Chương 8. Tình triều (H)
“Ưm ha . . , A, A Cẩn, cô không mệt sao? Hừ hừ. . .” Tầng cao nhất của căn biệt thự bên bờ biển liên tục truyền ra tiếng rên rỉ không kiềm chế được, trong đó còn có cả một chút nghẹn ngào. Chỉ thấy một cái gối được lót dưới mông Phương Phỉ, hai chân nàng mở rộng thành hình chữ M, giữa hai chân có một cái đầu màu đen đang di chuyển qua lại.
“Cô không mệt.” Người nào đó chôn giữa hai chân nàng hàm hồ đáp lại. Phương Phỉ trợn trắng mắt, ý nàng không phải là hỏi cô ấy có mệt không? Nàng muốn ám chỉ là em mệt, nghỉ một chút đi được không?
Các nàng đã để lại ở trên sô pha, thảm, rèm cửa không ít chất lỏng nhớp nháp, Phương Phỉ còn phải tự bội phục chính mình, sao vẫn chưa ngất xỉu đi đây. Xem ra dưới sự cày cuốc vất vả của Ngọc Cẩn thì sức chịu đựng của nàng đã được cải thiện rất nhiều. Nghĩ đến điều này thì Phương Phỉ phát hiện bản thân còn khá vui vẻ nữa, nàng nhịn không được đỡ trán.
Phát hiện Phương Phỉ thất thần nên Ngọc Cẩn liền trừng phạt nàng bằng cách cúi đầu dùng lưỡi đẩy môi âm hộ ra, sau khi tìm được hạt thịt màu hồng thì cô liền mở miệng dùng răng cắn nhẹ, sau đó đột nhiên lại kéo về phía trước.
“Ư. . . , ứ á” Phương Phỉ nâng giọng rên lên, nàng thấy hơi đau ở chỗ đó, nhưng lại càng có nhiều khoái cảm và sung sướng hơn.
Hột thịt nhỏ đang ngủ say thì bị lôi dậy, bị kéo ra khỏi nơi ấm áp kia, nó đứng giữa không trung run bần bật, trông có vẻ rất đáng thương. Ngọc Cẩn thương xót liếm cái hột nhỏ kia, nó bị liếm tới mức không ngừng lắc lư qua lại, thẳng đến khi nó dính đầy nước bọt thì Ngọc Cẩn mới hài lòng dời trận địa, chuyển xuống phía dưới.
Bởi vì đã ân ái một khoảng thời gian dài nên dịch yêu đã làm khu rừng kia ướt đẫm, ở bên dưới là dòng suối sưng tấy lên, lúc đóng lúc mở, chờ mong được cô tiến công.
Đôi mắt ửng đỏ của Ngọc Cẩn hệt như một kẻ lữ hành đói khát trên sa mạc, rốt cuộc cũng tìm được nguồn nước của sự sống. Cô vội vã khom lưng cúi đầu giữ lấy dòng suối kia, miệng mũi tràn ngập vị ngọt của Phương Phỉ, còn có cả mùi tinh dịch tanh nồng của chính mình. Cô kích động đến mức duỗi lưỡi đào sâu bên trong, đầu lưỡi linh hoạt đào ra được một chút chất lỏng, sau đó liền nuốt xuống, ha, mỹ vị.
“Ưm. . . , á a. . .” Phương Phỉ nhìn thấy dáng vẻ trầm mê của Ngọc Cẩn thì bị kích thích không chịu nổi, có rất nhiều chỗ lồi lõm khác nhau ở trên bề mặt lưỡi kia, hơi giống như gai ngược, nên mỗi khi nó ra vào u huyệt đều khiến nàng ngứa ngáy vô cùng, bên trong trống rỗng, cần được một thứ gì đó lấp đầy. Lần nào nhục huyệt cũng muốn cố gắng giữ cái lưỡi lươn lẹo kia lại, muốn kéo nó vào chỗ sâu nhất nhưng lại không được, Phương Phỉ sắp phát điên rồi, khoái cảm không ngừng được tích lũy, nộn huyện liên tục đè ép đầu lưỡi.
Cảm nhận được Phương Phỉ đang sung sướng nên Ngọc Cẩn càng ra sức thọc vào rút ra, đột phát từ mọi phía, bỗng nhiên cô dùng sức chạm một miếng thịt hơi cứng hơn các nơi khác.
“A. . . , ứ á. . .” Đột nhiên Phương Phỉ cứng người, khoái cảm trí mạng nhanh chóng truyền đến khắp cơ thể nàng, toàn bộ bụng nhỏ đều run rẩy lên, có một dòng suối từ trong tử cung chảy xuống.
Thật là đáng sợ, Phương Phỉ cảm nhận được khoái cảm đỉnh điểm, hồn nàng như lìa khỏi xác.
Ngọc Cẩn rút đầu lưỡi ra thì thấy một hình ảnh vô cùng kinh ngạc, do mông Phương Phỉ bị nâng cao nên chất lỏng không thể đi xuống hết được, tuy nhiên do khí thế mãnh liệt nên dịch yêu chen lấn muốn xông ra. thể là cửa huyệt như là thượng nguồn con suối, chất lỏng trong suốt trộn lẫn với chất trắng đục còn sót lại liên tục tràn ra từ miệng nhỏ, chảy dọc theo rãnh mông nàng tạo thành một dòng suối nhỏ, cuối cùng bị cái gối dưới mông nàng hấp thu hết.
Tiểu Ngọc Cẩn bị kích thích đến mức cương cứng run bần bật.
“Bảo bối, em nhìn nè.” Ngọc Cẩn kích động lay lay Phương Phỉ, mất một lúc lâu Phương Phỉ mới tỉnh táo trở lại, ánh mắt mê ly của nàng nhìn thấy khuôn mặt Ngọc Cẩn rời khỏi tao huyệt của mình, si mê chăm chú nhìn cái chỗ đang phun trào kia, bị kích thích bởi cảnh tượng dâm mĩ trước mắt nên nàng lại phun ra một dòng nước ấm.
“Hừ, ừm.”
Ngọc Cẩn ngẩn ra, chất lỏng trong suốt nhầy nhụa chảy dọc xuống hai bên sườn mặt trắng mịn rồi tụ lại trên chiếc cằm hơi nhếch lên của mỹ nhân. “Tí tách, tí tách” chất lỏng rơi xuống trên giường. Thấy khuôn mặt Ngọc Cẩn đầy chất lỏng, trời, xấu hổ quá đi thôi.
Ngọc Cẩn phản xạ có điều kiện liếm liếm chất lỏng trong suốt chảy từ sống mũi cô xuống khóe miệng, trong mắt chứa đầy bão tố phong ba. Phương Phỉ sợ hãi trước ánh mắt dọa người kia, má ơi, nàng thấy giây tiếp theo nàng sẽ bị ăn tươi nuốt sống mất, hoặc là không còn mảnh xương nào nữa.
Nàng muốn khép chân chuồn đi, nhưng đang ở ngay miệng cọp, thân thể thì lại suy yếu vô lực thì sao có thể dễ dàng tẩu thoát được? Nàng vừa định phản kháng, nhưng hai chân chỉ vừa cử động thì liền bị tàn nhẫn áp chế, Phương Phỉ chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Nhìn thấy biểu cảm “Không còn gì để luyến tiếc trên đời nữa” của Phương Phỉ khiến đôi mắt Ngọc Cẩn đong đầy ý cười, cô cúi người về phía trước dùng mặt mình cọ vào mặt Phương Phỉ, chạm vào vành tai mẫn cảm của ngàng, đôi môi đỏ tinh tế kia.
“Bảo bối ngoan, mở mắt ra nhìn cô nè.” Âm thanh đó hệt như giọng hát của nàng tiên cá dùng để mê hoặc thủy thủ, Phương Phỉ bị dụ dỗ nên mở to đôi mắt ngấn nước ra, nhìn chăm chú vào nàng yêu cơ trước mắt mình.
Ngọc Cẩn không nhịn được lại hôn đôi môi đỏ kia lần nữa, cô ngồi dậy, ánh mắt Phương Phỉ dõi theo động tác của Ngọc Cẩn, Ngọc Cẩn đứng thẳng tắp, khuôn ngực tròn trịa ngạo nghễ, hai đóa tuyết mai mê người trên đỉnh núi kia như muốn dụ dỗ người ta ngắt lấy, nhìn xuống là chiếc bụng không chút mỡ thừa, trông có vẻ rất là mềm mại, thật muốn sờ thử nó.
“Em có hài lòng với những gì mình thấy không?” Ngọc Cẩn rất hài lòng khi nhìn thấy vẻ mặt mê muội của Phương Phỉ, cô ưỡn thẳng ngực lên, bộ ngực sữa nảy lên trong không khí, ma xui quỷ khiến Phương Phỉ gật gật đầu.
“Ha ha!” Ngọc Cẩn nở nụ cười quyến rũ.
Cô cầm côn thịt to lớn cực nóng chọc vào tiểu huyệt của nàng, Phương Phỉ dời tầm mắt xuống. “Hơ, ực” nàng nuốt nước bọt, trời ơi, chỉ thấy nhục huyệt của nàng đang không ngừng chống đỡ một cây gậy sắt ngang ngửa với cô tay nàng, quanh thân nó nổi lên đầy mạch máu. Sao chỗ đó của cô ấy lại lớn quá vậy? Khó trách Ngọc Cẩn luôn mặc váy, có lẽ nếu mang quần thì rất dễ bị phát hiện, dù gì thì cũng là một cục to ứ ự mà. Nàng rất tò mò không biết lúc trước đã ăn trọn nó như thế nào nữa.
“Lớn quá!” Lời nói trong lòng không khỏi thốt ra.
Ngọc Cẩn yêu chết dáng vẻ ngơ ngác này của nàng, cô ép hai chân Phương Phỉ đến trước ngực, đỡ lấy cự căn đi vào nơi ướt át kia, cô tiến vào rất dễ dàng thuận lợi, thâm nhập đến tận cùng.
“Ưm. . . , á á. . . , căng quá, sâu quá, ứ á. . .” Phương Phỉ ngơ ngác nhìn phần dư của cây gậy sắt kia không ngừng ra vào trong người mình, bụng nàng không ngừng phập phồng lên xuống vì nó, hệt như sắp bị xỏ xuyên qua.
Ngọc Cẩn chăm chú nhìn vào cửa huyệt trắng bệch vì sưng tấy quá mức, thấy nó cố hết sức phun ra nuốt vào côn thịt của mình khiến cô hưng phấn vô cùng.
“Phỉ Nhi, em nhìn nè, tiểu Phương Phỉ đang nuốt tiểu Ngọc Cẩn đó, nhìn dáng vẻ nhỏ bé tham lam của nó kìa, cố hết sức mở miệng nuốt lấy, chảy nước bọt ra hết rồi kìa.”
Phương Phỉ không khỏi đỏ mặt khi nghe những lời thô tục của Ngọc Cẩn, tuy là nàng không thấy được hình ảnh hương diễm kia, nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến trí tượng tưởng của nàng, trong đầu liền suy nghĩ bậy bạ. Ơ, hơi nhột, mũi nàng hơi nóng lên, sờ thử, hơ hơ, còn may, vẫn may, còn chưa chảy máu mũi, bằng không vứt hết mặt mũi xuống Thái Bình Dương rồi.
Nhưng mà Ngọc Cẩn luôn chú ý từng biểu cảm của Phương Phỉ nên đương nhiên không bỏ sót chi tiết này. Từ đó nó đã trở thành trang sử đen mà Phương Phỉ luôn cố gắng xóa sạch, Ngọc Cẩn đã dùng nó để trêu chọc nàng suốt một khoảng thời gian dài.
Tiểu Ngọc Cẩn bị động tác của Phương Phỉ kích động đến mức lại nở thêm một vòng.
“Ưm, căng quá, khó chịu.” Phương Phỉ cảm thấy ăn không tiêu, nhục huyệt dùng sức tấn công dị vật trong người.
“A ha. . .” Ngọc Cẩn bị kẹp chặt đến mức sảng khoái vô cùng, càng ra sức đong đưa, liên tục thảo phạt. Phương Phỉ bị va chạm liên miên không ngừng, kéo ra vô số khoái cảm, tích lũy từng chút một, nàng bất lực lắc đầu, sắp bị khoái cảm mê người này tra tấn đến phát điên rồi, như thể không lên đỉnh được.
“A. . . , dừng lại. . . dừng. . . Người ta chịu hết nổi rồi. . . Ứ ứ.” Phương Phỉ cảm giác như tim mình bị bóp chặt, nàng nghĩ rằng mình sẽ chết trên giường mất. Đột nhiên một nơi mềm mại bị va vào, Phương Phỉ căng cứng cả người, ngón chân nàng co quắp lại, cần cổ ngửa lên tạo thành một đường cong mỹ lệ, như là bạch hạc duyên dáng, mắt nàng chăm chú nhìn vào bầu trời đầy sao không có chút rào cản nào, run rẩy đạt tới cao trào, dịch thể nóng hổi bắn lên đỉnh đầu côn thịt, huyệt thịt điên cuồng xoắn lấy phần thịt bên trong.
Ngọc Cẩn căng cứng cơ mông, cố nhịn dục vọng bắn tinh xuống, nói: “Ahh, bảo bối, em chặt quá, cô sắp chịu không nổi nữa rồi.” Ngọc Cẩn luống cuống, tiết tấu công hoàn toàn bị phá vỡ, va chạm với nơi yếu ớt nhạy cảm kia mà không hề có phương pháp nào.
“A a. . . , ứ ứ. . .” Khoái cảm tích lũy tới cực điểm, Phương Phỉ cảm thấy hệ thần kinh trong não mình bị đứt rời, hai mắt vô thần nhìn khung trời đầy sao kia, như thể những vì sao đang xoay tròn, sau đó hình thành một lốc xoáy, lỗ đen, nuốt chửng ý thức của nàng. Rốt cuộc thì điều ước của nàng cũng đã được thực hiện, hôn mê bất tỉnh.