Viết Xuống Chút Hồi Ức

Chương 9




Thẩm Phương sững lại, rồi chị cười, nói: “Em đừng khách khí như thế, chúng ta là bạn mà.”
Nghe chị nói “chúng ta là bạn” làm tôi có chút hoan hỉ, nhưng vẫn lắp bắp như cũ: “À, em, mà, em vẫn chưa biết tên chị.” Nói xong tôi lại ngại ngùng vuốt mũi.
“À! ” Cô đại ngốc này giống như đột nhiên bừng tỉnh ra điều gì đó, nhìn chị như thế làm tôi bó tay, chị tưởng chị là Triệu Nhã Chi sao, đâu phải ai ai cũng biết tên chị.

“À, chị là sxx.”
“S Thẩm Phương?”
“Không phải, là xx.” Chị chỉnh lại: “Để chị viết.”
Chị lấy một tờ hoá đơn từ trong túi ra, tôi sờ soạng trên người tìm một cây bút.

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tên chị và chữ viết của chị, tên và nét chữ chị rất giống con người chị.
“Em cứ tưởng là Thẩm Phương cơ.” Tôi ngốc nghếch cười lên.
“Haha, không phải, nhưng nếu đọc nhanh cũng hơi giống.” Chị đưa tờ giấy cho tôi, tôi cẩn thận gấp lại đút vào túi.
Từ đó trở đi, tôi luôn gọi chị là “Thẩm Phương”, thực ra tôi cố ý gọi vậy, tôi mong rằng hành động nho nhỏ ấy của tôi sẽ khiến chị không coi tôi như những người khác.
“Đúng rồi, không phải buổi chiều em đi làm sao? Muộn rồi đó.” Lúc này tôi mới sực nhớ đến khái niệm thời gian, đúng là một con ngốc.
“Phải rồi! Muộn mất rồi.” Tôi nhìn bầu trời đã chập choạng tối đen, tiết trời mùa đông ở Anh tối sớm hơn nhiều so với miền bắc Trung Quốc.
“Ôi, làm sao bây giờ, em có mang đủ tiền không? Em gọi xe à?” Chị bị tôi lừa đến sốt ruột.
Tôi nghĩ chị đúng thật là một người tốt bụng, nên không kìm được muốn lừa chị thêm lần nữa.
“Không sao đâu, ban nãy em vừa gọi điện trong cửa hàng, ban đầu em định bịa lý do xin nghỉ phép, ai ngờ vị khách đã hẹn trước lại hủy lịch, sếp không ở đó, chỉ mình em phụ trách.


Em đã nói với họ rằng đến đêm em mới trở lại.”
Chị ưỡn thẳng người, thở phào một hơi: “Ôi, chị còn tưởng thật có lỗi vì đã làm chậm trễ thời gian của em.” Nhìn có vẻ, chị có chút vui mừng.
Tôi rất vui vẻ khi xếp hàng trong tiệm McDonalds đông nghịt người ấy, tự mãn vì tính hư vinh khi gặp được một người có tiền.

“Cho ba phần Coke.” Tôi thấy mình vui quá đến nỗi quên cả bộ dạng bản thân.
Khi tôi băng qua đường với túi đồ uống đến chỗ Thẩm Phương ngồi, tôi không hề hay biết rằng, câu chuyện của tôi và Thẩm Phương đã trải qua phần mở đầu bình yên, lúc này chính kịch mới bắt đầu.
– ——–
12-11-2996 05:02:25
Hôm nay là cuối tuần, nên tôi ngủ một mạch tới tận gần 1 giờ trưa.

Dậy đi tắm, lấy vợt ra trung tâm thể thao gần nhà chơi một lúc.

Đi tắm xong, mới nhớ ra hôm nay thời tiết rất đẹp, xem ra không nên ở nhà, bèn lái xe ra ngoại thành, đến Làng Mua Sắm (Bicester Village) khá lớn.
Bật radio lên, radio đang phát những bài nhạc của top 10 bands năm nay.

Vừa nghe một bài, không biết tên là gì, chỉ biết có người nam đang hát, I dont wanna go, I do wanna stay……
Tôi thường bị hớp hồn bởi âm nhạc, vừa nghe vừa đi mãi đi mãi, lỡ mất đường ra từ lúc nào không biết, chỉ đành đi thẳng tiếp với hi vọng sẽ tìm được chỗ rẽ gần đây.
Có biển báo báo trước mặt tôi viết chữ “M1” to tướng ở hàng đầu tiên.

Bộ não của tôi như chết lặng, chiếc xe như chạy vào một lỗ đen, xoẹt, chứ như vậy mà lún vào.
Tôi dậm chân ga một cách vô định, không biết mình đang cố gắng làm gì nữa, không biết xe đã chạy bao lâu, hay chiếc radio ồn ào trong xe đang phát ra âm thanh gì.

Lúc này, tôi nghe thấy một bài hát quen thuộc.

Lời bài hát là thế này:
there are nine million in beijing
thats a fact
its a thing we t deny
like the fact that i will love you till i die
we are twelve billion light years from the edge
thats a guess
no-os true
but i knoays be with you
im warmed by the fire of your love everyday
so dont call me a liar
just believe everything that i say

there are 6 billiohe world
more or less
and it makes me feel quite small
but youre the o of all
were high on the wire
with the world in ht
and ill ire
of the love that you give me every night
there are nine million in beijing
thats a fact
its a thing we t deny
like the fact that i will love you till i die
and there are nine million bi beijing
and you know that i will love you till i die
Tôi rất muốn rất muốn giới thiệu cho mọi người bài này, có lẽ các bạn đã biết từ lâu rồi, vì bài này đã được phát hành cũng ngót nghét hai năm.
Người hát là một cô gái trẻ rất được ưa thích tại nước Anh, nổi lên từ việc hát những bài nhạc jazz.

Tôi là người rất thích nhạc jazz, có khoảng thời gian còn mê mẩn không lối thoát.
Khi tôi lần đầu tiên nghe được bài hát ấy trên BBC Radio 1, người dẫn chương trình khen ngợi bài hát không tiếc lời, sau này bài hát đó đã đứng đầu bảng xếp hạng trong một thời gian khá dài.

Mà khi ấy tôi vẫn đang tăng ca ở phòng thí nghiệm, trời rất tối.

Giữa âm thanh gầm rú của quạt hút ồn ào, câu hát đầu tiên của cô ấy đã cướp đi mất trái tim tôi, hoặc do trong bài hát có nhắc đến một nơi mà tôi quen thuộc: Bắc Kinh.
Tôi nhớ rằng lúc đó tôi như lên cơn điên, ngắt hết nguồn điện máy móc để tập trung lắng nghe từng câu từng chữ của bài hát như một con ngốc.

Đến khi âm thanh nhỏ đần ở cuối bài, tôi run rẩy tắt radio, chầm chậm cúi người ngồi trên sàn phòng thí nghiệm, nước mắt không kìm được mà tuôn ra.
Lồng ngực tôi gần như nghẹt thở, từ từ nằm xuống, lúc đó thời gian cứ như thoát li hẳn khỏi cuộc sống của tôi.

Trong cơn mê, tôi nghe thấy tiếng chuông báo vang lên, trong cơn mê, tôi nghe thấy tiếng bước chân ầm ĩ từ xa đến gần.

Hoá ra tình cảnh chật vật khó xử của tôi đã bị các nhân viên bảo vệ trực ban xem được từ cctv, họ tưởng tôi bị tai nạn thí nghiệm, bị ngạt khí độc.

Từ vụ đó, tôi không được phép làm việc trong phòng thí nghiệm một mình sau giờ làm việc trong gần hai tháng.

Mặc dù vậy, họ tin rằng tôi bị như vậy là di chứng của thói quen làm việc trong nhiều giờ không ngừng nghỉ.
Tới tận bây giờ tôi cũng không hiểu lắm rốt cuộc điểm nào trong bài hát ấy đã kích động đến tôi, thôi thì thà rằng coi tất cả chỉ tại nỗi niềm nhớ quê nhà đi.
Cho đến ngày nay, sức sát thương của bài hát lỗi thời này vẫn tác động to lớn đến tôi, cho dù tôi có trưởng thành hơn đi nữa.

Mới chỉ nghe được 2/3 bài hát, tôi bật xi nhan trái, ép xe lên vỉa hè, mở cửa, suýt nữa thì leo lên dốc đất bên đường, sau đó nôn mửa dữ dội, nước mắt theo đó mà tuôn ra.

Có phải do đêm qua ngủ không ngon sao?
Đến khi hồi phục được chút sức lực, ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt là trại gia súc rộng lớn thường thấy ở vùng nông thôn nước Anh.

Tôi ngồi trên mặt đất, sau lưng là đường cao tốc nơi vẫn tấp nập dòng xe qua lại hối hả, nhìn những con ngựa đang vẫy đuôi thong thả, trên mình khoác lên những chiếc áo dày cộp với hi vọng sống sót qua mùa đông, trên trời là những đám mây lềnh bềnh trôi theo cơn gió như khẽ chạm lướt qua đồng cỏ.

Tôi ngồi đó cho đến khi trời sẩm tối.

Quay lại xe, lần này tôi không dám nghe bất kỳ bài hát nào nữa, chỉ bật đèn và lôi ra một tấm bản đồ cũ từ năm 2003, sau khi nhìn rõ lối vào tiếp theo trước mắt, tôi về nhà.
Tôi lái xe về thành phố khi trời chạng vạng tối, đỗ xe trước cửa một cửa hàng KFC, vì vừa nôn ra nên tôi cần mua thứ gì đó đem về nhà ăn.
Vào lúc tôi nhận phần ăn từ tay người phụ vụ, cô gái trẻ đó bất thình lình tiến sát lại tôi, và hỏi bằng giọng vừa the thé lại vừa cấp bách: “Giúp tôi với nhé?”
Tôi ngây ra: “Gì cơ?”
“Có một anh chàng mặc áo khoác xanh lá cây dưới khung cửa sổ bên trái cửa ra vào, nhờ bạn giúp tôi chuyển lời cho anh ấy, nói rằng: Alice sẽ muộn 20 phút.” Cô ấy nói vừa nhỏ vừa nhanh.
“Bên trái? Alice?”
“Đúng vậy, anh ấy đứng chỗ đó,” cô gái trẻ ngóng sang phòng quản lý, có vẻ hơi nóng vội trước phản ứng lề mề của tôi, cô làm ký hiệu tay trước ngực: “Alice, Alice sẽ về muộn 20 phút.”
Tôi hiểu ra, nhướng mày cười và nhỏ giọng hỏi: “Bạn trai à?”
Cô hái trẻ vui mừng, cũng có chút ngại ngùng, cô nhún vai: “Đúng vậy, cảm ơn cô.”
“Không có gì.” Tôi nháy mắt với cô bé.
Ra ngoài cửa hàng, tôi đi về phía tay trái, quả nhiên, có một chàng trai cao lớn đang quay lưng về phía tôi, dựa vai trái vào cửa sổ hàng quần áo đã đóng bên cạnh.
Tôi xách túi đồ ăn lên, đi tới và dừng lại khi chỉ cách cậu ấy chừng một mét, cậu ấy không quay đầu lại, tôi nói: “Xin lỗi.”
Cậu ấy vẫn không thay đổi tư thế, cũng không tiếp lời, chỉ quay đầu lại nhìn tôi, trên khuôn mặt trẻ trung ấy mang chút vẻ hiếu kỳ hờ hững.
“Cậu đang đợi Alice?”
Ánh mắt chàng trai trong bỗng chốc trở nên sáng bừng, miệng cậu ấy mấp máy, nhìn như thể đang bị lạnh cóng vậy.
Tôi không chờ được một câu trả lời xác thực, chỉ đoán chắc đây chính là cậu ấy: “Alice nhờ tôi chuyển lời tới cậu, rằng cô ấy sẽ muộn 20 phút.”
Chàng trai lập tức đứng thẳng người: “Cảm ơn, người bạn.”
“Không vấn đề gì.” Tôi vừa đi vừa tìm chùm chìa khoá, ánh sáng vàng chợt loé qua từ chiếc xe đằng xa của tôi.

Tôi quay đầu lại, cười nói với chàng trai ấy: “Chúc một buổi tối vui vẻ.”
Cậu bé không còn vẻ lạnh lùng uể oải nữa, mà lấy tay từ trong túi ra vẫy vẫy: “Cô cũng vậy, cảm ơn”..



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận