Nhiều khi, chị sẽ tới chơi sau giờ tan làm thí nghiệm.
Lần nào đến cũng đều bắt gặp đúng lúc tôi đang thí nghiệm.
Chị sẽ không nôn nóng tán ngẫu cùng tôi, cũng không giục tôi.
Chỉ ngồi trong văn phòng tôi và lướt mạng, lật xem những trang tạp chí của chúng tôi hoặc đọc tờ báo mà ai đó bỏ lại.
Có lúc, chỉ đơn giản lặng lẽ nhìn dáng vẻ ra ra vào vào của tôi qua lớp kính trong suốt của văn phòng, đôi lúc, khi tôi bắt gặp ánh mắt chị khi đang đứng lên để lấy thứ gì đó, chị sẽ đáp lại tôi bằng một nụ cười nhẹ nhàng.
Dần dần, tôi cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm.
Có vẻ chị đối xử với tôi quá mức nhiệt tình.
Khi có sự hiện diện của người khác thì chị vẫn ổn, là kiểu phong thái tiểu thư khiêm tốn không chút cảm xúc ấy.
Tuy nhiên, khi chỉ có hai chúng tôi, chị luôn lộ ra cái tính khí như một bé gái mới lớn vậy.
Ví dụ như, thi thoảng khi chúng tôi gọi điện thoại, tôi phải đi làm thí nghiệm hoặc khi thí nghiệm không thuận lợi, không thể cười đùa với chị hoặc đơn giản là không thể nói nhiều với chị được, chị sẽ bắt đầu uy hiếp tôi, đòi nghỉ chơi với tôi như đứa con nít vậy.
Thông thường, sau khi tôi vừa đặt điện thoại xuống, tôi sẽ lập tức nhận được tin nhắn của chị, nói chị bị tức chết rồi, sau này sẽ không thèm gọi điện cho tôi nữa.
Ban đầu, tôi còn hết sức hoảng sợ, vội vàng gọi lại cho chị, lúc ấy chị sẽ bày ra tính khí tiểu thư, khiến tôi phải dỗ dành hết lời, không tha thứ không lay chuyển.
Nhất quyết phải đợi đến khi tôi xin lỗi, hứa sẽ viết bản kiểm điểm và nghiêm túc nghĩ lại một cách sâu sắc, thì chị mới giận hừ hừ cho tôi một “cơ hội”.
Đến sau này, tôi dỗ mãi cũng không còn tâm trạng đi dỗ chị nữa, bèn để mặc chị, có lúc tôi về nhà tắm rửa xong xuôi, đại tiểu thư như chị gọi đến lúc đêm khuya khoắt, hỏi tôi tại sao lại giận chị đến tận giờ này.
Tôi thầm nghĩ, chị hẹp hòi vừa thôi, tự làm bản thân tức giận cả ngày mà giờ lại đổ lên đầu em.
Có lúc, khi chỉ có hai chúng tôi trong thang máy hoặc ngồi sau ghế ô tô, không biết cố ý hay vô tình mà chị thường nắm tay tôi.
Có lúc, khi chị đến phòng thí nghiệm tìm tôi, thường chỉ có mình tôi ở lại sau khi tan làm, tôi sẽ nói chuyện cùng chị trong văn phòng, nhiều lúc nói chuyện hăng quá, chị sẽ nhào tới ôm tôi, ngả người lên tôi và cười, nhiều khi còn kéo tai tôi, hoặc vén lên những sợi tóc trước trán tôi.
Tôi bắt đầu hơi lo lắng.
Tôi thừa nhận tôi rất thích chị ấy, chị xinh đẹp, có tiền, tốt bụng và rất thông minh.
Nhưng có lúc, những cử chỉ quá mức thân mật của chị làm tôi khó chịu.
Tôi thấy cứ như chị coi tôi là bạn trai của chị vậy.
Nghĩ đến đây, lại nghĩ đến lời chị nói rằng chị không quan tâm tới giới tính, tôi bắt đầu thấy sợ hãi.
Dường như tôi đã dần dần không còn bài xích xu hướng “đặc biệt” của chị nữa, nhưng, nếu như nghĩ đến người ấy là tôi, tôi có hơi, không phải có hơi, mà là rất khó chịu.
Có một ngày, chị ấy gọi cho tôi nói rằng chị sẽ đến tìm tôi sau khi tan làm, tối đến khu phố Tàu ăn đồ Nhật Bản.
Tôi nói, tôi phải làm thí nghiệm.
Chị nói, làm xong thí nghiệm cũng phải ăn cơm chứ.
Tôi nghĩ một lúc, nói, vậy chị đến đi.
Vừa cúp máy, chưa đầy 10 phút sau, chị đã bấm chuông cửa và đi vào.
Tôi nghĩ, hoá ra chị đã sớm đến đây.
Lại nghĩ, sao chị lại chắc chắn em sẽ đi cùng chị như vậy.
Nhưng dù sao cũng đến rồi, tôi nói với chị: “Chị đợi một chút, em còn phải lấy ba mẫu nữa, chắc phải mất nửa tiếng, chị cứ lên mạng chơi đi.”
Tôi tập trung làm thí nghiệm.
Khi khâu cuối cùng đã hoàn thành, tôi đứng dậy bắt đầu thu dọn đồ lặt vặt, chờ lấy kết quả.
Vừa quay đầu lại, giật nảy mình, bà chị này không biết từ khi nào đã chuồn ra khỏi văn phòng và ngồi trên chiếc ghế xoay sau lưng tôi, dùng ngón chân tự xoay người, cười ha ha nói: “Sao một khi làm việc là em tập trung như vậy? Chị ngồi đây từ nãy giờ.
Nếu như có kẻ trộm đến trộm hết đồ trong văn phòng chắc em cũng không biết đâu.”
Tôi nghĩ cũng phải, một khi tôi tập trung làm việc, dù sấm có đánh cũng không thể nào nghe thấy.
Tôi đã chuyển tới nhà mới, thi thoảng vào đêm hôm mùa hè sẽ viết vài thứ linh tinh trong chiếc chòi.
Viết xong xuôi, ngẩng đầu lên, hả? Mưa từ lúc nào vậy?
Tôi vừa đẩy chị ra ngoài, vừa nói: “Mau ra ngoài, chị không mặc áo khoác hay đeo kính phòng thí nghiệm, lát nữa bảo vệ nhìn thấy qua camera sẽ đuổi chị ra đó.”
Chị bị tôi đẩy ra, không cam chịu nói: “Chị có động vào cái gì đâu.
Hơn nữa làm gì có cảnh báo có CCTV ở đây.”
Tôi có chút tức giận: “Không có CCTV là chị có thể tuỳ tiện vào phòng thí nghiệm sao? Chị không động vào cái gì, nhưng người khác thì sao? Nếu như em có lỡ làm nổ gì đó khi làm thí nghiệm, chị sẽ bị huỷ hoại nhan sắc chắc luôn, hối hận đến cuối đời đấy, muốn gả cho ai cũng không gả được đâu.”
Chị quay người lại, đặt tay lên trước ngực tôi, chơi đùa với chiếc cổ áo tôi và nói: “Nếu em thực sự làm khiến nhan sắc chị bị huỷ hoại, vậy em không được phép chạy, nếu chị không thể gả đi được, em phải đền bù cho chị.” Nói xong, đôi mắt chị cười như không cười mà nhìn tôi, trong ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng dập dờn.
Tôi nhìn đôi mắt ấy mà không khỏi sợ hãi.
Tôi buông đôi tay chị ra, lùi về phía sau một bước.
Ngượng cười: “Đừng đùa nữa, em còn phải làm thí nghiệm.”
Tôi quay người định rời đi, nhưng lại bị chị kéo lại.
Chị ôm một cánh tay của tôi, làm ra vẻ sắp nổi giận, bĩu môi nói: “Chỉ cần hứa em sẽ không chạy, mới có thể đi”.
Tôi thầm nghĩ, chị gái ơi, đùa cũng làm gì cần nghiêm túc đến vậy, có cần thiết không.
Tôi vừa gạt tay chị ra, vừa cười nói: “Buông ra, buông ra, nếu lát nữa gặp bảo vệ đi tuần, họ sẽ nghĩ chúng ta bị đồng tính.”
Lời nói vừa thốt ra, tôi lập tức nhận ra mình nói sai rồi.
Lời này, nếu như nói với người bình thường, chỉ là một câu đùa mà thôi, nhưng, nói với chị, đó là một lời xúc phạm.
Quả nhiên, chị buông tay ra ngay.
Nụ cười cũng tắt dần.
Ánh mắt chuyển sang chỗ khác.
Nhìn có vẻ hơi bối rối.
Hỏng rồi, tôi nghĩ.
Vội vàng nói: “Thẩm Phương, chị đừng tức giận nhé, em chỉ buột miệng nói vớ vẩn thôi, em thật sự không có ý gì khác, thật đấy, em không nghĩ rằng, chuyện đó, có gì không tốt cả, thật đấy, em chỉ là….” Não tôi không nhảy số được, lắp ba lắp bắp, càng nói càng cảm thấy không thể giải thích rõ ràng.
Thẩm Phương quay đầu lại, tự dưng mỉm cười với tôi, vô thức đưa tay lên vuốt tóc, dịu dàng nói: “Có gì mà phải giận chứ, em cứ làm thí nghiệm đi.” Tôi nhìn ánh mắt chị, nhưng chị lại chuyển tầm mắt qua nơi khác, bắt đầu lật tờ The Daily Mirror trên bàn của một đồng nghiệp.
Có vẻ như đang xem rất chăm chú.
Chị lật xem vài trang báo, thấy tôi vẫn ngây ngốc đứng đó, ngẩng đầu cười nói: “Còn đứng đó làm gì? Không thí nghiệm nữa sao.”
Tôi mở miệng, vừa định nói gì đó, chị đã lại cúi đầu xuống và lật trang báo.
Tôi nhìn những đường nét trên góc nghiêng của chị, trên khuôn mặt xinh đẹp đó, sắc đỏ hồng hào do tràng cười vui ban nãy đang dần phai đi, thần sắc chị vô cùng bình tĩnh, trên khóe môi dường như còn treo một nụ cười.
Nhưng, không hiểu vì lý do gì, mà sự thân thiết giữa hai người bạn đang đùa giỡn vừa rồi đã tan biến thành mây thành khói, thay vào đó là vẻ đoan trang, tao nhã và không cảm xúc khiến người khác khó tiếp cận như trước đây.
Tôi thở dài, quay lại phòng thí nghiệm, có kết quả rồi.
Tôi sắp xếp dữ liệu, lưu các tài liệu, dọn dẹp rác thải.
Tôi nghĩ, cái miệng chết tiệt của tôi, đúng là đáng đánh, nói cái gì không nói lại nói cái này.
Lại nghĩ, lát nữa ăn cơm lại mất sức rồi, phỏng chừng phải dỗ nửa ngày mới có thể khiến chị vui trở lại.
Nghĩ đến đây, tôi lại hơi tức giận, mẹ nó, tôi là người gì của chị cơ chứ, tôi không phải bạn trai chị, sao tôi luôn phải dỗ chị chứ, đằng nào tôi cũng có khiến chị đến tìm tôi đâu, tôi còn cần người dỗ đây.
Tôi bước trở về phòng thí nghiệm, treo đồng phục thí nghiệm vào tủ quần áo, lấy xuống chiếc áo khoác treo trên tường, nói với chị: “Đi thôi.”
Chị ừ một tiếng, đặt tờ báo xuống, cầm túi lên, theo tôi ra khỏi văn phòng.
Trong khi chờ thang máy, tôi nghe thấy tiếng hình như chị đang kéo khoá chiếc túi ở phía sau.
Tôi quay đầu lại nhìn, chị đang lướt qua điện thoại, liếc tôi một cái và nói: “Sue nhắn tin cho chị, nói rằng họ đang đi club.” Tôi nói, “Ồ.”
Chị ngừng một lúc, nói: “Em đi không?”
Tất nhiên là tôi sẽ không đi, tôi nghĩ.
Tôi nói: “Không, em không thích nơi đó.”
Chị nhìn tôi, cúi đầu xuống, như đang xem điện thoại.
Thể là, tôi nói: “Dù sao họ cũng đã chờ, chị mau qua đó đi.
Hôm khác chúng ta ăn cơm cũng được.” Tôi cảm thấy hơi mất mát, nhưng cũng thấy nhẹ nhõm hẳn.
Lại nói: “Dạo này em phải dùng đến tiền tiết tiệm để ăn cơm rồi, may mà đang cần tiết kiệm.”
Chị ở đằng sau, nói: “Vậy cũng được.” Qua một lúc, lại nói: “Xin lỗi.”
Tôi cười, giả vờ mình đang thoải mái, “Không sao đâu.”
Tôi nhìn chị được Danny đón đi.
Chậm rãi bước bộ về nhà.
Mở tủ lạnh ra, thấy chẳng còn gì để ăn cả.
Tôi xin thức ăn từ cặp đôi tầng dưới, luộc mớ rau đông lạnh, xào bừa một đĩa cơm rau và trứng.
Tôi bưng cơm trở về phòng, ngồi trên bệ cửa sổ, chậm chạp ăn, trong lòng có chút bứt rứt áy náy.
Thế là, cầm điện thoại lên, gọi vào máy Thẩm Phương.
Gọi thành công, nhưng không ai nghe máy.
Tôi không để lại lời nhắn.
Cúp.
Ăn xong cơm, đi qua đi lại trong phòng, nằm ườn trên giường, bụng nghĩ cứ nên gọi cho chị một cuộc đi, làm dịu chút bầu không khí.
Gọi mãi vẫn không ai trả lời.
Tôi cứ như vậy mà ngẩn người một lúc, nghĩ một lúc, lại gọi điện thoại, sắp đến 10:30 rồi.
Tôi nghĩ, sao gọi nhiều như thế mà đều không nhận chứ, hay là chị giận thật nhỉ.
Thế nên tôi đứng dậy, lại gọi đi, tôi gọi liên tục ba cuộc, lúc này chị mới nhận.
Qua điện thoại toàn là tiếng ồn ào, tiếng âm nhạc, tiếng nói chuyện và tiếng cười phóng túng, tôi nói: “Thẩm Phương, chị vẫn ổn chứ?”
Nhưng chị chỉ đáp lại: “hello?”
Tôi lại nói: “Có nghe thấy không?” Chị vẫn: “Hello?”
Tôi hét to: “Alo, là em đây!” Chị vẫn đáp lại: “Hello?”
Sau đó, tôi nghe thấy chị nói bằng tiếng Anh rằng: “Là ai? Nghe không rõ.”
Nói rồi chị cúp máy, ngay lúc cúp điện thoại, tôi còn nghe thấy chị chửi thề bằng tiếng Anh.
Tôi chưa từng nghe thấy chị chửi thề, sao chị lại uống đến nông nỗi này, tôi cứng đờ cả lưỡi.
Đặt điện thoại xuống, tôi nhắn tin cho chị: “Chị nhớ về sớm, đừng uống nhiều”.
Tôi đợi rất lâu mà không có hồi âm.
Vì vậy chỉ đành ôm tâm trạng buồn rầu đi ngủ.
Tôi lật qua lật lại trong lớp chăn, tự a ủi bản thân rằng như vậy cũng tốt, đỡ sau này bị hiểu nhầm, để rồi cuối cùng đến cả bạn bè cũng không làm được.
Kể từ đêm đó, chị thật sự hạn chế liên lạc với tôi.
Tôi kiềm chế đâu đó khoảng 1 tuần mà không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ chị, nên, tôi không kìm lòng được mà gọi cho chị.
Vẫn may, qua điện thoại nghe có vẻ chị vẫn như trước, tôi đùa chị, lắm mồm với chị, chị cười ha ha, cũng tám vài chuyện vụn vặt với tôi.
Tôi kiên trì gọi liên tục 2-3 ngày, chúng tôi mới dần dần duy trì tần số cuộc gọi về mức tương đối bình thường.
Tuy nhiên, chị không giống như trước nữa, luôn lười tới tìm tôi.
Có lúc tôi hỏi chị, ngày mai có đến ăn cơm hay gì đó không, chị sẽ luôn nói rằng: “Để xem đã, nếu có thời gian.” Sau đó, đến ngày hôm sau, nếu như tôi không nhắc, chị cũng sẽ chỉ để đó.
Dần dần, tôi cũng quen với việc chị không đến tìm tôi nữa.
Tôi nghĩ có lẽ do chị bận công việc, hơn nữa, trong khoảng thời gian đó, chị thường xuyên đến club cùng những người bạn giàu có xa xỉ.
Có rất nhiều lần, tôi gọi cho chị, đều nghe chị đang nhậu nhẹt với đám bạn và bẩm lẩm trong miệng những thứ tiếng Anh không rõ.
Tôi phát hiện, hình như cứ khi say là chị sẽ bắt đầu nói tiếng Anh.
Cũng giống tôi, hoá ra, khi tôi uống quá nhiều, tôi sẽ bắt đầu nói tiếng địa phương không chính thống của quê hương tôi.
Sau đó, sau khi sống ở Anh được vài năm, khi tôi về nhà vào dịp lễ Giáng sinh, cứ uống nhiều là tôi lại muốn nói tiếng Anh, hơn nữa cứ mở mồm ra là toàn chửi thề tục tĩu, là kiểu mà tôi cực kỳ khinh thường.
Làm loạn đến mức các bạn cùng lớp của tôi cũng rất ngạc nhiên, không phải Anh là đất nước của những người lịch thiệp sao? Tôi nói, đó chỉ là những lúc không uống nhiều.
Một khi đã uống rượi, không thấy họ đều biến thành côn đồ bóng đá sao?.