõn, đùa giỡn cánh hoa mỏng manh của nàng.

Sự khiêu khích của Ngọc Cẩn khiến Phương Phỉ run rẩy, gần như sắp bật thốt ra, của động rất nhanh đã dâm đãng căng tràn trở lại. Giờ phút này, tim nàng đập như sấm, nàng không nhịn được quay đầu lại nhìn Ngọc Cẩn bằng một ánh mắt cầu xin. Ngọc Cẩn hôn lên môi nàng, sau đó đầu lưỡi lướt qua cằm rồi xuống cổ nàng, tiếp tục khiêu khích, như thể vừa rồi người ta vừa xin cô một cái hôn vậy.

Nhưng khi Phương Phỉ đang cố hết sức kiềm nén thì người ở bên kia điện thoại lại đột nhiên nói chuyện: “Phỉ Phỉ, cuối tuần này cậu có rảnh không? Chúng ta gặp nhau đi, mình có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.”

Người trong điện thoại vừa dứt lời, Phương Phỉ còn chưa kịp trả lời thì Ngọc Cẩn đã ôm cô gái trong lồng ngực, dùng tư thế nghiêng người cắm sâu vào trong người nàng, tới tận miệng tử cung. Sau đó nhẹ nhàng đong đưa vòng eo, để côn thịt to cứng của mình đâm tới đâm lui trong nhục huyệt se khít tràn đầy ái dịch.

“Á…” Cảm giác sung mãn do bị côn thịt xâm nhập khiến Phương Phỉ dùng sức giữ chặt bàn tay Ngọc Cẩn đang ôm vú mình, buột miệng thốt ra một tiếng rên dồn dập rỉ, Phương Phỉ lập tức ý thức được nên nhanh chóng che miệng mình lại. Gần như cùng một lúc, vách thịt săn chắc bao bọc côn thịt dày dặn, hoa tâm mẫn cảm liếm láp kẻ xâm nhập như đang nhiệt tình lấy lòng.

“Phỉ Phỉ, cậu làm sao vậy?” Nghe được âm thanh ở bên kia, Lục Sanh vội vàng hỏi.

“Ứm…Ứm… , mình… Không… Không sao… , do hôm qua đi uống rượu rồi hát kara với đám bạn, chơi quên lối về nên sáng nay có hơi đau đầu, ứm á… ứm…” Sau khi thích nghi với dị vật trong người, Phương Phỉ cố gắng ổn định hơi thở, tận lực bình tĩnh đáp lại. Lúc nàng nói đến đoạn “chơi quên lối về” thì bị phía sau người trừng phạt cắn vào vành tai, Ngọc Cẩn nhắm ngay vào khu vực đặc biệt mềm mại trong đường hầm, động thân dùng sức đâm vào, ấn xuống, cọ trái cọ phải. Vật cứng to lớn làm bụng dưới của nàng nhô lên rõ ràng, nơi mẫn cảm như bị giày xéo tơi tả, từng đợt khoái cảm khiếp người càn quét liên tục, Phương Phỉ sung sướng đến mức cong ngón chân, mặt đỏ lên.

Nàng muốn lớn tiếng kêu rên, nhưng nàng không thể.

“Phỉ Phỉ vẫn thích náo nhiệt như trước nhỉ, hay là hôm nào đó bọn mình hẹn mọi người ra ngoài tụ tập đi, cũng nhiều năm rồi chưa gặp nhau.” Lục Sanh tràn đầy mong đợi dò hỏi.

Nghe được bên kia chưa từ bỏ ý định mời mọc, Ngọc Cẩn híp mắt phượng, trong mắt hiện lên lửa giận, dùng tư thế dán sát vào nhau, đè Phương Phỉ ở dưới thân, ôm thắt lưng ong của nàng, lại nâng cái mông xinh xắn lên để nàng quỳ ở trước người mình. Sau đó, một tay Ngọc Cẩn bóp vòng eo mảnh khảnh của nàng rồi lập tức điên cuồng va chạm không ngừng, nặng nề xỏ xuyên qua bên trong lỗ nhỏ của Phương Phỉ, nhiều lần đâm thẳng tới chỗ sâu nhất trong cổ tử cung.

Phương Phỉ vùi mặt vào gối, cố gắng kiềm nén tiếng rên của mình, bây giờ nàng không thừa tinh lực để đối phó chuyện khác, đem chút lý trí còn sót lại của mình, run rẩy nghĩ muốn cúp máy. Nhưng nàng bị Ngọc Cẩn đóng cọc mạnh mẽ, điện thoại trong tay không cầm chặt, lập tức rơi xuống đến giường, phát ra tiếng vang loảng xoảng.

Điện thoại còn chưa cúp đó!!! Phương Phỉ kinh hoảng duỗi tay muốn nhặt điện thoại lên nhưng lại bị Ngọc Cẩn giữ chặt tay, mười ngón tay đan vào nhau.

Ngọc Cẩn thở hổn hển, hạ eo, đè toàn bộ cơ thể mình lên người Phương Phỉ, nhanh chóng di chuyển mông mình, dùng quy đầu thô to tấn công dồn dập vào nơi nhô lên mềm mại trong hoa kính, âm thanh “bạch bạch bạch” của sự va chạm cơ thể giao hòa với tiếng nước “phụt phụt phụt” của cuộc giao hợp vang lên đột ngột bất thường trong căn phòng yên tĩnh

“A… Cẩn… Dừng… Dừng lại… Nơi đó… Không cần… Nơi đó… Á á…” Phương Phỉ ngất ngây trước khoái cảm khiến người ta sôi trào vui sướng này, lý trí hoàn toàn bị dập nát, rốt cuộc cũng không thể để ý gì nữa, phát ra tiếng rên cao vút. Nàng dùng sức nắm ga trải giường dưới thân, đầu lắc lắc, như muốn cố gắng thoát khỏi cơn cực khoái mê người này.

Mà đúng lúc này, Ngọc Cẩn thế mà lại nghe lời nàng dừng lại thật.

Khoái cảm mãnh liệt đột nhiên im bặt, lập tức làm Phương Phỉ ngứa ngáy không chịu nổi, hạ bộ trống rỗng, nàng mở to đôi mắt mê ly, ngơ ngác nhìn về phía sau, cô thể theo bản năng chạm vào côn thịt, lại bị Ngọc Cẩn bóp lấy vòng eo, không thể động đậy.

“Cục cưng nói cho cô nghe xem nào, là ai đang đâm em thế?” Ngọc Cẩn run giọng hỏi vào tai Phương Phỉ, từ tốn chạm vào hoa huyết, rồi lại chậm chạp không chịu cho nàng sung sướng. Tuy rằng rất muốn tiếp tục phóng túng lao tới, nhưng cô vẫn nhịn xuống.

“Là A Cẩn, là A Cẩn đang đâm em, cho em đi.” Nơi nào đó ở phía dưới không ngừng mở ra rồi rút lại, hy vọng nhục trụ năng động lên, giờ phút này Phương Phỉ như một con nghiện, nàng rất cần một cuộc làm tình mạnh mẽ để giải tỏa cơn đói khát của nàng.

“Em thích cô làm vậy với em sao?” Ngọc Cẩn dứt lời, đâm mạnh vào hoa tâm rồi nhanh chóng rút ra, dương vật nhanh chóng ma sát ra lửa làm Phương Phỉ tê dại khắp người rồi nhanh chóng biến mất.

“Ứm… em thích cô thô bạo cắm vào em như thế, thích, em yêu cô, A Cẩn đừng giày vò em nữa, huhu” Giọng Phương Phỉ hơi nghẹn ngào, A Cẩn là người xấu, quá xấu.

Nghe được tiếng khóc Phương Phỉ, Ngọc Cẩn đau lòng không thôi, hôn hôn môi xinh của Phương Phỉ, nếu như bây giờ có muốn mạng sống của cô thì cô cũng sẽ dâng lên không chút do dự. Không giày vò nàng nữa, ngay sau đó lập tức điên cuồng va chạm trong người Phương Phỉ.

Phương Phỉ rất nhanh tiến vào trạng thái cuồng nhiệt rung động, chỉ một lát sau, tiểu huyệt bị tấn công đến bủn rủn vô thức co lại, chậm rãi thít chặt côn thịt.

“Hừ… Ưm… Em kẹp chặt quá…” Cảm giác được mị thịt của Phương Phỉ đang thít chặt dần, cảm giác thoải mái vọt lên từ sống lưng, Ngọc Cẩn hưng phấn đỏ cả mặt, nhưng lại tàn nhẫn đâm xuyên qua thân thể của nàng, cố chấp muốn đưa nàng lên đỉnh..

“Á… Cô… Chậm một chút… Xin cô…” Phương Phỉ nhịn không được đành cầu xin, đáng tiếc đây là nguyện vọng không thể thực hiện.

Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặpBặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp

……

Cứ như vậy, âm thanh “bặp bặp bặp”cùng với tiếng rên rỉ xen lẫn âm thanh khóc nức nở vang vọng trong nhà thật lâu…

Điện thoại dưới giường vẫn đang trong trạng thái trò chuyện, bên kia điện thoại Lục Sanh khổ sở nắm chặt điện thoại, tự ngược đãi nghe tiếng vang trong điện thoại, thẳng đến điện thoại hết pin tắt máy. Cô thống khổ mà nhắm mắt lại, toàn thân run rẩy, xương ngón tay trắng bệch vì nắm chặt lại, khi mở mắt ra lại thì bên trong tràn đầy tơ máu, ánh mắt tàn nhẫn, lẩm bẩm nói: “Phỉ Phỉ, là cậu ép mình.”

—–


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận