Sau khi Diệp Chấn tặng cho Thẩm Nhạn miếng ngọc hồ điệp kia, ngày nào hắn cũng lui tới chỗ y cùng ăn cùng ngủ.
Cứ ngỡ cuộc sống diễn ra êm đẹp thế kia nhưng bỗng một ngày lại có khách không mời mà đến…
Lúc này y đăng nhâm trà thưởng bánh cùng Tiểu Thúy Tiểu Mai bỗng một nô tài chạy lại nói có người muốn gặp.
Kì lạ từ lúc tới phủ này trừ Tiểu Thúy Tiểu Mai tên bi3n thái cùng tổng quản những người còn lại y rất ít tiếp xúc cũng không quen biết ai lấy đâu ra người muốn gặp tên nô tài kia còn bảo là người quen?
Rất nhanh y liền biết là ai quen…
Hóa ta là vị Nam sủng Trần Hạnh kia ngày đó đến đánh ghen chứ ai.
Trần Hạnh bước vào, hôm nay gã mặt một bộ tím lịm khoác hờ trên người, nữa che nữa hờ quyến rũ nhân tâm tướng đi vẫn ỏng ẹo như ngày nào.
” Nô gia gặp qua Thầm công tử” gã hành lễ nói cười với y dường như đóng rắc rối mấy tháng trước chưa từng xảy ra.
Không đợi ta đáp lời gã liền tự đứng lên rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh y.
” Hôm nay nô gia đến bái phỏng không thông báo cho người sớm là lỗi của ta ” .Gã cười duyên một cái nói với ta sau đó liếc nhẹ nô tì đi theo sau gã, từ lúc gã bước vào ta đã chú ý phía sau gã có một nô tì tay bưng theo vài cái hộp to trong rất nặng, nàng nhận ám hiệu của Trần Hạnh lập tứng bưng đóng hộp để lên bàn trà, Thầm Nhạn vẫn không nói gì xem ra vẫn ghim gã chuyện ngày đó.
Trần Hạnh lấy một cái hộp lại để trước mặt y rồi mở nó ra bên trong là vài củ nhân sâm, không to lắm xem ra là hàng tạp vật.
Thẩm Nhạn liếc nhẹ nhân sâm rồi buông mi không thèm để ý gã, tâm tình tốt sáng này đã bị người không mời này phá hỏng.
Muốn hối lộ y? Mơ đi!
” Nô biết đám nhân sâm này không bằng những thứ Vương gia tặng người, nhưng đây là chút tấm lòng của nô.
Hôm nay nô gia đến là muốn xin lỗ người chuyện mấy tháng trước là do nô gia đây thất lễ.
Thẩm công tử tốt bụng rộng lượng như vậy chắc cũng đã bỏ qua cho nô? ”
Trần Hạnh làm một mặt thâm tình vừa nói vừa cuối đầu lấy tay lau bên khóe mắt vốn không tồn tại nước mắt của gã vừa lau vừa cười nói với y.
Ha, muốn ép ta bỏ qua á?!
Phì, ta phun nước miếng! Ta hẹp hòi ích kỉ đấy thì làm sao ngươi làm gì được gia nào!
Ngươi diễn sâu quá đấy, hừ muốn diễn ta diễn với ngươi! Không tin mấy tháng này “nội lực” đã rèn luyện của ta không lên miếng nào!
Thẩm Nhạn lập tức lên sàn đấu pk với Trần Hạnh, thoắt một cái tươi cười nhìn gã.
” Khụ, khụ,…Ây da Trần công tử ngươi nói quá rồi sau ta lại dám giận hờn gì ngươi chứ, a Trần công tử vết cắn trên vai ngươi đã đỡ hơn chưa ” Thẩm Nhạn vừa nói vừa ỏng ẹo học điệu bộ của Trần Hạnh diễn lại với gã.
Trần Hạnh: “…”
Hình như tình tiết này không nằm trong kế hoạch của gã.
Nhớ lại vết cắn hai bên vai mà gã cứng người, hai bên vai còn ẩn ẩn đau đớn.
Vết cắn ấy mém nữa là cắn rớt luôn miếng thịt trên vai gã, y là cố ý nhắc nhở gã đây mà!
” Ha..ha..tất nhiên là…”đỡ” hơn rồi a” Gã nghiến răng nghiến lợi nói hậm hực trong lòng.
Mấy tháng không gặp ” nội lực ” Thầm Nhạn cao hơn không ít còn biết đấu võ mồm với gã.
Tiểu Thúy Tiểu Mai bên cạnh nhịn cười nhìn hai người mi một câu ta một câu ngoài cười trong không cười nói xiên xỏ qua lại a.
Công tử bây giờ biết cách đối phó Trần Hạnh rồi không cần các nàng “đỡ đòn” nữa.
Diệp Chấn vừa làm xong công vụ liền đến Tuyết Nhạn Cư thăm giai nhân, hắn vừa bước vào liền gặp một màn như thế này.
Hai cái người mấy tháng trước còn ta cắn mi mi đánh ta hôm nay lại ngồi cạnh nhau rất thân mật, nắm tay kéo qua lại cười nói với nhau như tri kỉ bằng hữu đã lâu không gặp.
Diệp Chấn: “…..”
Nhưng hình như nội dung câu nói không đúng lắm đi?
Thẩm Nhạn: Oa tay Trần công thử thật đẹp mịn màng như con lợn quay hôm trước ta mới ăn vậy!
Trần Hạnh: Ha ha Thẩm công tử nói quá, da của nô gia còn thua ngươi nhiều lắm, da ngươi non mịn như bãi c*t gà hôm qua nô vừa dẫm vậy!
Thẩm Nhạn: Ha ha ha Trần công từ nói quá, mà nhìn dung mạo ngươi giống mấy tiểu tam thật ấy quả là sắc nước hương trời trong bầy heo quay!
Trần Hạnh: Không dám không dám, sao bằng Thẩm công tử ỏng ẹo như đàn bà làm cho một người đàn ông như vương gia phải mê mệt a!
Diệp Chấn: “……”
Bỏ qua mấy câu nói lạ người của hai tên này hắn vờ ho khan vài cái lấy lại sự tồn tại vốn có của mình.
Hai người kéo tay cười nói bỗng dừng lại nhìn ra phía cửa.
Thẩm Nhạn: “…”
Chết tiệt, để hắn nhìn thấy tình cảnh buồn cười này của y rồi!
Rất nhanh hai người rất ăn ý mà buông tay ra làm như chuyện gì cũng không có xảy ra mà mạnh ai nấy cầm chung trà húp húp vài cái cho trấn tĩnh.
Thẩm Nhạn: Sao hắn không nói gì vậy nhỉ?
Liếc liếc Diệp Chấn một cái liền thấy hắn đứng ở cửa mặt cuối gầm xuống vai khẽ run run vài cái.
Thẩm Nhạn: !!!
Hắn cười ta! Còn cười đến run vai!
” Xem ra hai ngươi rất thân ” Diệp Chấn cười đủ rồi lại hiện về gương mặt trầm ổn mọi ngày.
” Vâng, Vương gia ngày làm về có mệt không để nô gia bốp vai cho ngài nhé” Trần Hạnh ỏng ẹo rời khỏi bàn đi lại bên người Diệp Chấn cười nói với hắn, tay còn di di trên ngực Diệp Chấn.
Thẩm Nhạn: …!
” Không cần ” Diệp Chấn lạnh nhạt nói một câu rồi tránh xa Trần Hạnh đi tới bên người Thẩm Nhạn một tay xoa xoa đầu y tay còn lại với chén trà ban nãy Thẩm Nhạn uống còn hơn nửa cũng không chê mà uống hết.
Thẩm Nhạn: “….”
Tên bi3n thái có sở thích bi3n thái nha!
Trần Hạnh: “….”
Sáng sớm được ăn một đóng cơm tóa này xem ra tới chiều vẫn no nha.
Gã phủi tay áo một cái rồi đi ra cửa gã không muốn ở đây nhìn hai người ân ân ái ái !
Trận đấu sáng nay kết thúc với kết quả
Thẩm Nhạn: Win 。゚( ゚^∀^゚)゚。
Trần Hạnh: Game over (ꐦ ´͈ ᗨ `͈ ).