Viết Xuống Chút Hồi Ức

Chương 71


Chương 71:


Hehe, chớp mắt cái đã ngủ quên mất, may mà bị điện thoại chỉ thị đi ngủ của Lãnh Đạo gọi dậy.
Các bạn đều nói tui phải nghe lời Lãnh Đạo, nhưng Lãnh Đạo vừa chỉ thị là: Đi ngủ.

Làm sao giờ?
Hê hê, cứ coi như tôi ngủ rồi là được, bây giờ tui đang mộng du.
Tạm thời các bạn đừng nhớ nhung Bà Cụ Non nữa, hôm trước em ấy vừa tìm được việc làm, bây giờ chắc đang ngủ đông rồi, nghe nói rất mệt, nhưng tôi nghĩ luyện tập một chút cũng tốt, thời trẻ phải chịu khổ một chút mới là trải nghiệm tốt.

Nhưng mà, có vẻ như mục đích em ấy đi làm hình như không được trong sáng cho lắm.

Ha ha, trẻ con bây giờ đúng là, thôi không nói em ấy nữa.
Có bạn đọc hỏi có phải những món ăn kia đều do tui làm không, đương nhiên là không phải, trừ món khai vị, món chính và món thịt cuộn ra, đều là ra ngoài mua hết.

Haha, tôi là một đầu bếp quèn, hơn nữa tôi không biết làm những món chính nước Anh lắm, dù cho rất nhiều người nói những món ăn nước Anh chính là đệ nhị tệ nhất thế giới đi chăng nữa, nên, chỉ đành nướng gà theo phong cách nướng vịt ở Trung Quốc.

Hôm nay ướp sẵn rồi, hy vọng ngày mai sẽ ngấm vị.
Về vấn đề với Lãnh Đạo, khá là đau đầu, tôi khá là lo nhỡ như cống nạp đồ ăn không được như ý, Lãnh Đạo sẽ liên hệ chuyện này với thái độ và suy nghĩ của tôi lại với nhau.

Gần đây Lãnh Đạo rất hay nói rất nhiều những ý kiến và lời khuyên nghiêm khắc về những vấn đề như thế này, nhiều lúc có những chuyện bé như con kiến mà cũng có thể khiến chị suy nghĩ xa xôi vô tận, giống hệt phong cách gần đây của mẹ tôi…!toát mồ hôi.
Nhiều lúc thật ra rất không vui, tui đã phạm phải sai lầm lớn nhất thiên hạ, tui hùng hồn giảng giải, nặng lời chỉ trích Lãnh Đạo không được xem nhẹ khiếm khuyết về tuổi tác, đồng thời liên hệ vấn đề vạn phần hiểm ác này với chu kỳ sinh lý hết sức bình thường mà sau này ai cũng gặp này với nhau.
Lãnh Đạo vô cùng thẳng thắn bộc bạch, không sai, đúng là chị có Age Problem.
Tui bó tay chịu thua trước màn can đảm tự huỷ của Lãnh Đạo, nắm đấm đập vào gối mềm, Lãnh Đạo nói đây là: “Dĩ bạo dịch bạo, dĩ độc công độc” (Bình mới rượu cũ, lấy độc trị độc.” Tui vô cùng ngạc nhiên: “Xin hỏi, từ khi nào mà Lãnh Đạo bái làm môn đệ của Cô Tô Mộ Dung vậy?”
Lãnh Đạo không trả lời câu hỏi này, mà nói một câu khác, nghe chị nói xong, tui thấy thương chị đến mức suýt tự vẫn.
Tui xin âm thầm nói một lời bình về Lãnh Đạo hiện giờ: Miệng cọp gan thỏ.
Tôi chuẩn bị đem điện thoại mới và tai nghe bluetooth cho Lãnh Đạo, hơn nữa còn phải dùng các biện pháp cứng rắn ép chị sử dụng, mà Lãnh Đạo thì cho rằng hình tượng như vậy chính là —- giết người không dao.

Thật ra tôi cũng thầm thấy như vậy, mỗi lần tôi thấy có người đeo tai nghe bluetooth ra ngoài, trong lòng đều có cảm giác rất không lành mạnh —— lửa rực trong mắt bùng bùng, sau đó lùi về sau mười mét, cúi lạy, các đồng chí trên sao hoả nhớ chú ý an toàn, 3, 2, 1….
Nhưng, vì thân thể ngọc ngà của Lãnh Đạo, tui…!nhịn vậy.
25-12-2006 – 10:39:46
Tui…
Vẫn là Lãnh Đạo quan tâm tui nhất, chị nói sẽ mua kẹo cho tui ăn.
Tui được đằng chân nhảy lên đằng đầu, tui ăn kẹo đường, tui lên nóc nhà lật ngói, tui trèo tường.
Vẫn là Lãnh Đạo tốt nhất.
Sau này tui không ra ngoài chơi nữa, ngoan ngoãn ở nhà.
– ——–
Có một lần, tôi đưa chị vào phòng tôi chơi game trên máy tính, tôi nối máy của tôi và chị với nhau, sau đó chiến đấu với chị.


Vừa khai trận, tôi nhanh chóng chạy đến khu B, sau đó ôm cây đợi thỏ chờ thời cơ đánh úp, qua rất lâu sau mới thấy chị chạy đến.

Lúc đầu tôi giật thót tim, cứ tưởng gặp phải cao thủ, vội vàng lui về, thay thành dao, đến súng cũng không kịp bỏ xuống.

Đến khi tôi vòng ra sau lưng chị, âm thầm nhón chân đi qua góc tường, bèn phát hiện bà chị này đang cố gắng cậy cửa ra, lóng ngóng đi qua đi lại trước cửa.

Ban đầu tôi còn nghĩ, chị đang có động cơ gì đây? Sau đó, tôi ngẩng đầu lên nhìn, thấy chị đang nghiêm túc cố gắng vật lộn với cái máy tính đến đỏ cả mặt, lúc đó tôi mới hiểu, hoá ra gặp phải “gà mờ”, tôi gần như cười đến muốn ngã ngửa, thế là, khinh thường cầm dao nghênh ngang bước tới, tôi đang định giơ dao lên quyết tâm sống chết một phen, thì nghe chị la lên: “Em tới đây kiểu gì vậy?”
Tôi lắc đầu: “Em nhảy lò cò tới đây được chưa? Độc cước đao khách tái xuất giang hồ, hãy xem ta đây!” Đến khi tôi dùng hai đao chém chị chết toi, đắc ý nhìn chị, tôi giễu cợt: “Chị thực sự nghĩ rằng chị tên là T là nhất định phải viết tên mình bằng dấu chân sao?” Thẩm Phương tức tối cắn môi dưới, không phục: “Chơi lại.”
Lúc đó, tôi chợt phát hiện khi chị tức lên trông rất đáng yêu, thế là, tim đập bình bịch, bước đến sau chị, chèn thêm nửa chiếc ghế vào và ngồi xuống, tôi đưa tay ra từ đằng sau chị, nói bên tai chị: “Em dạy chị chơi.”
Đôi má Thẩm Phương nóng bừng, tâm trí tôi cũng đã sớm không còn đặt trên chiếc máy tính.

Tôi cảm thấy khuôn mặt chị rời đi một chút, tôi thấy đôi mắt chị, với hàng lông mi dài dài và ánh mắt dịu dàng như nước hồ.

Rất tự nhiên, tôi cúi đầu xuống, hôn chị.

Nụ hôn đó kéo dài rất lâu mới khiến tôi thoả mãn rồi rách ra.

Tôi cười, nghịch bên tóc mai của chị và nói: “Sao chị lại quyến rũ và thơm như vậy?”
Hình như Thẩm Phương cũng cười, chị dựa đầu lên mặt tôi, dịu dàng hỏi: “Cảnh Minh, nếu như chị không có vẻ bề ngoài và tài sản như thế này, em có còn thích chị như vậy không?” Tôi nhớ hình như trước đây chị cũng từng hỏi vậy, tôi cười chị dở hơi, vì thế cố tình cợt nhả, cười nói: “Đương nhiên, sông cạn đá mòn, đến chết không đổi.”
Trong phút chốc, cơ thể Thẩm Phương giật lên, chị quay người lại, không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi môi khẽ động đậy như muốn nói gì đó mà không nói được.

Tôi nhìn ánh mắt chị, như có vui vẻ, như có ngạc nhiên, lại càng có tia sáng khiến tôi đau lòng một cách khó hiểu.

Tôi nghĩ, đùa quá trớn rồi.
Thế là, tôi không thể không rút lại câu đùa của mình, tôi nghiêm túc nói: “Em xin lỗi, em chỉ đùa thôi.” Nhưng có vẻ như câu đó cũng không giúp ích được gì, thậm chí tôi còn nghĩ chị hiểu nhầm ý tôi.

Ánh mắt khiến tôi đau lòng ấy trong giây phút đã bị bao phủ bởi màn sương giá lạnh.

Chị như vậy khiến tôi khó chịu, tôi thử lại ôm chị vào lòng, nhưng chị vùng vẫy gạt ra, đứng dậy rời đi.
Tiếp đó, tôi xui xẻo nhận lại những lời lẽ bóng gió và châm biếm từ chị.

Đến giờ ăn cơm, thậm chí chị còn nói: “Chị chưa từng nhìn thấy ai đã ăn chực uống chực mà lại ăn đến nhiệt tình như vậy.” Tôi mặt dày cãi lại: “Sao lại gọi là ăn chực uống chực cơ chứ, em giúp việc cho chị cơ mà?” Chị cười nhạo một tiếng: “Vậy sao?”
Vốn dĩ tôi không so đo gì với chị ấy, nhưng thực sự thấy chị cười một cách vô cùng mỉa mai, thế là cũng tức lên theo.

Tôi nghĩ, sao lại bó tay với người này như vậy, biết tâm trạng tôi không tốt, cần được sưởi ấm, vậy là lại thừa nước đục thả câu, được nước làm tới, thật hết cách.
Tôi nhìn xung quanh không có ai, bèn vô sỉ nói: “Em là bảo mẫu của thời đại mới, lo vệ sinh, chịu trút giận, lại còn chăm lên giường!” Thẩm Phương nghe đến đây, chị ngẩng đầu lên: “Em!” Tôi không lo sợ, lại chúi mồm xuống ăn cơm, đắc chí nhai xong nuốt xuống, cố ý ợ một cái, chậm rãi nói: “Sao nào? Cũng đâu phải chị chưa từng chơi gái, chị ra ngoài hỏi xem, bao nuôi một người có học thức cao như em đáng bao nhiêu tiền? Chỉ vì bữa cơm vài đồng bạc mà đuổi cổ em đi, lại còn bảo em làm việc nhà, xì, đúng là em bị lỗ to.” Nói xong câu này, tôi đợi Thẩm Phương sẽ ném bát hoặc chọc đũa gì đó vào tôi.

Nhưng, qua một lúc lâu không thấy có bất cứ phản ứng gì, chỉ thấy bên cạnh truyền đến từng cơn ớn lạnh.

Tôi liếc mắt nhìn qua một lượt.
Nhưng, tôi bị chặn lại.

Trên khuôn mặt chị không có sự phẫn nộ nên có, thậm chí, chị còn cười.

Chỉ là, nói là cười cũng không giống, bởi vì khoé môi không có chút vui vẻ gì.

Tôi quay đầu đi, thầm thấy tội lỗi, nhưng tôi lại nghĩ, nếu như không phải vì chị cứ luôn đuổi tôi đi, tôi cũng sẽ không nói quá đáng như vậy.
Một lúc sau, dường như chị đã hoàn hồn, hỏi tôi một cách rất điềm tĩnh: “Em muốn bao nhiêu tiền?”
Vừa nghe xong, tại sao câu nói này của chị lại “thêm dầu vào lửa” đến vậy.

Tôi có chút buồn rầu, bực bội đặt đũa xuống, quay đầu lại nhìn thẳng vào chị: “Tuỳ chị, sếp ạ.” Chúng tôi mặt đối mặt với nhau, ai cũng không nhường ai.

Vài phút qua đi, chị nói: “Được, ăn xong chị trả cho em.”
Tôi cười, chắp tay: “Cảm ơn sếp, đúng rồi, chị đừng quên.” Thẩm Phương cũng không nhịn nổi nữa, đột nhiên đứng dậy kéo ghế ra, lên tầng mà không ngoảnh mặt lại.

Một mình tôi ngồi trong phòng, không còn hứng muốn ăn nữa.

Trong lòng tôi thầm trách chị, sao người này lại hồ đồ đến thế.
Một lúc sau, từ trên tầng phát ra âm thanh.

Tôi vội vàng vờ như đang ăn cơm, lại còn tỏ ra ăn rất thích thú.

Cánh tay mảnh mai vươn ra từ bên cạnh, đưa tôi một tờ giấy: “Cầm đi, tự điền.”
Tôi thuận tay nhận lấy, đó là một tấm séc từ một ngân hàng nào đó, trên đó đã được điền sẵn ngày tháng và chữ ký.

Tôi vẫn cố chấp cười: “Không phải chứ, em chỉ nhận tiền mặt thôi sếp.

Thứ này ngân hàng HSBC cũng đưa cho em cả một sấp rồi, chị nghĩ chỉ nhà tư bản mới có sao? Chị xem phim nhiều chưa? Nhỡ như bên trong không có gì thì sao? Chúng em không quen…” Tôi thấy bóng hình Thẩm Phương kiên quyết quay người rời đi, nhưng vẫn làu bàu không thôi.
Từ khi chị quay về phòng, về cơ bản chỉ nằm, không ra ngoài.
Đến tối, đoán chừng chị đã nguôi giận, nên tôi đến trước cửa phòng chị, tôi nghĩ tôi vẫn nên chủ động xin lỗi, dù tôi không cho rằng mình là người gây chuyện trước, nhưng, cũng không biết tại sao, dù chị lớn hơn, tôi vẫn muốn nhường chị, cùng lắm là lại dỗ dành.
Tôi đứng bên ngoài, gõ cửa, không thấy động tĩnh.

Tôi vừa mở nắm cửa, vừa ồn ào: “Đừng nghĩ quẩn thắt cổ tự tử đấy chứ?” Vừa bước vào.
Đèn trong phòng đang bật.

Tôi đi qua phòng ngoài, bước đến cửa phòng ngủ.

Thẩm Phương đang nằm trên giường xem TV.

Đương nhiên chị biết tôi đến, nhưng, không quan tâm tôi.

Tôi đứng ngoài cửa một lúc, thậm chí còn cười vài cái.

Nhưng chiêu đó vô dụng, thế nên, tôi nghĩ một lúc, sau đó thẳng thừng đi tới trèo lên giường, nằm song song với chị.

Tôi định, chỉ cần chị mở lời đuổi tôi đi, tôi sẽ nhân cơ hội đó xin lỗi, nhưng, tôi đã nằm một lúc mà chị vẫn không phản ứng gì.
Tôi có chút nôn nóng, sau đó ngồi dậy, đối diện với ánh nhìn của chị.

Còn chị, cầm chiếc điều khiển lên tắt TV đi, sau đó nằm dịch vào trong, làm bộ như chuẩn bị ngủ.

Tôi thực sự bế tắc, ban đầu tôi nói: “Thẩm Phương, chị đừng giận nữa.” Tôi định nói, em sai rồi, nhưng lại nghĩ, tôi đâu có gây chuyện trước, tại sao lần nào cũng bắt tôi xin lỗi.
Chị vẫn không để ý tôi.

Tôi ngồi một lúc lâu, thật quá khó xử.

Lại nghĩ, chị không đuổi tôi đi, có phải đang đợi tôi thân mật với chị không? Thế là, tôi cúi người xuống, đè lên người chị, hôn lên mặt chị.

Vẫn không có động tĩnh gì, tôi lại càng lớn mật.

Nụ hôn của tôi bắt đầu trở nên nóng bỏng, tôi hôn dọc theo má, đến tai, xuống cổ chị, vào lúc tôi kéo chiếc chăn ra, cuối cùng chị cũng mở lời: “Hôm nay chị không có nhu cầu.”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn góc nghiêng của chị, ánh mắt chị xa xăm nhìn sang nơi khác, bộ mặt lạnh lùng.

Nhưng, tôi cứ như ăn phải mật gấu, cười háo sắc và nói: “Chị không có, nhưng em có.”
Ngắt lời, tôi tiếp tục làm chuyện mà tôi cần làm, dưới sự ép bức của tôi, chị cuối cùng cũng nằm yên.

Tôi cởi bỏ lớp áo ngủ của chị, hôn lên ngực chị, nghe thấy tiếng tim đập thình thịch.

Lồng ngực chị cũng bắt đầu phập phồng kịch liệt theo nhịp đôi môi tôi.

Cơ thể chị bỏng rát đến dữ dội trong lòng bàn tay tôi, tôi bắt đầu ý loạn tình mê, nhưng trước khi tôi hoàn toàn cho vào trong, cái miệng tôi vẫn đáng đánh như cũ, tôi nói: “Chị xem, em cần cù kính nghiệp biết bao.” (Ném gạch đi)
Thật đáng thương cho Thẩm Phương vì gặp phải một tên cặn bã như tôi, câu nói đáng chú ý nhất của chị là câu bên dưới.

Ngay khi tôi nói xong thứ kia, Thẩm Phương giãy giụa đẩy tôi ra, chị như đã bị lạc giọng vì quá thất vọng: “Cảnh Minh, em không phải con người.”

Thấy chị kích động như vậy, đương nhiên tôi hiểu mình đã làm tổn thương chị.

Tôi muốn đến ôm chị sau đó nói lời xin lỗi, nhưng chị điên cuồng từ chối hết mọi nỗi hối hận của tôi, gối, chăn, mọi thứ kề bên tay đều bị chị cầm lên ném vào người tôi, rất may vì cạnh chị không có những thứ vũ khí như gạch ống, nếu có thì giờ này tôi cũng không thể ngồi đây viết được.
Tôi thực sự rất hoảng, thường ngày miệng lưỡi sắc bén giờ đây bỗng nhiên chỉ biết lắp bắp, tôi chỉ đành vô vọng nói: “Thẩm Phương, chị bình tĩnh lại, Thẩm Phương…” sau đó, tôi nghĩ, quả thật tôi không phải con người, nếu đổi lại là tôi, liệu tôi có bình tĩnh nổi không?
Sự lắp bắp của tôi đổi lại nỗi bất bình và thất vọng đau đớn của Thẩm Phương.

Tôi nghe chị không ngừng nói đi nói lại rằng tôi không phải con người, sau đó chị nói: “Chị sớm đã nhìn ra, em chỉ đến vì tiền của chị, vì chị xinh đẹp, em không khác gì bọn họ…”
Vốn dĩ, tôi không có vấn đề gì với cơn giận trút xuống này của Thẩm Phương, tôi đáng bị vậy, nhưng khi Thẩm Phương nói tôi chỉ vì tiền và ngoại hình của chị mà tìm đến, trong lòng tôi lập tức cảm thấy buồn nôn như ăn phải ruồi nhặng.

Cơn giận mà tôi đè nén lại bùng lên, tôi cướp lấy chiếc gối trong tay chị, cũng lớn giọng hét vào chị: “Không sai! Chính vì thế em mới đến! Giờ chị mới biết sao!”
Thẩm Phương sững sờ, cay đắng nhìn chằm chằm vào tôi, trong ánh mắt đó không còn sự ấm áp và đoan trang của những ngày tháng xưa cũ.

Khuôn mặt chị như vì quá mức kích động mà đã trở nên có chút lạ lẫm, hàng môi chị run rẩy, đôi tay cũng vậy.

Sau đó, tôi nghe chị buốt giá phun ra hai chữ từ trong miệng: “Cút đi.”
Tôi đứng phắt dậy, một tay ném chiếc gối rơi “bịch” xuống đất, lao ra ngoài mà không ngoảnh mặt lại.
Quay về căn phòng của tôi, tôi dò dẫm đi vào trong bóng tối, ném mình lên chiếc giường.

Tôi thực sự rất thất vọng, về Thẩm Phương, và về bản thân.

Tôi luôn đương nhiên cho rằng Thẩm Phương có tình cảm với tôi vì tôi đứng đắn, nhưng không ngờ, tôi trong mắt ai cũng đều là một tiểu nhân hèn hạ có thể vì tiền mà đến cả linh hồn mình cũng dám bán đi, bạn trai nghĩ như vậy, bây giờ, Thẩm Phương cũng vậy.
Hoặc…!có lẽ, tôi thực sự hèn hạ đến vậy? Chỉ là tôi đã tự tưởng tượng mình quá mức cao thượng, có lẽ mọi lời giải thích cho tất cả những gì tôi làm chỉ là lời tự an ủi bản thân.

Nghĩ lại chuyện mà tôi đã làm với bố tôi, nghĩ lại sự khinh thường cao ngạo đối với bạn trai khi tôi đắc thế.

Câu nói cuối cùng của bạn trai lại xuất hiện trong tâm trí tôi, tôi chợt rùng mình, có lẽ, dáng vẻ đạo mạn trang nghiêm của tôi có chút đáng sợ.
Không, không phải.

Tôi làm sao có thể là một người như vậy chứ.

Làm sao có thể?! Không, tôi tuyệt đối không phải!
Điều tôi làm với bố tôi, là để ông ấy biết ông ấy phải trả giá khi làm sai.

Tôi lấy lại những gì đáng lẽ là của tôi, tôi khiến ông ấy nếm trải quả đắng mà ông trồng, tôi thay trời hành đạo, hái đi những cơn gió độc của xã hội này, tôi không sai.
Điều tôi làm với bạn trai, thậm chí tôi còn chưa từng nghĩ sẽ bắt anh ấy kiếm tiền nuôi gia đình, thậm chí, tôi còn muốn dùng số tiền kiếm được từ bên bố tôi để đảm bảo cho anh có cuộc sống ổn định.

Đúng là tôi có chút không tôn trọng anh về mặt từ ngữ, nhưng không phải tất cả những gì tôi làm là để mai sau có thể sống một cuộc đời thoải mái, sống vui vẻ với anh ấy sao? Tôi sai chỗ nào?!!
Điều tôi làm với Thẩm Phương…!nếu như chị không xinh đẹp, nếu chị không có những quyền thế và tiền bạc ấy…
Đến đây, tôi nghĩ không thông nữa, tôi đã cùng đường đuối lý, nhưng tôi nghĩ bản thân đúng là thích chị ấy, tôi thích vẻ đẹp của chị, tôi thích sự giàu có của chị, tôi thích một người con gái như vậy quan tâm chăm sóc tôi.
Nhưng điểm xuất phát của tất cả những điều này là vì tôi vẫn luôn tưởng Thẩm Phương coi tôi như một người đàng hoàng tử tế, ai ngờ, chị, lại nghĩ về tôi như vậy.
Chị bảo tôi cút, được, tôi đi là được chứ gì..

hững gì mọi người nghĩ và thực tế. Hoặc có thể do những ý nghĩ của tôi quá vô lý.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận