Viết Xuống Chút Hồi Ức

Chương 64: Chương 64



Hơn nữa, kể từ lúc đó, tôi cực kỳ sợ tiếng chuông điện thoại.

Khi điện thoại reo là tôi đã bắt đầu thấy nôn nóng.

Tại sao? Bởi vì ai biết được, có lẽ đó là tín hiệu bắt đầu nhập vai.
Khi còn trẻ tôi từng nghĩ nếu như mình xinh đẹp hơn một chút, có lẽ tôi sẽ trở thành diễn viên, kiếm tiền nhanh hơn.

Tuy nhiên, từ đó trở đi, tôi cảm thấy diễn viên là một nghề rất khổ.
Sau này, không nhớ là năm nào, tôi về nhà, có cuộc cuộc phỏng vấn gì đó về nghệ thuật nhân sinh, tôi nhớ không lầm thì khách mời là Cát Ưu hoặc Trần Bảo Quốc, họ nói, diễn viên thực sự là một nghề gây giảm thọ.
Lúc đó, tôi nhớ những người bên cạnh tôi ồn ào nói: “Giả bộ làm chính nhân quân tử làm gì vậy…” Trước đây tôi rất ít khi tranh cãi với người khác, nhưng hôm đó, tôi đã làm hết sức mình nói hộ nam diễn viên này.

Họ hỏi tôi tại sao, tôi nghĩ rồi nói, nếu diễn không nhập tâm, một khi không cẩn thận diễn hỏng, lập tức sẽ thân bại danh tàn; nếu diễn quá nhập tâm, sẽ dễ khiến cho bản thân không biết mình là ai, lẫn lộn giữa phim với đời thực, rất phí sức.

Diễn, quả là một nghề gây giảm tuổi thọ.
Điện thoại đổ chuông, tôi lo lắng.

Điện thoại không đổ chuông, trong lòng tôi như có mèo cào, đứng ngồi không yên.
Tôi nhớ trước ngày đông chí năm đó, tôi đã lau cửa sổ cho mẹ hai lần.

Cả hai lần đều hẹn trước với bố cần đi ăn cơm hay bàn chuyện làm ăn với ai, vài tiếng trước giờ hẹn, tôi đã bắt đầu bồn chồn không yên, phải làm gì đó để giữ bình tĩnh mới chịu được.

Trong nhà, cô giúp việc đã dọn dẹp sạch bong, nên tôi chỉ có thể trèo lên lưới chống trộm để lau kính, lại còn lau một cách rất chu đáo, tỉ mỉ, dùng khăn lau quấn vào chiếc thanh tre lau khe cửa sổ, cho đến khi sạch kin kít mới thôi.
Lúc đó mẹ tôi nhìn, cảm thấy rất an tâm, nghĩ rằng kỹ năng tự lo cho bản thân của cô con gái này đã được nâng cao sau chuyến du học.
Sau này, khi tôi mua nhà ở đây và rủ mẹ qua, mẹ ở đó 1 tuần đầu, nói: “Con ở thế này để ứng phó ai vậy? Chỉ dọn phần nào con dùng, phần còn lại không phải của con, làm như đây không phải nhà mình vậy, làm đổ chai nước tương cũng đi vòng qua để tránh?”
Tôi vội ngắt lời: “Con sai, con sai, đây là vì con vẫn chưa cảm nhận được tâm trạng của chủ nhà, con vẫn còn tưởng đang thuê nhà bên ngoài…” Mẹ nhìn tôi đầy khinh bỉ: “Con thuê nhà cũng nghĩ như vậy sao? Ý thức xã hội ở đâu?” Lúc đó, tôi chỉ muốn nói hai chữ: “Tạm biệt.”
Tôi thực sự cảm thấy phờ phạc cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại tự khích lệ bản thân, nào là thay trời hành đạo, giương cao chính nghĩa.

Tóm lại là lấy tâm trạng lành mạnh tích cực để bình tâm lại, và sử dụng những nguyên tắc xây dựng văn minh tinh thần xã hội chủ nghĩa vĩ đại đó để cổ vũ bản thân.
Chỉ cần bố đừng đối xử tốt với tôi, dù là cực hình tôi cũng có thể vượt qua được.

Nhưng, nếu như, những lời nói của bố hơi hơi như vậy với tôi, ngược lại tôi sẽ bắt đầu thấy suy sụp, làm thế nào cũng không thể tìm ra lối thoát, dù có tự giải thích thế nào đi chăng nữa cũng không hiệu quả, nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc đi tụng kinh Đức Phật.
Sau này khi nghĩ lại những điều này, liền cảm thấy muốn cười khổ.


Vốn dĩ đã rất đau khổ, tại sao lại chưa từng nghĩ đến việc dừng lại và từ bỏ?
Vấn đề đó rất khó giải thích, lúc đó tôi cũng nghĩ về chuyện này, nhưng lần nào cũng chỉ thoáng qua một câu qua loa tắc trách, rằng dù sao cũng đã bắt đầu, làm sao có thể rút lui được?
Thật nực cười nhỉ, ai nói rằng một khi đã bắt đầu sẽ không thể rút lui được nữa? Hết cách, thở dài, có lẽ thực sự là do tính cách quyết định, nếu không, hẳn đó là số phận.
Đến cuối tháng 11, đầu tháng 12, tôi gần như đã bước đến bờ vực suy sụp.

Chỉ riêng chuyện này đã đủ để khiến tôi hao tâm tổn trí, cộng thêm việc công ty đang chuẩn bị phát visa vào đầu tháng 12, tôi bận tối mắt tối mũi, xoay lòng vòng như con quay.

Một ngày nọ, Ji Shang mời tôi đi ăn tối, và hỏi tôi một cách rất thản nhiên: “Có phải quê của cô Cảnh là XX không?”
Ban đầu tôi không để ý, thuận miệng nói: “Đúng.” Nói xong, tôi phát hiện biểu cảm của Ji Shang có chút kỳ quái, lòng tôi có chút hoảng loạn, nghĩ, là do mình chột dạ đúng không?
Trước đây cũng cũng vậy, gặp cơn gió thổi lá bay liền sinh lòng hoài nghi, loại phẩm chất chột dạ như vậy làm sao có thể làm nên chuyện lớn?! Tôi liếc nhìn Ji Shang, người đàn ông đang lắc lư ly rượu vang đỏ đó đang nghĩ gì vậy? Tôi định mở miệng nói sang chuyện khác, thì Ji Shang đột nhiên nói: “Sếp X cũng là người XX.” Sếp X mà chú ấy nhắc đến đương nhiên là bố tôi.

Tôi khó xử cười nói: “Thật sao?”
Thật ra, khi chú ấy mới nói được nửa câu, tôi đã nghĩ mình sắp phải đi gặp Marx đến nơi.
Tôi nhìn rượu đỏ trong ly của chú ấy xoay tròn, xoay tròn và như sắp tràn qua vành ly, những ảo giác cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi, rằng thật ra rượu đã tràn qua vành ly và hất lên mặt tôi, loại ảo giác đó, cứ như là thật vậy.
– ——–
19-12-2006 – 10:10:49
Mấy năm trước khi vẫn trong công ty của Thẩm Phương, tôi đang lướt Sina, mà trên đó thì có nhiều quảng cáo loè loẹt sặc sỡ mà, thế là chị ấy nói, em đừng xem những trang web xấu này nữa, độc hại lắm.
Lúc đó tôi muốn xỉu
Nhưng bây giờ tôi nhìn lại trang web này, nhớ lại bà cụ non nói với tôi cái gì mà, đây là diễn đàn hàng đầu của người Trung, bà cụ non ~~~~~ ơi, đừng có lừa người xa quê như tôi chứ.
Thẩm Phương rất khoẻ, rất đẹp, rất đẹp~
Chỉ là vì vấn đề sắp xếp ngày nghỉ lễ Giáng Sinh nên xảy ra tranh chấp, có thể hiểu, có thể hiểu.
Chị muốn đi nước ngoài, tôi nói, chị nghĩ ai cũng chỉ cần hộ chiếu, không cần visa như chị sao? Chị lại nói muốn đi hòn đảo ở phía Nam, hoặc đi Scotland.

Tôi nói, ở London không tốt sao?
Ôi trời ơi không gửi được tin nhắn cuối!!!!!!!!
– ——–
Đến công ty, trợ lý của anh A gặp tôi ở cửa và hỏi: “Cô đã ghi nhớ tất cả các nội dung trong tài liệu ngày hôm trước chưa? Đến lúc đó nhất định không được nói lắp, đây cũng là điểm quan trọng nhất của cuộc phỏng vấn, đừng để nhân viên thị thực nghĩ cô đang lừa họ…” Anh ấy vẫn muốn nói tiếp, nhưng tôi mỉm cười và xua tay: “Cảm ơn, cảm ơn, tôi đã học thuộc, yên tâm, yên tâm.” Tôi mất hồn mất vía bước đến chỗ làm, anh ấy vẫn to tiếng nhắc nhở tôi từ đằng sau: “Nhanh lên đấy, tuần sau là xin rồi…”
Tôi ngồi trước bàn làm việc với hai tay đan vào nhau, lạy Phật, xin hãy cho con mau chóng được xuất ngoại, con thực sự chịu không nổi nữa.
Dần dần, các đồng nghiệp đã đến đông đủ, sau khi chuyện trò một lúc cùng họ, tâm trạng tôi có chút thay đổi.

Việc quan trọng nhất đối với tôi trong công ty lúc đó có lẽ là chuẩn bị xin visa, vì nếu bị từ chối, sẽ ảnh hưởng đến hồ sơ của công ty sau này.

Nghe nói trước đây chưa từng có ai bị từ chối, cũng không phải ai cũng xin ngay được trong lần đầu, nhưng khi kháng cáo đều suôn sẻ cả.
Hồ sơ tốt khiến anh A ngầu đến khủng khiếp, tôi thường nghe anh A đắc ý nói: “Hay là chúng ta mở công ty tư vấn visa đi, dựa vào kinh nghiệm của chúng ta và quan hệ trong đại sứ quán…” Anh A thường chém gió rằng anh ấy là viên chức ngoại giao ở đại sứ quán Anh Quốc, thân thiết từ ông lớn tới ông nhỏ, nói cái gì mà đã từng đánh gôn và bàn về kế hoạch hợp tác Trung-Anh với họ, tôi thì chưa nhìn thấy, nhưng từ miệng anh, cảm giác như đại sứ quán Anh là một trong những công ty mà anh ta đầu tư vào.


Nhưng những lời nói của anh ít nhiều cũng thấy tôi cảm thấy được tiếp thêm niềm tin, vì vậy, khi học thuộc những tài liệu đó, tôi cũng bắt đầu cảm thấy tràn đầy tự tin.
Cứ như vậy, tôi lại trải qua một ngày ở công ty, trừ việc Ji Shang tối qua cứ luôn canh cánh trong lòng tôi, mọi thứ khác dường như đều trôi qua rất thuận lợi và nhanh chóng.

Sắp đến giờ tan làm, bằng cách nào đó, tôi nảy ra một ý tưởng, có vẻ như tôi nên viết một bức thư cho Thẩm Phương, đúng không? Chị ấy vẫn chưa hồi đáp bức thư lần trước.
Tôi mở email ra, suy nghĩ rất lâu rồi viết một cách đơn giản, rằng tuần sau tôi sẽ nộp đơn xin visa, nên viết thư này để đặc biệt thông báo cho tiểu thư.
Viết xong, gửi đi, khi vừa mở tách trà và nhấp một ngụm, trên MSB hiện lên một thông báo rằng có một email mới.

Tôi mở ra, hóa ra là Thẩm Phương, chị trả lời rất đơn giản: “Chúc may mắn.”
Trái tim tôi đập loạn xạ, ngay lúc đó, dù chúng tôi ở cách xa nhau hàng nghìn cây số, nhưng chỉ với một sợi dây nối mạng đơn giản, cảm giác như chị ấy đang bên cạnh tôi.

Tôi phấn khích viết trong email: “Chị có đang online không? Chị có khỏe không?”
Một lần nữa, chị trả lời rất nhanh, tôi nhìn những dòng chữ đơn giản chị gửi tới, tôi nghĩ ý chị ấy là, chị đang rất khoẻ.
“Im doing fine.”
Tôi nghĩ, như vậy, cũng ổn.
Buổi sáng ra ngoài, sương mù giăng kín trời.
Nơi tôi ở tương đối hẻo lánh, có lẽ do tiếp giáp với khu công nghiệp, ngoài khu dân cư nhỏ là bãi đất hoang và khu nhà máy.

Những con phố ngoài đường chính luôn vắng tanh, chỉ thi thoảng mới nhìn thấy vài chiếc xe đi qua, hoặc có thể gặp vài người chạy bộ hoặc dắt chó đi dạo vào sáng sớm, giây phút khi họ lướt qua, khung cảnh sẽ lại trở về vẻ im ắng của nó.
Trên con đường hôm nay, có vẻ chỉ có mình tôi.

Xa xa, màn sương mù trắng xóa bao phủ tất thảy, không thể nhìn rõ sự vật trong phạm vi cách xa 50 mét.

Khung cảnh này khiến tôi nhung nhớ London, nhớ đến tên gọi khác của nó là “Thành phố sương mù”.

Trước đây tôi có một tấm bưu thiếp đến từ London, trong ảnh đen trắng chỉ thấy bóng dáng tháp Big Ben ẩn mình trong làn sương.

Gần đó, có một chiếc xe đang đỗ dưới cột đèn giao thông.

Không ai biết chiếc xe đó sẽ đi đâu một khi đèn đỏ thôi sáng.
Mạch suy nghĩ của tôi dường như dừng lại trong cuộc tranh cãi với mẹ đêm qua.


Những lời trách móc của mẹ, tôi rất hiểu, chỉ là tôi hơi phân vân không biết có nên sống một cuộc sống bình thường, tuần tự tiến lên như mẹ khuyên hay không.

Ở đất nước phía bên kia đại dương, nơi đó có nền văn minh và chủ nghĩa tư bản nổi tiếng mục nát, nơi đó có nhiều thế hệ sau này của bạn mẹ tôi, nới đó, chính là nơi mà mẹ tôi luôn mong ước tôi được đặt chân đến.

Nhưng bây giờ, một đại dương luôn tồn tại trong giấc mơ khi tôi còn nhỏ đã biến thành Đại Tây Dương, còn tôi, liệu còn là tôi của trước đây không?
Khi một người đã trưởng thành, không thể cứ khiến mẹ thêm âu lo được nữa.

Có vẻ như tôi vẫn luôn kém cỏi về mặt này.
Gần đây, mẹ tôi lúc nào cũng phàn nàn rằng tôi không nên tặng bà căn nhà ở Tam Á.

Căn nhà hai phòng ngủ mà đến giờ tôi vẫn chưa từng thấy tận mắt đó, đã trở thành gánh nặng trong lòng mẹ, là căn nhà mà tôi đã từng tưởng rằng mẹ có thể hạnh phúc sống trong đó một thời gian.
Nếu biết sớm hơn, tôi nên kiên quyết đòi số tiền mặt tôi xứng đáng thay vì đổi nó sang một căn hộ gần biển với người bạn quan liêu cùng trường.

Nhưng, nếu tôi không đồng ý mua căn nhà này, có lẽ đến một xu tôi cũng không lấy được.

Những tán cây dừa, dòng suối ấm nóng, bãi cát mênh mông và đường bờ biển bên ngoài cửa sổ, theo tôi đó chính là một cuộc sống thanh nhàn dễ dịu.

Nhưng trong mắt mẹ tôi, đó lại là gánh nặng, phải lo tất cả từ trang trí, bảo dưỡng đến trông coi căn nhà, quả thực hơi mệt mỏi.

“Thà dùng số tiền này đi thuê khách sạn còn hơn.” Tôi đã nghe câu này không biết bao nhiêu lần kể từ khi hợp đồng thuê nhà được bạn cùng lớp gửi về quê.

Tôi không muốn mẹ phải lo lắng cho tôi nữa.
Tôi chợt muốn nghe giọng nói của Thẩm Phương.

Lấy điện thoại ra, bấm số, giọng nói của chị truyền từ chiếc điện thoại trong tay chảy tới tận tim tôi, thật ấm áp.
Tôi đang trên đường đi làm, chị đang trên đường đến bãi đậu xe, bên tôi đang bị màn sương mù mờ mịt bao phủ, bên chị là mưa phùn gió bấc thổi qua.

Chúng tôi chỉ cách nhau hơn 100 dặm.

Nhưng nếu, cách nhau cả một Đại Tây Dương thì sao? Chị nói, như vậy sẽ buồn lắm.

Chị buồn sao? Em thể nói lời chúc ngủ ngon với chị khi em tan làm, và trước khi đi ngủ, em sẽ gọi cho chị.
Chị im lặng, miễn là em vui.

Đi cũng nhanh, nếu như qua bằng máy bay.
Xứ sở mộng mơ bên kia đại dương, bắt đầu khiến tôi muộn phiền.
3 năm trước, tôi đã lầm tưởng nơi đó là một cõi yên vui nơi tôi có thể lui về ở ẩn, mặc dù cõi yên vui đã biến thành cõi ma nơi tình yêu bị chôn vùi, hoặc có thể, mảnh tình đó sớm muộn gì cũng bị tôi của lúc đó phá tan, chỉ là, tôi đã chôn giấu chị ở bên kia bờ đại dương.

Như vậy cũng tốt, khỏi phải mang nỗi ưu sầu nhìn vật nhớ người.

Khi sắp đến ngày xin thị thực, ai cũng đều lo lắng bồn chồn, nhất là tôi, nhất là khi đối diện với những lời gặng hỏi thẳng thắn ngày càng nghiêm túc của Ji Shang và sự ép bức hăm doạ của bạn trai.
“Cô Cảnh, chúng ta cùng nhau hợp tác, chữ tín yêu cầu cơ bản nhất, làm đối tác phải khiến người ta an tâm, không nên che giấu điều gì, cô biết chứ?” Lời nói của Ji Shang khiến toàn thân tôi toát mồ hôi lạnh.
“Em yêu, đã ở bên nhau lâu như vậy, tại sao có nhiều điều chúng ta không thể nói thẳng thắn với nhau? Hai người đã quyết định sống với nhau, lẽ nào còn có chuyện gì phải giấu nữa sao?” Lời nói của bạn trai khiến tôi lúc nào cũng thấy ngán ngẩm.
……
“Cô Cảnh, có phải có chuyện gì khó nói sao?”
“Em yêu, có phải em đang giấu anh điều gì không?”
……
“Cô Cảnh, có phải cô quên nói với tôi…”
“Em yêu, có phải em có người khác ở bên ngoài rồi không?”
Cuối cùng, vài ngày trước khi xin thị thực, tôi hoàn toàn bị suy sụp.
Tôi trốn trong một căn phòng nhỏ ở Thượng Hải.

Không ăn không uống, không nhận điện thoại, một ngày rưỡi sau.

Tôi bước vào phòng vệ sinh, gồng mình dưới dòng nước lạnh, tắm xong, xuống nhà.

Vào cửa hàng bán đồ ăn ở tầng dưới, gọi nửa suất bánh bao hấp chiên, ăn một bát mì lớn, uống một lon Coca.

Ăn xong, tôi lau miệng, định thần lại.
Sâu trong con hẻm là một quán cà phê Internet được cải tạo từ một tư gia.

Tối hôm đó, tôi gửi hai bức thư ở đó.

Hai bức thư đó đã tốn mất của tôi 4 tiếng đồng hồ để chau chuốt từ ngữ, dường như tôi chưa bao giờ viết một bức thư nào sâu sắc và thâm tình từ tận đáy lòng như vậy,
Một bức gửi cho Ji Shang Tôi, tôi gần như kể lại mọi chuyện từ khi còn là một đứa trẻ, tuôn hết ra về học vấn và nhân sinh quan, cũng như những biến cố trong gia đình tôi.

Cuối thư, tôi viết, nếu chú nghĩ rằng đây là một cái bẫy, chú có thể vạch trần cháu và bỏ đi, dù gì chú vẫn chưa thực sự đầu tư vào bất cứ thứ gì.

Nhưng cháu đảm bảo với chính nhân cách của cháu, cháu chỉ muốn cho người đã làm tổn thương mẹ con cháu biết rằng, dù xã hội có đang suy đồi theo từng ngày đi chăng nữa, làm sai sẽ luôn phải trả giá.

Mà trên đời này, có người coi trọng cổ phần và quyền lợi hơn vợ con mình, nhưng vẫn luôn có những người không vì danh vọng tiền tài mà rung động.

Trên đời này, vẫn luôn tồn tại những thứ mà tiền bạc không thể mua được.

Có lẽ ký ức đã dấy lên sự hẹp hòi và nỗi đau trong tim tôi.
Tôi đã không ít lần nghẹn ngào trước bức thư chứa đầy sự thù hận ấu trĩ và nội dung lầm tưởng về chính nghĩa của nó.
Xem ra, có vẻ ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh đã cho rằng tôi là một cô gái đang thất tình, và đang cố gắng cứu vớt tia hy vọng cuối cùng từ người mình yêu..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận