Vĩnh Hằng Kiếm Tổ

Chương 10:  Là trùng hợp ngẫu nhiên? 


Lão già Hứa Ấn này cho đến bây giờ vẫn chưa ý thức được hoàn cảnh của mình.

Ân tình của ông ta có thể cực kỳ đáng giá với những người khác ở thành Lưu Vân.

Nhưng trong mắt Vân Hạo, đừng nói tới Hứa Ấn, cho dù ân tình của người khác có gắp trăm ngàn lần ông ta thì cũng chẳng là gì cả!

Hơn nữa, bây giờ ông ta còn đang cầu xin hắn!

Hứa Ấn bỗng chết lặng, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: “Vân Hạo, chỉ cần ngươi giúp ta loại bỏ hoàn toàn đan độc trong cơ thể, ta sẽ đáp ứng bất cứ điều kiện nào ngươi đưa ra!”

Vân Hạo lạnh lùng nói: “Ta hỏi ngươi, Bích Huyết Trúc Thể Đan từ đâu mà có?”

Hứa Ấn do dự một chút, nhưng vẫn lựa chọn nói ra sự thật: “Ta tìm được trong cổ mộ Sinh Tử… nhưng chỉ biết liều lượng chi tiết của dược liệu, chứ không hề có phương pháp luyện chế đan dược; vì vậy ta dựa theo đó mà tự mình điều chế…”

Ánh mắt Vân Hạo không nén được chút bi thương.

Lúc nãy, Lăng Phi Vũ có nói vài người nghi ngờ rằng ngôi cổ mộ Sinh Tử này là của Thương Dao.

Tuy nhiên, lại không có bằng chứng xác thực nào cho thấy Thương Dao là đệ tử của Vân Tiêu Kiếm Đế huyền thoại ngày trước.

Vân Hạo cũng hy vọng rằng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên và tên giống nhau mà thôi.

Thế nhưng… Hứa Ấn lại phát hiện ra Bích Huyết Trúc Thể Đan trong cổ mộ Sinh Tử!

Lúc này, hắn nghĩ rằng Thương Dao ngây thơ hoạt bát, thông minh lanh lợi, hiên ngang mạnh mẽ, là đệ tử mà hắn thương yêu nhất, tài giỏi nhất của hắn có lẽ đã… chết rồi!

Hắn đã từng vung kiếm tuyên chiến với các chư thần của Thiên Cung.

Mặc dù bây giờ Thương Dao đã không còn.

Nhưng trước trận chiến đó, Vân Hạo đã sớm tính toán một đường lui cho Thương Dao, với thực lực của nàng ấy, ắt hẳn có thể bình an vô sự trốn thoát mới đúng!

Là chư thần Thiên Cung đã đuổi cùng giết tận rồi sao?

Hay là… còn có uẩn khúc nào khác?

Xem ra nhất định phải đến cổ mộ Sinh Tử một chuyến!

Nha đầu đó trời sinh đã thích náo nhiệt, giờ đây lại phải cô đơn trong ngôi mộ cổ nằm sâu trong núi…

Chỉ nghĩ tới đây, Vân Hạo cảm thấy cực kỳ chua xót!

Thấy Vân Hạo không lên tiếng, Hứa Ấn ngập ngừng hỏi: “Ta đã nói rõ ràng nguồn gốc của Bích Huyết Trúc Thể Đan, vậy bây giờ… có thể giúp ta loại bỏ đan độc được không?”

Vân Hạo thu hồi suy nghĩ, liếc nhìn ông ta.

Trong mắt hắn hiện rõ sự thờ ơ, giống như đang ở trên đỉnh núi nhìn xuống lũ kiến bò dưới chân núi vậy.

Toàn thân Hứa Ấn lại không nhịn được run bần bật, một cơn ớn lạnh từ đáy lòng chợt dâng lên.

“Đi lấy bút, mực và giấy lại đây.” Vân Hạo ra lệnh.

Hứa Ấn vội vàng đáp: “Được, ta đi ngay…”

Một lát sau, ông ta đã mang bút, mực và giấy tới, thành thật trải giấy ra rồi mài mực, sau đó hai tay kính cẩn cầm bút đưa cho Vân Hạo.

Vân Hạo nhận lấy, chấm nhẹ đầu bút vào mực đen rồi bắt đầu viết.

Quá trình đó sinh động như nước chảy mây bay, mỗi nét đều có một sức hấp dẫn đặc biệt, tựa như một thần kiếm vô song vừa ra khỏi vỏ, khai thiên lập địa, không gì có thể sánh bằng.

Điều này khiến Hứa Ấn không biết từ lúc nào đã đắm chìm vào trong đó, cho đến khi Vân Hạo cất bút, ông ta vẫn chưa thể tỉnh táo trở lại.

“Vù!”

Khi cây bút bị ném sang một bên, Hứa Ấn mới tỉnh táo lại, nhưng vẫn còn có chút ngơ ngác.

Vừa nãy… khi nhìn Vân Hạo viết, ông ta thế mà bị mê hoặc, như rơi vào trạng thái lĩnh ngộ vậy!

Chỉ tiếc là thời gian quá ngắn, đã bị cắt ngang.

Nếu không… nói không chừng ông ta đã có thể đột phá ở vài phương diện nào đó!

Trạng thái này là cơ duyên hiếm có khó tìm đối với tất cả tu sĩ, chỉ cần nhìn Vân Hạo viết có thể tiến vào trạng thái này sao?

Là trùng hợp ngẫu nhiên?

Hay Vân Hạo thực sự có bản lĩnh này?

Lúc này, Hứa Ấn lại cẩn thận quan sát Vân Hạo, chợt phát hiện ra trên người hắn được bao phủ bởi một tầng sương mù thần bí, hơn nữa ông ta cảm thấy trong lòng mình đột nhiên có chút khao khát được giống như Vân Hạo.

“Vân… Vân công tử, đây là….?”

Giọng điệu của Hứa Ấn liền thay đổi và gọi Vân Hạo là công tử.

“Thang thuốc dưỡng nguyên có thể loại bỏ đan độc trong cơ thể của luyện đan sư cấp thấp.” Vân Hạo bình tĩnh nói.

“Bất kể triệu chứng như thế nào cũng có thể chữa trị được sao?” Hứa Ấn kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Vân Hạo, trên mặt hiện rõ sự mong chờ!

Trong mắt người khác, luyện đan sư là một nghề cực kỳ cao quý.

Nhưng trên thực tế, luyện đan sư cấp thấp cũng phải chịu đựng nỗi đau không thể tả xiết!

Trong quá trình luyện chế đan dược, có người năng lực không tốt, có người bất cẩn, lại có người cưỡng ép luyện chế, và nhiều nguyên nhân khác nữa đã khiến đan độc ít nhiều thâm nhập vào cơ thể của luyện đan sư.

Muốn loại bỏ hoàn toàn đan độc trong cơ thể, cần phải có một loại linh dược giải độc đặc biệt, ở hoàng triều Thanh Phong này, linh dược giải độc đó đều nằm trong tay của những thế lực cực kỳ cường đại, hơn nữa giá thành còn rất đắt.

Mặc dù Bảo Đan Lâu đứng đầu trong việc luyện đan ở hoàng triều Thanh Long, nhưng chưa từng luyện chế thành công linh dược giải độc đó.

Mà Bảo Đan Lâu lại là nơi có nhu cầu lớn nhất đối với linh dược giải độc này, điều này có nghĩa là Bảo Đan Lâu luôn bị yếu thế trước thế lực đó.

Vân Hạo ừ một tiếng rồi nói: “Đối với đan độc thông thường, kiên trì uống bảy ngày thì có thể hồi phục; chỉ cần đan độc chưa thâm nhập vào xương cốt thì đều có thể khỏi bệnh. Vậy nên hiệu quả của nó với ngươi không nhiều lắm, bởi vì đan độc đã vào tận xương tủy của ngươi, thôi thì ngươi cứ uống thang thuốc này trước, kéo dài sinh mạng….”

Hứa Ấn: “…”

Ông ta vừa rồi còn phấn khích, bây giờ lại quay sang chán nản.

Nếu như thang thuốc này thật sự có hiệu quả, nhất định sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với luyện đan sư.

Chỉ là… nó vẫn không thể cứu sống ông ta!

“Vân công tử, đan độc trong cơ thể của ta… có thể chữa khỏi được không?” Trong lòng ông ta rất hoảng sợ.

Vân Hạo: “Muốn sống thì còn phải xem thái độ ngươi như thế nào đã.”

Hứa Ấn lúc này đã hiểu, ông ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Vân công tử, sau này bất kể ngươi có yêu cầu gì, Hứa Ấn nhất định sẽ tận lực hoàn thành, hơn nữa còn làm thật tốt.”

“Nếu như ngươi đã tận tâm như vậy, ta đảm bảo một tháng sau sẽ loại bỏ hết đan độc trong cơ thể ngươi. Ngoài ra, ngươi đem bày bán thang thuốc này ở thành Lưu Vân đi, lợi nhuận bán ra sẽ là 2-8.” Vân Hạo nói.

Hứa Ấn đương nhiên biết rõ 2-8 có nghĩa là Bảo Đan Lâu được hai phần, còn Vân Hạo được tám phần, thế nhưng ông ta không dám phản đối, vội vàng gật đầu đồng ý.

Vân Hạo: “Chuẩn bị những linh dược cần thiết để luyện chế Bích Huyết Trúc Thể Đan, rồi đưa đến võ quán Cuồng Kiếm.”

“Được, ta nhất định sẽ sắp xếp thật tốt.” Hứa Ấn nói.

Vân Hạo gật đầu nói: “Ta không hy vọng có người thứ ba biết chuyện hôm nay, ngươi hiểu rồi chứ?”

Hứa Ấn gật đầu: “Hiểu, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ tiết lộ bất kỳ bí mật nào của Vân công tử!”

Lúc này, mọi việc đã được giải quyết xong, Vân Hạo quay người đi về phía cửa.

Hứa Ấn chủ động chạy về phía trước, mở cửa cho hắn.

Vân Hạo liếc nhìn ông ta, nói: “Chuyện cổ mộ Sinh Tử…”

Hắn còn chưa kịp dứt lời, Hứa Ấn đã nói: “Vân công tử yên tâm. Bây giờ ta sẽ đích thân đến võ quán Cuồng Kiếm, để nói với Vân quán chủ không cần đi tới cổ mộ nữa. Ngoài ra trước đây là ta sai khi không tôn trọng ông ấy, vậy nên ta cũng sẽ tự tay gửi lễ vật để tạ tội.”

Hứa Ấn ở thành Lưu Vân cũng có chút địa vị, ông ta làm thế giúp xử lý nhiều chuyện dễ dàng hơn.

Sở dĩ không lập tức chữa khỏi đan độc cho Hứa Ấn, bởi vì Vân Hạo biết ông ta là một người rất xảo quyệt, nếu không nắm chắc sống chết của ông ta trong tay, ông ta nhất định sẽ giở trò.

Bây giờ mạng sống của Hứa Ấn đang bị đe dọa, ông ta chỉ có thể thành thực phục tùng thôi!

Một tháng sau khi đan độc đã được chữa khỏi, nếu ông ta lại muốn giở trò, Vân Hạo vẫn có cách để áp chế ông ta.

Còn về việc đưa ra công thức của thang thuốc dưỡng nguyên, chỉ có một mục đích duy nhất là kiếm tiền mà thôi.

Hắn không quan tâm đ ến tiền tài.

Nhưng võ quán Cuồng Kiếm thì khác.

Hắn đã làm rất nhiều chuyện ngu ngốc trong nhiều năm như vậy, hủy hoại hết danh tiếng của gia đình, ngay cả vị hôn thê Lăng Phi Vũ cũng phải bỏ tiền ra cho hắn mượn.

Tất cả đều phải bù đắp lại cho bằng hết.

Lúc này, trong một tiểu viện khác của Bảo Đan Lâu.

Lăng Phi Vũ đang đứng trong viện với vẻ mặt lạnh lùng nói: “Lưu công tử, ngươi nói cần bàn bạc chi tiết với ta về chuyện của vị hôn phu ta, tại sao lại cứ dùng dằng như vậy? Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?”

Lưu Bảo Minh nhìn Lăng Phi Vũ, khó chịu nói: “Phi Vũ cô nương, tại sao nàng lại đối xử với ta lạnh lùng như vậy? Ta muốn mời nàng vào phòng, thế nhưng nàng thậm chí còn không bước lấy một bước. Nàng có cần không tin tưởng ta như thế không? Ta đối với nàng là thật lòng thật dạ, tại sao nàng cứ làm ngơ như không biết?”

Lăng Phi Vũ lạnh nhạt nói: “Vân Hạo và ta đã đính hôn, hai tháng nữa chúng ta sẽ thành thân. Mong công tử tự trọng! Bây giờ cũng đã muộn, ta không tiện ở lại lâu. Cáo từ!”

“Lăng Phi Vũ!” . Truyện Sắc

Lưu Bảo Minh hét lên: “Ta nói cho nàng biết, Vân Hạo đã chết rồi, sư phụ của ta không muốn chữa trị cho hắn, ngược lại còn dùng hắn để thử đan dược; vậy nên nàng không thể thành thân với kẻ đã chết được.”

Hắn ta vừa dứt lời, một cỗ sát khí lạnh lẽo đã bộc phát từ phía Lăng Phi Vũ, âm thanh vùn vụt vang lên, ngay lập tức thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ, ánh kiếm sáng lóe lên!

Nhưng đột nhiên, một luồng sức mạnh quỷ dị thâm nhập vào cơ thể nàng, khiến toàn thân nàng không còn chút sức lực, trở nên mềm nhũn.

“Đinh!”

Lăng Phi Vũ vội vàng dùng kiếm đâm xuống đất để có thể đứng vững.

Trong mắt Lưu Bảo Minh lóe lên sự dâm tà, hắn ta cười lạnh nói: “Lăng Phi Vũ ơi Lăng Phi Vũ, đây là nàng ép ta! Ta thật lòng thật dạ với nàng, nhưng nàng lại không thèm nhìn ta lấy một cái! Bây giờ tốt rồi, vị hôn phu của nàng đã chết và nàng cũng sắp là của ta, ha ha ha, nếu ta không chiếm được trái tim nàng thì chiếm được cơ thể nàng cũng rất tốt!”

Vừa nói, Lưu Bảo Minh vừa nóng lòng muốn lao về phía Lăng Phi Vũ!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận