Ra mắt nhà vợ (1)
Editor: Lăng
“Đi gặp cha mẹ em sao?” Ngọc Cẩn chợt nghe Phương Phỉ đề nghị đi gặp phụ huynh, trong lòng tất nhiên là vui mừng, nhưng ngay sau đó lo lắng cũng ập đến. Dĩ vãng Phương Phỉ đã che giấu sự tồn tại của cô đối với người trong nhà, nếu nói cô không buồn thì là lừa mình dối người. Nhưng bây giờ đã đến ngày này, tuy là người thanh lãnh kiêu ngạo như cô cũng khó tránh khỏi câu nệ. đối với người thong dong cả đời như Ngọc Cẩn mà nói, thì đó là một trải nghiệm khác.
“Dạ, đúng vậy, A Cẩn không muốn gặp bọn họ sao?” Phương Phỉ nắm tay Ngọc Cẩn, nghiêm túc nhìn cô, biểu cảm rất chân thành. Khi mới yêu, trong lòng Phương Phỉ vui mừng khôn xiết, nhưng bị ảnh hưởng bởi mối tình đầu không trọn vẹn nên nàng vô cùng cẩn thận bảo vệ tình cảm của hai người, sợ hãi bắt gặp những yếu tố không thể kiểm soát được. Mà cha mẹ lại phản đối xu hướng tính dục của nàng, khiến nàng không dám dễ dàng tiết lộ, sau đó lại kiên định với mối tình này, nhưng do những vướng mắc và lục đục trong chuyện tình cảm nên đành gác lại chuyện gặp bố mẹ. Hiện tại mọi việc đều đã ổn định nên nàng muốn đem chuyện quyết định ở bên Ngọc Cẩn nói cho cha mẹ. Nếu có thể, nàng hy vọng có thể nhận được sự chúc phúc từ bọn họ.
“Không phải.” Ngọc Cẩn lập tức trả lời, sau đó lại dời mắt xuống, lông mi run rẩy, có chút bối rối, “Chỉ là cô không biết bọn họ thích gì thôi.”
Trên tinh cầu Hazard, Ngọc Cẩn thuộc giai cấp thống trị được tôn sùng, từ nhỏ đều là được tiền hô hậu ủng, nhưng tính tình cô cao ngạo, vẫn luôn duy trì khoảng cách với người khác, không thích giao tiếp xã giao, trước giờ đều làm theo ý mình. Khi cô đến Địa Cầu thì giao tiếp với nhân loại lại càng như muối bỏ biển, có thể nói phương diện giao tiếp xã hội là khuyết điểm duy nhất của cô.
Nhưng tình huống hiện tại thì lại khác, cha mẹ Phương Phỉ không phải là người bình thường đối với cô.
“A Cẩn không cần lo lắng nha, có em ở đây mà.” Phương Phỉ chớp chớp mắt, nghịch ngợm nói.
Thật ra lúc nàng gọi cho mẫu thân đại nhân nói mình muốn dẫn bạn gái về thì lòng nàng cũng thấp thỏm lắm, nhưng không ngờ mẹ nàng lại cướp lời hỏi bạn gái nàng làm gì. Lúc ấy Phương Phỉ có loại ảo giác, không phải mẹ nàng nên lập tức phản đối sao? Sau đó nàng sẽ kiên định tỏ rõ lập trường của mình, tuyệt đối sẽ không buông tay vân vân mây mây gì đó. Nhưng tình huống này như thế nào? Câu hỏi ngoài dự đoán của mẹ nàng đã ngăn chặn mọi quyết tâm của nàng lại.
Cũng may Phương Phỉ phản ứng kịp thời, lựa chọn một câu trả lời tương đối an toàn, nói Ngọc Cẩn là lãnh đạo trực tiếp của nàng. Dù sao thì tình cảm trong công ty cũng khiến người ta dễ chấp nhận hơn tình cô trò. Lỡ như A Cẩn bị mẹ mình hiểu lầm là giáo viên lợi dụng chức vụ để dụ dỗ sinh viên thì không tốt đâu. Trên thực tế thì là do con gái bà ấy dùng trăm phương ngàn kế dụ dỗ giáo viên người ta đó mà.
Sau khi nghe Phương Phỉ nói là quan hệ giữa nhân viên và lãnh đạo, không biết do nàng cảm nhận sai không, mà lại thấy mẹ mình thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó liên tục nói một là đừng để cấp trên lừa, bị đùa bỡn cảm tình gì đó. Kết thúc cuộc gọi, ấn tượng chung của Phương Phỉ là mẹ nàng không cực lực phản đối, khiến nàng đột nhiên thấy có hy vọng.
Trên giường đôi đặt vài bộ quần áo, Ngọc Cẩn ở trước gương bồi hồi một lúc lâu, cắn cắn môi, xoay trái xoay phải nhìn bản thân ở trong gương.
Phương Phỉ thấy vậy thì nở nụ cười ngọt ngào, dáng vẻ khẩn trương của A Cẩn thật đáng yêu, nàng bước lên ôm chặt lấy cô từ phía sau, hôn lên sườn mặt cô, say mê nhìn mỹ nữ trong gương: “Honey nè, đừng khẩn trương mà, thả lỏng ra nào. A Cẩn nhà em trời sinh mỹ lệ, mặc gì cũng đẹp, người lại thông minh chu đáo, sau khi ba mẹ thấy cô thì chắc chắn sẽ thích cô. Lùi một vạn bước, dù bọn họ không chấp nhận cô, thì em vẫn sẽ luôn ở cạnh cô, làm hậu thuẫn kiên cường vững chắc nhất cho cô.”
Ngọc Cẩn nghe cô gái bé bỏng của mình nói thời yêu thương, cảm giác tim mình tê dại. Dưới sự kích động, Ngọc Cẩn khiêu khích chiếc cằm của Phương Phỉ, đặt một nụ hôn Pháp lên đôi môi đỏ mọng kia.
Cũng không biết đã hôn bao lâu, Ngọc Cẩn mới không nỡ buông Phương Phỉ ra, dựa vào trán nàng, nhẹ giọng nói: “Cô không muốn vì cô mà em có mâu thuẫn với người nhà, không muốn em buồn.”
“Đồ ngốc, cô là vợ em và cũng là người nhà của em mà. Em sẽ dùng thái độ ôn hòa nhưng đầy kiên định để thương lượng với họ, tận lực giảm bớt sự mâu thuẫn.”
Mọi căng thẳng và lo âu lập tức biến mức, lồng ngực bị tình yêu lấp đầy vô tận. Cô chỉ cảm thấy tim mình run lên, ngôn ngữ đã không thể biểu đạt được tâm trạng hiện tại của Phương Phỉ, chỉ có dùng nụ hôn bao bọc, ôm chặt lấy nhau, hận không thể đem dung nhập vào trong xương cốt mình.
Lời tỏ tình dịu dàng bị cắt ngang, sau đó đồng loạt bị cuốn vào tình triều.
————————-
Theo gợi ý của Phương Phỉ thì quà cáp không cần phải quý trọng, chỉ cần đúng sở thích của ba mẹ nàng là tốt rồi. Mẹ nàng có khá nhiều sở thích, nhưng thứ nổi bật nhất, chính là quốc túy của Trung Quốc –mạt chược. Mrs. Vương vốn nhàn rỗi ở nhà, thích náo nhiệt nên bà thường xuyên xuyên rủ hai ba người bạn tốt đến nhà chơi mạt chược.
Đối với Mrs. Vương nhà nàng thì chơi mạt chược là hoạt động giải trí thú vị nhất. Khi chơi mạt chược không chỉ phải vận dụng trí não, mà còn có thể giết thời gian, hơn nữa có thua có thắng, quả thực là vô cùng thú vị. Có đôi khi lúc ngồi vào bàn là ban ngày, một lần chơi đến tối, kết quả là ba nàng không vui, trực tiếp đứng bên cạnh bàn chơi, mặt lạnh lùng nhìn bàn, dọa người chơi đối diện run tay, làm rơi một tấm hồng trung, khiến cho mẹ nàng thả đại pháo. Chờ sau khi mẹ nàng hớn hở thu tiền xong thì người bạn kia vội vàng lấy cớ lần sau lại đến, trong lòng thầm nghĩ ánh mắt chồng bà thật là đáng sợ. Từ đó có một thời gian nhà nàng vắng bóng tiếng mạt chược, mẹ nàng luôn càm ràm nhàm chán. Cho nên chỉ cần chơi vài ván mạt chược với mẹ nàng, lại châm chước vài lần là một phương pháp kéo thiện cảm không tệ lắm.
Còn ba nàng là người ít khi nói cười, nghiêm túc khiến người ta có cảm giác khó làm thân, sẽ có hơi khó khăn để vượt qua, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, nhược điểm của ông ngoài mẹ nàng ra thì còn có thư pháp nữa.
Lý Trọng Niên là một tay thư pháp giỏi, đồng thời cũng người yêu thích sưu tầm thư pháp danh gia, trong nhà đặc biệt thiết kế một phòng lớn để đặt thi họa, trong đó lấy thư pháp chiếm đa số. Mỗi khi ông vào phòng thì sẽ ở trong đó mấy tiếng liền.
Sau khi biết được những điều này thì Ngọc Cẩn yên tâm không ít. Lúc trước khi cô mới tới Địa Cầu, du lịch khắp nơi, trên tay có không ít đồ cổ, trong ấn tượng thì cô có một bức thư pháp lấy từ một tướng lĩnh Mông Cổ, hình như nó là trân phẩm bị thất truyền của danh gia thì phải.
Cô tìm ra được cho Phương Phỉ xem, Phương Phỉ trực tiếp vui vẻ trao cho Ngọc Cẩn một nụ hôn mạnh. A Cẩn nhà nàng quá tuyệt vời, khả năng trúng tuyển với ba mẹ nàng là 70-80%.
Hai người đến nhà họ Lý vào sáng sớm, lúc này Lý Trọng Niên mới vừa dùng bữa sáng xong, đang ngồi dưới lầu một đọc thời báo tài chính, còn Vương Uyển Đình thì đang dắt chó đi dạo trong vườn để tiêu bụng.
Đột nhiên ngoài cửa có tiếng động, Lý Trọng Niên ngẩng đầu lên nhìn thì thấy quản gia chạy vào, chỉ ra ngoài cửa rồi nói: “Ông chủ, cô chủ đã về rồi ạ. Còn mang theo một cô gái rất xinh đẹp nữa, hai người tay nắm tay, trông có vẻ rất thân thiết.”
Tính hướng Phương Phỉ quản gia ít nhiều vẫn biết một chút, anh ta lờ mờ cảm thấy người bạn cô chủ dẫn về không phải là bình thường.
“Ừm, tôi biết rồi, anh xuống đi, sẵn tìm bà chủ nói với bà ấy là con gái bà ấy mang người về.” Lý Trọng Niên từ tốn nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói.
“Vâng.”
Quản gia ra ngoài không bao lâu thì hai người Phương Phỉ đi vào. Lý Trọng Niên ngẩng đầu lên nhìn, chỉ liếc hai người một cái, rồi sau đó tiếp tục chuyên tâm đọc báo báo, bỏ hai người sang một bên.
Phương Phỉ không vui, bĩu môi, nàng không quan tâm được nhiều như vậy. Nàng kéo Ngọc Cẩn ngồi xuống sofa, nàng không đành lòng để cô bị ấm ức. Phương Phỉ vẫn nắm chặt tay Ngọc Cẩn, cũng mặc kệ Ngọc Cẩn giãy giụa. “Ba, đây là bạn gái con, Tần Ngọc Cẩn. A Cẩn, đây là ba em.”
“Cháu chào bác.” Cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay, trong lòng Ngọc Cẩn bình tĩnh lại, dịu dàng chào hỏi.
Lý Trọng Niên nhíu nhíu mày, ông còn chưa lên tiếng mà nghịch nữ này đã đau lòng đến mức bất chấp phép tắc kéo người ta ngồi xuống rồi, coi như là bảo bối vậy. Đều nói con gái gả đi như bát nước đổ ra ngoài, nhưng nghịch nữ này còn chưa có gả ra ngoài đâu đấy, sao so với những cô con gái đã đi lấy chồng còn giống bát nước đổ đi hơn vậy?
Phương Phỉ thấy ba mình vẫn không nói lời nào, nhướng mày, nàng hắng giọng, nói thần bí: “Ba, A Cẩn mang đến một bức thư pháp của danh gia Mễ Phất thời Bắc Tống đó nha. Hiện tại trên thị trường không có đâu, ba có muốn thưởng thức không?”
*Mễ Phất (1057 – 1102) là một nhà thư pháp nổi tiếng thời Bắc Tống.
Mắt phải Lý Trọng Niên run rẩy dữ dội, bàn tay đang lật báo cũng dừng lại, làm như không có việc gì bỏ tờ báo xuống, làm như không thèm để ý, nói: “Mở ra xem thử nào.”
Phương Phỉ nở hoa trong lòng, nhưng nàng ổn định, không có biểu hiện ra ngoài.
Nhìn Ngọc Cẩn mang bao tay lấy bức họa ra khỏi ống tranh, lại chậm rãi mở ra mà Lý Trọng Niên vô thức thở chậm lại, đôi mắt nhìn chằm chằm không hề chớp mắt.
Thẳng đến khi bức họa hoàn toàn hiện ra ở trước mắt, Lý Trọng Niên có thể nói là có một cơn địa chấn trong mắt ông. Đó lại là tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao của Mễ Phất năm 56 tuổi, trân phẩm thất truyền hậu thế, 《 Vũ hạc phú 》!
Có thể thấy từ bức thư pháp, ngòi bút nhanh nhẹn mà rất có lực, tận tâm tẫn thế tận lực, thống khoái vô cùng. Về bố cục thì nhấn mạnh vào tinh thần tổng thể và cách cục, để ý đến sự hoàn mỹ của tác phẩm, tất cả được tính toán kỹ càng. Trong quá trình viết tùy vào lĩnh ngộ mà biến hóa, nhanh nhẹn linh hoạt. Toàn bộ tạo nên diệu dụng “Siêu dật” “Thần tuấn”.
“Tuyệt vời, tuyệt vời.” Lý Trọng Niên nhịn không được run giọng nói. Ông đã nhiều năm chìm đắm trong nghệ thuật thư phát, những trân phẩm ông cất giữ đương nhiêu không thể thiếu phần của Mễ Phẩm, một trong tứ gia Bắc Tống, ông đã sớm quen thuộc phong cách này. Lý Trọng Niên cảm thấy dựa vào nét bút lông trong bức thư pháp này, cùng với loại giấy Tuyên Thành đặc biệt được sử dụng vào thời Bắc Tống, và cả màu mức thì vô cùng có khả năng đây là bút tích thật của Mễ Phất. Nếu tác phẩm này xuất hiện thì tuyệt đối sẽ gây nên chấn động cho giới thư pháp Trung Quốc, sẽ viết lại lịch sử nghệ thuật của Mễ Phất.
Bức thư pháp này được bảo quản rất tốt, trừ bỏ cảm giác cũ kỹ do niên đại ra thì cũng không có bị mọt ăn hay ẩm ướt, chữ viết vẫn còn rất rõ ràng, xem ra đã tốn rất nhiều tâm tư, Lý Trọng Niên sinh hảo cảm với Ngọc Cẩn. Thật ra năm đó ông phản đối mạnh mẽ mối quan hệ của Phương Phỉ và Lục Sanh, phần lớn là do thân phận xã hội đen của Lục Sanh quá mức nguy hiểm, ông tuyệt không thể để con gái mình bị cuốn vào, còn giới tính chỉ là yếu tố thứ hai. Nếu đối tượng của con là Tần Ngọc Cẩn thì ông cảm thấy cũng không phải là không thể.
Nhưng làm một thương nhân thành công, bàn tính trong lòng Lý Trọng Niên lại bắt đầu chuyển động. Trước hết phải quan sát thái độ, sau đó lại bàn bạc với vợ mình rồi mới quyết định có đồng ý hay không. Tóm lại, bức thư pháp này đã tới tay, bởi vì dù cho ông có đồng ý cho hai người yêu đương hay không, thì ông cũng muốn có tác phẩm này. Đường đường là một chủ tịch tập đoàn lớn thì chắc sẽ nói không giữ lời, đòi lại quà đâu nhỉ?
Nhìn Ngọc Cẩn cuộn bức thư pháp vào ống tranh, Lý Trọng Niên miễn cưỡng sửa bàn tay đang vươn ra của mình thành vuốt chén trà, cũng không nói là có nhận hay không.
Phương Phỉ sao lại không biết ý nghĩ của ba mình chứ, hừ, muốn tay không bắt sói trắng sao? Cũng không nghĩ là nàng có đồng ý hay không, nhất định phải có một câu nói rõ ràng mới được.
Trên thực tế Lý Trọng Niên đã không nghĩ sai, con gái gả đi như bát nước hắt ra ngoài, nước trong cái bát này của ông đã sớm bị hắt ra xa ngàn dặm rồi, xem như nước đổ khó hốt.
Phương Phỉ lấy ống tranh trên tay Ngọc Cẩn, múa may ống tranh trong tay như đang quay bút, có vài lần còn suýt bay ra ngoài, khiến Lý Trọng Niên nhìn mà hãi hùng khiếp vía.
“Nè con, con cẩn thận một chút đi, đó là bảo bối đó.” Tim Lý Trọng Niên không chịu nổi, cuối cùng vẫn phải mở miệng.
“Ồ, hóa ra ba xót hả, con còn tưởng rằng ba không nhận nó chứ.” Phương Phỉ ra vẻ kinh ngạc.
Nghịch nữ, nghịch nữ quá mà, Lý Trọng Niên lập tức giận không nói nên lời.
Ngọc Cẩn nhìn bộ dáng giảo hoạt của Phương Phỉ, đáy mắt tràn đầy nhu tình mềm mại, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Phương Phỉ, lắc đầu với nàng, ý bảo Phương Phỉ đưa ống tranh cho cô.
Phương Phỉ bĩu môi, miễn cưỡng đặt ống tranh vào tay Phương Phỉ.
“Thưa bác, bức thư pháp này là quà gặp mặt cháu tặng bác. Dù bác có chấp nhận hay không thì cháu vẫn muốn tặng nó cho bác. Bảo kiếm xứng anh hùng, thiên lý mã dễ có nhưng Bá Nhạc lại khó cầu, bức thư pháp này thật sự là dành riêng cho bác.”
Trong giới kinh doanh, Lý Trọng Niên được biết là người có tác phong mạnh mẽ, đã được khen ngợi vô số lần, đối với chuyện này đã sớm sinh ra sức miễn dịch. So với kinh doanh thì ông lại càng thích thư pháp hơn, lời Ngọc Cẩn nói làm ông rất thoải mái.
Ái chà chà, không ngờ khả năng tâng bốc của A Cẩn cũng không tồi nha..
Đang lúc Ngọc Cẩn và Lý Trọng Niên nói về những tâm đắc khi bảo tổn thư họa thì Vương Uyển Đình dắt một chú chó Bắc Kinh đi tản bộ đã về. Khi bà nghe được ở trong phòng khách, Lý Trọng Niên đang vui vẻ nói chuyện với một cô gái có chất giọng nhẹ nhàng cuốn hút thì không khỏi nghĩ thầm, không phải đã nói là cùng nhau bàn bạc rồi mới đưa ra quyết định sao? Sao lại nhanh chóng bị thu phục như vậy, thật là vô dụng mà.