Vi Sư Phụ

Chương 13: Chương 13



Trong không gian mà Tang Lạc có được có một rừng hoa đào lớn luôn nở hoa, lớn đến nỗi không thấy bìa rừng, cho nên Tang Lạc gọi nó là không gian đào nguyên.

Trong không gian đào nguyên này còn có một căn nhà nhỏ ba tầng, ngoài ra không còn thứ gì khác.
Chỉ cần nàng có ý nghĩ muốn vào không gian đào nguyên, trong đầu nàng sẽ hiện ra một không gian đào nguyên nho nhỏ.

Nàng có thể nhìn thấy những thứ bên trong, có thể đem ra ngoài, còn có thể mang đồ vào.
Chỉ là, Tang Lạc nhận thấy cơ thể mình không thể vào trong đó, hay nói cách khác, bất cứ thứ gì có sự sống sẽ không thể mang vào.

Cơ thể không thể đi vào, nhưng ở trong đó nàng có thể đi lại tự do giống như nàng có một cơ thể khác trong đó.
Không gian đào nguyên tuy tươi đẹp nhưng không có sinh vật sống, thậm chí cả những động vật như con sâu con kiến cũng không có, ngoài tiếng gió ra thì yên lặng đến đáng sợ, Tang Lạc không nhìn thấy sự sống ở nơi này.
Và kể từ sau khi bước ra khỏi căn phòng đá tối tăm đó, Tang Lạc thích mọi thứ đều sống động sôi nổi, cho nên nàng không thích đến không gian đào nguyên này, nó mang lại cho nàng cảm giác chán nản không lý giải được.
Những ngày sau đó, Tang Lạc không luyện công.

Bốn năm trước, có một lần khi nàng tu luyện bộ công pháp vô danh này thì xuất hiện vấn đề, có mấy lần nguy hiểm đến tính mạng.

Tuy cuối cùng vẫn sống sót một cách thần kỳ, nhưng sau đó nàng lại bị một căn bệnh lạ.

Sau khi tu luyện được ba tháng, nhất định phải có một tháng không thể tu luyện công pháp đó, nếu không toàn thân như bị hàng vạn con kiến cắn.
Có một lần Tang Lạc cố gắng nghiến răng tu luyện, cuối cùng dẫn đến huyết mạch bị vỡ, bị thương nặng, như vậy nàng mới chịu bỏ cuộc, giống như kỳ nghỉ định kỳ ở trường trước khi nàng xuyên không, tu luyện ba tháng thì phải có một tháng để nghỉ ngơi.
Bây giờ nghĩ lại, chuyện bị nhốt trong hang đá hết năm năm kia, hết lần này tới lần khác chuyển nguy thành an và còn sống tốt hơn nữa, tính mạng còn kiên cường hơn con gián, đúng là không thể tin được.
Suốt một tháng ở trong hang đá không thể tu luyện, Tang Lạc ngẩn người cả ngày hoặc là ngủ, trong giấc mơ nàng muốn nhìn thấy những người và cảnh vật mà nàng muốn thấy.

Bây giờ rời khỏi hang đá đó, tháng này phải qua như thế nào, nhất thời thật khiến cho Tang Lạc có chút hoang mang.
Nghĩ đến không gian của nàng mà nàng không muốn đến kia, Tang Lạc thở dài một cái, tập trung tinh thần đi vào không gian đào nguyên.
Bầu trời đỏ thẫm xoáy trong gió, trải khắp mặt đất, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy căn nhà lầu gỗ ba tầng.

Tang Lạc có được không gian này cũng chỉ vội vã nhìn lướt qua vài lần.

Khó khăn lắm mới thoát khỏi hang đá đó, nàng thật sự không muốn một mình ở trong chỗ này, nên nàng có cảm giác không thích không gian này.

Ở bên ngoài, ít ra còn có sư phụ của nàng, không làm cho nàng cảm thấy rằng nàng chỉ có một mình.
Hơn nữa nàng luôn cảm thấy không gian này có gì đó liên quan đến người phụ nữ mặc áo choàng đen đó, nói không chừng chủ nhân trước của không gian này chính là bà ta, ít nhiều cũng khiến cho Tang Lạc có chút chán ghét.

Nhưng hiện tại dù sao cũng đã là không gian của riêng mình, sẽ là con át chủ bài trong tay của mình sau này, làm điều gì đó cũng dễ dàng hơn nhiều.

Cho nên tốt hơn hết vẫn phải thăm dò trước mới được.

Cuộc thăm dò này thật sự cho Tang Lạc tìm được rất nhiều điều tốt đẹp.

Căn nhà gỗ nhìn từ trên cao giống như một chữ “hồi”, bộ “khẩu” ở giữa được để trống, mặt trời có thể trực tiếp chiếu thẳng vào nhà.
Tầng một của căn nhà gỗ hầu như không có gì, giống như là một giá đỡ cho tầng hai và tầng ba.

Nhìn thoáng qua có thể thấy rõ những thứ ở tầng một, hai bên trái phải có bốn cây cột, bên cạnh mỗi cột có một cầu thang thông lên tầng hai và tầng ba.
Đập vào mắt đầu tiên chính là khoảng đất trống ở giữa tầng một, nơi ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào, vừa đúng chiếu vào khu đất tưởng chừng rất bình thường.

Tang Lạc áng chừng nó rộng khoảng chín mét vuông, trên đất vàng có trồng vài loại cỏ không tên, Tang Lạc mơ hồ nhớ mình đã nhìn thấy một trong số chúng trong một cuốn sách nào đó.
Nhìn mấy ngọn cỏ đơn độc một lượt xong, Tang Lạc bước đến câu thang bên phải đi thẳng lền tầng hai.

Có bốn căn phòng trên tầng hai, đều không khóa, đẩy nhẹ là có thể mở được.

Phòng đầu tiên Tang Lạc bước vào là thư phòng, trúc giản, ngọc giản, sách giấy, còn có những mảnh xương chạm khắc khác đều được đặt ở hai bên kệ.
Trúc giản, ngọc giản: sách làm bằng thẻ trúc hoặc thẻ ngọc ghép lại.
Tang Lạc không đọc kỹ những cuốn sách này, nàng xem qua một vòng thì đi qua những phòng khác.

Bốn căn phòng này đều đối diện với nhau, vừa vặn trở thành một hình vuông.

Trong căn phòng thứ hai, ở giữa đặt một cái lò luyện đan lớn, bên cạnh lò còn có một cái đệm ngồi thiền làm bẳng cỏ khô, một bên có cái tủ nhỏ, ngoài những cái này ra cả căn phòng không có gì hết.
Căn phòng thứ ba là một mớ hỗn độn mà Tang Lạc không biết là cái gì.

Chiếc bình hoa rơi trên mặt đất, những cuộn tranh lăn lóc khắp nơi, bình rượu và nhiều những thứ lộn xộn linh tinh khác nữa.

Cũng không biết vì nguyên nhân gì, căn nhà này tuy đã lâu không có người ở nhưng không có dấu vết của bụi.
Tang Lạc bước tới nhặt một bức tranh nằm rải rác trên mặt đất.

Trong tranh có một người con gái mặc váy đỏ xinh đẹp, nụ cười như nắng mùa xuân, nàng nép vào vòng tay của một người đàn ông mặc áo trắng, nở nụ cười hạnh phúc.

Tang Lạc cuộn bức tranh lại tiện tay để trên bàn, đi xung quanh xem những thứ trên mặt đất.

Chân đèn bình phong, còn có một thanh kiếm treo ở trên tường, thân kiếm màu đỏ.

Chiếc tủ chạm trổ kín một bức tường, treo đầy quần áo con gái.

Trong tủ có một hộp bị khóa, Tang Lạc không để ý cho lắm đóng cửa tủ lại đến căn phòng cuối cùng.
Căn phòng cuối cùng làm cho Tang Lạc thấy thú vị, trong phòng có hai cái kệ, trên kệ có đặt một số chai lọ và hộp.


Tang Lạc biết đây là những thứ để đựng đan dược, nhưng nàng không nhận ra được rốt cuộc là đan dược gì.

Tang Lạc quyết định sau khi xem xong tầng ba thì sẽ lấy những đan dược này cho sư phụ xem.
Tang Lạc không có ý định giấu sư phụ về việc nàng có một không gian.

Trước khi nàng xuyên không cũng đọc qua một số tiểu thuyết, trong đó có tiểu thuyết liên quan đến không gian.

Lúc đó nàng cũng từng nghĩ nếu có một không gian thì sẽ thế nào, ví như như nữ nhân vật chính trong đó phải giấu không gian của mình thật kỹ, để tránh người khác dòm ngó.
Nhưng mà bây giờ, tâm lý của nàng có chút thay đổi.

Trên đời này, nàng chỉ có thể tin tưởng dựa dẫm vào mỗi sư phụ, nếu cả sư phụ cũng phải giấu giếm thì nàng không biết còn ai để tin tưởng nữa.

Một thân một mình rất cô đơn.

Thế giới rộng lớn như vậy lại không có một người để tin tưởng, cảm giác này khó chịu tới mức nào.
Vừa suy nghĩ, Tang Lạc vừa đi đến cầu thang thông lên tầng ba.

Cả tầng ba đều rất thông thoáng, chỉ cần đi vòng qua một tấm bình phong mẫu đơn là Tang Lạc đã có thể thấy toàn bộ không gian tầng này.
Chính giữa tầng ba có đặt một chiếc giường lớn, trên sàn trải một tấm thảm lông, nhìn bộ lông màu trắng đó cũng không biết là lông của con vật gì.

Bên phải có một cái bàn nhỏ và vài cái đệm, trên bàn nhỏ đặt ngẫu nhiên bình và ly rượu cùng bộ ấm trà như vừa được lấy ra để chuẩn bị pha trà, khiến người ta cảm thấy hình như chủ nhân ở đây vừa mới rời đi không lâu.
Ngoài ra còn có một chiếc ghế dài bên giường, khi Tang Lạc nhìn sang, phảng phất như nhìn thấy người con gái mặc áo đỏ trong bức tranh đang dựa vào đó, quay lưng về phía nàng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Loáng một cái, Tang Lạc lại chăm chú nhìn, trên ghế dài trống không, làm gì có người con gái mặc áo đỏ nào, cả cửa sổ cũng được đóng chặt.
Tầng ba này có rất nhiều cửa sổ, cửa sổ của ba mặt tường đều có chạm khắc.

Tang Lạc đẩy hai cánh cửa sổ gỗ lớn cạnh giường ra, đột nhiên một luồng gió thổi vào làm tấm rèm dài mỏng bên giường khẽ đung đưa.

Từ cửa sổ này nhìn sang là cả một khu rừng đào hồng mênh mông bát ngát.
Tang Lạc cũng từng thắc mắc liệu không gian đào nguyên này có điểm cuối cùng hay không, cũng có thể có, chỉ là với năng lực của nàng không đủ để tìm ra nó.

Nếu sau này nàng càng ngày càng trở nên lợi hại, có phải cũng sẽ có một ngày cơ thể của nàng vào được không gian này không?
Mỗi lần nàng vào đây, không gian này đều như vậy.

Thời tiết đẹp, gió ấm nắng vàng, còn có rừng đào, dựa vào những cánh hoa đào dày đặc trên mặt đất thì nàng biết những hoa đào này hình như không bao giờ tàn.

Không gian này thật sự rất đẹp, hơn nữa Tang Lạc cảm thấy linh khí trong đây tốt hơn thế giới có linh khí mỏng manh bên ngoài, nhưng Tang Lạc vẫn không thích đến chỗ này.

Có lẽ bởi nàng là một người bị nhốt ở một nơi lâu đến sợ nên muốn ở những nơi có không khí con người.

Cũng có thể không gian đào nguyên này luôn mang đến cho nàng một cảm giác cô đơn, điều mà nàng không thích.
Xem ra chủ nhân trước kia ở đây là một người có câu chuyện riêng, chỉ là không biết rốt cuộc có phải là người phụ nữ mặc áo choàng đen đó hay không.

Mà thôi, không có quan hệ gì với bà ta thì có nghĩ thêm cũng vô ích.

Không ngờ lúc này bản thân còn có tâm trạng tò mò về những chuyện này, có thể thấy mỗi một người phụ nữ đều giấu trong mình một trái tim nhiều chuyện.
Tang Lạc ngồi trong phòng mình mở mắt ra, sau đó nghĩ đến những đan dược trong căn phòng tầng hai ở căn nhà gỗ, nàng đem ngẫu nhiên vài lọ ra ngoài.
Nàng ôm những lọ ngọc trước ngực, định đứng dậy thì ngửi thấy mùi khét.

Ngập ngừng một chút, Tang Lạc điềm tĩnh đứng dậy đi ra khỏi cửa.
Sư phụ giống như hôm qua, vẫn vững vàng ngồi ở đó, ném những quả cầu lửa đốt lò luyện đan.

Chàng mở nửa mí mắt nhìn chằm chằm linh mễ sôi sục trong lò, cho dù mùi khét bốc ra chàng vẫn tiếp tục đốt.
“Sư phụ, tạm dừng lại đã, A Lạc có chuyện muốn nói với sư phụ.” Tang Lạc nhìn thấy bộ dạng của sư phụ nàng thậm chỉ cả thở dài cũng không muốn.

Để sư phụ không bao giờ ăn thức ăn lại đích thân ra tay nấu cơm cho nàng ăn, cho dù có khó ăn đi nữa nàng vẫn rất cảm kích.

Nàng cũng không phải tiểu thư cao quý không chịu được khổ, khó ăn cỡ nào cũng ăn qua rồi, cái này cũng không là gì cả.
Nàng cũng đã từng nghĩ sẽ tự mình nấu cơm để không phiền đến sư phụ, nhưng không biết nàng đã luyện công pháp kỳ lạ gì mà khiến những công pháp tu luyện truyền thống của sư phụ nàng đều không tu luyện được, kể cả việc tạo quả cầu lửa cũng không làm ra nổi.

Thêm vào ý từ chối im lặng của sư phụ, Tang Lạc chỉ còn cách thư thái chờ đợi ăn cháo.
Không sai, lần trước sau khi sư phụ nàng nói chắc chắn rằng sẽ để nàng được ăn cơm thì đến bây giờ vẫn chưa nấu được.

Không phải là quá khô chưa chín tới thì là nửa sống nửa chín, nếu không cũng là quá loãng biến thành cháo, và tất cả đều có mùi khét.

Sư phụ nàng thật sự không có khiếu nấu nướng, Tang Lạc còn đặc biệt nghi ngờ khứu giác sư phụ nàng có phải là có vấn đề hay không, rõ ràng có mùi khét mà chàng cũng không nhận ra, còn ra sức thêm lửa.

Chỉ là nhìn vẻ mặt chàng vô tư như vậy, Tang Lạc thấy ngại không dám hỏi.
“Ừm.” Phó Thanh Viễn nhìn những thứ trong lò luyện đan, trong lòng nghĩ chắc được rồi, nói một tiếng.

Chàng múc một bát cháo để trước mặt Tang Lạc, vừa mở miệng muốn nói gì đó, nhưng vừa tới cửa miệng, Phó Thanh Viễn lại ngậm miệng lại.
Tang Lạc cũng chú ý đến sư phụ muốn nói nhưng lại dừng lại.

Nàng có thể đoán được sư phụ muốn nói cái gì, đại khái là “Ngày mai nhất định sẽ nấu được.” “Không sao, ngày mai nhất định làm được.” Sư phụ nàng đã nói như vậy hai lần, nhưng đến bây giờ nàng vẫn ăn cháo khét không có tiến triển gì.

Đại khái bản thân sư phụ cũng không dám chắc, cho nên ngồi xuống không nói câu nào.
Hai ba ngụm ăn hết bát cháo, đây là sư phụ nàng đặc biệt nấu cho nàng nên không được lãng phí.


Tang Lạc ăn xong mới chỉ những lọ ngọc mà nàng đem từ không gian ra nói: “Sư phụ, lần trước con có được một không gian, trong đó có những đan dược này.”
Phó Thanh Viễn nhìn Tang Lạc một cái, và nhìn những lọ ngọc một cái, lặp lại một lần: “Không gian?”
“Dạ, A Lạc từng xem qua một cuốn sách trong thư phòng có viết về không gian của một giới tự tạo thành, không phải loại túi trữ đồ của những tu sĩ bình thường.

Trong không gian có rất nhiều cây hoa đào, còn có một căn nhỏ nhà ba tầng, những đan dược này là lấy từ trong đó, bên trong vẫn còn rất nhiều, lần sau con lấy ra hết cho sư phụ.” Tang Lạc nói xong nhìn vào sư phụ.
Phó Thanh Viễn suy nghĩ, chẳng lẽ tiểu đồ đệ cũng có cơ duyên có được một không gian giống như chàng? Cho dù là loại không gian nào, đây cũng là một cơ duyên lớn.

Có được không gian đó, có lẽ tiểu đồ đệ sẽ không cần vất vả giống như chàng lúc trước.

Chỉ là đứa trẻ này lại không giấu chàng chút nào, nếu như chàng có lòng th@m muốn đoạt bảo giết người thì sao, vẫn là một đứa trẻ, không có chút ý thức đề phòng con người gì cả.
Phó Thanh Viễn biết kẻ tham lam sẽ không có kết cục tốt đẹp, chàng có thể có được không gian của mình đã là phúc đức lớn rồi, sẽ không nghĩ đến những thứ không thuộc về mình.

Hơn nữa đứa trẻ này lại là đệ tử duy nhất của chàng, chàng cũng không phải là loại tu sĩ không có giới hạn, suy đồi đến nỗi phải ra tay với thủ đồ.
Nhưng mà, đồ nhi của chàng lại ngây thơ như vậy, nếu như sau này hoàn toàn không có tâm cơ gặp những ý đồ tính toán thì phải làm sao, giới tu tiên này cũng không phải là một nơi yên bình.
Phó Thanh Viễn có chút lo lắng, có lòng muốn dạy dỗ đồ đệ mấy câu, bảo nàng không được dễ dàng tin tưởng người khác, nhưng lại không biết nên nói thế nào.

Chàng thật sự chưa từng làm qua loại người nói chuyện thao thao bất tuyệt với một người.

Lúc chàng mới bắt đầu tu tiên cũng phải chịu thiệt thòi, tự nhiên cũng sẽ học được rất nhiều, nhưng đồ đệ là một cô gái sao có thể chịu những nỗi khổ đó, hơn nữa không phải còn có sư phụ là chàng sao, sư phụ là phải dạy những điều này.
“Trên người có dị bảo, không được nói cho người khác biết.” Suy nghĩ rất lâu, Phó Thanh Viễn vẫn chỉ nói ra một câu.
“Chuyện này con chỉ nói với sư phụ, không nói với bất kỳ ai khác.” Xem ra sư phụ của Tang Lạc chỉ ngẩn người ra một lúc rồi vẫn trầm lặng ít nói không có cảm xúc gì.

Nhưng sư phụ như vậy khiến nàng cảm thấy an tâm thanh thản, sư phụ của nàng nhất định là không sao~ thật tốt, trên thế giới này có người có thể để nàng tin tưởng dựa dẫm! Tang Lạc nở nụ cười rạng rỡ đầu tiên sau khi trở về, giọng nói cũng có chút nũng nịu.
“Vậy sư phụ, người xem những chai lọ này chứa đựng đan dược gì?” Tang Lạc đẩy những lọ ngọc về phía Phó Thanh Viễn, hiếu kỳ hỏi.

||||| Truyện đề cử: Hôn Nhân Hợp Đồng – Yêu Em Thật Lòng |||||
Phó Thanh Viễn lấy một lọ mở ra xem, trong đó có khoảng mười mấy viên.

Sau đó chàng lấy ra một viên đưa lên mũi ngửi, giọng điệu vững chắc trả lời: “Lọ này là trúc cơ đan, dùng khi luyện khí viên mãn chuẩn bị đến kỳ trúc cơ.”
“Năm viên trong lọ này là… kết anh đan, dùng ở kỳ kết đan khi viên mãn chuẩn bị đến nguyên anh.”
“Lọ này là cố nguyên đan, dùng lúc tâm trạng không ổn định khi kết đan.”
“Ba lọ này là ngưng cốc đan, công hiệu giống như ngũ cốc đan, nhưng uống một viên có thể không cần ăn trong mười năm.

Thường chỉ dùng cho những đệ tử ở kỳ luyện khí.

Muốn mua cũng không có mà thường chỉ lưu truyền trong những gia tộc tu tiên và môn phái tu tiên.”
“Hai lọ này là bổ khí đan, dùng khi bị thương, đại bổ.”
“Lọ này là dưỡng nhan đan, là một loại đan dược quý mà con gái rất thích, uống một viên duy trì năm mươi năm không thay đổi.”
Tuy vẫn chưa hiểu hết những gì mà sư phụ nói nhưng hình như cũng rất lợi hại, sư phụ càng lợi hại hơn, vẫn điềm đạm như vậy, vẻ mặt cũng không thay đổi.

Tang Lạc không kìm được nhìn sư phụ mình một cách ngưỡng mộ, sư phụ biết nhiều quá..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận